Buổi tối, căn nhà yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống phòng khách, phản chiếu lên bộ sô pha màu xám nhạt. Trúc Nghi ngồi khoanh tay trên ghế, chân co lên ôm gối, chậm rãi nhai bắp rang. Mùi bơ thơm thoang thoảng trong không khí khiến tâm trí người ta bỗng chốc thư giãn dễ chịu vô cùng.
Đỗ Tùng Lâm từ trong bếp bước ra, vừa lau tay vừa nhìn Trúc Nghi. Anh nhíu mày, không khỏi thở dài: “Em ăn như thế thì lát nữa còn bụng đâu mà ăn cơm?”
Trúc Nghi lắc đầu, không thèm ngẩng lên mà đáp lời anh: “Không ăn.”
Anh hơi khựng lại, rồi đi thẳng tới, ngồi xuống cạnh cô, nghiêng người nhìn cô như muốn tìm ra điều gì đó, nhưng đáp lại anh vẫn là ánh mắt thản nhiên của cô. Nếu đã vậy chi bằng anh hỏi thẳng: “Sao lại không ăn? Chê đồ anh nấu à?”
Không ngờ Trúc Nghi gật đầu thật, giọng cô vang lên vừa đủ nghe, cố làm ra vẻ lạnh nhạt: “Đúng vậy.”
Đỗ Tùng Lâm nhướng mày, ngạc nhiên thật sự: “Em làm sao thế?”
Trúc Nghi hừ lạnh, liếc sang chỗ khác. Cô không tin anh lại không hiểu nguyên do.
Anh ngẩn ra một chút, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, rồi đột ngột giơ tay xoa đầu cô, làm mấy lọn tóc rối tung lên: “Là chuyện anh nghỉ làm à?”
Cô càng hừ lạnh hơn, không buồn đáp.
Anh bật cười khẽ: “Đúng là có hơi đột ngột thật. Nhưng chuyện này từ đầu đã thế rồi.” Và anh tin cô vẫn nhớ điều này.
Trúc Nghi cắn môi, giọng nhỏ hơn nhưng nghe rõ tủi thân: “Anh không muốn làm với em sao?”
Ánh mắt anh thoáng mờ ám, khóe môi nhếch nhẹ: “Làm… làm gì?”
Cô quay phắt sang, trợn mắt: “Này! Anh đứng đắn xíu đi!”
Đỗ Tùng Lâm phát hiện chọc cô tức giận thật sự rất vui. Có điều, chuyện gì cũng nên có chừng mực, nếu không cô vợ nhỏ giận rồi thì khó dỗ lắm. Anh bèn nghiêm túc lại, giọng trầm ấm: “Ừm! Ngay từ đầu anh vốn không định nhận lời Giám đốc Chu.”
Trúc Nghi mở to mắt: “Vậy tại sao…”
Cô chưa kịp hỏi hết câu, anh đã nói tiếp: “Còn không phải vì em sao. Cũng may là anh theo đuổi được rồi.”
Trúc Nghi lườm anh: “Vậy nếu không theo đuổi được, anh sẽ ở lại sao?”
Anh hơi nghiêng đầu, mắt sâu và giọng trầm xuống: “Sợ anh rời đi vậy à?”
Cô im lặng, không đáp.
Anh chậm rãi nói, từng chữ rơi xuống như trấn an: “Yên tâm anh có rời khỏi công ty cũng không rời khỏi em.”
Điều này tất nhiên cô biết. Nhưng mà thời gian vừa qua làm việc với anh, có anh hậu thuẫn phía sau giống như tiếp cho cô thêm rất nhiều sức mạnh. Anh đột ngột rời đi như thế, dù không hẳn là đột ngột nhưng cũng khiến cô không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Cô vẫn quay mặt đi, giọng nhỏ mà cứng: “Anh không nói rõ thì đừng nói chuyện với em nữa.”
Đỗ Tùng Lâm hơi nhíu mày. Anh đứng dựa vào tường một lát, như để tìm câu chữ rồi mới lên tiếng, giọng trầm ổn: “Thật ra giám đốc Chu quen gia đình anh. Chuyện anh về Sunfield cũng chỉ là nể mặt.”
Trúc Nghi khẽ quay đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai: “Ồ, thì ra là thế. Chứ liên quan gì tới em đâu.”
