Bà Hạnh Lan nhìn cả nhà vui vẻ, ánh mắt thoáng dịu lại, liền gắp một miếng thịt đặt vào chén Đỗ Tùng Lâm: “Con ăn nhiều vào, đừng khách sáo.”
Đỗ Tùng Lâm mỉm cười, nếm thử rồi khen: “Thịt nướng thơm lắm, cảm ơn dì.”
Bà Hạnh Lan vui vẻ gật đầu. Thầm khen Đỗ Tùng Lâm thật khéo ăn nói.
Sau khi ăn xong một miếng anh lại gắp cho Trúc Nghi một miếng thịt nạc đặt vào chén của cô nhỏ giọng nói: “Cho em.”
Trúc Nghi không ngờ anh làm hành động quá trớn như thế, ở đây còn bao nhiêu người: “Tôi tự gắp được.”
Đỗ Tùng Lâm không đáp, chỉ quay sang kính rượu chú Hứa.
Minh Kha thấy cảnh này không nhịn được chen vào: “Này Tùng Lâm, cậu không thể chỉ gắp cho em gái tôi thôi chứ?” Nói rồi anh đưa chén của mình ra.
Nhưng ngay lúc đó Hứa Quang Minh lại lên tiếng, cau mặt nhìn con trai: “Con là anh trai còn đi phân bì với em gái sao. Muốn thì mau ra mắt người yêu, để bạn gái gặp cho con.”
Trúc Nghi đang ăn xém sặc. Rõ ràng Đỗ Tùng Lâm là khách chú Hứa, sau nói chuyện một hồi lại giống như cô dẫn người yêu về ra mắt thế này?
Cả bàn ăn bật cười, không khí theo đó lại rộn rã hẳn lên, nhưng trong lòng Trúc Nghi vẫn còn vương chút cảm giác khó tả trước ánh mắt bình thản mà kiên định của Đỗ Tùng Lâm.
Khi ly rượu đã rót đầy, không khí quanh bàn ăn lại thêm rộn ràng. Chú Hứa vừa nhấp một ngụm nhỏ vừa chậm rãi hỏi: “Cậu Tùng Lâm này, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Đỗ Tùng Lâm điềm tĩnh đáp: “Dạ, xấp xỉ ba mươi.”
Chú Hứa gật gù: “Vậy là cũng sắp đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ.”
Anh khẽ cười, giọng trầm mà không mất sự thoải mái: “Đúng ạ.”
Nét mặt chú Hứa thoáng hụt hẫng, ông lẩm bẩm:
“Vậy là đã có đối tượng rồi nhỉ?”
Vừa rồi nhìn cảnh kia, lại nghe vợ nói, ông còn đang định tác hợp cho con gái xem ra phải tìm hiểu kỹ lại.
Đỗ Tùng Lâm liếc nhẹ về phía Trúc Nghi, ánh mắt bình thản nhưng ẩn ý, rồi đáp gọn: “Đúng ạ. Nhưng vẫn chưa theo đuổi được.”
Câu nói ấy khiến bầu không khí dừng lại nửa nhịp. Cả nhà như vô thức liếc về phía Trúc Nghi. Cô lập tức ho khẽ, che giấu sự bối rối. Đỗ Tùng Lâm không theo đuổi được người ta, đâu phải tại cô?
“Cả nhà nhìn con làm gì vậy ạ?”
Bà Hạnh Lan mỉm cười, đặt đũa xuống: “Chẳng qua muốn hỏi thử tâm lý con gái thôi. Theo con thì phải làm sao mới theo đuổi được?”
Trúc Nghi cau mày, thoáng ngơ ngác nhìn mẹ. Câu hỏi bất ngờ khiến cô không khỏi khó xử. Sau vài giây, cô buột miệng: “Làm sao con biết được chứ.”
Bà Hạnh Lan chỉ cười rồi đáp lại: “Nhưng theo mẹ thấy chỉ con mới biết.”
Trong lúc Trúc Nghi còn muốn đáp lại, bà Hạnh Lan đã nói tiếp: “Nếu con nghĩ ra cách nào hay nhớ nói cậu ấy nghe nhé. Dù sau cũng thân thiết như thế nên giúp đỡ nhau.”
Đỗ Tùng Lâm nghe vậy nhanh chóng nắm bắt cơ hội nói thêm: “Nếu vậy, cảm ơn em trước nhé Trúc Nghi.”
Trúc Nghi thở dài. Hôm nay cả nhà cô làm sao vậy? Thật giống như cô mới là khách trong nhà này.
