Trong ánh đèn vàng, tiếng bát đũa chạm nhau leng keng hòa lẫn tiếng cười, căn hộ vốn yên tĩnh nay tràn đầy sinh khí, chẳng khác gì một mái ấm thực sự. Sau vài vòng chén rượu và tiếng cười rộn rã, câu chuyện dần xoay sang chủ đề quen thuộc: đời sống thường ngày.
Một người trong nhóm bỗng tò mò hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: “Đỗ tổng và Trúc Nghi cùng chung cư thế này, chắc thỉnh thoảng cũng gặp nhau nhỉ?”
Cả bàn nhất thời im bặt, ánh mắt lại vô thức hướng về hai nhân vật chính.
Đỗ Tùng Lâm khẽ hạ đũa, mắt thoáng tối lại. Anh biết rõ, nếu trả lời “có” thì sẽ lập tức khiến Trúc Nghi khó xử. Nhưng nếu nói “không”, bản thân anh lại chẳng cam lòng. Cuối cùng, anh chọn cách im lặng, ánh nhìn điềm tĩnh xoay sang phía cô, tựa như ngầm đẩy câu hỏi ấy cho cô đối mặt.
Trúc Nghi mím môi, trong thoáng chốc cảm nhận rõ mũi tên đang chĩa thẳng về mình. Cô hít vào một hơi, cố giữ giọng tự nhiên: “Đỗ tổng khá bận, nên ít khi có dịp gặp ạ.”
Mọi người gật gù, tỏ ra đã hiểu. Nhưng một người khác lại chợt nhớ ra điều gì, liền cười thành tiếng: “Vậy là Đỗ tổng chưa gặp ‘anh ấy’ của Trúc Nghi rồi.”
Chuyện này khiến họ không khỏi tò mò, cũng không kìm chế được đến lúc hỏi riêng Trúc Nghi mà thừa cơ hội có sẵn ở đây làm rõ một chút.
Cả bàn đồng loạt “ồ” lên, không khí lại rộn ràng.
Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp xen lẫn ngạc nhiên ẩn ý nhìn sang cô gái đang cúi mặt ở phía đối diện: “Anh ấy?”
Anh chỉ không gặp cô khoảng một tiếng thôi, cô đã có anh ấy nào mới rồi à?
Người kia gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy. Vừa rồi lúc ở dưới sảnh, tôi gặp hàng xóm của Trúc Nghi. Anh ta còn hỏi thăm, bảo ‘Hôm nay không đi cùng anh ấy à’. Nhìn thân quen lắm cơ.”
Nếu Đỗ Tùng Lâm bảo không biết thì tức là anh ấy là người khác. Thuyền này xem như chìm.
Không khí bỗng dưng nóng lên vài độ. Mọi ánh mắt lại tập trung vào Trúc Nghi, lần này mang theo tia hiếu kỳ lẫn dò xét.
Trúc Nghi khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, lòng dậy sóng.
Ngoài cô ra thì mọi người không khỏi xôn xao, ai cũng ánh lên sự tò mò.
Đỗ Tùng Lâm ngồi trầm mặc, ánh mắt khẽ nheo lại. Anh biết rõ “anh ấy” mà hàng xóm nói tới là ai. Bởi vì đó rõ ràng chính là anh. Nhưng cô lại không nói rõ, vẫn đang muốn giấu mối quan hệ này khiến anh cảm thấy như tình nhân nhỏ bị cô giấu diếm vậy.
Ý nghĩ ấy khiến trong lồng ngực anh dâng lên cảm giác không dễ chịu chút nào.
“Tôi cũng rất muốn biết anh ấy của quản lý Lâm là ai đấy.” Nói rồi anh cong khóe môi, nâng ly nhấp một ngụm rượu.
Rõ ràng là mùi rượu nhưng sao mọi người lại cảm nhận được mùi giấm chua thoang thoảng nơi đây.