Đỗ Tùng Lâm nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ như bất lực. Anh tiến lại, cúi xuống ôm lấy cô từ phía sau, giọng trầm thấp vang bên tai: “ Giận à?”
Cô hất nhẹ tay anh, đáp khẽ: “Không giận.”
Anh cười khẽ, cúi xuống nhìn vào gương mặt vẫn còn giận dỗi của cô. Bỗng anh nghiêng người, thốt ra câu mà ngay cả chính anh cũng không định nói sớm như vậy: “Trúc Nghi chúng ta kết hôn đi.”
Trúc Nghi khẽ nghiêng mặt, giọng lạnh lùng vang lên, từng chữ rõ ràng như đọc ra một bản hợp đồng: “Được thôi, kết hôn cũng được. Nhưng phải có điều kiện. Thứ nhất, một ngôi nhà ven biển, không được ở xa trung tâm quá một giờ lái xe. Thứ hai, một căn chung cư ở trung tâm thành phố, ít nhất phải là căn hộ cao tầng có tầm nhìn toàn cảnh. Thứ ba, một chiếc nhẫn cầu hôn, kích thước không được dưới một cara, nếu nhỏ hơn thì coi như thất bại. Và cuối cùng, tiền tiêu vặt hằng tháng không được dưới năm mươi triệu. Nếu không đáp ứng đủ, vậy thì quên chuyện này anh quên đi.”
Cô nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lặng lẽ quan sát anh. Cô muốn thấy một thoáng hoảng hốt hay ngập ngừng trong mắt Đỗ Tùng Lâm, nhưng gương mặt anh bình tĩnh đến mức khiến cô bối rối. Rõ ràng người ra điều kiện là cô, thế mà người có vẻ nôn nóng cũng chính là bản thân cô.
Không gian lặng im một lát, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Giọng anh đều đặn vang lên, không nhanh không chậm. “Em nói xong chưa?”
Cô thoáng ngơ ngác, rồi gật đầu. “Xong rồi.”
Ánh mắt anh sâu lắng, khóa chặt vào ánh nhìn của cô, giọng trầm ổn lặp lại. “Nếu anh đáp ứng được hết những điều đó, em sẽ lấy anh chứ?”
Trúc Nghi chớp mắt, vẫn không tin anh sẽ nghiêm túc đến vậy, liền thêm một điều kiện cho chắc chắn: “Ngay trong hôm nay.”
Anh không nói đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ dựa lưng vào ghế, giọng đều đều cất lên: “Trúc Nghi, anh lớn tuổi rồi, thật sự không thể chờ thêm được nữa.”
Câu nói thản nhiên ấy lại khiến trái tim cô khẽ run. Trong đầu cô thoáng hiện ý nghĩ rằng chẳng lẽ không thực hiện được thì muốn cô giảm giá sao? Nhưng không, cô chưa bao giờ có ý định thỏa hiệp. Ít nhất là lúc này. Ai bảo anh có kế hoạch rời đi cũng chẳng thông báo gì với cô cả.
Cô thở hắt ra, giọng cứng cỏi: “Không thỏa hiệp.”
Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn không hề dao động. “Vậy em có đồng ý không?”
Cô mím môi: “Anh đáp ứng được thì em sẽ không nuốt lời.”
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm sáng lên rõ rệt. Anh chậm rãi nhắc lại từng điều kiện, như thể khắc sâu trong trí nhớ: “Một ngôi nhà ven biển. Một căn chung cư ở trung tâm. Một chiếc nhẫn cầu hôn không dưới một cara. Tiền tiêu vặt hằng tháng ít nhất năm mươi triệu.”
Cuối cùng, giọng anh chắc nịch: “Anh làm được.”
Trúc Nghi ngẩn người, giọng lạc đi: “Anh đừng có lừa em.”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười vừa thấu hiểu vừa cưng chiều: “Đáng lẽ em phải vui chứ. Sao lại hoảng hốt vậy?” Anh biết ngay cô chỉ được cái mạnh miệng. Mà vừa hay lại hợp ý anh.
Anh rút điện thoại, bật chế độ ghi âm. Giọng nói của anh vang lên đều đặn: “Anh đã ghi âm rồi, em không được nuốt lời.”
Nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm tự tin như thế thoáng chốc lại khiến Trúc Nghi có chút lo lắng.
Ngay sau đó, anh bấm gọi. Giọng trầm ổn vang trong không khí tĩnh lặng: “Gửi bảng kê khai tài sản của tôi sang đây.”
