Khói nhang dần mờ trong gió, rượu bánh cũng đã bày biện đầy đủ. Trúc Nghi đứng dậy, khẽ phủi lớp cỏ bám vào vạt váy. Cô nhìn bia mộ lần cuối, mím môi như nuốt xuống nỗi nghẹn, rồi xoay người bước đi.
Đỗ Tùng Lâm lặng lẽ đi sát phía sau, không nói gì. Khi xuống đến con đường nhỏ dưới chân đồi, bàn tay anh chợt vươn ra, nắm lấy tay cô.
Trúc Nghi hơi giật mình, muốn rút lại, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Gió ngoài sườn đồi thổi qua, mái tóc cô khẽ rối, còn bàn tay anh lại siết chặt hơn.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên bên tai: “Anh biết em vừa cho anh một cơ hội. Lần này, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa. Dù phía trước thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
Trúc Nghi không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt đi, để giấu đôi mắt đang dần hoe đỏ. Nhưng khóe môi lại cong lên, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt cô, mà chính cô cũng không kìm được.
Hai người sánh bước rời nghĩa trang. Phía sau lưng, gió vẫn thổi rì rào qua những hàng cây, như lời chúc phúc thầm lặng của người cha nơi xa.
Trong xe, khung cảnh im ắng. Con đường từ nghĩa trang trở về thành phố trải dài dưới ánh nắng nhạt. Trúc Nghi ngồi tựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu, rồi bất chợt quay sang nhìn Đỗ Tùng Lâm.
“Anh có muốn nghe chuyện xưa không?” Giọng cô nhỏ vừa đủ nghe, lại pha chút ngập ngừng.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt kiên định, không do dự: “Muốn. Anh muốn nghe hết, từ chính em.”
Trúc Nghi khẽ hít vào, đôi tay siết chặt trên đùi. Một lúc sau, cô mới mở miệng, giọng đều đều nhưng ẩn giấu run rẩy.
“Ba của em, ông ấy rất thương em. Nhưng ngoài tình thương đó ra, ba lại thất bại trong cả hôn nhân lẫn công việc. Ngày trước, ông làm ăn cũng có chút thành tựu. Có thời gian, gia đình em khá giả, em chẳng thiếu gì. Nhưng rồi ông thua lỗ, nợ nần chồng chất. Càng thua, ông càng uống rượu để quên, để trốn tránh.
Những năm tháng ấy trong nhà em toàn là tiếng cãi vã. Em còn nhớ, mẹ khóc trong bếp, còn ba thì ngồi phòng khách, chai rượu cứ vơi dần. Nhưng ông chưa bao giờ đánh em, lúc nào cũng xoa đầu, nói với em rằng: “Con đừng lo, ba sẽ làm lại.”
Cuối cùng, mẹ không chịu nổi, họ ly hôn. Mẹ đưa em đi, còn ba thì ngày càng chìm xuống. Dù trong tình trạng chật vật, nhưng cứ đúng ngày ông ấy lại đến thăm em còn không quên mang theo quà tặng em.
Năm đó, khi em sang nước ngoài, trong lòng chỉ nghĩ rằng phải học thật giỏi, kiếm được cơ hội, rồi sẽ vực lại kinh tế gia đình. Nhưng em nào biết lúc em rời đi, mọi thứ đã sụp đổ hẳn rồi.”
Cô dừng lại, hít một hơi sâu như để nén cảm xúc, rồi kể tiếp, giọng nhỏ dần: “Trong lúc say, ba gây tai nạn, tông trúng người. Phải đền một khoản rất lớn. Mà kinh tế nhà em lúc đó đâu ra tiền, tất cả có bao nhiêu mẹ em dồn cho em đi du học hết cả rồi.
Ông bị bắt giam, còn mẹ thì một mình lo xoay xở. Dù đã ly hôn, mẹ vẫn âm thầm trả nợ, gánh hết phần trách nhiệm ấy. Em khi đó hoàn toàn không hay biết. Chỉ đến một ngày Minh Kha tìm đến ký túc xá, đưa cho em một phong bì. Là bức thư cuối cùng của ba.”
