/

Tháng 10 24, 2025

Chương 88. Quà gặp mặt

Mục lục

5
(1)

Cuối tuần vốn là khoảng thời gian để người ta thảnh thơi nghỉ ngơi sau một tuần dài bận rộn. Nhưng đối với Đỗ Tùng Lâm hôm nay, dường như còn bận rộn hơn bất cứ ngày làm việc nào.

Trúc Nghi đứng tựa bên cửa, nhìn anh cặm cụi bên bàn, sắp xếp từng túi lớn túi nhỏ mà không khỏi bật lời: “Anh vẫn chưa xong sao?”

Đỗ Tùng Lâm vẫn chăm chú kiểm tra, bàn tay không ngừng di chuyển, giọng đáp lại trầm nhưng nghiêm túc: “Vẫn còn phải rà soát lại lần nữa.”

Trúc Nghi đi đến gần, liếc qua chiếc bàn đầy túi quà đủ loại, khóe môi khẽ cong: “Anh đã kiểm tra hai lần rồi đấy. Mau đi thôi, kẻo trễ.”

Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên nét ôn hòa. Sau khi rà soát thêm một lần nữa, anh vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói pha chút ý cười: “Đến nhà vợ tương lai, tất nhiên phải chu đáo hơn một chút.”

Trúc Nghi bĩu môi, ánh mắt lộ chút nghịch ngợm: “Cũng đâu phải lần đầu anh đến.”

Đỗ Tùng Lâm hiểu cô muốn nhắc đến lần trước anh đến nhà cô với tư cách khách mời của chú Hứa. Anh cong môi cười nhạt: “Thân phận khác nhau thì quà cũng khác nhau. Lần trước anh chỉ mang theo một giỏ trái cây. Lần này, người nhà em ai cũng có quà riêng.”

“Đợi anh đi thay đồ.” Nói xong, anh không quên xoa đầu cô thêm một cái nữa rồi đi vào phòng thay đồ.

Cũng may lực anh rất nhẹ, nếu không đầu tóc cô cất công chải chuốt đã sớm bị anh phá hỏng rồi. 

Cô đứng nhìn theo bóng dáng khuất dần theo cánh cửa, ngoài mặt vẫn giữ vẻ càm ràm nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Dù không nói ra, cô vẫn cảm nhận được sự trân trọng anh dành cho gia đình mình.

Vì là về nhà, tâm trạng Trúc Nghi thoải mái hơn bình thường. Hôm nay cô chọn chiếc váy dài cổ sơ mi màu trắng ngà, kiểu dáng thanh lịch nhưng mềm mại. Lúc Đỗ Tùng Lâm trở ra, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn gọn đến khuỷu, kết hợp với quần tây sẫm màu. Không có cà vạt nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu, trang trọng mà không quá xa cách.

Trúc Nghi khoanh tay, đứng yên quan sát anh từ đầu đến chân, ánh mắt khẽ thoáng nét đánh giá. Cái nhìn ấy khiến Đỗ Tùng Lâm hơi khựng lại, anh cúi xuống tự kiểm tra áo sơ mi phẳng phiu của mình, giọng hơi nghi hoặc: “Anh có chỗ nào không ổn sao?”

Trúc Nghi giả vờ nghiêm túc tiến lại gần, ánh mắt như thể đang soi xét rất cẩn trọng. Đỗ Tùng Lâm đứng im lặng, bất động như một pho tượng mặc cho cô kiểm tra.

Bất chợt, cô vòng tay qua eo anh, ngẩng đầu mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng: “Chỉ là hôm nay cảm thấy sếp Đỗ mặc sơ mi trắng thật sự rất đẹp trai, nên muốn ngắm thêm một chút.”

Lời nói nhẹ tênh nhưng khiến lòng Đỗ Tùng Lâm như nở hoa. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên: “Phải nói là chồng em đẹp trai.”

Trúc Nghi bật cười, khẽ lắc đầu, trêu lại: “Anh đừng vội tự tin quá. Vẫn còn chưa vượt qua vòng kiểm tra của ba mẹ em đâu.”

Dù cẩn trọng đến mức khiến Trúc Nghi nhiều lần sốt ruột cho rằng anh quá chậm chạp, nhưng thực ra Đỗ Tùng Lâm luôn là người biết kiểm soát thời gian. Khi hai người rời khỏi căn hộ, lái xe đến trước cổng nhà họ Hứa thì kim đồng hồ vừa chạm đúng giờ hẹn.

