Đến lượt Sunfied trình bày. Trúc Nghi sải bước ra sân khấu, dáng người mảnh mai dưới ánh đèn rực rỡ lại hiện lên mạnh mẽ. Giọng cô vang lên dõng dạc, từng chữ đều đều nhưng rõ ràng, dứt khoát: “Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày phương án mới nhất. Không chỉ là một bản kế hoạch, mà là giải pháp toàn diện, tính toán cả kịch bản rủi ro.”
Slide đầu tiên xuất hiện. Những số liệu mới mẻ, phân tích sâu hơn, chiến lược chi tiết đến từng kịch bản. Khán phòng dần yên lặng, sự ngờ vực ban đầu nhường chỗ cho sự chăm chú lắng nghe.
Một vị giám khảo cau mày: “Khoan đã, chẳng phải nội dung này rất giống bản mà Hoàng Phát Group vừa trình bày sao?”
Trúc Nghi mỉm cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc: “Đúng vậy. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ đó chỉ là bản nháp. Còn đây mới là phương án hoàn thiện, được cập nhật và bổ sung sau nhiều đêm làm việc.”
Cô chuyển slide, giọng càng vững vàng: “Chúng tôi không chỉ có kế hoạch, mà còn có khả năng ứng phó trong tình huống xấu nhất.”
Khán phòng bắt đầu vang lên tiếng bàn tán khâm phục. Những con số mới, chiến lược vượt trội làm lu mờ phần trình bày trước.
Kết thúc, Trúc Nghi cúi người chào. Cô nhìn thẳng về phía ban giám khảo, giọng bình thản nhưng đầy uy lực: “Có lẽ quý vị thắc mắc vì sao đối thủ lại có trong tay bản kế hoạch của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi đã phát hiện có dấu hiệu rò rỉ dữ liệu từ trước. Và để tìm ra nội gián, chúng tôi để mặc cho bản nháp ấy ‘lọt ra ngoài’. Không ngờ bản nháp mà chúng tôi bỏ đi lại quan trọng với đối thủ như thế.”
Cả hội trường ồ lên. Đối thủ ngồi dưới ghế mặt tái mét.
Đỗ Tùng Lâm đứng dậy, giọng trầm tĩnh, từng chữ rõ ràng: “Cảm ơn vì đã vô tình giúp chúng tôi bắt được kẻ phản bội. Nhưng quan trọng hơn, hôm nay quý vị được chứng kiến năng lực thật sự của Sunfield không nằm ở một bản nháp, mà ở sự sáng tạo và tinh thần ứng biến. Tôi tin chắc dự án này, chúng tôi sẽ chiến thắng.”
Khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay. Máy ảnh chớp liên hồi.
Đồng nghiệp phía sau thở phào, vài người xuýt xoa.
“Trời ơi, chị Trúc Nghi ngầu quá.”
“Giám đốc Đỗ nhìn chị ấy kiểu gì kìa, chắc chắn có chuyện rồi.”
Trúc Nghi bước xuống, trái tim vẫn đập mạnh. Khi ngang qua anh, bàn tay cô vô thức run nhẹ. Anh khẽ nghiêng đầu, nắm lấy tay cô trong thoáng chốc, siết chặt.
“Em làm tốt lắm!” Giọng anh nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được: “Rất tốt.”
Cô cắn môi, khoé môi cong lên, nụ cười rạng rỡ mà chính cô cũng không kìm được.
Ngay khi hai người vừa sải bước ra khỏi hội trường trong ánh nắng chiều nghiêng, cánh cửa sau lưng đột ngột vang tiếng mở mạnh. Một nhóm thanh tra đi cùng cảnh sát tiến thẳng vào. Cả khán phòng lập tức xôn xao. Mấy người phía Hoàng Phát bị gọi tên, sắc mặt cứng đờ.
“Các anh bị tố cáo có hành vi đánh cắp tài liệu đấu thầu. Mời hợp tác điều tra.”
Không khí đặc quánh, phía Hoàng Phát nhốn nháo phản kháng. Một quản lý gào lên, giọng đầy uất hận: “Không thể nào! Kế hoạch này chúng tôi chuẩn bị tỉ mỉ từng bước, làm sao lại nói là ăn cắp được.”
Nghe vậy, bước chân Đỗ Tùng Lâm khựng lại. Vốn dĩ anh không định lên tiếng, muốn giữ chút thể diện cho đối phương, nhưng với thái độ ngang ngược ấy, anh không thể để Sunfield chịu tiếng oan.
Trong thoáng chốc, ký ức về những ngày giăng bẫy vụt qua đầu anh. Ban đầu, anh còn lo ngại bản nháp ấy sẽ bị bỏ qua, hoặc đối thủ đủ khôn ngoan để không dại dột dùng đến. Không ngờ anh đã đánh giá quá cao sự cẩn trọng của họ. Tận mắt thấy bản kế hoạch giả được trình bày hùng hồn trước hội đồng, anh vừa lạnh lẽo, vừa khẽ nhếch môi. Cuối cùng, chính sự tự tin mù quáng ấy đã đẩy Hoàng Phát vào đường cùng.
