/

Tháng 10 24, 2025

Chương 86. Thăm nhà

Mục lục

5
(1)

Sau đợt đấu thầu các bộ phận tiếp tục kế hoạch triển khai thực tế. Mặc dù nhìn vào rất bận rộn, nhưng nhìn chung mọi việc đều diễn ra thuận lợi cứ theo kế hoạch mà làm nên cũng không ai lo lắng. Chuyện họ quan tâm nhất lúc này đó là nôn nao đến cuối tuần để đến thăm nhà Đỗ Tùng Lâm.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì cả nhóm dự án đồng loạt nhận được tin nhắn từ Đỗ tổng báo địa chỉ. 

Mọi người lập tức nhìn sang Trúc Nghi với vẻ tò mò: “Nghe nói nhà em cũng ở khu này nhỉ?”

Trúc Nghi chỉ ậm ừ cho qua: “Dạ, cũng cùng khu ạ.”

Ánh mắt đồng nghiệp lập tức sáng lên như bắt được manh mối: “Vậy hai người có hay gặp nhau ngoài giờ làm việc không?”

Trúc Nghi còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì điện thoại reo. Cô vội lấy cớ: “Em xin phép nghe máy…”

Đồng nghiệp còn chưa nói hết câu. Họ vốn định gợi ý rằng nếu đã cùng khu thì sau khi ghé thăm nhà Đỗ tổng, có thể sang nhà Trúc Nghi chơi luôn không. Nhưng cô chạy nhanh thế, càng khiến mọi người cảm thấy lạ.

Thời gian hẹn cuối cùng cũng đến. Đỗ Tùng Lâm hẹn mọi người vào tối thứ bảy. Ngay từ chiều đã dáng bóng dáng anh trong bếp đầy bận rộn. Mà Trúc Nghi là hàng xóm cũng không thể làm lơ như không thấy chạy sang phụ anh một tay. 

Tài nấu ăn của Đỗ Tùng Lâm cũng được xem là tạm ổn. Nhưng chỉ hai người lại chuẩn bị bàn tiệc cho nhóm hơn mười người thì có hơi quá sức. Vì thế họ chỉ nấu một số món, còn lại gọi thêm đồ ăn ở Mỹ Vị về để bổ sung thêm tính phong phú cho bàn tiệc.

Để tăng thêm không khí, Trúc Nghi còn chạy về nhà đem sang mấy hủ nến thơm đặt lên bàn, sau đó cắm thêm lọ hoa trên bàn ăn.

Đỗ Tùng Lâm đang bận tay nhưng không khỏi nhìn sang Trúc Nghi: “Này em chuẩn bị kỹ vậy sao?”

Trúc Nghi sửa sang lọ hoa đáp lời anh: “Có khách tất nhiên phải chu đáo.”

Đỗ Tùng Lâm chọc ghẹo cô: “Sao lúc ăn với anh em không lãng mạn vậy nhỉ?”

Trúc Nghi dừng động tác nhìn sang phía Đỗ Tùng Lâm đáp: “Anh còn phân bì với cả khách sao?”

Đỗ Tùng Lâm đi đến gần cô ngắm nhìn lọ hoa rồi lại nhìn gương mặt cô trong khoảng cách gần đáp lời: “Không phân bì, chỉ cảm thấy em ra dáng chủ nhà thôi.”

Ngay lập tức Trúc Nghi rơi vào trạng thái cảnh giác. Cô bị anh lừa nhiều lần rồi cho nên không khỏi nghi ngờ: “Này anh đừng có dụ dỗ gì em đấy nhé.”

Đỗ Tùng Lâm thở dài. Hình tượng của anh trong mắt cô xấu vậy sao: “Anh không có ý gì cả.” Nói rồi anh ủ rũ quay về bếp tiếp tục canh nồi nước dùng của mình.

Đến khi các món ăn đã chuẩn bị xong, Trúc Nghi đứng tựa cạnh bàn ăn, khẽ dặn dò: “Chuyện chúng ta là hàng xóm anh đừng nói gì nhé.” Cô mà không nói trước rất có khả năng người đàn ông này sẽ nhân cơ hội làm loạn.

Đỗ Tùng Lâm hơi khựng lại, nhìn cô khó hiểu hỏi: “Tại sao?”

Trúc Nghi thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Anh sắp nghỉ việc rồi, em cũng không muốn mình trở thành trung tâm chú ý đâu.” 

Đừng tưởng vẻ mặt giả vờ này qua mắt được cô. Hiện tại có thể miêu tả cô bằng từ kinh nghiệm đầy mình.

Anh mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên sự bất lực: “Chuyện này có gì để giấu đâu. Nhưng chuyện yêu nhau thì không thể không công khai.” Về việc đó, anh sẽ không nhượng bộ cô.