Chẳng bao lâu, một tập tài liệu được chuyển tới. Anh đẩy điện thoại sang trước mặt cô, giọng chắc nịch: “Lấy anh đi. Tất cả đều là của em, kể cả bản thân anh.”
Trúc Nghi cứng đờ như một cái máy, đưa tay lướt trên màn hình. Mỗi con số, mỗi hạng mục hiện lên đều khiến cô từ ngỡ ngàng đến choáng váng.
Cô lí nhí. “Tất cả là của anh sao?”
Anh tựa lưng, giọng đều đều: “Ừm. Nhưng mà tài sản đáng giá nhất đang ngồi ngay trước mặt em đây này.”
Nói rồi, như chuẩn bị từ trước, anh rút ra một chiếc nhẫn lấp lánh, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô. Ánh sáng viên đá chiếu lấp lánh, cảm nhận rõ sức nặng trên tay mình.
Trúc Nghi hốt hoảng nhìn xuống. “Này có phải anh giăng bẫy em không?”
Đỗ Tùng Lâm khẽ cười, giọng ấm mà kiên định: “Em tự mình chui vào lưới. Đừng trách anh.”
Trúc Nghi im lặng vài giây, trong lòng vừa thừa nhận điều anh nói, vừa không cam tâm. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dâng lên một nỗi nghi ngờ không thể kìm lại.
“Đỗ Tùng Lâm, rốt cuộc anh là ai vậy?”
Đỗ Tùng Lâm nhìn dáng cô hờn dỗi, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt dâng lên thứ ánh sáng dịu dàng mà anh hiếm khi để lộ.
Đỗ Tùng Lâm im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn cô rồi chậm rãi nói: “Thật ra anh vốn chưa muốn nói với em sớm như vậy. Anh rời Sunfield cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn để kết hôn thôi.”
Bao nhiêu đó tài sản anh còn muốn kiếm tiền nữa à? Đúng là rất có ý chí tiến thủ.
Nghe đến đây Trúc Nghi không khỏi quay lại nhíu mày sâu hơn nhìn anh. Thấy cô đã chú ý đến mình, Đỗ Tùng Lâm hít sâu một hơi, giọng trầm ổn tiếp tục vang lên: “Chuyện kết hôn là chuyện cả đời. Anh không thể chỉ dựa vào cảm xúc mà vội vã. Anh muốn chuẩn bị cho em một nền tảng thật chắc chắn, để khi nói đến chuyện lập gia đình, em có thể yên tâm dựa vào anh. Mà em cũng biết, thu nhập ở Sunfield không đủ để anh thực hiện những gì đã nghĩ. Vẫn nên quay lại tập trung cho công việc chính thôi.”
Nói đến đây, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng xung quanh. Những bức tường hơi cũ, trần nhà ố vàng, sàn gỗ cũng đã bong tróc vài chỗ. Khóe môi anh cong lên như hạ quyết tâm mà nhìn cô: “Căn nhà này nhỏ như thế. Căn bên cạnh cũng là của Quý Tấn. Chúng ta không thể ở đây mãi được.”
Trúc Nghi ngạc nhiên, hàng mi khẽ run. Cô chưa từng để ý đến thu nhập của anh ở Sunfield, nhưng chắc chắn cũng gấp năm, gấp sáu lần cô. Vậy mà anh còn chê ít?
Người giàu đều nói tiền kiểu vậy sao? Anh nói nhiều như thế không phải là đang muốn khoe tiền với cô đây chứ?
Cô chau mày, nửa khó tin, nửa tò mò: “Đỗ Tùng Lâm rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?” Lúc giám đốc Chu nói anh là cố vấn còn nhấn mạnh phải rất khó mới có thể mời về được cô đã cảm thấy lạ. Xem ra người ngồi trước mặt cô là nhân vật không hề tầm thường một chút nào.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mang theo chút bí ẩn. Giọng anh thong thả, từng chữ một rơi xuống: “Anh làm chủ.”
Làm chủ của anh chắc chắn không phải làm luôn chủ nhật bán mình cho tư bản giống cô.
Cô ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm: “Chủ? Ý anh là chủ cái gì cơ?”
Đỗ Tùng Lâm không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của cô. Trong giây lát, ánh nhìn ấy như muốn nói với cô rằng những gì cô nghĩ về anh từ trước đến giờ, e rằng mới chỉ là bề nổi.