Trúc Nghi cắn chặt môi, mắt hơi nhòe đi: “Ông viết rằng ông xin lỗi vì đã để gia đình thành ra như vậy, xin lỗi vì đã làm con gái phải chịu thiệt thòi. Ông nói, ông không muốn em đến thăm trong cảnh tù tội. Chỉ khi nào có người thật sự yêu em, hãy dắt đến gặp ông. Bởi ông sẽ đi đến một nơi khác. Và rồi ông tự sát.”
Đến đây, giọng cô nghẹn hẳn lại.
“Em như ngã quỵ ngay lúc đó. Minh Kha chỉ kịp ôm em, đưa em về nước. Từ ngày ấy em thu mình lại, tự ti, cảm thấy bản thân không xứng đáng với hạnh phúc. Em cũng không dám đi tìm anh nữa.”
Trúc Nghi hít một hơi sâu, giọng dịu lại sau khi kể về ba: “Lúc Minh Kha tìm đến ký túc xá cũng là lúc em mới biết, trong khoảng thời gian em ở nước ngoài, mẹ đã phải gánh rất nhiều. Nhưng bà không hề đơn độc. Người đứng bên cạnh giúp mẹ chính là chú Hứa.”
Cô ngẩng mắt nhìn ra cửa kính, ánh sáng ngoài trời lướt qua gương mặt: “Trước đây, chú Hứa là thanh mai trúc mã của mẹ. Họ từng thân thiết, nhưng sau này mỗi người một ngả. Đến khi gặp lại, đúng lúc mẹ em khó khăn nhất, chú đã đứng ra giúp đỡ, mà chưa bao giờ mong mẹ phải đền đáp điều gì. Dần dần em nhận ra, mẹ và chú muốn đến với nhau. Không phải vì ơn nghĩa, mà vì thật lòng. Em nghĩ mẹ đã chịu quá nhiều rồi, giờ tìm được một hạnh phúc bình dị, em cũng chỉ biết ủng hộ.”
Cô khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ hơn: “Chú Hứa rất tốt. Anh Minh Kha cũng vậy. Cả hai người, đều là những điểm tựa giúp mẹ con em bước qua giai đoạn khó khăn nhất.”
Cô dừng lại, ánh mắt thoáng xao động khi quay sang nhìn Đỗ Tùng Lâm: “Nhưng mà, anh thì khác. Em không cần anh làm điểm tựa, vì chỉ cần nhìn thấy anh, em đã tự tìm được sức mạnh rồi.”
Trúc Nghi lau khóe mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi lặng một lúc, rồi khẽ quay sang, giọng trầm thấp: “Anh có biết vì sao em theo đuổi anh không? Thật ra em không hề nhiệt tình chủ động như anh vẫn nghĩ. Từ nhỏ, em đã là một đứa bé nhút nhát, luôn thu mình. Em sợ sai, sợ thử, sợ cả việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Nhưng năm đó khi nhìn thấy anh đạp xe trong sân trường, dưới nắng mai dáng anh tỏa sáng đến mức khiến em không rời mắt được. Lần đầu tiên trong đời, em nghĩ rằng em muốn bỏ lại quá khứ, ở nơi không ai biết chuyện gia đình em. Em muốn một lần được mạnh mẽ. Muốn một lần sống đúng với thanh xuân, dám nghĩ, dám làm.
Anh giống như ánh sáng, khiến em muốn phá vỡ lớp vỏ nhút nhát của chính mình. Cho nên em mới liều lĩnh đến vậy, tận dụng cả cuộc cá cược ấy để lấy can đảm. Người khác nhìn vào thì thấy em chủ động, táo bạo nhưng thật ra em chỉ đang cố gắng hết sức, vì em sợ nếu bỏ lỡ, cả đời này mình sẽ hối hận.”
Cô dừng lại, giọng nghẹn lại nơi cổ họng: “Anh là lần đầu tiên em dám thử, cũng là lần đầu tiên em biết hóa ra mình có thể liều lĩnh đến vậy, vì một người.”
