Tin đồn trong công ty tiếp tục lan rộng, nhưng lần này không còn xoay quanh chuyện Đỗ Tùng Lâm có tình ý với Trúc Nghi nữa. Thay vào đó, mọi người phát hiện ra một sự thật đáng sợ hơn đó là vị giám đốc mới đến kia chính là hiện thân của “ác ma” chuyên hối thúc nhân viên chạy dự án đến mức sức đầu mẻ trán.
Kế hoạch triển khai vừa mới được chuẩn bị chưa lâu, vậy mà ngay khi phương án vừa chốt, anh đã lập tức yêu cầu các bộ phận tăng tốc, ép tiến độ xuống còn hai phần ba thời gian dự kiến. Trong guồng quay ấy, chẳng ai còn hơi sức để bàn tán chuyện yêu đương của anh nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, nhân viên bận một thì Đỗ Tùng Lâm bận mười. Anh làm việc với đủ mọi bộ phận liên quan, vậy mà gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh, không lộ chút mệt mỏi đúng chuẩn “trâu bò” chính hiệu.
Người thứ hai khiến cả công ty không khỏi nể sợ là Trúc Nghi. Ai cũng thấy rõ trong công việc, cô liên tục bị Đỗ Tùng Lâm soi kỹ và bắt lỗi không ít, vậy mà vẫn giữ thái độ bình thản.
Có người tò mò ghé qua bàn hỏi: “Trúc Nghi, em ổn chứ?”
Cô chỉ mỉm cười: “Em ổn mà.”
Mọi người nhìn nhau, lắc đầu rồi tản ra, trong lòng vẫn ngấm ngầm thắc mắc.
Chỉ mình Trúc Nghi hiểu, tiến độ càng gấp, thời gian làm việc chung với anh càng rút ngắn. Nghĩ đến việc sớm thoát khỏi vòng xoáy của người đàn ông này, cô thấy việc tăng ca cũng chẳng có gì đáng ngại.
Thế là lại có người bàn tán nhỏ: “Đúng là cặp đôi xuất thân từ trường Oxford… đều đáng gờm như nhau.”
…
Hôm nay, cuối cùng chú Hứa và mẹ cô cũng kết thúc chuyến du lịch, trở về nhà như đã hứa. Quả thật, cả tuần vừa qua phải vừa đi công tác xa vừa tăng ca liên tục đã tiêu tốn của Trúc Nghi không ít sức lực.
Khi thấy tin nhắn Minh Kha báo chú Hứa và mẹ đã về an toàn, cô mới thở phào, rồi lập tức gọi lại.
“Ừm, đồ ăn đó hôm nào em về lấy sau cũng được. Hôm nay em về trễ nên về thẳng nhà luôn. Anh nhắn họ giúp em nhé.”
Minh Kha đáp: “Vậy có cần anh gửi đồ ăn sang không? Đồ tươi ăn mới ngon.”
Trúc Nghi nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Hôm nay muộn quá rồi. Ngày mai đi, mai cuối tuần, em sẽ báo giờ cụ thể.”
“Ừ.” Minh Kha gật đầu, cũng không thúc ép nữa
Cúp máy, Trúc Nghi lại vùi đầu vào công việc. Hôm nay cô quyết tâm tăng tốc, làm xong sớm để về nhà. Lâu rồi chưa trở về căn nhà nhỏ ấy, cô thực sự thấy nhớ. Cả tuần này, công việc cuốn đi khiến cô chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, làn da đã sạm đi trông thấy.
Dù vậy, khi ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ sang bảy giờ tối. Nhưng đối với cô bây giờ cũng còn khá sớm.
Ra khỏi công ty, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng rực. Những dải sáng vàng trải dài trên vỉa hè, xen kẽ ánh trắng từ các tòa cao ốc, hắt xuống mặt đường những mảng sáng tối lung linh. Gió tối muộn mát rượi, cuốn theo chút mùi bụi đường nhưng lại khiến cô thấy dễ chịu lạ thường sau một ngày làm việc căng thẳng.
Nhà Trúc Nghi nằm trong một khu chung cư cao cấp gần công ty. Nói đúng hơn, đó là căn hộ của Minh Kha cho cô mượn để tiện đi làm. Anh vốn có khá nhiều bất động sản, nên việc cho cô ở tạm một căn cũng chẳng phải chuyện lớn cả.
Ban đầu, cô định từ chối, nhưng chú Hứa lại kiên quyết ngăn: “Mấy chỗ khác không an toàn bằng, dù sao chủ sở hữu là Minh Kha cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, sẽ ổn hơn.”
Ở lâu dần, Trúc Nghi cũng quên mất đây vốn không phải nhà của mình. Cảm giác quen thuộc đến mức mỗi lần về, cô đều vô thức thả chìa khóa vào chiếc khay gỗ cạnh cửa, treo túi xách vào móc tường, như thể đây là nơi cô đã gắn bó nhiều năm.