Trúc Nghi biết anh đã tức giận rồi, chỉ còn cách vừa đấm vừa xoa: “Mọi người đừng chọc tôi. Ừm… Để có dịp tôi sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người. Anh ấy dù đẹp trai, tài giỏi nhưng có hơi hướng nội không thích gặp nhiều người lắm.”
Đỗ Tùng Lâm hừ lạnh. Cũng biết cách ăn nói đấy chứ. Anh hướng nội sao? Không hề! Nhưng vì cái câu đẹp trai kia tạm thời bỏ qua cho cô vậy.
Mọi người không khỏi trầm trồ. Trúc Nghi giấu chuyện này thật kỹ.
Đỗ Tùng Lâm nâng ly: “Nào cạn ly, hy vọng trong thời gian gần nhất được gặp thêm người của quản lý Lâm để kết giao thêm bạn mới.”
Mọi người nhìn nhau đồng loạt nâng ly. Xem ra tâm trạng của Đỗ tổng của bọn họ đang không vui rồi. Vì thế mọi người âm thầm trao đổi thống nhất chuyển chủ đề để tránh không khí thêm phần gượng gạo.
Cứ một lượt ăn, một lượt uống hòa cùng tiếng cười đùa, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người cùng nhau dọn dẹp, sau đó ngồi lại trong phòng khách tiếp tục trò chuyện. Hiếm có dịp gặp nhau ngoài công việc như thế, không ai muốn về sớm cả.
Dường như sau bữa ăn, không khí đã thoải mái hơn, tiếng cười đan xen, chẳng còn khoảng cách trên dưới rõ ràng.
Có người tò mò bước ra ban công. Ngoài kia, thành phố lên đèn, những dãy nhà sáng rực, gió đêm mát rượi thổi vào mang theo mùi lá cây.
Một đồng nghiệp bất giác cảm thán: “Ban công của Dỗ tổng đúng là chill thật. Sao lại thoáng thế này mà chẳng thấy có chậu cây nào nhỉ?”
Đỗ Tùng Lâm còn chưa kịp đáp, đã có người khác cười nói đỡ lời: “Giám đốc Đỗ bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian trồng cây chứ.”
“Ừm, cũng đúng nhỉ” Cả nhóm gật gù.
Ngay lúc đó, chị Du Lam đột ngột nghiêng người nhìn kỹ, giọng bật ra đầy nghi ngờ: “Ơ ban công này, chẳng phải ban công nhà Trúc Nghi sao?”
Trúc Nghi giật mình, chiếc thìa trên tay tuột rơi xuống bàn, khẽ kêu “keng”.
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Chị Du Lam càng khẳng định thêm, liền lôi điện thoại ra, lục trong album rồi chìa ra cho mọi người.
“Lần trước em khoe ban công nhà mình còn chụp cả ảnh gửi chị. Em xem đi, góc nhìn giống hệt. Cây hương thảo này không phải em khoe chị tặng được em chăm sóc rất tốt, trên chậu còn có dòng chữ chúc ‘luôn vui vẻ’ đó sao?”
Ánh mắt mọi người chuyển từ màn hình điện thoại sang ban công trước mặt, rồi dừng lại nơi gương mặt Trúc Nghi. Cô cứng đờ, khóe môi run nhẹ, chẳng thể thốt nổi lời phủ nhận.
Khoảnh khắc ấy, không khí bỗng lặng đi mấy giây, trước khi những tiếng ồ ạt nổi lên.
“Chị Trúc Nghi là hàng xóm của Đỗ tổng thật hả?”
“Trời ơi, hóa ra thật à?”
“Khó trách lúc nãy em bảo dẫn đường không cần tìm hóa ra quá quen rồi.”
Một vài người còn cười rộ, giọng trêu ghẹo:
“Vậy anh ấy mà hàng xóm của chị nói là….” Cô ấy kinh ngạc đến mức không thể thốt lên hết câu.
Trúc Nghi ngượng chín mặt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Đỗ Tùng Lâm thì ngồi tựa lưng trên ghế, khóe môi nhếch lên như thể đã sớm chờ giây phút này. Trong mắt anh, một tia vui thích vụt qua, xen lẫn chút thỏa mãn khó giấu.
