Bước lên bậc cầu thang gỗ lim, tiếng bước chân vang khẽ trên lớp thảm trải màu ghi nhạt, mềm mại nhưng chắc chắn.
Trúc Nghi vừa đi vừa giới thiệu: “Lầu một là phòng của mẹ em. Phía bên tay phải cầu thang là phòng đọc sách của chú Hứa, chú ấy thích yên tĩnh nên cả nhà ít vào đó.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hành lang của lầu một. Anh để ý cửa phòng của bà Hạnh Lan và chú Hứa đóng kín, còn cửa phòng đọc sách bên tay phải hơi khép hờ, ánh đèn bàn lọt ra một vệt sáng ấm áp. Tường nơi lầu một được sơn màu trắng ngà, treo vài bức tranh thủy mặc nhỏ, màu mực nhạt khiến không gian tĩnh lặng nhưng trang nhã.
Họ tiếp tục bước lên cầu thang. Lan can gỗ lim nhẵn bóng, dưới ánh đèn tường màu vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp. Dọc hành lang lầu hai, ánh đèn hắt xuống sàn gỗ màu sậm, trên tường treo vài khung ảnh gia đình đầy đủ các thành viên. Đây là ảnh chụp chung vào những dịp lễ tết, có cả hình Trúc Nghi và Minh Kha lúc còn nhỏ.
Vẫn như cũ Trúc Nghi tiếp tục nói: “Bên trái là phòng của em. Kế đó là phòng cho khách, còn đối diện là phòng của anh Minh Kha.”
Trúc Nghi dừng trước cánh cửa bên cạnh phòng mình, đẩy nhẹ ra: “Anh ngủ ở đây nhé.”
Căn phòng khách sạch sẽ và gọn gàng, ga giường trắng phẳng phiu, bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn ở góc, cửa sổ phủ rèm màu be. Dù không có mùi ẩm nhưng vì lâu không có người ở nên toát lên vẻ hơi lạnh và trống trải.
Đỗ Tùng Lâm đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt khẽ cau lại: “Không phải phòng em.”
Trúc Nghi khựng lại, lập tức quay đầu, ánh mắt cảnh giác: “Tất nhiên là không phải. Khoan đã! Đừng nói là anh muốn ở phòng em đấy nhé!”
Anh gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như đang nói điều hiển nhiên.
Trúc Nghi vội vàng lắc đầu: “Không được! Em… em còn chưa có lá gan đó đâu. Anh có biết đây là đâu không hả?”
“Nhà em.” Anh đáp gọn, khóe môi khẽ nhếch, ánh nhìn vẫn bình thản.
“Anh không sợ mẹ em và chú Hứa sao?” Cô trừng mắt, cố hạ giọng cảnh cáo anh.
“Dì bảo em dẫn anh lên lầu, nhưng cũng đâu có nói là dẫn vào phòng nào.” Anh chậm rãi nói, giọng như thể lý lẽ rất thuyết phục.
Ngay lúc hai người còn đang giằng co bằng ánh mắt, trong phòng của Minh Kha phía đối diện bỗng vang lên một tiếng động khẽ, tựa như ai đó trở mình. Trúc Nghi giật mình, căng thẳng nhìn về phía đó.
Cô hạ giọng thì thầm: “Anh đừng ồn nữa, không khéo sẽ đánh thức mọi người.”
Thế nhưng Đỗ Tùng Lâm lại không có vẻ gì muốn nhượng bộ, còn cô cũng không chịu gật đầu. Hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy, ai cũng không muốn thua.
Cuối cùng, anh hơi nghiêng người về phía cô, giọng hạ thấp xuống, có chút nhượng bộ nhưng ánh mắt cũng không tránh khỏi cảm giác thất vọng: “Vậy anh vào phòng em tham quan một chút, mượn nhà tắm rồi sau đó sẽ về phòng này, được không?”
Trúc Nghi nhìn anh, biết rõ anh đã lùi một bước, đành gật đầu: “Được.”
Cô đẩy cửa phòng mình. Căn phòng nhỏ hơn một chút so với phòng khách, ánh sáng dịu hơn, mang cảm giác ấm cúng nhờ chăn gối và rèm cửa màu be. Dù vậy, ngoài vài chậu cây xanh và vài quyển sách trên kệ, phòng cô khá đơn giản, không bày biện nhiều, nên sự ấm áp ấy cũng chỉ vừa đủ hơn so với phòng bên cạnh.
