/

Tháng 9 16, 2025

Chương 8. Lá chắn hoàn hảo

Mục lục

0
(0)

Đỗ Tùng Lâm bắt đầu cuộc họp bằng một nụ cười tươi, ánh mắt đảo qua ba dãy bàn. Hôm nay có mặt đầy đủ các phòng kinh doanh, Marketing và Hỗ trợ dự án.

“Buổi họp hôm nay!” Anh nói, giọng trầm nhưng rõ ràng: “Có mục tiêu rất cụ thể. Hôm qua tôi mời khách, nhưng đó là ở ngoài công ty, nơi mọi người có thể nói chuyện thoải mái. Còn trong công việc, tôi hy vọng mỗi người dồn 100% sức lực của mình, chứ không dùng nó để bàn những chuyện ngoài lề.”

Hàm ý rất rõ, chuyện anh theo đuổi Trúc Nghi là thật, nhưng anh không muốn tin đồn ấy ảnh hưởng đến công việc.

Tiếng ghế khẽ xê dịch. Một vài người mím môi, rõ ràng đều nghe ra đây là lời nhắc khéo.

Trúc Nghi cúi đầu, ngón tay vô thức vò nhẹ vạt áo. Tin đồn này chẳng phải do chính anh ta gây ra sao? Giờ lại đứng đây làm ra vẻ nghiêm túc. Hôm qua im lặng chẳng phải sẽ tốt hơn à? Đằng này, chỉ khiến mọi ánh mắt càng tập trung về phía cô hơn. Nhìn cô bị dồn ép như thế chắc anh ta cảm thấy thoải mái lắm nhỉ?

Không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Khác hẳn buổi họp chào hỏi hôm trước, hay vẻ mặt thân thiện trong buổi tiệc tối qua, Đỗ Tùng Lâm của sáng nay hoàn toàn là một con người khác, gọn gàng, chuẩn xác, lạnh lùng.

Mọi người dần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận ra vị giám đốc này không hề đơn giản, cũng chẳng dễ chọc vào. Nhìn vài gương mặt đã tái đi, Trúc Nghi vẫn giữ nguyên biểu cảm. Trạng thái này, cô đã trải qua từ lâu, và chỉ rút ra một kết luận xương máu rằng  người này thù rất dai, tuyệt đối không nên đem ra làm trò tiêu khiển.

Bút trong tay anh khẽ gõ xuống bàn: “Quản lý Lâm, mời cô báo cáo trước.”

Trong khoảnh khắc ấy, Trúc Nghi cảm giác mình chẳng khác nào chiến sĩ quả cảm đang dẫn đầu đoàn quân xông vào chiến trường. Phía sau là cả “đội hình” đồng nghiệp đang dõi theo từng bước, vừa nể phục vừa thở phào vì không phải mình bị gọi tên đầu tiên.

Trúc Nghi cảm nhận ánh mắt mấy người trong phòng Marketing và cả Kinh doanh đều đồng loạt hướng về cô, giống như đang chứng kiến một pha “đỡ đạn” trực diện. Ai nấy đều hồi hộp, chỉ thiếu mỗi việc giơ cờ cổ vũ.

Nhưng Trúc Nghi vẫn bình tĩnh bước lên, tập tài liệu cầm chắc trong tay. Dù là mưa bom bão đạn, cô cũng sẽ trả lời từng câu hỏi cho đến cùng.

Sau vài giây kết nối với màn hình máy chiếu và sắp xếp giấy tờ, giọng cô đều và rõ: “Báo cáo tình hình Marketing trong tuần qua…”

Đỗ Tùng Lâm không ngắt lời, chỉ ngồi dựa lưng ghế, ánh mắt chăm chú nhưng khó đoán. Đợi cô trình bày xong, anh mới bắt đầu: “Về chiến dịch quảng bá, cô nói ngân sách phân bổ cho kênh trực tuyến chiếm 60%. Vậy cụ thể là những kênh nào?”