Trúc Nghi há miệng, chưa kịp nói thêm, trái tim đã đập loạn cả nhịp.
Anh khẽ ngả người ra sau, giọng điệu ung dung như thể đang kể một chuyện hết sức bình thường: “Anh là chủ của EverLinn. Công ty đó là của anh.”
Trúc Nghi sững người. Trong đầu cô vang lên một khoảng trống rỗng, phải mất mấy giây mới lắp ghép lại được những mảnh thông tin rời rạc, cái tên từng xuất hiện trên báo kinh tế, những dự án bất động sản nghìn tỷ, những tin đồn về vị CEO kín tiếng, chưa từng công khai diện mạo.
Cô lắp bắp: “EverLinn?”
Cái tên ấy vừa thoát khỏi môi đã khiến cô chấn động. EverLinn? Cái tên cô từng nghe đến trong những cuộc họp công ty, từng thầm cảm thán vì ý nghĩa thật đẹp, xanh bền vững, kiên định như những cánh rừng chẳng bao giờ ngừng sinh sôi. Không ngờ, hôm nay cô lại nghe chính anh nói ra hai chữ đó với tư cách người sáng lập.
Đỗ Tùng Lâm bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của cô, khẽ cong môi, giọng trầm ổn nhưng đầy ẩn ý: “Xanh bền vững vừa hay cũng giống chúng ta. Tên anh có Lâm, tên em cũng có Lâm. EverLinn, nghĩa là mãi song hành.”
Trúc Nghi cụp mắt, môi khẽ mím lại. Dường như vẫn chưa tin nổi điều này.
Anh nhún vai, nửa cười nửa thật: “Chủ tịch thì nghe xa cách quá. Nói đúng hơn chỉ là ông chủ thôi. Thật ra cũng là thừa kế từ gia đình, sau đó anh phát triển, hợp nhất rồi đặt lại tên mới.”
Trái tim Trúc Nghi đập dồn, cô nhìn anh như thể lần đầu tiên gặp gỡ. Người đàn ông suốt thời gian qua vẫn kề vai làm việc với cô, cùng tranh luận, cùng thức đêm chỉnh sửa kế hoạch hóa ra lại mang thân phận khiến cả giới thương trường phải kiêng dè.
Thảo nào lúc đó giám đốc Chu lại có vẻ mặt tự hào khi mời được anh về làm cố vấn như thế.
“Nếu không có em ở Sunfield anh có làm ở đó không?” Cô đột ngột nhìn anh hỏi.
Đỗ Tùng Lâm không cần suy nghĩ đã đáp lời: “Tất nhiên là không.”
Trúc Nghi im lặng một thoáng, rồi bất ngờ nghiêng người, giọng kéo dài nũng nịu: “Chồng ơi em muốn mua kim cương, muốn có nhà lầu, còn muốn đi du lịch mười nước nữa.”
Sự thay đổi đột ngột này của Trúc Nghi khiến Đỗ Tùng Lâm thoáng sững, sau đó bật cười thành tiếng. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cô: “Nếu từ đầu anh nói anh là chủ của EverLinn, thì đâu cần tốn công theo đuổi em khổ sở thế này.”
Trúc Nghi hừ lạnh, quay đi, môi mím lại: “Giỏi che giấu như vậy, ai mà tin được chứ.”
Đỗ Tùng Lâm vươn tay kéo cô lại, ôm gọn vào lòng, giọng trầm thấp mà kiên định: “Được rồi, coi như anh sai. Vậy thì từ giờ em muốn mua gì, anh đều mua cho. Chỉ cần đừng rời xa anh là đủ.”
Trong vòng tay anh, hơi thở nóng hổi cùng nhịp tim trầm ổn, Trúc Nghi bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Cô vẫn hừ khẽ, nhưng khóe môi đã không kìm được mà cong lên.
Trúc Nghi ngồi trong lòng anh, mắt đảo qua lại, rồi bất chợt hất cằm, giọng nghiêm túc đến mức khó phân biệt là đùa hay thật: “Vậy ngoài kim cương, nhà lầu, du lịch mười nước em còn muốn một chiếc xe thể thao, và mỗi năm sinh nhật phải có quà bất ngờ.”
Đỗ Tùng Lâm bật cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều: “Tham lam quá đấy, bà xã.”
