Đột nhiên anh kéo nhẹ tay cô xuống, gương mặt áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào làn da. Không còn vẻ kiêu ngạo, điềm tĩnh thường ngày, mà thay vào đó là sự yếu mềm đến lạ. Anh dụi trán vào vai cô, giọng khàn đục như đứa trẻ đang làm nũng: “Tha thứ cho anh đi. Anh cực kỳ hối hận vì đã để em chờ lâu như thế.”
Trúc Nghi nghẹn lại. Cô muốn gạt tay anh ra, muốn giữ lý trí, nhưng không hiểu sao lòng lại mềm nhũn. Có lẽ là vì men rượu từ anh ngấm sang, hoặc cũng có lẽ là do bản thân cô hiểu rõ cô chưa từng quên, cũng chưa từng hết thích anh. Và cô hiểu rõ năm đó thật ra hiểu lầm đó cũng có phần lỗi của cô. Chỉ là cô giận anh để cô chờ lâu như thế.
Mọi cảm xúc trong Trúc Nghi chao đảo, vừa muốn trách, vừa muốn vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Anh đã nỗ lực đến thế để kéo gần khoảng cách, còn cô có lẽ cũng đến lúc phải cho anh một đáp án. Nhưng lúc này, cô không muốn dùng lý trí cân đo thêm nữa, chỉ muốn buông thả cho trái tim tự do lên tiếng.
Thấy cô im lặng, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm thoáng gấp gáp. Hơi thở nồng men phả lên mặt cô, anh lùi lại nửa bước, giọng trầm khàn: “Xin lỗi anh lại vội vàng rồi.”
Ngay khi anh định xoay người rời đi, Trúc Nghi bất chợt nắm lấy vạt áo anh. Cô khẽ rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh gọn nhưng đủ khiến tim cả hai rối loạn.
Khóe môi cong cong, cô nhìn anh, giọng pha chút trêu chọc: “Đỗ Tùng Lâm, có phải anh không được không? Chưa gì đã bỏ cuộc rồi à?”
“Trúc Nghi em lớn gan vậy sao?” Giọng anh trầm khàn, pha chút nguy hiểm.
Trúc Nghi cong môi, nở một nụ cười khiêu khích. Cô không né tránh, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt anh, như đang ngầm thách thức.
Anh đã cho cô một cơ hội để lùi, nhưng khi thấy cô vẫn không có một chút sợ hãi, anh chẳng còn lý do gì để kiềm chế nữa.
Mà câu trêu chọc kia chẳng khác nào mồi lửa quét sạch sự tự chủ cuối cùng của anh. Anh cúi xuống, siết chặt eo cô, nụ hôn lần này không còn vội vàng, mà sâu và nóng, mang theo khát khao bù đắp tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.
Trúc Nghi khẽ rùng mình, tay vô thức bấu lấy bờ vai anh. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay vỡ òa, khiến cô chẳng thể nào né tránh.
Trong hơi thở quấn quýt, giọng anh trầm khàn vang lên dưới ánh đèn mờ ảo: “Lần này anh sẽ không buông em ra nữa.”
Trái tim Trúc Nghi run lên, lý trí vốn muốn phản bác bỗng chùng xuống. Cô nhận ra, có lẽ ngay từ giây phút chủ động kéo anh lại, cô đã không còn muốn buông tay.
Ngay giờ phút này, mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm, mọi giận dỗi đều tan biến trong đêm dài. Chỉ còn lại hai trái tim quấn lấy nhau, hòa cùng hơi thở nồng nàn, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua khung cửa khiến căn phòng ấm lên nhẹ nhàng. Trúc Nghi mở mắt, thoáng ngượng ngùng nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô không say, mọi chuyện tối qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Nghiêng đầu sang bên, tầm mắt chạm vào gương mặt người đàn ông đang ngủ cạnh mình. Bản năng thôi thúc, cô đưa tay khẽ chạm lên chóp mũi anh.
Chưa kịp rút về, bàn tay ấy đã bị anh chộp lấy. Đôi mắt kia mở ra, trong veo và sáng sủa, ngay sau đó vòng tay rắn chắc kéo cô gọn vào lồng ngực.