…
Gần cuối bữa tiệc, nhìn ai cũng ngà ngà say. Ngay cả Đỗ Tùng Lâm vẫn vốn trầm tĩnh ánh mắt cũng đã nhuốm một màu mơ hồ. Thấy vậy, Hứa Quang Minh đặt ly xuống, giọng ôn tồn: “Say thế này rồi về một mình không an toàn đâu. Hay ở lại đây một hôm, nhà tôi cũng nhiều phòng, cậu cứ tự nhiên chọn.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng dứt khoát: “Cảm ơn chú. Nhưng con không dám làm phiền gia đình ạ.”
Dù vội vàng muốn được cả nhà cô công nhận, nhưng anh muốn lần đầu tiên chính thức ở đây phải với tư cách bạn trai của cô đến thăm nhà chứ không phải khách của chú Hứa hay Minh Kha.
Bà Hạnh Lan nhìn sang, lo lắng: “Cậu có đi xe tới không?”
Anh chậm rãi đáp: “Con đi taxi, có thể gọi xe về.”
Nghe vậy, bà quay sang con gái: “Trúc Nghi, con cũng về nhà, hay là chở cậu ấy về đi.”
Minh Kha lập tức chen vào: “Để con đưa hai người họ về cho.”
Bà Hạnh Lan cau mày: “Con cũng uống rượu rồi, không được.”
Không khí thoáng chùng xuống. Hứa Quang Minh lại góp lời, nửa như đề nghị nửa như khuyên nhủ: “Hay là hai đứa cùng ở lại đi.”
Trúc Nghi thoáng khựng lại. Cô hiểu rõ, nếu ở lại, nhỡ Đỗ Tùng Lâm trong lúc say nói ra điều gì đó, mọi chuyện quá khứ giữa hai người sẽ không thể giấu được nữa. Cả nhà vốn đã nhìn ra phần nào, nhưng cô chưa từng thừa nhận, cũng không bị lộ ngay lúc này. Nghĩ vậy, cô hít nhẹ một hơi, cất giọng: “Con không uống rượu, để con đưa anh ấy về. Như vậy sẽ an toàn hơn.”
Bà Hạnh Lan còn định nói gì đó thì mọi người đã gật đầu, xem như đồng ý. Chú Hứa đề nghị: “Hay gọi tài xế công ty đưa về?”
Trúc Nghi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con lo được.”
Nói rồi, cô đứng lên, mỉm cười chào mọi người. Đỗ Tùng Lâm theo sau, dáng hơi loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn sáng, anh cúi đầu chào mọi người.
Chiếc xe chậm rãi rời căn biệt thự nhà họ Hứa. Đầu đông tiết trời se lạnh, nhưng trong lòng Trúc Nghi lại càng rối bời hơn, bởi cô biết, những điều cố tránh né cuối cùng vẫn đang từng bước kéo cô lại gần.
Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, loang loáng chiếu lên gương mặt hai người. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng động cơ và tiếng thở đều đều.
Trúc Nghi tập trung lái, ngón tay siết nhẹ vô lăng. Cô vốn muốn giữ khoảng cách, nhưng cảm giác người đàn ông ngồi cạnh đang nghiêng dần về phía mình khiến tim cô khẽ chùng xuống.
“Anh có ổn không?” Cô cất giọng, cố giữ bình thản.
Đỗ Tùng Lâm quay mặt, ánh mắt mờ men rượu nhưng lại sáng một cách lạ lùng. Anh khẽ cười, giọng khàn khàn: “Ổn vì em đang ở đây.” Và vì cô vẫn quan tâm, không bỏ mặc anh.
Trúc Nghi giật mình, tay khựng lại một thoáng rồi mới kịp đánh lái. Cô không dám đáp, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Đỗ Tùng Lâm nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu tựa vào ghế. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa bụi lất phất ngoài cửa kính.
Trúc Nghi hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt vô lăng, tập trung lái xe về nhà. Anh đã say rồi, chỉ còn mình cô nhất định phải giữ bình tĩnh.
Về đến chung cư, Trúc Nghi cố gắng dìu Đỗ Tùng Lâm lên tầng. Rượu dường như đã ngấm, bước chân anh mỗi lúc một nặng, cả thân người như muốn dồn hết lên vai cô. Trong hơi thở nồng men, anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm: “Trúc Nghi, em thật thơm.”
Cô cau mày, giọng nghiêm lại:
“Anh đừng có lộn xộn.”