Vừa đặt lưng xuống ghế sô pha, Trúc Nghi bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cả tuần nay bận bịu đến mức cô quên mất khu vườn nhỏ ngoài ban công vẫn chưa kéo rèm che, cũng chẳng tưới nước lần nào. Thời tiết nắng gắt thế này, nếu cây héo thì bao nhiêu công sức của cô coi như đổ sông đổ biển rồi.
Hốt hoảng, cô vội xỏ dép, chạy thẳng ra ban công.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với lo lắng ban đầu, cả khu vườn vẫn xanh mướt. Lá rung nhẹ trong gió, vài con hoa còn trổ thêm những nụ nhỏ xíu, e ấp như vừa được đánh thức. Gió đêm luồn qua, mang theo mùi hương dịu mát của lá hương thảo, khiến cô thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Trúc Nghi thở phào, cúi xuống khẽ thì thầm: “Xin lỗi tụi em nhé.”
Ban đầu, khi mới làm việc ở công ty này, cô không định gắn bó lâu nên chỉ xem đây là chỗ ở tạm, hoàn toàn không có ý định trồng cây. Nhưng từ ngày được thăng chức trưởng nhóm, đồng nghiệp đã tặng cô một con cây nhỏ. Cô đem đặt ngoài ban công, thấy lòng vui vui.
Rồi cứ thế, mỗi khi tâm trạng không tốt, cô lại mua thêm một con cây mới. Chẳng mấy chốc, ban công đã đầy ắp sắc xanh, biến thành một khu vườn nho nhỏ, nơi có góc bình yên của riêng cô giữa thành phố ồn ào.
Niềm vui vừa kịp nhen nhóm, Trúc Nghi chợt khựng lại bởi vì trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi lớn rằng: “Ai đã tưới cây giúp cô vậy?”
Là anh Minh Kha sao? Không thể nào! Anh ấy cũng chẳng có thời gian hơn cô là bao. Mà ngày nào họ cũng gặp ở nhà, cho nên hoàn toàn không có khả năng.
Vậy là… trộm?
Trúc Nghi cười trừ tự trấn an bản thân đồng thời bác bỏ suy nghĩ đó. Kẻ trộm không thể tốt bụng đến mức dành công sức chăm sóc cây cối cho chủ nhà được. Huống hồ an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, nhà cô cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn.
Trúc Nghi dụi mắt, ngó kỹ lại khu vườn xanh mướt trước mặt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mọi thứ đều quá hoàn hảo so với khả năng “tự sinh tồn” của mấy con cây suốt một tuần không ai chăm.
Cảnh giác, cô chậm rãi quan sát xung quanh ban công. Đúng lúc đó, một cơn gió đêm khẽ lướt qua, làm một tờ giấy nhỏ đặt trên mép con rung lên, đung đưa theo nhịp.
Cô cúi xuống, nhặt tờ giấy lên. Trên nền giấy trắng là những dòng chữ cứng cáp, nhưng nét mực đã hơi nhòe vì nước: “Xin lỗi vì đã mạo muội. Tôi ở nhà kế bên, thấy vườn cây bị héo nên sang tưới giúp. Nếu có gì mạo phạm, mong bỏ qua. Nếu cần gì, cứ gọi tôi.”
Đọc đến đây, Trúc Nghi mới cảm thấy tim mình chùng xuống, bớt căng thẳng hẳn đi. Chung cư này vốn khá an toàn, nhưng vẫn có một điểm bất tiện đó là ban công căn hộ cô đang ở và căn bên cạnh vốn thông nhau, chỉ ngăn bằng một thanh chắn.
Ban đầu, chủ cũ mua cả hai căn rồi thiết kế lại để sử dụng chung ban công. Sau đó họ bán đi. Nhưng vì nơi đây vị trí khá đắc địa cho nên gộp cả hai căn đem bán một thời gian dài chẳng ai ngó ngàng đến. Cuối cùng họ phải chia thành hai căn để bán lẻ. Căn đầu tiên là Minh Kha mua sau đó cho cô mượn.
Từ khi dọn vào đây, cô chưa từng thấy căn bên cạnh có người, nên cũng chẳng bận tâm. Trong đầu cô vẫn nghĩ, đến khi nào có chủ mới dọn tới thì sẽ bàn với ban quản lý lắp thêm thanh chắn kiên cố hơn.
Vậy mà… nói như tờ giấy này thì cô đã có hàng xóm mới rồi sao?
Cô đứng tựa vào khung cửa ban công, mắt hướng sang phía bên kia, cố nhìn qua khe hở giữa các con cây. Ban công tối om, chỉ có một chiếc ghế gỗ kê sát lan can, không chút dấu hiệu của người vừa qua đây.