Đỗ Tùng Lâm đưa mắt nhìn quanh một vòng, không nhận xét về cách bài trí, chỉ quay sang nói, giọng tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu: “Em đi tắm đi. Nếu không mang theo đồ thì dùng đồ trong túi của anh. Anh mang sẵn cho em rồi.”
Trúc Nghi thoáng sững lại, ánh mắt dừng trên túi đồ đặt ở góc bàn, không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Anh còn chuẩn bị cả cho em sao?”
Anh chỉ gật đầu, khóe môi hơi cong, không giải thích thêm.
Cả người Trúc Nghi lúc này mệt rã rời sau một ngày dài, lại thêm mùi thức ăn còn vương trên người khiến cô khó chịu. Cô khẽ cười, gật đầu rồi nói: “Vậy em đi tắm đây. Anh đợi một lát.”
Nói rồi cô lướt qua tủ đồ ở đối diện, do dự một giây rồi đi đến chỗ túi đồ nằm ở trên bàn mở túi lấy ra bộ đồ ngủ bằng lụa màu nhạt. Ánh mắt cô khẽ dừng lại ở một bộ đồ nữa nằm gọn trong túi. Anh còn chu đáo đến mức chuẩn bị thêm một bộ đồ cho cô ngày mai nữa.
Dường như có anh bên cạnh, cô chẳng cần bận tâm điều gì cả. Thật ra đồ trong tủ quần áo cô chỉ chọn bừa vài bộ để ở nhà cho nên so với đồ anh chọn quả thật kém xa.
Đỗ Tùng Lâm cất giọng trầm thấp, nghe như vừa đùa vừa dỗ dành: “Cứ từ từ, anh đợi được.”
Tiếng cửa phòng tắm khép lại, để lại khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.
Bình thường Trúc Nghi tắm khá chậm, nhưng sợ anh chờ lâu, cô cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhất có thể. Khoảng mười lăm phút sau, Trúc Nghi bước ra, tóc vẫn còn ẩm, mang theo hơi ấm vương trên làn da. Khi ánh mắt cô lướt qua thân ảnh người đàn ông một thân khoan thai ngồi trên ghế bên bàn làm việc khiến cô khẽ giật mình.
Anh đã thay sang áo thun mỏng và quần dài thoải mái từ khi nào vậy? Dáng vẻ này rõ ràng đã tắm rồi, còn trông vô cùng nhàn nhã như chủ nhân căn phòng.
Cô khẽ chớp mắt, hơi bối rối: “Anh tắm rồi sao? Ở đâu thế?”
Vừa hỏi xong cô liền tự đoán được câu trả lời.
Đỗ Tùng Lâm nhướng mày, khóe môi hơi nhếch: “Anh tắm ở phòng cho khách. Để tiết kiệm thời gian.”
Trúc Nghi cắn môi, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa thấy dở khóc dở cười, vừa không khỏi nhận ra rằng từ đầu tới cuối, mọi thứ tối nay đều nằm trong sự sắp xếp khéo léo của người đàn ông này.
Việc để anh ở lại phòng cũng chẳng phải điều không thể, nhưng sự đấu tranh trong lòng khiến cô không nói rõ đồng ý hay từ chối. Thôi đành đến đâu tính tới đó vậy.
Đỗ Tùng Lâm đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở mấy chiếc hộp xếp gọn một góc, liền hỏi: “Đây là gì vậy em?”
Anh nhận ra căn phòng của cô gọn gàng đến mức đơn giản, thứ chiếm chỗ nhiều nhất chính là những chiếc hộp ấy.
Trúc Nghi vừa lau khô tóc vừa đáp: “Đồ của em chưa dọn ra.” Thật ra là không phải chưa dọn ra mà cô cảm thấy không cần thiết.
Nghĩ ngợi một chút, cô bổ sung: “Em cũng không thường về đây, bày ra chỉ thêm chật chỗ thôi.”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu, giọng trầm thấp: “Anh xem được chứ?”
“Được. Toàn là album và đồ chơi hồi nhỏ của em thôi.”
Anh mở nắp một chiếc hộp, ngắm nghía từng món đồ bên trong. Khi nhìn thấy mấy khung ảnh, anh khẽ hỏi: “Sao em không treo ở nhà?”
