Bữa tối hôm nay cả nhà không ăn ngoài trời như những lần trước, mà quây quần trong phòng ăn sáng đèn ấm áp. Thức ăn vẫn còn đang chuẩn bị, nhưng mùi thơm đã lan tỏa ra khắp không gian, hòa cùng hương gỗ của chiếc bàn dài khiến căn nhà vốn đã yên ả lại càng thêm ấm cúng.
Chú Hứa đặt bộ ấm trà xuống, quay sang Đỗ Tùng Lâm cười nói: “Cơm nước đã chuẩn bị sẵn cả rồi, con không cần phụ giúp đâu. Cứ ngồi lại đây trò chuyện với chú. Vào đó rối tay rối chân, lại bị mẹ con bà ấy càm ràm đấy.”
Đỗ Tùng Lâm hơi nghiêng đầu, định đứng lên theo Trúc Nghi nhưng thấy chú Hứa đã nói vậy thì cũng gật đầu, giữ lễ phép: “Vâng, con nghe lời chú.” Có điều khóe môi anh thoáng cong, chú Hứa nói ra những lời này dường như cũng xuất phát từ kinh nghiệm bản thân thì phải.
Trúc Nghi cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người theo mẹ vào bếp.
Trong phòng khách, tiếng nói chuyện của hai người đàn ông vang lên đều đều, lúc trầm lúc cười. Không khí tự nhiên, không hề gượng gạo chút nào. Chú Hứa hỏi han về công việc, về những dự án đang triển khai, còn Đỗ Tùng Lâm thỉnh thoảng lại chia sẻ vài câu chuyện trong quá khứ đi làm ở nước ngoài. Cứ thế, hai người càng trò chuyện càng hợp ý, đến mức Minh Kha ngồi nghe cũng không khỏi có cảm giác bản thân bị ra rìa.
Trong bếp, Trúc Nghi cẩn thận múc bát canh đặt lên khay. Bà Hạnh Lan nhân lúc không có ai khác, khẽ quay sang con gái, giọng hạ thấp xuống đầy ấm áp: “Sắc mặt con dạo này tốt hơn rồi.”
Trúc Nghi hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng: “Thật sao mẹ.”
Bà Hạnh Lan nhìn sâu vào mắt con gái, khẽ mỉm cười, ánh nhìn hiền hòa hơn: “Còn trông rất hạnh phúc nữa.”
Bà không nói thêm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.
Nhìn con gái ở khoảnh khắc này, bà Hạnh Lan thấy lòng mình được an ủi. Trước kia, bà vẫn thường nhận ra trong đáy mắt con gái thoáng nét u sầu, dù cô chưa bao giờ than thở. Từ ngày Trúc Nghi dọn ra ở riêng, hai mẹ con ít có thời gian trò chuyện, mà cô vốn lại là người khép kín, điều đó khiến bà không ít lần cảm thấy áy náy, sợ rằng con phải chịu đựng một mình.
Giờ đây, khi thấy con gái tươi tắn, bình yên và dường như tìm được chỗ dựa thật sự, bà mới thực sự yên tâm. Đối với bà, tài sản nhiều hay ít vốn không phải điều quan trọng. Chỉ cần con gái được hạnh phúc, vậy là đủ.
Trúc Nghi khẽ cụp mắt, bàn tay siết nhẹ chiếc muôi, sống mũi bất giác cay cay. Cô đáp khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng: “Cảm ơn mẹ.”
Ngoài phòng khách, tiếng cười của Đỗ Tùng Lâm và chú Hứa vọng vào, ấm áp và gần gũi như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Khoảnh khắc ấy, Trúc Nghi nhận ra điều quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn và bình yên mà người đàn ông kia mang đến cho cô –và cả cho cả gia đình cô.
Dường như Đỗ Tùng Lâm đã lo lắng thừa. Ở bất kỳ tình huống nào anh cũng có thể giữ bình tĩnh, biết cách thích nghi và kiểm soát mọi thứ. Huống hồ, người nhà họ Hứa lại tỏ ra quý mến anh đến thế, mọi căng thẳng ban đầu nhanh chóng tan biến.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ấm cúng. Bàn ăn bày biện gọn gàng với những món gia đình quen thuộc từ canh gà hầm nấm thơm ngọt, cá kho tộ đậm vị, đĩa rau xào xanh mướt còn bốc hơi nóng và bát canh chua thoang thoảng hương thì là. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống chiếc bàn gỗ nâu sẫm, khiến bữa cơm càng thêm ấm áp và gần gũi.
