/

Tháng 10 24, 2025

Chương 79. Bữa cơm gia đình

Mục lục

5
(1)

Thời gian sau buổi xem mắt, mọi thứ nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày. Ở công ty, Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, không để tình cảm xen vào công việc. Anh trao đổi với Trúc Nghi đúng trọng tâm, không thừa một câu cũng chẳng thiếu một lời, khiến cô không có lý do nào để né tránh.

Buổi tối, đôi khi anh ngỏ ý: “Em sang ăn cơm với tôi đi, tôi nấu hơi nhiều.”

Trúc Nghi chỉ lắc đầu, giọng nhạt: “Không cần đâu.”

Anh không ép. Nhưng đến khi cô về, trước cửa nhà luôn có một hộp cơm gọn gàng, còn ấm nóng, cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Đừng bỏ bữa.”

Cô nhìn, không trả lời. Thế nhưng hôm sau hộp cơm đã biến mất.

Thái độ nửa xa nửa gần ấy khiến lòng Đỗ Tùng Lâm mỗi ngày một sốt ruột hơn. Anh hứa sẽ chờ, nhưng chờ không có nghĩa là đứng yên một chỗ. Xem ra đã đến lúc thực hiện kế hoạch B rồi.

Nếu con đường đến trái tim cô dài như vậy, thì anh sẽ đi vòng, nhưng nhất định phải đến nơi.

Hôm nay, như thường lệ, Trúc Nghi về nhà ăn cơm tối. Vừa bước vào sân, mùi than hồng thoảng trong gió cùng hương tỏi, gừng và gia vị thịt nướng phảng phất khiến cô khẽ cau mày. Không khí nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày.

Trong sân sau, mẹ cô đang bận rộn chuẩn bị khay rau củ, chú Hứa lo nhóm bếp than, còn Minh Kha bưng khay thịt ướp sẵn đặt lên bàn. Cảnh tượng ấy khiến Trúc Nghi khẽ nghiêng đầu, trong lòng dấy lên chút tò mò.

Cô tiến lại gần, cất giọng: “Hôm nay nhà mình có tiệc sao? Con tưởng chỉ ăn cơm bình thường.”

Bà Hạnh Lan quay lại, nụ cười hiền hòa: “Không phải tiệc, mà là có khách. Lâu rồi cả nhà mới rộn ràng như vậy.”

Trúc Nghi ngạc nhiên hơn: “Khách? Sao mẹ không nói với con từ trước, con có thể phụ một tay.”

Bà Hạnh Lan nhìn con gái, cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến: “Con về là tốt rồi. Mà con có thật sự phụ được không?”

“Mẹ đừng xem thường con.” Trúc Nghi hơi hếch cằm, giọng chắc nịch.

“Được, vậy lát nữa đến phần nướng thịt, giao nhiệm vụ cho con.”

Nghe vậy, Trúc Nghi vỗ ngực, cười tươi: “Cứ tin ở con.”

Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại hỏi tiếp: “Nhưng khách lại ăn tiệc ngoài trời sao? Chẳng phải ngồi bàn ăn trong nhà sẽ trang trọng hơn ư?”

Lần này, chú Hứa lên tiếng. Giọng ông trầm ổn nhưng thoáng hứng khởi: “Đối tác của chú nói đã lâu chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, muốn có không khí thân mật một chút. Chú liền hứa sẽ cho họ cảm nhận.”

Trúc Nghi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. Đây là lần đầu tiên cô thấy chú Hứa nghiêm túc đầu tư chuẩn bị bữa ăn như vậy: “Con thật tò mò, đối tác của chú là ai mà khiến chú tâm huyết đến vậy?”

Đúng lúc ấy, Minh Kha ôm khay thịt bò ướp sẵn bước ra, vừa cười vừa đáp thay: “Là người đã giúp ba chốt được hạng mục lớn, công lao không nhỏ đâu.”

Trúc Nghi hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc: “Vậy sao khó trách cả nhà đều bận rộn thế này.”

Mọi người lại tiếp tục tất bật. Tiếng lách cách của bát đĩa, tiếng than nổ tí tách, tiếng cười nói xen lẫn nhau. Trúc Nghi đứng một bên quan sát, bất giác cảm nhận trong lồng ngực mình một sự ấm áp lạ thường. Nướng thịt như thế này, đúng là đem lại không khí gia đình hiếm có.