Cả nhóm còn đang xôn xao trước phát hiện bất ngờ thì một giọng nam trầm thấp vang lên, dứt khoát đến mức khiến không gian khựng lại.
“Không chỉ là hàng xóm.”
Mọi người đồng loạt quay lại. Đỗ Tùng Lâm ngồi ngay ngắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trúc Nghi, khóe môi nhếch nhẹ, từng chữ rõ ràng: “Nhờ công lao ‘đẩy thuyền’ của mọi người, chúng tôi đã thành đôi rồi.”
Không khí vốn đã náo nhiệt nay như bùng nổ.
“Thật sao?!”
“Ôi trời, không thể tin nổi!”
“Thế mà chúng em còn ngồi bàn nhau chuyện ghép đôi hai người cơ đấy.”
Uyển Phương ôm mặt cười ngặt nghẽo: “Hèn gì… Hèn gì em luôn cảm thấy hai người có gì đó khác lạ. Thì ra là giấu chúng em kỹ như vậy.”
Người khác tiếp lời, giọng vừa ghen tỵ vừa hâm mộ: “Chuyện tình ngay sát vách thế này mới gọi là ngọt ngào chứ. Mỗi ngày chỉ cần bước một bước là gặp nhau.”
Tiếng cười nói rộn vang khắp căn hộ. Trúc Nghi mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, bàn tay vẫn siết chặt mép váy. Cô không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở nhanh đến thế.
Đỗ Tùng Lâm thì ngược lại, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh, như thể tuyên bố quyền sở hữu ngay trước bàn dân thiên hạ. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trúc Nghi đặt lên đùi mình, giọng trầm mà chắc: “Giấu giếm mãi cũng không hay. Từ giờ, coi như chúng tôi chính thức công khai.”
Một tràng vỗ tay vang lên, xen lẫn những lời chúc mừng, trêu ghẹo. Ai nấy đều rạng rỡ như thể chính họ vừa chứng kiến một bộ phim tình cảm có cái kết viên mãn ngay trước mắt.
Trong sự ồn ào ấy, Trúc Nghi len lén ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy ấm áp mà kiên định của anh. Trái tim cô khẽ run, nhưng nơi khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ, bất giác hòa chung niềm vui với tất cả mọi người.
Uyển Phương khẽ kêu lên: “Chuyện này từ khi nào vậy?”
Trúc Nghi thấy tim mình thắt lại. Cô khẽ thở dài, nhận ra bản thân đã sơ ý, chuyện ban công vốn tưởng có thể giấu, cuối cùng lại thành sơ hở lớn nhất. Nếu tiếp tục quanh co, chắc chắn mọi người sẽ không buông tha. Mà sau đó anh nghỉ việc rồi thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi với những lời đồn tam sao thất bản.
Cô hít sâu một hơi, thẳng thắn thừa nhận. Còn cho mọi người thêm một bất ngờ mới: “Thật ra chúng tôi không hẳn là yêu nhau. Mà là tái hợp.”
“Tái hợp?” Vài người đồng thanh kêu lên.
Đỗ Tùng Lâm ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm lắng nhưng môi khẽ cong, như mặc nhiên xác nhận.
Trúc Nghi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, ngẩng lên nhìn cả nhóm.
“Hồi đại học… chúng tôi từng là một đôi. Nhưng sau đó vì nhiều chuyện hiểu lầm nên chia tay. Ai ngờ mấy năm sau lại vô tình thành hàng xóm. Rồi…”
Cô bỏ lửng câu nói, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng.
Ngay lập tức, phòng khách như bùng nổ.
“Trời ơi, thế mà giấu kỹ như vậy!”
“Hóa ra là chuyện tình cũ nối lại duyên xưa sao?”
“Lãng mạn như phim ấy!”