Chú Hứa thỉnh thoảng rót thêm rượu, vui vẻ hỏi han chuyện công việc, Đỗ Tùng Lâm luôn giữ thái độ lịch thiệp, đáp lời vừa đủ mà không quá khách sáo. Minh Kha cũng dần im lặng hơn sau vài câu trêu ghẹo ban đầu, chỉ thỉnh thoảng chen vào một câu đùa để xua bớt sự nghiêm túc. Còn bà Hạnh Lan thì luôn mỉm cười, ánh mắt nhìn con gái và người đàn ông bên cạnh chứa đựng sự hài lòng kín đáo.
Bữa cơm không có những lời khách sáo dài dòng, chỉ là những câu trò chuyện bình dị nhưng nhờ thế mà ấm áp lạ thường.
Sau khi ăn xong, Trúc Nghi đứng dậy thu dọn bát đũa. Cô nhìn sang Đỗ Tùng Lâm, khẽ nhắc: “Về thôi, cũng muộn rồi.”
Anh dường như không vội, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ mà đầy ý cười: “Đợi chút nữa đi, anh uống thêm với chú Hứa một chén nữa thôi.”
Chú Hứa nghe vậy liền bật cười, gật đầu tán thành: “Cứ thong thả, về vội làm gì. Lâu lắm mới có dịp trò chuyện thế này.”
Trúc Nghi lắc đầu, giọng nghiêm nhưng không giấu được sự mềm mỏng: “Một ly nữa thôi nhé.”
Suốt từ nãy đến giờ, anh và mọi người đã liên tục cụng chén không dứt. Tối nay ai mà không say khướt mới là chuyện lạ.
Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ đêm, khóe môi cong nhẹ, rồi đặt chén rượu vừa cạn xuống bàn, giọng ôn hòa: “Vậy con cũng nên về thôi ạ.” Anh tỏ vẻ không tình nguyện nhìn sang cô nhưng cũng rất nghe lời.
Chú Hứa bật cười, trong lòng thầm hài lòng. Vừa nhìn đã biết đây là người đàn ông biết nghe lời vợ. Như vậy rất tốt. Ông cũng không tiếp tục ép nữa: “Hai đứa về cẩn thận.”
Nhưng ngay khi chú Hứa vừa dứt lời thì bầu trời ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm xa xăm. Chỉ chốc lát sau, mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên mái hiên và khung cửa kính. Cơn mưa càng ngày càng lớn mang theo làn gió ẩm ướt mát lạnh của đêm khuya.
Đỗ Tùng Lâm khẽ nhếch môi, ý cười thoáng qua đáy mắt. Ứng dụng dự báo thời tiết mà anh xem trước khi đến đây quả thực chính xác đến từng giờ.
Bà Hạnh Lan nhìn ra ngoài trời mưa nặng hạt, vội lên tiếng: “Mưa rồi, đường về sẽ nguy hiểm. Cứ ở lại đây đi, cũng đã trễ, mọi người nên nghỉ ngơi thôi. Trúc Nghi, con đưa Tùng Lâm lên lầu, nhà mình vẫn còn phòng trống mà.”
Trúc Nghi hơi khựng lại, thoáng liếc nhìn Đỗ Tùng Lâm. Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng khóe môi như còn giữ nụ cười ẩn ý, dường như mọi việc đều đã nằm trong dự tính của anh.
Cũng không còn cách nào khác, Trúc Nghi khẽ gật đầu. Vì trời đổ mưa, cô bảo dì Xuân về sớm để nghỉ ngơi, còn lại một mình lo dọn dẹp sau bữa tối.
Bà Hạnh Lan thấy vậy liền nói: “Để mẹ phụ con.”
Trúc Nghi mỉm cười lắc đầu, giọng dịu dàng: “Mẹ cứ lên nghỉ ngơi chăm sóc chú Hứa đi ạ. Con làm được mà.”
Bà Hạnh Lan nhìn con gái một thoáng, rồi gật đầu, chậm rãi bước lên lầu. Chỉ chốc lát sau, trong phòng khách chỉ còn lại Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm.
Anh chống tay lên thành ghế, giọng trầm nhưng bình thản: “Để anh phụ em.”
Trúc Nghi quay lại, bắt gặp gương mặt anh thoáng ửng đỏ vì rượu, hơi thở phảng phất mùi men say. Cô thoáng lúng túng nhưng vẫn kiên quyết từ chối: “Anh ngồi yên là được rồi. Không thì lên lầu nghỉ ngơi trước đi.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ lắc đầu, ánh nhìn sâu và hơi cong khóe môi, giọng trầm thấp mang chút thách thức nhìn cô hỏi: “Em thấy anh giống say sao?”
Thần thái của anh lúc này khác hoàn toàn so với vẻ hơi lơ đãng trên bàn ăn khi nãy, khiến Trúc Nghi thoáng nhíu mày. Lúc này cô mới chợt nhớ ra rằng anh là người uống rượu rất giỏi.