“Website, mạng xã hội, quảng cáo tìm kiếm và hợp tác KOL. Tỷ trọng cụ thể là…”

“Được. Thế trong nhóm KOL, tiêu chí chọn lọc là gì? Có số liệu nào chứng minh hiệu quả của họ trong dự án trước?”

Trúc Nghi trả lời không chần chừ: “Tiêu chí gồm: phù hợp tệp khách hàng mục tiêu, tương tác trung bình trên 3%, và từng có hợp tác thành công với ngành tương tự. Số liệu tôi đã để ở phụ lục trang 4.”

Anh mở tài liệu, mắt lướt nhanh, gật nhẹ: “Ừ. Tiếp tục.”

Cứ thế, mỗi câu hỏi của anh đều thẳng vào trọng tâm, sắc bén như lưỡi dao. Nhưng Trúc Nghi nắm chắc thông tin, trả lời đâu ra đấy, không để anh tìm được kẽ hở.

Một vài người ngồi nghe mà còn thấy toát mồ hôi, nhưng cô thì vẫn giữ giọng bình thản, như thể đây là chuyện quen thuộc từ lâu.

Khi Trúc Nghi vừa dứt câu trả lời cuối, Đỗ Tùng Lâm ngừng bút, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô vài giây, rồi mới nhả chậm rãi: “Được. Tôi không có gì để bổ sung.”

Nói thế, nhưng ánh nhìn kia lại như chứa một tầng ẩn ý khác tầng ẩn ý mà chỉ mình Trúc Nghi cảm nhận được.

Nhưng dù sao thì cô cũng qua được một kiếp nạn rồi.

Còn bên dưới mọi người âm thâm trao đổi ánh mắt bàn tán không ngừng. Dù không ai phát ra âm thanh, nhưng dường như ngay lúc này họ ăn ý đến kỳ lạ. Chỉ thông qua ánh mắt cũng đủ hiểu ý của đối phương muốn truyền đạt là gì.

Mỗi câu trả lời của Trúc Nghi đều gọn gàng, rõ ràng, không thừa không thiếu. Nhưng đổi lại, mỗi câu hỏi của Đỗ Tùng Lâm lại như mũi tên nhắm thẳng vào trọng tâm, không chừa một khe hở để né tránh.

Mọi người ngồi dưới, ban đầu còn nghĩ đây chỉ là màn “tung hứng” giữa hai người có ý với nhau. Nhưng càng nghe, càng cảm thấy… không phải vậy. Anh ta hỏi vặn đến mức ngay cả người không phải trả lời cũng thấy tim đập nhanh, mồ hôi rịn ra.

Quá gắt rồi.

Đến cả Trúc Nghi người rõ ràng là đối tượng mà Đỗ Tùng Lâm hàm ý muốn theo đuổi cũng không được nương tay, thì đủ hiểu câu “nghiêm túc trong công việc” ban nãy của anh không phải nói suông.

Những ý định le lói kiểu “hay là thử xem mình có cơ hội với Giám đốc Đỗ không” trong đầu vài đồng nghiệp nữ cũng tắt ngúm ngay lập tức. Người này vẫn nên để dành cho Trúc Nghi thì tốt hơn, ít nhất là họ còn giữ được tính mạng và công việc của mình.

Thậm chí, trong lòng nhiều người đã ngầm thống nhất rằng nếu có cơ hội đẩy thuyền hai người này, nhất định sẽ góp sức. Chứ ai dám dại dột đứng về phe đối đầu với anh ta nữa.

Vì có Trúc Nghi ra trận trước, mọi người trong phòng cũng đại khái nắm được phong cách làm việc của Đỗ Tùng Lâm, cùng một số dạng câu hỏi thường gặp để chuẩn bị tinh thần.