Bị bắt quả tang, Trúc Nghi không có chút gì tỏ ra ngại ngùng. Cô hắng giọng, cố giữ giọng nghiêm túc hỏi: “Là anh cố tình đúng không?”
Anh chớp mắt tỏ ra vô tội hỏi: “Ý em là chuyện nào?”
Trúc Nghi hừ lạnh. Là cố tình nhiều chuyện quá nên không nhớ hết đúng không? Còn muốn cô nhắc lại từng chuyện sao? Anh mặt dày, còn cô thì không.
Cô rút tay về, nhưng lại bị anh siết chặt hơn trong lồng ngực. Anh không trả lời thẳng, chỉ nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật: “Em chiếm tiện nghi của anh rồi giờ lại muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?”
Trúc Nghi tròn mắt: “Nếu em làm thật thì như thế nào?”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu: “Anh biết rồi.”
Giọng anh vô cùng bình thản khiến cô còn đang bận phân tích rốt cuộc là gì thì anh đã nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp một màn hình.
Sau đó anh màn hình về phía cô, trên đó hiện rõ hình ảnh cô và anh vai trần lộ dưới lớp chăn đầy mờ ám. Anh nói nho nhỏ mà có vẻ tủi thân: “Anh lưu bằng chứng rồi. Hôm qua là em chủ động, còn muốn chối.”
Cô bật cười một tiếng, phản bác ngay: “Em chủ động hồi nào? Anh hôn em trước cơ mà.”
Anh nhìn cô, vẻ không chịu thua: “Anh định rời đi, em kéo anh lại.”
Trúc Nghi nóng bừng, vội đưa tay che mặt: “Anh… anh im đi.”
Đỗ Tùng Lâm lại nói, giọng trầm hơn: “Cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Cô đúng là muốn phủi bỏ trách nhiệm thật: “Em không biết phải chịu trách nhiệm như thế nào. Nên là thôi đi.”
Anh hừ nhẹ, mặt lạnh dần: “Nhà của em anh cũng đã biết. Nếu em không chịu trách nhiệm, anh sẽ nhờ phụ huynh của em ra mặt.” Anh chỉ vào màn hình điện thoại: “Danh sách số điện thoại anh có đủ, em xem anh gửi tấm hình này cho ai thì được nhỉ?”
Trúc Nghi nghiến răng, bật lại không kiềm chế: “Đỗ Tùng Lâm, anh được lắm. Có phải anh mua chuộc họ đúng không? Cho nên mới thân thiết nhanh như vậy.”
Mà kế hoạch của anh còn chu đáo hơn cô nghĩ rất nhiều, trực tiếp bịt kín đường lui của cô không chừa một kẽ hở.
Anh gật đầu thản nhiên, không chút đắn đo: “Ừ, chỉ tìm thêm đồng minh thôi mà. Nhưng giờ thì không cần nữa, chẳng phải đã có em rồi sao?”
Trúc Nghi thở dài, nửa buồn nửa bực. Người đàn ông này thật mặt dày đến mức cô muốn một cước đá đi thật xa. Nhưng cô biết có làm thế nào anh cũng sẽ trở lại bám theo cô. Nếu đã rắc rối như thế chi bằng một bước thu phục để anh ngoan ngoãn hơn vậy.
Cô chỉnh lại vẻ nghiêm túc: “Hôm nay anh đi cùng em đến một nơi.”
Anh nhướn mày, tò mò: “Đi đâu?”
Cô mỉm cười, ý tứ trêu chọc: “Đợi anh đi rồi biết.”
Ánh mắt anh sáng lên không khỏi nhìn cô: “Em hấp tấp vậy sao? Nếu đã vậy thì đợi anh về lấy sổ hộ khẩu, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.”
Trúc Nghi thở một hơi bất lực. Người đàn ông này muốn dụ cô một lần nữa sao? Đừng mơ, cô đang rất tỉnh táo đấy nhé.
Cô lườm anh một cái: “Nếu không muốn bị em đá thì nghiêm túc lên cho em.”
Đỗ Tùng Lâm giơ tay đầu hàng: “Nghe em hết.”
Nói xong cả hai đứng dậy, chuẩn bị rời phòng.
Trước khi rời giường, Trúc Nghi dặn dò: “Lát nữa nay anh mặc đồ lịch sự, màu tối càng tốt.”