Giọng anh vang lên rõ ràng giữa khán phòng: “Chắc Phan tổng cũng kinh ngạc lắm. Nếu muốn làm rõ thì chuyện này phải kể lại từ tuần trước.”
Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi tiếp tục: “Ngay khi nhận dự án, tôi và Trúc Nghi đã nghi ngờ có nội gián. Nhưng chưa tìm ra, nếu cứ bị động, chúng tôi có thể mất toàn bộ kế hoạch. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chủ động giăng bẫy.”
Cả khán phòng im lặng lắng nghe.
“Tài liệu dự án của Sunfield vốn được bảo mật nghiêm ngặt. Nếu chúng tôi không chủ động, e rằng chẳng ai có cơ hội lấy được. Nhưng chính vì vậy, việc truy lùng kẻ ẩn trong bóng tối lại càng khó. Và thế nên, chúng tôi buộc phải thả mồi nhử.”
Đỗ Tùng Lâm dừng lại nửa nhịp, giọng anh trầm ổn vang khắp không gian.
“Lúc đó, một thực tập sinh đến hỏi Trúc Nghi có thể mang tài liệu về máy cá nhân để hỗ trợ công việc không. Cô ấy đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng đồng ý. Chính điều này đã bị kẻ nội gián nghe được.
Không lâu sau, có người cố tình tạo ra tình huống nước đổ vào laptop, thực tập sinh buộc phải đem đi sửa. Trúc Nghi nhắc nhở phải trông chừng kỹ, vì trong đó có tài liệu quan trọng. Vậy mà ngay sau đó, một đồng nghiệp tiếp cận, tự giới thiệu chỗ sửa quen biết, và từ đó bản tài liệu rơi vào tay các người.”
Anh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía Hoàng Phát: “Nhưng cái các người lấy được chỉ là một bản nháp chúng tôi cố tình để lại. Hồ sơ chính thức, các vị vừa thấy đấy, hoàn toàn khác biệt.”
Khán phòng lại bùng nổ. Tiếng xì xào, bàn tán, tiếng máy ảnh liên hồi vang lên, lần này tất cả đều hướng về phía Sunfield.
Ngay tại chỗ, nội gián bị chỉ mặt gọi tên, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ánh mắt mọi người dồn về kẻ ấy, phẫn nộ, kinh ngạc, xen lẫn cả sự thất vọng. Không khí đặc quánh thêm một tầng khi nhân viên an ninh tiến tới, lạnh lùng áp giải ra ngoài.
Ít ai ngờ, bản kế hoạch vừa được trình bày không phải do cả nhóm dự án cùng thực hiện. Suốt một tuần qua, để che giấu bí mật, bộ phận vẫn triển khai bản cũ như bình thường, không một ai mảy may nghi ngờ. Chỉ có Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm, âm thầm trong bóng tối, ngày đêm cặm cụi dựng nên một kế hoạch hoàn toàn mới.
Đêm nào, giữa dãy cao ốc tối đen, văn phòng Sunfield cũng chỉ còn sáng duy nhất một ô cửa kính. Bên trong, tiếng bàn phím lách tách hòa cùng tiếng giấy lật vội. Trúc Nghi cắm cúi rà từng con số, từng bảng biểu, đôi khi mím môi đến bật máu. Đỗ Tùng Lâm đứng trước bảng trắng, bút gõ nhịp, liên tục phác thảo và xóa đi, rồi lại vạch lại toàn bộ khung chiến lược.
Áp lực thời gian khiến bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Có lúc, hai người tranh luận gay gắt, giọng căng như dây đàn. Nhưng rồi, chỉ một thoáng im lặng, một ánh nhìn trao nhau đã đủ để họ cùng hiểu rằng chỉ có tin tưởng mới đi đến cùng.
Những đêm ấy, từng tách cà phê cạn dần. Ánh mắt cả hai dẫu vằn mệt mỏi vẫn sáng rực sự kiên định. Giữa áp lực tưởng chừng không thể vượt qua, họ đã kề vai dựng nên một bản kế hoạch sắc bén, hoàn hảo đến mức ngay cả những đồng nghiệp thân cận cũng phải sửng sốt khi nghe trình bày.
Tiếng bàn tán chưa kịp lắng xuống, Giám đốc Chu chậm rãi đứng dậy. Ông cất giọng dõng dạc, âm vang từng chữ như đóng đinh vào không khí: “Cố vấn tôi mời về cho công ty, quả nhiên khác biệt. Kế hoạch này đã được tôi trực tiếp phê duyệt. Vì vậy, ban tổ chức có thể yên tâm rằng đây chính là mức giá và phương án chính thức của Sunfield.”
Lời khẳng định ấy khiến khán phòng một lần nữa dậy sóng. Một bên là sự chấn động vì âm mưu bị vạch trần. Một bên là sự khâm phục, ngưỡng mộ dành cho Sunfield, những người đã biến nguy thành cơ, dùng bản lĩnh và trí tuệ để xoay chuyển cả cục diện.
