/

Tháng 10 24, 2025

Chương 83. Sóng gió

Mục lục

5
(1)

Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm vừa mới làm lành chưa được bao lâu, còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn những giây phút ngọt ngào thì giám đốc Nguyễn đã bất ngờ tuyên bố rằng chi nhánh công ty ở thành phố A sẽ tham gia vào dự án đấu thầu phát triển khu đất ngoại thành. Dự án này dự kiến sẽ được quy hoạch thành khu phức hợp thương mại – dịch vụ khi sát nhập địa phận trung tâm theo định hướng phát triển mới của thành phố.

Ngay khi thông tin được công bố, cả văn phòng lập tức rộn ràng, phấn khởi không ngớt. Nhưng đi cùng niềm hứng khởi là áp lực đè nặng trên vai tất cả. Bởi ai cũng hiểu, nếu lần này đấu thầu thành công, không chỉ khoản tiền thưởng dự án khổng lồ, mà uy tín của công ty trong ngành cũng sẽ được nâng lên một tầm mới. Thành công ấy đồng nghĩa với việc con đường sự nghiệp của họ rộng mở hơn bao giờ hết.

Số lượng doanh nghiệp tham gia rất đông, song giới chuyên môn đều sớm khẳng định vòng cuối cùng chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa ba cái tên nổi bật là Sunfield, Hoàng Phát Group và Tân Minh Land.

Dù Sunfield vốn là ứng cử viên sáng giá, ban lãnh đạo vẫn đặc biệt cẩn trọng trong việc tuyển chọn nhân sự tham gia dự án. Chỉ những người xuất sắc nhất mới được góp mặt, cho thấy toàn bộ đội ngũ lần này đều là tinh anh của công ty.

Trong danh sách được lựa chọn, cái tên Trúc Nghi cũng xuất hiện. Vốn là quản lý trẻ tuổi nhưng nhiều lần chứng tỏ năng lực trong các dự án trước, cô trở thành gương mặt tiêu biểu được kỳ vọng. Khi nhìn thấy tên mình trong hạng mục lần này, Trúc Nghi khẽ siết chặt bàn tay, lòng dấy lên sự tự hào xen lẫn áp lực. Cô hiểu rõ, đây không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân, mà còn là thử thách lớn nhất kể từ khi bước chân vào Sunfield.

Một khi đã nhận lời, Trúc Nghi dồn hết sức lực vào dự án. Hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày vừa qua, Trúc Nghi lại tăng ca đến tận khuya. Phòng họp sáng đèn, tiếng bàn phím và lật giấy hòa thành một thứ nhạc nền quen thuộc. Cô ngồi bên bàn, mắt chăm chú vào màn hình, tay cầm bút đỏ đánh dấu từng chỗ cần chỉnh sửa trên bản kế hoạch.

Một tách cà phê nóng bất ngờ đặt xuống trước mặt khiến cô khẽ giật mình, ngẩng lên.

Đỗ Tùng Lâm đứng đó, dáng người cao lớn in bóng dưới ánh đèn, giọng trầm thấp mà dịu dàng: “Uống chút đi, kẻo thức đêm nhiều lại mệt.”

Cô hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm kích: “Cảm ơn. Anh cũng đâu khá hơn gì, mắt thâm cả rồi.”

Anh nhún vai, khóe môi cong lên: “Em là nhân sự cốt cán, tôi nhất định phải chăm sóc đặc biệt.”

Trong góc phòng, vài đồng nghiệp vô tình chứng kiến, liếc nhau cười khẽ. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí bỗng như ấm lại giữa guồng công việc ngột ngạt. Ai cũng hiểu, áp lực lần này dồn nặng nhất chính là những người đứng đầu bộ phận như Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm.

Những ngày chuẩn bị cho buổi đấu thầu, khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần. Công ty buộc phải tuyển thêm một loạt nhân viên thời vụ và thực tập sinh để chạy kịp tiến độ. Hành lang đông nghịt người mới, không khí sôi động đến mức khác hẳn ngày thường.