Chiếc xe dừng lại, qua cửa kính có thể thấy từ xa cả nhà đã cùng ra cổng đứng chờ. Không khí buổi chiều cuối tuần dịu nhẹ, ánh nắng rải xuống con đường lát đá dẫn vào cổng, làm gương mặt ai nấy cũng thêm phần ấm áp.

Đỗ Tùng Lâm bước xuống trước, gật đầu chào, giọng điềm tĩnh nhưng không quá xa cách: “Cháu chào chú Hứa, chào dì Lan, chào anh Minh Kha.”

Minh Kha dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa như chào hỏi nửa như trêu chọc: “Ồ hóa ra đây chính là người yêu của em gái tôi sao? Sao lại thấy quen mắt thế nhỉ?”

Trúc Nghi lập tức trừng mắt nhìn anh trai, ánh nhìn cảnh cáo. Cô biết rõ, câu châm chọc ấy không hẳn nhắm vào cô mà nhằm vào Đỗ Tùng Lâm. Lần trước anh từng đến nhà với tư cách khách của chú Hứa, Minh Kha hẳn đã biết trước, nhưng khi đó lại giữ vẻ bình thản đến mức hơi bất thường. Với tính cách của anh trai cô, điều này chỉ có thể giải thích rằng anh đã sớm bị Đỗ Tùng Lâm mua chuộc bằng cách nào đó rồi.

Minh Kha nhướng mày, ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích chuyển sang Đỗ Tùng Lâm.

Đối diện với ánh nhìn ấy, Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ bình tĩnh, khoé môi khẽ cong nhẹ, không vội vàng đáp trả.

Bà Hạnh Lan lên tiếng, giọng vừa trách yêu vừa muốn xoa dịu bầu không khí: “Này, Minh Kha, đừng chọc em gái con nữa. Đến lượt con sắp bị hỏi đó. Thôi, mọi người mau vào nhà đi.”

Vào phòng khách, Đỗ Tùng Lâm đặt những túi quà xuống bàn, từ tốn lấy từng phần ra, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng: “Đây là rượu vang ủ lâu năm, con chọn riêng để tặng chú Hứa. Còn đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp cùng với ít nhân sâm hảo hạng, mong dì đừng chê.”

Chú Hứa mỉm cười gật gù, nét mặt toát lên vẻ hài lòng: “Khách sáo quá, con đến là quý rồi.”

Bà Hạnh Lan cũng không khỏi mềm lòng trước sự chu đáo ấy, ánh nhìn dịu dàng hơn: “Cậu chu đáo thật.”

Đỗ Tùng Lâm quay sang nhìn Minh Kha, khóe môi lại nhếch nhẹ, đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu đen sang trọng: “Còn đây là quà cho anh Minh Kha, một chiếc đồng hồ thể thao. Nghe nói anh rất thích leo núi và bơi lội, chiếc này có thể đo nhịp tim và chịu nước tốt.”

Hai người vốn bằng tuổi nhau, cách xưng hô “anh” như vậy thoạt nghe có chút gượng gạo nhưng lại tạo cảm giác nghiêm túc, như thể đang kính trọng một bậc trưởng bối bên phía cô dâu. Minh Kha thoáng nghĩ, em gái mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, đến mức có người đứng trước mặt anh mà lịch sự gọi một tiếng “anh” như vậy.

Anh khẽ híp mắt, liếc nhìn chiếc hộp, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa như đùa nửa như khen ngợi. Ánh nhìn vẫn giữ chút cảnh giác nhưng không che giấu được vẻ thích thú. Nể tình món quà hợp ý, anh âm thầm tự nhủ sẽ tạm hạ bớt mức độ châm chọc dành cho Đỗ Tùng Lâm. Em gái anh là cành vàng lá ngọc, đâu dễ để người ta cướp đi như thế.

Người cuối cùng chưa được nhắc tới là Trúc Nghi. Cô khoanh tay, nghiêng đầu, giọng mang chút hờn dỗi: “Vậy còn quà của em đâu?”

Câu hỏi khiến Đỗ Tùng Lâm hơi sững lại, rõ ràng không ngờ cô không đứng về phía mình mà còn nhân cơ hội đẩy anh vào thế khó. Tuy nhiên, anh không phải người dễ bị dồn ép.