Trúc Nghi ngẩng lên, thấy ánh mắt anh kiên định đến mức cô không tìm được lý do phản bác. Cô im lặng suy nghĩ một lát rồi mới khẽ gật đầu. “Được. Nhưng em muốn đợi khi anh đi rồi mới công khai.”

Đỗ Tùng Lâm nhìn cô, cong khóe môi như đã sớm đoán được câu trả lời. Anh vốn không bao giờ trao đổi gì mà không công bằng, lần này cũng vậy. Cô chịu công khai thì xem ra anh cũng không thiệt thòi gì. Cứ thuận theo ý cô vậy.

Sau khi trò chuyện kết thúc, Trúc Nghi tranh thủ trở về căn hộ của mình, tắm rửa thay đồ gọn gàng, rồi còn cố ý chọn một chiếc túi quà tinh tế để mang theo. Cô muốn mọi người tin rằng mình cũng chỉ là khách đến nhà sếp, chẳng ai nghi ngờ việc mình đã ở đây cả buổi chiều.

Vì không ai muốn đến nhà Đỗ Tùng Lâm người trước người sau, rồi lại không biết trò chuyện gì nên mọi người thống nhất với nhau sẽ hẹn gặp rồi đi chung. Dù sao Đỗ Tùng Lâm cũng là sếp của bọn họ, chẳng may đến sớm quá trò chuyện riêng không tránh khỏi cảm giác áp lực. Nhưng đi theo đám đông lại là câu chuyện khác.

Đúng sáu giờ tối, cả nhóm tập trung dưới sảnh công ty rồi cùng nhau đến khu nhà của Đỗ Tùng Lâm. Con đường rợp bóng cây, đèn sáng dịu khiến ai nấy đều không giấu nổi sự trầm trồ. Vì Trúc Nghi ở khu này, nên mọi người đợi cô dưới sảnh để cùng nhau đi lên.

Nhìn thấy Trúc Nghi đi lại gần, mọi người nhiệt tình vẫy tay. Đợi khi Trúc Nghi đi đến, Uyển Phương không nhịn được mà cảm thán: “Không ngờ chung cư ở đây đẹp thật. Nhìn thôi cũng thấy đắt đỏ rồi.”

Mọi người phụ họa, ánh mắt tò mò thoáng lướt về phía Trúc Nghi. Cô chỉ mỉm cười, giơ túi quà trong tay như để chứng minh cô cũng giống họ: “Mọi người đừng nhìn em. Nhà em cũng chỉ là nhà thuê thôi.”

Cả nhóm gật đầu, cũng không nói chuyện nữa mà bắt đầu đi vào sảnh.

Khi vừa đến thang máy, cửa mở ra, người bước ra là anh Ngô người hàng xóm từng nhiều lần tập thể dục chung dưới khuôn viên cùng Trúc Nghi. Anh mặc đồ thể thao, trên tay còn cầm chai nước suối, vừa nhìn thấy đã tươi cười: “Ơ, Trúc Nghi. Hôm nay không đi cùng anh ấy à?”

Một câu nói nửa vời, mập mờ bỏ lửng chủ ngữ.

Bầu không khí thoáng chững lại. Trúc Nghi chớp mắt, hơi ngập ngừng, rồi thản nhiên đáp: “Anh ấy bận.”

Anh Ngô gật đầu, nhìn Trúc Nghi đang có khách cũng không nói nữa: “Tạm biệt nhé, tôi đi trước đây.”

Trúc Nghi gật đầu bước vào thang máy dẫn đường.

Cả nhóm đồng nghiệp lập tức tròn mắt nhìn nhau. Uyển Phương huých nhẹ khuỷu tay đồng nghiệp bên cạnh, thì thầm: “Nghe chưa? Có ‘anh ấy’ đấy!”

Người khác khúc khích, giọng hạ thấp đầy hàm ý: “Trời ơi, hóa ra Trúc Nghi có bạn trai thật. Thế mà bọn mình còn tưởng chị ấy với anh Đỗ cơ…”

Sau khi bất ngờ, mọi người đều đồng loạt nghĩ đến một vấn đề. Nếu Trúc Nghi có người yêu rồi, mọi người còn tiếp tục đẩy thuyền chẳng phải sẽ khiến Trúc Nghi khó xử sao. Nghĩ vậy tất cả đều im lặng, đành chờ đợi có dịp nào đó để hỏi rõ mới được.

Trong khi đó, Trúc Nghi vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lòng cô khẽ dậy sóng, rõ ràng một lời vô tình của anh Ngô đã tạo ra thêm bao rắc rối không đáng có cho cô. Cũng may mọi người không hỏi tới nếu không cô cũng không biết làm thế nào.