Dù vậy, bảo mật lại được siết chặt hơn bao giờ hết. Mỗi bản thảo, mỗi dữ liệu quan trọng đều phải ký nhận khi sao lưu, gửi đi đâu cũng cần báo cáo rõ ràng. Nhưng chính vì số lượng nhân sự đột ngột tăng, việc kiểm soát trở nên khó khăn, có lúc xuất hiện những khoảng trống mà người nhạy bén dễ dàng nhận ra.

Một buổi tối, khi cả team vừa họp xong, Trúc Nghi thu dọn tài liệu thì bắt gặp ánh mắt Đỗ Tùng Lâm đang chăm chú nhìn qua ô kính. Anh trầm giọng, đủ nhỏ để chỉ cô nghe:
“Trong số nhân viên mới, có người hành động khá lạ. Em thấy rồi chứ?”

Trúc Nghi thoáng ngập ngừng, rồi gật khẽ: “Em cũng nghĩ vậy. Có người xử lý dữ liệu quá lanh lẹ, mà lại tránh ánh mắt khi bị hỏi.”

Anh im lặng một thoáng, sau đó ánh mắt tối lại, thấp giọng: “Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

Cô nắm chặt bìa tài liệu trong tay, tim thoáng đập nhanh hơn. Nhưng khi ngẩng lên, ánh nhìn của anh lại vững chãi, như thể muốn trấn an cô rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Cô hiểu rõ, Đỗ Tùng Lâm luôn có phần quá cẩn thận. Nhưng với anh, sự cẩn trọng ấy chưa bao giờ là thừa. Bởi chính cô cũng nhớ, hồi còn ở đại học, trong một cuộc thi quan trọng, họ từng suýt thua vì đối thủ lợi dụng sơ hở nhỏ trong khâu nộp bài. Nếu không nhờ anh phát hiện kịp thời, kết quả năm đó đã hoàn toàn khác.

Không ai nói thêm điều gì. Cả hai chỉ lặng lẽ trở về bàn làm việc, tiếp tục chỉnh sửa số liệu. Nhưng từ khoảnh khắc đó, trong lòng họ đã ngầm hiểu rằng cẩn trọng là điều duy nhất họ không được phép bỏ qua.

Sau những ngày chuẩn bị miệt mài, dồn bao nhiêu công sức và tâm huyết, cuối cùng ngày quyết định cũng đã đến. Dự án lần này quan trọng đến mức ngay cả ban lãnh đạo cấp cao từ trụ sở chính Sunfied cũng trực tiếp đến tham dự và giám sát.

Hội trường lớn sáng rực ánh đèn, từng hàng ghế đã kín chỗ với sự góp mặt của đại diện các doanh nghiệp hàng đầu cùng đông đảo phóng viên, truyền thông. Tiếng máy ảnh lách tách không ngớt, không khí trang trọng đến mức khiến bất kỳ ai cũng thấy nặng nề trong lồng ngực.

Nhóm Trúc Nghi ngồi ngay hàng ghế giữa. Không ai nói gì, nhưng lòng bàn tay mỗi người đều rịn mồ hôi. Dù đã trải qua vô số buổi thuyết trình, đây vẫn là lần đầu tiên họ đối mặt với quy mô lớn và nhiều ánh mắt dõi theo đến vậy.

Trúc Nghi khẽ hít sâu, ánh mắt lướt qua đồng đội rồi dừng lại nơi Đỗ Tùng Lâm. Anh ngồi cạnh, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt sáng mà bình tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ cần một cái gật nhẹ của anh, cô cảm thấy ngực mình được tiếp thêm sức mạnh.

Phía trên sân khấu, ban tổ chức bắt đầu công bố thể lệ, danh sách các doanh nghiệp tham gia. Khi tên Hoàng Phát Group và Tân Minh Land vang lên, nhiều tiếng xì xào nổi lên trong khán phòng. Ai cũng biết, đó là hai đối thủ sừng sỏ. Và sự cạnh tranh hôm nay sẽ chẳng dễ dàng.