Sau khi trao quà xong, anh quay sang nhìn Trúc Nghi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khóe môi khẽ cong, tay khẽ chỉ về phía bàn tay cô đang buông thõng bên cạnh: “Anh đã cầu hôn em bằng nhẫn kim cương rồi đấy thôi.”

Trúc Nghi lắc đầu: “Đây đâu tính là quà.”

Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ bình thản, thu hồi tầm mắt nơi chiếc nhẫn trên tay cô, từ từ tiếp lời. 

Nhưng từng câu tiếp theo mà anh vang lên lại khiến cả phòng lặng im: “Còn nữa, thứ nhất, một ngôi nhà ven biển, không được ở xa trung tâm quá một giờ lái xe. Thứ hai, một căn chung cư ở trung tâm thành phố, ít nhất phải là căn hộ cao tầng có tầm nhìn toàn cảnh. Thứ ba, một chiếc nhẫn cầu hôn, kích thước không được dưới một cara, nếu nhỏ hơn thì coi như thất bại. Và cuối cùng, tiền tiêu vặt hằng tháng không được dưới năm mươi triệu., anh cũng đã chuẩn bị xong như em từng mong muốn. Em nói xem, còn muốn quà cưới gì nữa thì cứ bảo anh.”

Bầu không khí chợt trở nên khác lạ. Mọi người đều đưa mắt nhìn Đỗ Tùng Lâm, chờ xem anh sẽ nói gì thêm. Có điều với anh như vậy là đủ. Vấn đề này đành để lại cho cô gái nào đó gây chuyện tự giải quyết vậy.

Trúc Nghi cũng im lặng, ánh mắt thoáng xao động. Người đàn ông này rõ ràng đang nhân cơ hội kể tội với mẹ cô và chú Hứa đây mà. Đúng là cô không nên chọc ghẹo anh.

Bà Hạnh Lan nhìn con gái, thoáng ngạc nhiên, giọng có chút hoài nghi: “Con thật sự còn đòi hết những món quà đó sao?”

“Con…”  Trúc Nghi vừa định giải thích, khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhưng hôm đó anh đã ghi âm rồi, và thật sự là cô nói thế cũng không chối được.

Minh Kha bật cười, giơ ngón tay cái về phía em gái: “Em gái tôi đúng là đỉnh cao.” Anh còn định làm khó Đỗ Tùng Lâm một chút, không ngờ em gái anh còn đi trước cả anh. Như vậy mới đúng là Trúc Nghi.

Đỗ Tùng Lâm biết dừng đúng lúc, không muốn trêu chọc cô thêm nữa mà lập tức đứng ra đỡ lời. Giọng anh vang lên trầm ấm, dứt khoát, ánh mắt không rời Trúc Nghi: “Là con tự nguyện. Sau này phần lớn tài sản cũng sẽ đứng tên cô ấy. Nên dù trước dù sau cũng chẳng sao cả.”

Bà Hạnh Lan thoáng khựng lại, trong mắt ánh lên sự bất ngờ. Bà thở dài khe khẽ, nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Rõ ràng còn chưa ngồi vào bàn bàn bạc tử tế mà câu chuyện đã tiến đến mức như thể chỉ một cái chớp mắt nữa thôi là tính luôn chuyện sinh con đẻ cái.

Điều kiện đã đưa ra, đối phương cũng đáp ứng trọn vẹn, vậy thì còn gì để nói thêm. Huống hồ, nhìn chàng trai này, từ ánh mắt đến khí chất đều toát ra sự vững vàng, bà thấy cũng chẳng cần điều tra gì thêm.

Trúc Nghi ngồi bên cạnh, ngoài mặt giữ vẻ bình thản nhưng dưới gầm bàn lại lặng lẽ cầm điện thoại nhắn cho anh một dòng ngắn gọn: “Em sẽ tính sổ với anh sau.”

Đỗ Tùng Lâm liếc qua màn hình, khóe môi khẽ cong lên, nét cười ẩn nhẫn nơi đáy mắt. Ngay sau đó, anh chủ động phá vỡ bầu không khí có phần nặng nề: “Tối nay ăn gì ạ, để con phụ mọi người chuẩn bị.”

“Anh mang theo quà cho từng người, nhưng món quà lớn nhất anh muốn trao lại, là sự trân trọng dành cho em.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!