Có điều giúp cô tưới nước như thế, lại còn rất cẩn thận kéo rèm che, xem ra cũng không phải người xấu. Trúc Nghi chép miệng phán đoán, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tò mò không biết hàng xóm mới trông như thế nào.
Dù hàng xóm mới là người tốt hay xấu thì tối nay, cô vẫn quyết định kéo chốt khóa cửa phòng cẩn thận. Chuyện ngày mai thế nào, để mai tính tiếp.
Cô cũng không định kể chuyện này cho Minh Kha nghe. Bởi cô biết, chỉ cần nghe xong, anh sẽ lập tức chạy tới kiểm tra, hoặc tệ hơn là lại bắt cô về nhà anh ở tạm cho “an toàn”.
Mà cô thì vừa mới trở về căn hộ này, chưa kịp tận hưởng cảm giác “nhà của mình” sau bao ngày xa cách, làm sao chịu nổi cảnh phải dọn đi lần nữa.
Vậy nên, trước mắt cứ giữ im lặng đã.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua tấm rèm mỏng, rơi thành từng vệt vàng dịu trên sàn nhà. Trúc Nghi khẽ cựa mình, vươn vai, đôi mắt còn vương chút mỏi mệt sau một tuần làm việc liên tục. Không hiểu sao hôm qua cô ngủ rất ngon, không chút mộng mị nào. Có lẽ và vì đã lâu chưa được ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc này cũng nên.
Cô bước ra ban công, hít một hơi không khí trong lành. Khu chung cư buổi sáng khá yên ắng, chỉ vang lên vài tiếng chim sẻ chuyền cành và tiếng xào xạc của gió. Vô thức, cô quay sang nhìn ban công căn hộ bên cạnh nhưng vẫn im ắng, cửa kính kéo kín, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã có người dọn vào.
Trúc Nghi định nếu gặp được sẽ cảm ơn một tiếng. Xem ra chưa có duyên rồi. Mà cô cũng không rảnh đến mức ngồi canh đợi người ở nhà kế bên đi ra ban công để chào hỏi.
Cô khẽ thở ra, quay vào nhà.
Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng khách và bếp, Trúc Nghi định sẽ ngồi đọc vài trang sách, nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi dồn nén suốt tuần khiến cô chẳng còn hứng thú gì ngoài việc tiếp tục ngủ thêm một giấc.
Khi tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ sang đầu giờ chiều. Cô cầm điện thoại, bấm số gọi cho Minh Kha: “Anh đang ở đâu thế?”
“Ở nhà. Sao vậy?”
“Anh gửi đồ ăn của mẹ sang đây đi. Em đang ở nhà nè.”
Minh Kha cười: “Ok, em có cần lấy thêm gì không?”
Trúc Nghi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nguyên liệu nào hợp thì anh gửi kèm cho em luôn đi. Cả tuần nay em không đi siêu thị, tủ lạnh đã sớm trống rỗng rồi.”
“Để anh nói với dì Xuân. Em nhớ canh điện thoại đấy nhé!”
…
Khoảng một tiếng sau, Trúc Nghi xuống sảnh nhận thùng đồ ăn. Hôm nay trời oi hơn mọi khi, ánh nắng từ cửa kính lớn của sảnh hắt xuống nền đá hoa cương khiến mắt cô theo phản xạ hơi nheo lại.
Cô ôm hộp bước ra từ thang máy, vừa đi vừa xem qua tờ ghi chú dán trên nắp. Vừa rẽ vào hành lang dẫn ra cửa chính, cô thoáng khựng lại. Từ cửa bước vào là một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến mức tim cô chợt hẫng một nhịp.
Đỗ Tùng Lâm.
Anh mặc sơ mi trắng giản dị, tay cầm túi giấy, ánh mắt hướng thẳng phía trước. Trông anh giống như đang đến thăm ai đó.
Bản năng mách bảo, Trúc Nghi lập tức cúi mặt, bước nhanh sang một bên để tránh va chạm. Cô không muốn bắt chuyện, càng không muốn bị hiểu lầm là đang để ý đến anh.
Rõ ràng cô đang ở trong khu vực chung cư của mình tại sao lại phải tránh nhỉ? Mà thôi lần này cho phép cô nhát gan một chút. Dù sao thì tránh rắc rối, hưởng thụ cảm giác yên bình cuối tuần vẫn tốt hơn.
Dường như Đỗ Tùng Lâm cũng có cảm giác gì khác lạ, trực giác mách bảo anh quay lại. Nhưng ngay lúc đó anh chỉ kịp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc biến mất vào góc khuất. Anh hơi sững lại, nhưng chưa kịp bước đến thì cửa thang máy đã khép, nuốt trọn hình bóng ấy.
Anh khẽ cong khóe môi, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.
Sự gần gũi ngoài ý muốn biến thành va chạm liên tục. Khoảng cách một bức tường đôi khi còn mong manh hơn cả ký ức đã qua.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!