Trên sân khấu, vị đại diện ban tổ chức bước lên bục, giọng vang rõ ràng qua micro: “Dự án này là một trong những hạng mục trọng điểm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi nhấn mạnh, toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ diễn ra minh bạch, công khai và công bằng tuyệt đối. Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là một bảng số liệu đẹp, mà là đơn vị thật sự có năng lực triển khai, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.”

Âm thanh ấy vọng khắp hội trường rộng lớn, khiến không khí vốn căng thẳng càng thêm nặng nề.

Đại diện Tân Minh Land được mời lên trước. Bài thuyết trình gọn gàng, số liệu đầy đủ, nhưng vẫn đi theo lối mòn, không tạo được nhiều ấn tượng mạnh. Khán phòng ghi nhận nhưng không quá xôn xao.

Đến lượt Hoàng Phát Group, bầu không khí lập tức thay đổi. Người đại diện của họ là một người đàn ông trung niên với phong thái tự tin. Ông ta bước lên bục, nụ cười nhếch nơi khóe môi như ngầm tuyên bố phần thắng đã nằm trong tay.

Ngay khi slide đầu tiên hiện lên, tim Trúc Nghi khựng lại. Những con số, biểu đồ, thậm chí cả phần bố cục  quá giống với bản kế hoạch mà nhóm cô từng chuẩn bị. Hàng ghế của Sunfied rúng động, nhiều đồng nghiệp không kìm được thì thầm bàn tán.

“Không thể nào! Sao lại trùng đến vậy?”

“Chẳng lẽ có người để lộ ra ngoài?”

“Công sức bao nhiêu ngày qua của tôi chẳng lẽ cứ thế đổ sông đổ biển sao?”

Tiếng xì xào dậy lên trong hội trường. Phía Hoàng Phát Group dường như cố tình kéo dài từng luận điểm, ánh mắt người thuyết trình còn thoáng lướt xuống hàng ghế nơi Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm ngồi, ánh nhìn đầy thách thức.

“Chúng tôi cam kết, với những phân tích chi tiết và dự đoán tăng trưởng rõ ràng này, Hoàng Phát Group sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho khu phức hợp thương mại trong tương lai.” Người đàn ông kết thúc phần trình bày bằng giọng chắc nịch, rồi cố ý mỉm cười mỉa mai.

Một đồng nghiệp ngồi cạnh Trúc Nghi không kìm được, khẽ nghiêng người thì thầm, giọng run run: “Không xong rồi họ trình bày gần như toàn bộ bản thảo của chúng ta, lại còn khéo léo lồng thêm điểm mạnh riêng. Vậy chúng ta còn gì để nói nữa chứ?”

Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng trong bầu không khí căng thẳng lại như lưỡi dao cứa vào lòng cả nhóm. Vài phóng viên hàng ghế trước dường như cũng nghe thấy, lập tức liếc sang, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Một người trong số họ khẽ gõ bút xuống sổ, nhỏ giọng bình luận: “Càng lúc càng thú vị. Nếu đúng là trùng lặp thì buổi đấu thầu này chẳng khác nào một vở kịch.”

Cả hội trường xôn xao. Bầu không khí chùng hẳn xuống, bao ánh mắt dồn về phía Sunfied. Trong khoảnh khắc ấy, Trúc Nghi siết chặt bản tài liệu trong tay đến mức móng tay hằn trắng, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Chỉ có Đỗ Tùng Lâm ngồi cạnh, dáng vẻ bình thản lạ thường. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp thoáng nhưng chắc chắn: “Đến lượt em rồi. Bình tĩnh.”

Trúc Nghi hít sâu một hơi. Trúc Nghi hít sâu, để áp lực lắng xuống trong lồng ngực. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô đã trở nên sáng rõ, kiên định hơn bao giờ hết.

Giữa tâm bão, chỉ cần một người tin mình, là đủ để không gục ngã.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!