Lần lượt từng phòng ban tiến lên trình bày. Quả nhiên, họ cũng bị hỏi vặn không khác gì, chỉ là không ai chuẩn bị kỹ lưỡng và trả lời suôn sẻ như Trúc Nghi, nên mỗi lượt báo cáo đều kéo dài thêm vài phút. Dù vậy, cuối cùng mọi người vẫn miễn cưỡng vượt qua được.

Khi cuộc họp khép lại, cả đám thở phào như vừa chạy thoát một trận bão. Những ánh mắt cảm kích đồng loạt dồn về phía Trúc Nghi, giống như nhìn vị chiến sĩ quả cảm đã liều mình xông lên trước để đỡ đạn cho cả đoàn quân phía sau.

Tan họp, một vài đồng nghiệp tranh thủ lúc chưa về bàn làm việc liền lén lút dò la:
“Chị Trúc Nghi, thật sự là chị không quen Giám đốc Đỗ trước đó sao?”

Giọng họ mang theo hy vọng mong manh, như thể chỉ cần Trúc Nghi gật đầu thừa nhận, họ sẽ lập tức moi được cả kho thông tin quý giá để chuẩn bị cho những cuộc họp sau, thay vì phải chịu áp lực căng như dây đàn như vừa rồi.

Trúc Nghi chỉ khẽ lắc đầu: “Không quen.”

Không khí xung quanh chùng xuống thấy rõ, mấy ánh mắt đồng loạt lộ vẻ thất vọng. Nhưng rồi, có người nhanh chóng vực lại tinh thần, nửa đùa nửa thật: “Không sao, bọn em sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu chị đột ngột nhớ ra, hoặc biết được chút gì về tính cách của anh ấy nhớ nói cho chúng em biết nhé. Coi như giúp cả phòng giữ mạng.”

Trúc Nghi bật cười, lắc đầu bước về chỗ ngồi, mặc kệ phía sau vẫn còn mấy tiếng xì xào bàn tán.

Trúc Nghi ngồi chưa nóng ghế, điện thoại đã rung lên, là một lời mời kết bạn mới trên ứng dụng chat, kèm theo tin nhắn: “Đến phòng tôi ngay bây giờ.”

Trúc Nghi cau mày, ngập ngừng vài giây bấm xác nhận kết bạn sau đó đứng dậy đi về phía văn phòng của Đỗ Tùng Lâ,.

Bước vào phòng, cô giữ giọng nghiêm túc: “Giám đốc tìm tôi có việc gì ạ?”

Đỗ Tùng Lâm ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lướt qua tập tài liệu trong tay: “Báo cáo của phòng Marketing sáng nay, tôi xem rồi. Số liệu ổn, nhưng phần đề xuất kế hoạch quảng bá quý sau cần thêm phương án dự phòng. Chiều nay gửi lại cho tôi.”

“Vâng.” 

Trúc Nghi gật đầu, ghi chú lại. Chỉnh sửa lại đôi chút, không tốn quá nhiều thời gian nên chiều nay vẫn có thể xong kịp, cho nên cô cũng không có ý kiến gì. Có điều ngoài công việc ra thì cô vẫn còn rất nhiều điều muốn làm rõ với người đàn ông này.

Đặt bút xuống, Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt Trúc Nghi: “Còn gì muốn nói không?”

Trúc Nghi hít nhẹ một hơi, giữ ánh nhìn thẳng: “Có. Tôi hy vọng Giám đốc Đỗ có thể công tư phân minh, đừng lấy tôi ra trêu chọc trước mặt mọi người nữa. Tin đồn ở công ty lan nhanh lắm, chẳng hay ho gì cho cả anh và tôi.”

Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng trầm chậm: “Vậy thì nói thẳng nhé. Cô có muốn biết vì sao tối qua tôi lại nói sẽ theo đuổi cô không?”

Cô khoanh tay, mày hơi nhướng: “Không phải ‘muốn biết’, mà là cần anh giải thích.”

Ánh mắt anh sâu hơn, chứa một tia khó đoán: “Cô không nghĩ mình đang nợ tôi à?”