Uyển Phương còn chống cằm, mắt long lanh như đang nghe một câu chuyện tình cảm động: “Không trách được lúc nào hai người cũng phối hợp ăn ý đến thế. Thì ra là có cả một quá khứ như vậy.”
Quá khứ từng khiến Trúc Nghi day dứt, nhưng hóa ra trong ánh mắt mọi người lại lãng mạn như vậy. Đỗ Tùng Lâm ngồi lặng, ánh mắt dịu dàng mà chắc chắn đặt nơi Trúc Nghi, khiến cô lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh âm thầm.
Đỗ Tùng Lâm khẽ siết tay cô, giọng trầm ấm vang lên thay cho lời kết: “Có lẽ cũng nhờ duyên số. Bao nhiêu năm đi một vòng, cuối cùng vẫn gặp lại. Và lần này tôi sẽ không để lạc mất cô ấy nữa.”
Đây là tình tiết tổng tài theo đuổi lại cô vợ bé nhỏ sao? Họ còn được chứng kiến trong đời thật, còn tham gia vào hội đẩy thuyền nữa. Tin tức này đúng là chấn động chịu không nổi. Quá mức phấn khích rồi.
Những tiếng xuýt xoa, những tràng cười vỡ òa kéo theo bầu không khí ấm áp đến lạ. Ai nấy đều nhìn hai người bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ, như chứng kiến một câu chuyện tình có thật mà không ngờ mình được tham dự.
“Đỗ tổng có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của hai người không?”
Đỗ Tùng Lâm nhìn sang Trúc Nghi hỏi ý kiến của cô. Chỉ thấy cô gật đầu một cái. Dù sao cũng đi đến mức này rồi, còn gì không thể kể nữa.
Đỗ Tùng Lâm nhận được sự đồng ý của cô tự hào nói: “Ban đầu là cô ấy theo đuổi tôi.”
Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đổ dồn về Trúc Nghi. Họ biết Trúc Nghi trong công việc luôn nghiêm túc, cũng khá vui vẻ nhưng không nghĩ đến tuổi trẻ lại nhiệt huyết đến mức chủ động theo đuổi tình yêu như thế.
Một chị đồng nghiệp vỗ tay cười:
“Ôi trời, nghe lãng mạn quá.”
Trúc Nghi khẽ huých cùi chỏ vào tay anh, nhỏ giọng trách: “Anh đừng nói linh tinh.”
Anh chỉ mỉm cười, nghiêng đầu ghé tai cô: “Anh nói thật mà. Anh tự hào vì điều đó.”
Trúc Nghi vỗ trán, cô thật hối hận khi để anh kể chuyện. Kể đại khái được rồi, có cần mở đầu đặc sắc thế không.
Đỗ Tùng Lâm cong môi, học cô cách vừa đấm vừa xoa: “Nhưng mà bây giờ là tôi theo đuổi cô ấy. Còn phải cảm ơn mọi người một lần nữa đã giúp tôi.”
Cứ như thế, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng khách của Đỗ Tùng Lâm xen lẫn giọng kể chuyện của anh là ánh mắt ngưỡng mộ cùng những lời trầm trồ vang lên không ngớt.
Lan Vy chống nạnh, mắt long lanh: “Em biết mà! Ánh mắt anh Đỗ nhìn chị Nghi trong phòng họp không thể nào là đồng nghiệp bình thường.”
Một anh chàng khác góp vui: “Vậy là thuyền chúng tôi chèo bao lâu nay cuối cùng cũng cập bến. Còn gì vui hơn nữa.”
“Này Đỗ tổng, khi nào hai người kết hôn nhớ chừa hàng ghế đầu cho hội chúng tôi đấy nhé!”
Trúc Nghi che nửa gương mặt, vừa ngượng vừa cười. Đỗ Tùng Lâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến mấy cô đồng nghiệp ở đó đồng loạt xuýt xoa.
Khi bí mật bị lộ, cô đỏ mặt còn anh lại mỉm cười. Vì với anh, đó không phải lộ mà là được công khai đường đường chính chính.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!