Cô thốt lên, giọng nhỏ nhưng không giấu được vẻ trách móc: “Anh giả vờ sao?”
Đỗ Tùng Lâm liếc nhanh lên lầu, thấy không có ai, bỗng vươn tay ôm lấy cô, cằm khẽ tựa vào vai cô, giọng nói thấp và mang chút trêu chọc: “Anh chỉ muốn thử cảm giác ở nhà vợ thôi. Lần trước đã bỏ lỡ rồi, lần này thì đường hoàng ở lại với thân phận hôn phu của em.”
Trúc Nghi vội đẩy anh ra, tim đập mạnh, lo sợ có ai nhìn thấy. Cô hừ nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh: “Em sẽ kể cho mọi người nghe đấy.”
Anh lại làm như không có gì, giọng tỉnh bơ: “Mọi người mà em nói đều say cả rồi, đừng làm phiền họ nữa.”
Nói xong, anh đổi chủ đề, giọng tự nhiên như chưa có gì xảy ra: “Được rồi, mau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Vừa dứt lời anh thu người đứng thẳng dậy trông rất đứng đắn mà nhìn cô.
Trúc Nghi nhìn thấy anh xắn tay áo, thật sự bắt tay vào dọn cùng cô thì khẽ mím môi, không nói thêm. Dù sao có người phụ giúp vẫn tốt hơn làm một mình. Cô vốn nghĩ hôm nay chắc sẽ phải dọn tới khuya, nhưng nhìn dáng vẻ anh nhanh nhẹn thu xếp chén bát, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Có điều, sao Trúc Nghi cứ cảm thấy mình như vừa va phải một con cáo già vậy nhỉ?
Tốc độ dọn dẹp của Đỗ Tùng Lâm rất nhanh. Bởi vì thường ngày khi họ ăn cùng nhau phần lớn cũng là anh dọn dẹp. Hơn nữa, trong bếp có máy rửa chén nên tiết kiệm được không ít thời gian.
Ban đầu, cả hai cùng làm, nhưng chẳng bao lâu, mọi việc dường như bị anh “cướp” mất. Cuối cùng Trúc Nghi chỉ còn làm mỗi việc lau bàn, rồi đứng nhìn anh bận rộn rửa chén, thu dọn gọn gàng như thể đây là nhà của chính mình.
Khi xong việc, anh rửa tay sạch sẽ, lau khô, rồi quay người lại, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi như mang theo một nụ cười ý nhị: “Thế nào, có phải cảm thấy lấy anh về là lời to không?”
Trúc Nghi nhướng mày, làm ra vẻ đắn đo, giọng có chút trêu chọc: “Ừm thì anh thể hiện rất tốt nhưng vẫn chưa đủ.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ ngừng lại vài giây, như đang cân nhắc điều gì, rồi gật đầu, giọng trầm thấp đáp lời cô: “Xem ra anh phải cố gắng thêm nữa rồi.”
Cô mím môi, khẽ hất đầu về phía cầu thang: “Được rồi, em dẫn anh lên phòng.”
Anh bỗng nói: “Đợi anh một lát.”
Trúc Nghi hơi nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thì thấy anh đi ra ngoài cửa. Một lát sau anh quay lại, trên tay xách một chiếc túi nhỏ màu tối.
Cô thoáng ngạc nhiên: “Gì vậy anh?”
Đỗ Tùng Lâm đáp rất tự nhiên: “Đồ ngủ.”
Trúc Nghi tròn mắt nhìn anh, không giấu được vẻ kinh ngạc: “Anh còn chuẩn bị cả việc này sao?”
Anh khẽ gật đầu, nét mặt thản nhiên, ánh mắt ánh lên ý cười. Anh biết cô đã nhận ra kế hoạch của mình, nên chẳng buồn che giấu nữa: “Đúng vậy. Thế nào, thấy anh chu đáo chứ? Mau lên phòng thôi, đừng làm ồn kẻo đánh thức mọi người.”
Trúc Nghi đứng yên một thoáng, tim đập khẽ nhanh hơn. Cô vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Thì ra tất cả đều nằm trong dự tính của anh. Cái vẻ điềm tĩnh như không kia càng khiến cô có cảm giác mình đang bị dẫn dắt, bị con “cáo già” này nắm thóp.
Dù vậy, nhìn thấy dáng anh xách túi bước đi tự nhiên, Trúc Nghi lại không thể giận được. Trong lòng cô vừa có chút xấu hổ, vừa bối rối, nhưng cũng len lỏi một niềm ấm áp khó gọi tên như thể có người vì cô đã lặng lẽ sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ một cái gật đầu từ cô vậy.
“Không phải mọi kế hoạch đều để chinh phục thế giới, có người chỉ muốn tính toán thật kỹ để được ở lại bên người mình thương thêm một đêm.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!