Nghe thế, Đỗ Tùng Lâm bỗng im lặng, ngoan ngoãn hơn hẳn, để mặc cô dẫn đi. Quãng đường đến căn hộ vốn không xa, vậy mà Trúc Nghi cảm giác như vừa trải qua một trận vật lộn, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà, cô lại phải đối diện với một vấn đề nan giải hơn.
Đứng trước cửa nhà Đỗ Tùng Lâm, Trúc Nghi bỗng thấy lúng túng. Bình thường cô toàn sang bằng đường ban công, hơn nữa từ lúc có cô, anh hầu như chẳng bao giờ khóa cửa. Thành ra đây là lần đầu tiên cô đứng trước cửa chính, mà mật khẩu lại hoàn toàn không biết.
Cô khẽ lay người anh, giọng nhỏ nhưng sốt ruột: “Này, mật khẩu nhà anh là gì?”
Đáp lại Trúc Nghi chỉ là một khoảng im lặng kèm theo tiếng hít thở vang lên. Vừa nãy còn mè nheo bên tai cô, giờ đến lúc cần thì lại ngủ say chẳng buồn hé môi.
Biết không thể trông chờ, Trúc Nghi đành tự mình thử vận may. Cô nhập vài dãy số đơn giản nhưng tất cả đều báo sai.
Đột ngột, bàn tay ấm nặng của anh giữ chặt lấy cổ tay cô. Giọng anh khàn khàn, mơ hồ: “Để anh tự mở.”
Nhưng nhìn cách ngón tay anh loạng choạng trên bàn phím, thậm chí còn chẳng bấm trúng vị trí, Trúc Nghi chỉ biết vỗ trán thở dài. Nói gì đến mật khẩu, ngay cả việc đứng vững anh còn làm không nổi.
Giữ anh đứng mãi ở đây cũng chẳng ổn. Nếu để anh ngã xuống ngay ngưỡng cửa thì cô càng không biết xoay xở thế nào. Nghĩ vậy, Trúc Nghi quay sang nhập mật khẩu căn hộ của mình. Cửa vừa mở, cô lập tức dìu anh vào.
Mỗi bước đi càng lúc càng khó khăn, thân thể anh như trút cả sức nặng lên người cô. Trong thoáng chốc nhìn thấy ban công phía trước, cô từng định kéo anh đi vòng qua nhà anh, nhưng vừa nghĩ đã gạt bỏ ngay. Với tình trạng này, chưa chắc họ đi được đến nơi, có khi hoặc là cô, hoặc là anh gục ngã giữa chừng rồi cũng nên.
Trúc Nghi bật công tắc, ánh sáng dịu dàng tràn ngập căn phòng. Cô vất vả dìu Đỗ Tùng Lâm đến bên giường rồi khẽ đặt anh nằm xuống. Ngồi bên mép giường, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt người đàn ông đã chìm vào men say.
Dưới ánh đèn, vầng trán anh hiện rõ những đường nét rắn rỏi, đôi mắt nhắm hờ, mi rung nhẹ theo nhịp thở đều đều. Trúc Nghi cau mày, trong lòng bực bội dâng lên. Thật sự cô chỉ muốn nhân lúc anh không còn biết gì mà đánh cho một trận.
“Này, anh cố tình phải không?” Cô nghiến răng hỏi nhỏ.
Không biết anh có nghe hay không, nhưng khóe môi kia bỗng cong lên, gợi một nụ cười mơ hồ. Cảnh ấy càng khiến cô tức tối, bực dọc đến mức muốn tiến lại gần để dằn mặt.
Thế nhưng, đối diện một người chẳng còn tỉnh táo, cô rốt cuộc không thể hạ tay. Thay vì thế, Trúc Nghi chỉ khẽ thở dài, kéo chăn phủ lên người anh.
Ngay khi cô định thu tay về thì bất ngờ cổ tay bị giữ lại. Đỗ Tùng Lâm mở mắt, ánh nhìn mơ hồ nhưng lại sâu đến mức khiến cô khựng lại.
“Trúc Nghi…” Giọng anh khàn khàn, mang theo mùi rượu nồng: “Anh chưa bao giờ hết yêu em. Năm đó chỉ là anh quá ngu ngốc.”
Môi cô mím chặt, trái tim bất giác run lên một nhịp. Rõ ràng cô muốn bỏ ngoài tai, nhưng từng chữ lại cứa thẳng vào nơi đã khóa chặt bấy lâu.
Có những lời chỉ được nói ra khi say, nhưng lại là điều thật nhất trong lòng người tỉnh.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!