Câu nói này khiến Trúc Nghi càng khó hiểu hơn. Cô chưa từng nhớ cô nợ người đàn ông này cái gì. Rõ ràng chuyện chia tay, cũng là anh ta đề nghị còn không có lý do chính đáng, cô không nhắc lại thì thôi đi, còn ăn nói lật lọng cái gì vậy?

“Tôi nợ anh cái gì chứ?”

Đỗ Tùng Lâm hừ lạnh, không có ý định giải thích mà nói tiếp: “Dù sao tôi và cô cũng là người quen cũ, sẵn tiện mượn dùng tạm.”

Cô cau mày: “Này Đỗ Tùng Lâm, anh nói chuyện có đầu đuôi được không?”

Đỗ Tùng Lâm im lặng vài giây. Đã rất lâu rồi anh chưa nghe cô gọi thẳng họ và tên anh như thế. Ánh mắt anh bất chợt khóa chặt lấy cô: “Cô có yêu tôi không?”

Trúc Nghi cười nhạt: “Đúng là anh ảo tưởng thật đấy.”

Anh cũng cười, trầm thấp, không rõ là chế giễu hay hứng thú: “Chính vì cô sẽ không yêu tôi, nên cô là lựa chọn hoàn hảo để làm lá chắn.”

Thấy cô im lặng, anh nói tiếp: “Có cô rồi, sẽ chẳng ai dám tỏ tình với tôi nữa, đỡ phiền. Và quan trọng, tôi biết cô sẽ không bị vẻ ngoài của tôi mê hoặc.”

Trúc Nghi nhìn anh thật lâu, khóe môi nhếch nhẹ, chẳng rõ là cười mỉa hay đang tức: “Anh yên tâm, tôi không phải kiểu người bị nhan sắc che mắt. Nhưng đừng kéo tôi vào trò này.”

Đỗ Tùng Lâm tựa lưng ghế, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt ẩn ý: “Nếu cô muốn, cứ việc giải thích với mọi người. Nhưng họ sẽ tin ai? Họ sẽ nghĩ tôi mù quáng thích cô, và chỉ cần cô biến mất, tôi sẽ để mắt đến người khác. Lúc đó, cô sẽ từ người được yêu mến thành mục tiêu công kích. Quyết định là ở cô.”

Trúc Nghi thầm nghĩ, chắc kiếp trước cô thật sự mắc nợ người đàn ông này nên kiếp này mới phải dây dưa không dứt. Chia tay rồi không nên gặp nhau mới đúng. Vậy mà anh lại quay lại, còn ngang nhiên chọn cô làm “đối tượng” thế này.

Nói kiếp trước chi cho xa, kiếp này, là kiếp này cô nợ anh ta. Tối nay cô phải ngồi tập trung nhớ lại xem rốt cuộc món nợ đó là gì, để tìm cách trả cho xong.

Nhìn thế cục, cô hiểu cuộc đối thoại này chẳng thể tìm ra lối thoát. Tiếp tục đôi co với người từng là “vua” biện luận của cả trường chỉ phí công vô ích. Không muốn mất thêm thời gian, Trúc Nghi khẽ hít vào, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi nói: “Nếu công việc sáng nay không còn gì cần trao đổi, tôi xin phép ra ngoài.”

Đỗ Tùng Lâm không đáp ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như đang cân nhắc điều gì. Ánh mắt anh thoáng đảo qua gương mặt cô một lần nữa, nhưng giọng đã trở lại trầm ổn, mang sắc thái của công việc: “Ừ, cô có thể ra ngoài.”

Cô có thể ra khỏi cánh cửa này, nhưng thoát khỏi tay anh thì chưa chắc.

Trong áp lực công việc, bản lĩnh mới giúp chúng ta vượt qua thử thách. Ở nơi ấy, không còn chỗ cho cảm xúc mềm yếu.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!