Trúc Nghi bước ra khỏi thang máy, rẻ trái rồi đi thẳng tự nhiên đến mức cô quên một điều rằng cô đang giả vờ đi cùng mọi người đến nhà Đỗ Tùng Lâm.

Khi đến trước căn hộ của Đỗ Tùng Lâm, Trúc Nghi lên tiếng: “Nhà Đỗ tổng ở đây.”

Một đồng nghiệp nhịn nãy giờ mới dám lên tiếng: “Ơ Trúc Nghi, sao cô biết nhà Đỗ tổng ở đây?”

Trúc Nghi khựng lại nửa giây, tim chợt đập nhanh hơn. Rất nhanh, cô mỉm cười chống chế: “À để tiết kiệm thời gian em đã hỏi trước rồi ạ.”

Nói xong, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay nhấn chuông.

Rất nhanh, cửa mở ra. Đỗ Tùng Lâm vừa tắm rửa xong, trên người là chiếc áo sơ mi trắng thoải mái, vạt áo buông thõng, không đóng thùng như thường ngày. Phong thái bớt đi sự nghiêm nghị công sở, thay vào đó là nét gần gũi, khiến mọi người thoáng ngạc nhiên.

“Xin chào, mời mọi người vào.” Anh nghiêng người, giọng điềm đạm vang lên.

“Chào Đỗ tổng!” Cả nhóm đồng thanh, ai nấy đều tươi cười bước vào, không quên đặt những túi quà đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

“Chúng tôi cũng chẳng biết mua gì, Đỗ tổng đừng chê nhé.” Một người trong nhóm vừa cười vừa nói.

Trúc Nghi cũng đặt giỏ quà của mình xuống, lẫn giữa những hộp bánh, rượu và hoa quả đủ loại.

Đỗ Tùng Lâm thoáng liếc qua, ánh mắt dừng lại trên giỏ trái cây ấy. Một rổ đầy ắp dâu tây đỏ mọng. Anh khẽ cong môi, trong mắt ánh lên tia ý cười khó nén. Cô gái này đúng là biết giả vờ. Chẳng phải mấy hôm trước vừa nói thèm ăn dâu tây sao? Giờ lại khéo léo lấy cớ tặng anh, cuối cùng chẳng phải phần lớn đều vào bụng cô cả hay sao.

Anh lặng lẽ nghĩ, khóe môi nhếch cao thêm một chút. Đúng là tính toán, nhưng sao anh lại thấy đáng yêu đến vậy.

Hương thơm món ăn bốc lên ấm áp, căn hộ rộng rãi sáng đèn khiến cả nhóm không giấu nổi sự trầm trồ. Trên bàn ăn đã bày biện tươm tất, xen lẫn vài món rõ ràng là có cả đồ ăn ngoài nhưng được sắp xếp khéo léo như một bữa tiệc nhỏ.

Uyển Phương không khỏi cảm thán: “Đỗ tổng đúng là giỏi quá, vừa nấu ăn ngon vừa biết sắp xếp đâu ra đấy.”

Trúc Nghi nghe xong lời khen này âm thầm liếc sang phía Đỗ Tùng Lâm tỏ ý cảnh cáo. Anh mà lên tiếng bảo rằng có người phụ giúp thì sau đó đừng đến gặp cô nữa.

Nhưng anh chưa kịp lên tiếng đã có người khác nói chen vào:“Không biết sau này cô gái nào làm vợ của anh thì chắc chẳng cần động tay động chân nữa.”

Câu nói vô tình ấy khiến vài ánh mắt đồng loạt liếc về phía Trúc Nghi. Cô vờ như không hay, môi khẽ cong lên, rồi quay sang nhìn Đỗ Tùng Lâm, giọng bình thản: “Đỗ tổng khi nào được ăn vậy ạ?”

Anh nghiêng người, giọng trầm ổn vang lên: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, mời mọi người nhập tiệc. Có điều không nhiều món lắm, mong mọi người đừng chê.”

Cả nhóm đồng thanh gật đầu. Có người nhớ ra chuyện ở thang máy liền níu tay đồng nghiệp tỏ ý đừng chọc nữa. Bởi vì còn chưa rõ chuyện như thế nào, để tránh khó xử thì không nên tiếp tục đào sâu.

Nhắc đến chuyện ăn uống, không khí chẳng mấy chốc khôi phục lại vẻ rộn rã. Ai nấy đều vui vẻ ngồi vào bàn, trò chuyện rôm rả, mùi thơm thức ăn lan tỏa khiến không gian như càng thêm ấm áp.

Với cô, công khai cần đúng lúc. Với anh, chỉ cần là cô, lúc nào cũng là đúng lúc.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!