…
Sau buổi đấu thầu, danh tiếng của Sunfield nhanh chóng lan rộng, nhưng cái tên được nhắc nhiều nhất lại là Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi. Vốn dĩ, họ đã là cặp đôi được chú ý bởi sự ăn ý khác thường, nay sau màn xoay chuyển cục diện vừa rồi, càng trở nên đặc biệt trong mắt mọi người.
Trong tiếng râm ran bàn tán, có người không kìm được cảm thán: “Chẳng lẽ sinh viên Oxford đều xuất sắc như hai người sao?”
Trúc Nghi khẽ lắc đầu, giọng bình thản nhưng chắc nịch: “Không phải vậy. Thật ra, dự án này là công sức của cả tập thể. Tôi và Đỗ tổng chỉ sắp xếp, chỉnh lại một số phần nhỏ mà thôi.”
Lời nói ấy càng khiến không khí thêm ấm áp. Một đồng nghiệp bật cười, lắc đầu: “Chị khiêm tốn quá rồi, ai cũng thấy hôm nay chị và giám đốc Đỗ gánh cả đội mà.”
Trong lúc mọi người còn rộn ràng, chuông điện thoại của Đỗ Tùng Lâm vang lên. Anh nghe máy, chỉ đáp gọn vài tiếng rồi ánh mắt thoáng sáng lên. Đợi đến khi khép máy, anh chậm rãi nhìn quanh phòng, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng: “Chúng ta đã trúng thầu.”
Khoảnh khắc ấy như vỡ òa. Cả phòng nổ tung trong tiếng reo, tiếng vỗ tay dồn dập. Một vài người bật dậy ôm lấy nhau, số khác cười lớn, mắt ánh lên niềm vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm. Trúc Nghi cũng bật cười, lòng ngập tràn cảm giác như vừa buông được tảng đá nặng đè trên ngực suốt bao ngày qua.
Đợi không khí lắng xuống đôi chút, Đỗ Tùng Lâm cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng: “Cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng hết sức. Nhờ sự đồng lòng này, Sunfield mới có được thành công ngày hôm nay.”
Anh hơi ngừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia trầm ngâm rồi tiếp: “Dự án này cũng gần hoàn tất, và có lẽ sắp tới tôi sẽ rời khỏi công ty.”
Không gian bỗng chùng xuống. Những gương mặt vừa mới hân hoan liền đọng lại sự tiếc nuối. Có người buột miệng: “Giám đốc Đỗ đi thật sao?”
Trúc Nghi ngẩn người, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ, chuyện này cũng giống như mọi người cô mới nghe lần đầu. Cô nhìn anh, muốn gặng hỏi, nhưng anh chỉ khẽ cong môi, nửa cười nửa lặng thinh, không để lộ thêm một lời giải thích nào.
Cô lặng lẽ cúi xuống, mở điện thoại kiểm tra lịch. Quả thật, dự án đã đi đến hồi kết. Chỉ là dạo này quá bận rộn, cô không để ý. Ban đầu, từng ngày dài dằng dặc, cô còn thấy chán nản mà đếm ngược. Nào ngờ, xoay đi xoay lại, mọi chuyện đã đến mức này. Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi luyến tiếc dâng trào, siết chặt lấy trái tim khi nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ rời đi.
Nghe đến đây, cả phòng họp đồng loạt thở dài tiếc nuối. Ban đầu, khi Đỗ Tùng Lâm mới đến, ai nấy đều e ngại sẽ có cải cách khắt khe. Tính cách lạnh lùng của anh càng khiến mọi người phòng bị. Nhưng làm việc cùng mới biết, anh công tư phân minh. Dù ngoài miệng có bông đùa nói thích Trúc Nghi, trong công việc anh vẫn vô cùng nghiêm khắc, không hề thiên vị. Chỉ đạo của anh rõ ràng, quyết đoán, giúp tiến độ dự án rút ngắn, kết quả đạt được ngoài mong đợi. Danh tiếng của anh đang ngày một vang xa, vậy mà giờ lại bất ngờ muốn rời đi.
Có người không kìm được hỏi: “Giám đốc Đỗ thật sự không thể ở lại thêm sao?”
Anh khẽ lắc đầu, giọng bình thản: “Tôi tưởng tôi đi thì mọi người sẽ bớt áp lực chứ.”
Cả phòng lắc đầu. Có người mạnh miệng thốt lên: “Ban đầu thì nghĩ vậy nhưng bây giờ thì không.”
Đỗ Tùng Lâm bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm không khí dịu lại đôi phần: “Vậy thì tôi phải cảm ơn mọi người đã ưu ái. Để đáp lại tình cảm này trước khi đi, tôi muốn mời tất cả đến nhà tôi dùng cơm, coi như một lời cảm ơn chân thành.”
Đôi khi, một bữa cơm mời không phải để nói lời tạm biệt, mà để mở đầu cho điều quan trọng sắp được nói ra.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!