Cô lườm anh, tỏ ra tiếc nuối thở dài: “Không đáp ứng được thì thôi vậy. Em đi tìm đại gia khác.”
Anh vội vã nghiêng người, ghé sát, giọng trầm thấp đầy kiên định: “Em dám?” Có điều anh biết cô gái này không kiêng nể ai, rất có khả năng làm thật. Vì thế anh lại đổi chiêu dụ dỗ: “Mấy thứ đó thì đều được cả. Em muốn gì anh cũng cho, miễn là kèm theo một điều kiện.”
Cô nghiêng đầu: “Điều kiện gì?”
Đỗ Tùng Lâm siết chặt vòng tay, hơi thở như hòa vào làn tóc cô: “Sau khi đăng ký kết hôn.”
Trúc Nghi bỗng im bặt. Mà thái độ này của cô anh rất rõ cô đang suy nghĩ gì. Anh thẳng thắn vạch trần: “Nếu không bà xã của anh ôm tài sản cao chạy xa bay anh biết tìm ai đây.”
Khóe môi cô khẽ cong lên. Đúng là ở lâu cạnh nhau không có gì là có thể qua mắt được anh cả.
“Trúc Nghi.”
Giọng anh bỗng trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến cô thoáng khựng lại. Đôi mắt khẽ chớp, cô ngẩng lên nhìn anh, tim đập nhanh hơn bình thường.
Đỗ Tùng Lâm giữ ánh mắt ấy, từng chữ rõ ràng, dứt khoát: “Anh đang tìm nhà. Khi nào chọn được căn hộ vừa ý, anh sẽ dắt em đi xem. Sau này, đó sẽ là tổ ấm của chúng ta. Giờ mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, anh không muốn để em phải bận lòng.”
Anh ngừng lại một nhịp, khẽ siết chặt tay cô, giọng ấm áp tiếp tục: “Em cũng đừng lo. Trụ sở công ty ở nước ngoài thật, nhưng anh đã có kế hoạch mở chi nhánh trong nước. Lần này đi cùng giám đốc Chu không chỉ để hỗ trợ mà còn để khảo sát thị trường. Anh đã tính cả rồi. Vì vậy, em không cần lo lắng, cũng không cần theo anh ra nước ngoài. Em ở đâu, anh sẽ ở đó.”
Trúc Nghi ngẩn người. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tích tắc đồng hồ bỗng nghe rõ đến lạ. Khóe mi cô run lên, nơi cổ họng dâng nghèn nghẹn. Người đàn ông này, không chỉ tinh tế thấu hiểu từng lo lắng của cô, mà còn lặng lẽ tính toán hết cả tương lai.
Cô nhìn anh, ánh mắt chan chứa vừa xúc động vừa ấm áp. Lòng ngực như dâng tràn một dòng nước ấm, lan ra tận đầu ngón tay.
Trúc Nghi cắn môi, trong lòng dâng lên một câu hỏi mà cô không thể kìm được. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khẽ run: “Nhưng làm sao anh có thể tự tin như vậy? Lỡ như anh không theo đuổi được em thì sao?”
Đỗ Tùng Lâm vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Ánh mắt anh sâu lắng, khóe môi khẽ cong thành nụ cười vừa dịu dàng vừa chắc chắn: “Trên đời này, không có chuyện gì là ‘không được’ hay ‘không thể’. Chỉ là người ta có thật sự muốn làm hay không thôi. Anh có thể đợi bao lâu cũng được, có thể kiên nhẫn đến mức nào cũng được. Em không cần làm gì cả, chỉ cần là chính em. Cứ để anh từng bước tiến đến bên cạnh em.”
Giọng anh trầm ấm như một lời thề khắc sâu trong không khí. Trúc Nghi thấy tim mình nhói lên, cổ họng nghèn nghẹn. Anh đã từng bước phá bỏ từng lớp phòng bị cô dựng lên, cũng chính anh chủ động đi tìm hiểu những chuyện năm xưa để hóa giải hiểu lầm giữa hai người.
Cô khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt long lanh mà kiên định: “Em cũng sẽ không đứng yên. Em sẽ tiến về phía anh.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ cười, ánh nhìn dường như còn ấm áp hơn lúc trước. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại chỉ còn hơi thở giao hòa, nhịp tim hòa chung một điệu.
“Yêu không phải là đợi người khác bước đến, mà là cùng tiến về phía nhau”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!