Trong xe, không gian lặng đi chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Đỗ Tùng Lâm siết chặt vô lăng, ngón tay nổi gân xanh. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng lại trầm thấp, khàn đi vì xúc động: “Trúc Nghi… anh không ngờ em phải chịu đựng nhiều như vậy. Lại càng không ngờ lý do em thay đổi, dám mạnh mẽ, lại là vì anh.”
Anh nghiêng đầu, mắt chạm vào đôi mắt đang hoe đỏ của cô. Trong ánh nhìn ấy có chút xót xa, nhưng nhiều hơn là niềm hạnh phúc khó nói thành lời.
“Em nói em nhút nhát, em sợ hãi nhưng em có biết không? Trong mắt anh, em là cô gái dũng cảm nhất. Em dám vượt qua quá khứ, dám bước tới anh, dám yêu. Điều đó, cả đời này anh đều sẽ trân trọng.”
Đỗ Tùng Lâm vươn tay, nắm lấy bàn tay Trúc Nghi, siết chặt đến mức như muốn truyền cả sức mạnh vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy.
“Em không cần so sánh mình với ai, không cần tự ti nữa. Vì đối với anh, ngay từ lúc đó, em đã là duy nhất.”
Trúc Nghi khẽ rùng mình. Trong tim, từng tầng lớp giận dỗi và mặc cảm như đang được gỡ bỏ dần. Cô nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng nhưng lòng lại mềm đi, có một cảm giác như cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa an toàn nhất.
Sau một hồi lặng im, Trúc Nghi khẽ quay sang, mắt nhìn anh chăm chú, giọng nhỏ dần như sợ chính mình bật ra lời nói ấy: “Em đã kể hết rồi. Anh không chê gia cảnh của em chứ?”
Cô cắn nhẹ môi, ngập ngừng: “Thật ra lúc đó anh đi tìm em, em cũng muốn đi tìm anh. Nhưng em không có tự tin. Vì yêu là một chuyện, còn đi xa hơn tình yêu lại là chuyện khác. Đến lúc phải kết nối hai bên gia đình thì tình yêu không còn chỉ của riêng hai người nữa.”
Bàn tay trên đùi cô siết lại, giọng nghẹn hẳn: “Cho nên em sợ… sợ anh sẽ chê em. Thà nghe anh nói chia tay vì không hợp, còn dễ chấp nhận hơn. Chứ nếu anh bảo anh không thể chấp nhận gia đình và hoàn cảnh của em thì em không biết phải làm sao.”
Đôi mắt cô dần ươn ướt, ánh nhìn như dồn hết hy vọng mà cũng run rẩy lo lắng: “Đó là rào cản lớn nhất ngăn em quay lại với anh. Nhưng hôm nay em chọn mở lòng, để anh là người quyết định.”
Đỗ Tùng Lâm nghe xong, lặng đi một thoáng. Anh nghiêng người, bàn tay siết chặt lấy tay Trúc Nghi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang căng thẳng của cô.
“Trúc Nghi…” Giọng anh trầm hẳn xuống, từng chữ rõ ràng: “Anh yêu em, chứ không phải gia cảnh của em. Hoàn cảnh gia đình em thế nào, quá khứ có ra sao cũng không làm anh thay đổi được điều này.”
Anh ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu về phía cô, kiên định: “Nếu có gì phải đối mặt, thì chúng ta cùng nhau đối mặt. Đừng bao giờ nghĩ em phải gánh một mình. Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ, chê bai gia đình em. Bởi vì chính họ đã nuôi dưỡng ra một Trúc Nghi mà anh yêu đến thế này.”
Nói rồi, anh khẽ nâng tay cô lên, đặt vào lòng bàn tay mình, siết chặt hơn: “Anh không cần một gia cảnh hoàn hảo. Anh chỉ cần em.”
Đôi mắt Trúc Nghi ươn ướt, trái tim vốn run rẩy nay như vỡ òa. Cô khẽ mím môi, vừa xúc động vừa muốn bật cười, thì thầm như trách móc: “Anh đúng là biết dỗ người ta khóc rồi lại muốn cười.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ siết tay cô, giọng trầm mà dịu: “Trúc Nghi, có phải em thấy anh quá chậm không? Chậm vì năm đó anh đã không đến tìm em, không ở bên em lúc em cần nhất.”