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Đỗ Tùng Lâm chỉ gật đầu, không hỏi nhiều.
Về đến nhà, anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng, còn gọi cô sang ăn cùng. Khi cô ngồi xuống, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở vệt đỏ mờ nơi cổ cô. Vừa vui sướng, vừa áy náy, anh trầm giọng: “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Trúc Nghi lườm anh: “Tốt hơn hết là đừng có lần nào nữa.”
Anh khẽ thở dài, giọng nửa thật nửa trêu: “Không được, em lại muốn trốn tránh trách nhiệm rồi. Giờ này mẹ em tỉnh chưa nhỉ?”
Cô vội kéo cổ áo cao lên, gắt nhẹ: “Được rồi, không đau. Che lại sẽ chẳng ai thấy. Anh mau ăn đi.” sao cô lại có cảm giác như bản thân phải đi dỗ trẻ con thế này.
Bữa sáng kết thúc, tinh thần Đỗ Tùng Lâm đã hoàn toàn sảng khoái, hơi men từ hôm qua cũng tan biến. Tất nhiên lần này anh đảm nhiệm vai trò tài xế.
Ngồi trên xe, Trúc Nghi nhìn anh rồi nói: “Trước tiên, anh lái xe đến tiệm hoa gần đây đi.”
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Đến nơi, Trúc Nghi cẩn thận chọn hoa, rồi đưa cho Đỗ Tùng Lâm thanh toán. Sau đó họ ghé mua thêm rượu và bánh.
Xe rời thành phố, hướng về phía ngoại ô. Khi dừng lại, trước mặt họ là nghĩa trang nằm ven sườn đồi.
Đỗ Tùng Lâm lặng lẽ nhìn sang, chờ đợi cô mở lời. Trúc Nghi hít sâu, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nhỏ mà chắc: “Đến thăm ba em.”
Ngực anh chợt nặng nề. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại nghiêm trang. Sau đó lái xe vào bãi đỗ, vòng ra mở cửa cho cô. Anh đi vòng về cốp xe lấy đồ, rồi chậm rãi theo bước chân Trúc Nghi tiến vào bên trong.
Con đường nhỏ dẫn lên sườn đồi phủ đầy cỏ non, gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm dịu nhẹ. Trúc Nghi bước chậm rãi, trên tay ôm bó hoa trắng. Ở giữa sườn đồi, một ngôi mộ đơn giản mà trang nghiêm hiện ra trước mắt.
Cô cúi người, đặt hoa xuống trước bia, rồi cẩn thận bày rượu, bánh, châm ba nén nhang. Đốt nhang xong, Trúc Nghi xoay người đưa cho Đỗ Tùng Lâm:
“Anh cũng thắp đi.”
Anh lặng lẽ nhận lấy, đôi tay trầm ổn, nghiêng người châm nhang, động tác chậm rãi, kính cẩn.
Khói nhang bay mỏng trong gió. Trúc Nghi ngồi xuống, giọng khẽ run, nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Ba… ba từng nói, khi nào con có bạn trai thì dắt về cho ba xem. Hôm nay rốt cuộc con cũng dắt đến rồi, có phải ba đợi hơi lâu không?”
Cô dừng một nhịp, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn tươi tắn, cố pha chút dí dỏm: “Nhưng mà anh ấy đẹp trai phải không ba? Cũng rất biết chăm sóc con nữa. Con đã lựa chọn rất lâu mới chọn được người ưng ý đấy.”
Nói đến đây, Trúc Nghi quay sang, khẽ hất cằm về phía anh: “Anh, chào ba em đi.”
Đỗ Tùng Lâm đứng thẳng người, hai tay chắp nhang, ánh mắt kiên định nhưng giọng lại trầm thấp, mang theo chút nghẹn: “Con chào bác. Xin lỗi vì đã đến muộn. Bác yên tâm con sẽ chăm sóc Trúc Nghi thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa.”
Gió thoảng qua, tán cây phía trên khẽ rung rinh, như một lời đáp lại.
Trúc Nghi lặng lẽ nhìn sang anh, trái tim run lên nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như ba thực sự đang ở đó, mỉm cười chấp thuận.
“Khi người ta dám nắm tay nhau đứng trước quá khứ, nghĩa là họ đã sẵn sàng đi cùng nhau đến tương lai.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!