Biết nhà mà anh nhắc tới là căn hộ chung cư hiện tại, Trúc Nghi khẽ cười, giải thích: “Nhà đó em mượn của anh Minh Kha. Lúc dọn vào cũng không biết sẽ ở bao lâu, bày biện nhiều lại phiền phức”
Thật ra việc trồng mấy chậu cây ngoài ban công đã là ngoại lệ của cô rồi. Cô luôn chuẩn bị tâm thế gọn gàng, có thể dọn đi bất cứ lúc nào giống như căn hộ của anh vậy. Vì theo quan niệm của cô, công việc ở đâu cô sẽ dọn phòng đến đó nên chẳng cần đầu tư gì nhiều. Mà lúc đó vào Sunfield, cô cũng không nghĩ là sẽ trụ lại được lâu đến thế.
Đỗ Tùng Lâm nghe xong chỉ im lặng gật đầu, không hỏi thêm. Ngón tay anh khẽ siết lại, đáy mắt thoáng vẻ nặng nề.
Ánh nhìn anh dừng lại trên tấm ảnh chụp cô bé Trúc Nghi thuở nhỏ. Khóe môi anh hơi cong, không khỏi thốt lên: “Vợ của anh xinh đẹp từ bé.”
Trúc Nghi lau khô xong tóc, cô đặt khăn sang một bên rồi bước đến gần. Lúc này anh đang ngồi nghiêng người, ánh đèn bàn hắt xuống bức ảnh cũ trong tay anh.
Trong ảnh là một cô bé khoảng bảy, tám tuổi, tóc thắt hai bím, khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt nhìn ống kính đầy rụt rè. Kiểu ăn mặc của những năm trước giản dị đến mức có phần quê mùa.
Trúc Nghi thoáng khựng lại, rồi cau mày: “Anh khen tấm này sao? Em thấy chẳng đẹp chút nào, còn hơi quê nữa là.”
Đỗ Tùng Lâm không rời mắt khỏi bức ảnh, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong rất mờ: “Đẹp chứ. Chỗ nào cũng đẹp.”
Trúc Nghi bật cười, lắc đầu: “Đúng là nịnh bợ.” Dù biết vậy nhưng cô không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Anh xoay người lại, ánh mắt bình thản nhưng sâu hơn mấy phần, giọng trầm thấp: “Không nịnh. Anh nói thật.”
Cô vừa định đáp trả, thì bỗng thấy anh khẽ nghiêng người về phía trước, một tay ôm nhẹ lấy vòng eo cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải áo mỏng khiến cô hơi cứng người, trái tim đập lạc một nhịp.
Đỗ Tùng Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm và chậm rãi, như sợ làm vỡ không khí mỏng manh giữa hai người: “Anh yêu em.”
Trúc Nghi ngẩng đầu, trong đáy mắt cô thoáng hiện vẻ bối rối. Đã nhiều năm trôi qua, cô không ngờ lại nghe câu nói ấy từ chính người này.
Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu hẳn đi, không còn nét kiêu ngạo thường thấy, mà là sự chân thành hiếm hoi: “Sau này con gái chúng ta sẽ xinh đẹp như em vậy.”
Bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cô siết khẽ hơn, truyền đến hơi ấm và một sự chắc chắn khiến trái tim cô bất giác run lên.
Trúc Nghi mím môi, khẽ quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên một chút, như không kịp giấu đi nụ cười nhỏ. Một thoáng yên lặng lướt qua rồi cô khẽ nói, giọng rất nhỏ, như chỉ muốn một mình anh nghe được: “Anh tính xa thật đấy.”
Đỗ Tùng Lâm bật cười khẽ, nghiêng người, trán chạm vào trán cô, giọng nói mang theo một chút đùa vui nhưng lại chan chứa sự ấm áp: “Không xa đâu. Nếu muốn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thực hiện luôn.”
Trúc Nghi giật mình, vừa buồn cười vừa xấu hổ, đưa tay khẽ đẩy vai anh để lảng tránh. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể che giấu sự rung động đang len lỏi dần trong tim mình.
Không cho cô có cơ hội né tránh, Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, khẽ đặt môi mình lên môi cô.
Nụ hôn đầu tiên ấy rất khẽ, nhẹ như một cái chạm e dè, chỉ đủ khiến hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Cảm giác mềm mại quen thuộc ấy dường như gợi lại từng mảnh ký ức đã bị chôn sâu.
Trúc Nghi hơi giật mình nhưng không đẩy anh ra. Bàn tay cô khẽ siết lấy vạt áo anh, như tìm một điểm tựa. Nụ hôn kéo dài thêm một thoáng rồi anh khẽ lùi lại, ánh mắt sâu hơn trước, hơi thở vẫn chưa ổn định.
“Ta không thể quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, nhưng tình yêu có thể khiến hai con người cũ tìm thấy nhau, lần nữa và đúng cách.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!