Trúc Nghi hơi sững lại, ánh mắt khẽ dao động. Cô mím môi, rồi lắc đầu rất nhẹ: “Không. Có thể nếu anh tìm đến em lúc đó, em sẽ trốn tránh. Khi ấy, em chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với bất cứ điều gì, kể cả anh.”
Ánh nhìn hai người chạm nhau, lặng mà ấm. Trong ánh mắt anh có chút xót xa, còn trong mắt cô lại thấp thoáng nụ cười mềm.
Cô khẽ cong môi: “Đỗ Tùng Lâm, anh rất có tài đấy.”
Anh hơi nhíu mày, mờ mịt hỏi lại: “Ý em là gì?”
Trúc Nghi khẽ cười, ánh mắt dừng nơi bàn tay đang đan vào tay anh, giọng chậm rãi: “Anh có khả năng nhìn thấu lòng người. Nhiều lúc em có cảm giác anh hiểu em còn hơn cả chính em nữa. Anh biết khi nào nên cho em động lực, khi nào nên kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí đôi khi còn chẳng kiêng dè gì mà đẩy em ra giữa đầu sóng ngọn gió.”
Nghĩ đến đó, cô khẽ bật cười. Có những lúc bị anh ép đến mức hoang mang, thậm chí trong lòng còn mắng thầm không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi, sau mỗi lần như thế, cô lại nhận ra mình đã trưởng thành hơn một chút, tất cả đều nhờ công lao của anh.
Trúc Nghi khẽ thở ra, giọng nhỏ dần: “Thật ra em từng nghĩ nếu đổi vị trí, nếu có người theo đuổi em như cách em từng theo đuổi anh, chắc em sẽ không chịu nổi. Em không thích cảm giác bị dồn ép, không có không gian để thở. Nhưng anh thì khác. Anh im lặng, nhưng em lại luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh không cần nói, em vẫn biết anh đang ở đó, nhìn em, chờ em.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt dịu đi: “Cho nên em chỉ muốn nói, anh không nhanh, cũng không chậm chỉ là vừa đúng lúc khiến em đủ can đảm để mở lòng.”
Đỗ Tùng Lâm nghe vậy, ánh nhìn trong sâu hun hút như có sóng nước. Anh khẽ nắm tay cô chặt hơn, giọng thấp thoáng ý cười: “Anh chỉ đọc được suy nghĩ của người anh yêu thương thôi.”
Trúc Nghi liếc sang, khóe môi cong nhẹ: “Dẻo miệng thật đấy.”
“Đỗ Tùng Lâm!” Giọng cô mơ hồ, nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho anh nghe: “Nếu lần này anh dám buông tay nữa em sẽ không tha thứ đâu.”
Đỗ Tùng Lâm thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang trong không gian chật hẹp. Anh xoay bàn tay, nắm chặt lấy tay cô hơn, đáp lại chắc nịch: “Anh sẽ không buông. Suốt đời này đều không.”
Khoảnh khắc ấy, mọi rào cản trong lòng Trúc Nghi như tan biến. Cô không cần lời hứa nào khác, chỉ cần vòng tay siết chặt và sự yên tâm bình dị này là đủ.
Còn với Đỗ Tùng Lâm, cuối cùng anh cũng hiểu lý do vì sao cô đã mãi chần chừ. Nỗi tự ti, những vết thương từ gia đình, tất cả đều đè nặng khiến cô không dám bước tới. Anh càng hối hận khi năm đó, ở ký túc xá, lúc cô tuyệt vọng nhất, người cô cần không phải ai khác mà chính là anh. Đáng lẽ ra, anh phải là người ôm cô vào lòng, cùng cô vượt qua quãng thời gian tối tăm ấy.
Nhưng anh đã bỏ lỡ. Và vì đã bỏ lỡ, nên từ giờ trở đi, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Để yêu thương, để tiếp thêm cho cô sự tự tin, để trở thành hậu phương vững chắc nhất, và cũng là tấm chắn duy nhất giúp cô chống lại mọi sóng gió trên đời.
Khi em kể hết về những vết xước của mình, anh không quay đi mà siết tay em chặt hơn.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!