Chuẩn bị xong xuôi, Trúc Nghi cúi nhìn bộ đồ mình đang mặc. Áo thun trắng đơn giản, quần đùi lửng ngang gối, thêm mùi khói than còn ám trên vạt áo, càng nhìn càng thấy lạc lõng. Trong khi đó, mọi người xung quanh đều ăn mặc chỉnh tề. Mẹ cô mặc váy xanh nhạt thanh lịch, chú Hứa diện áo polo cùng quần tây, Minh Kha cũng khoác sơ mi tối màu gọn gàng.

Trúc Nghi khẽ hừ lạnh: “Cả nhà mặc đẹp thế mà chẳng ai bảo con. Con đi thay đồ đây, kẻo mất mặt trước khách.”

Nói rồi cô quay người bước vội lên phòng. Dù gì cũng là khách của chú Hứa, cô không thể để bản thân quá xuề xòa. Tuy nhiên, nghĩ đến lát nữa sẽ nướng thịt, khói bếp lại bám đầy, cô quyết định không tắm, chỉ thay một bộ đồ lịch sự, thoải mái mà vẫn đủ nhã nhặn.

Cô chọn một chiếc váy liền màu be nhạt, dáng chữ A, tay phồng nhẹ, chiều dài vừa chạm gối. Để thêm phần gọn gàng, cô buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa thấp, để lộ đường nét gương mặt thanh thoát. Một đôi dép quai mảnh màu nâu đơn giản hoàn thiện tổng thể vừa nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng không kém phần tinh tế.

Khi bước xuống, ánh đèn vàng đã trải dài khắp sân sau, hòa cùng mùi thịt nướng thơm lừng. Tiếng cười nói rộn ràng vọng lại. Trúc Nghi hơi khựng lại, nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn quay lưng lại với mình, dáng đứng trầm ổn mà quen thuộc.

Không lẽ khách đã tới? Cô thoáng ngạc nhiên, bởi vẫn còn mười phút nữa mới đúng giờ hẹn.

Đến gần hơn, khi người đàn ông xoay người, ánh mắt chạm thẳng vào cô, Trúc Nghi bất giác tròn mắt, trái tim như chậm một nhịp.

“Anh… tại sao lại là anh?”

Đỗ Tùng Lâm đứng đó, nụ cười nhàn nhạt khó đoán, ánh nhìn rơi thẳng vào Trúc Nghi, mang theo chút ngỡ ngàng nhưng cũng có gì đó sâu lắng.

Chú Hứa lúc này quay sang, hồ hởi giới thiệu: “Đây là đối tác của chú, tên là Đỗ Tùng Lâm. Cậu ấy rất tài giỏi.”

Bà Hạnh Lan khẽ cười, tiếp lời: “Ông không cần giới thiệu đâu, cậu ấy là hàng xóm của con bé.” 

Thực ra ngay giây phút nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm, bà cũng không khỏi kinh ngạc chẳng khác gì Trúc Nghi. Vốn dĩ sau lần tình cờ gặp Đỗ Tùng Lâm ở nhà con gái, bà còn định tìm một cái cớ để mời dùng cơm, vừa để hỏi thăm, vừa xem xét thêm về mối quan hệ này. Không ngờ hôm nay, chuyện ấy lại thành hiện thực nhanh như vậy, hơn nữa còn do chính chồng bà đứng ra sắp xếp.

“Cái gì?” Chú Hứa thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn.

Minh Kha thì chậm rãi bổ sung bằng giọng bình thản: “Không chỉ vậy, cậu ấy còn là cấp trên trực tiếp của Trúc Nghi nữa.”

Không khí lặng lại vài giây. Người kinh ngạc nhất lúc này chính là chú Hứa. Ông đưa mắt nhìn quanh rồi bật cười sảng khoái: “Thật đúng là có duyên! Mọi người trong nhà đều đã quen cậu ấy rồi, chỉ còn một mình tôi hôm nay mới gặp. Một người tài giỏi thế này mà đến giờ tôi mới biết, đúng là thiệt thòi quá.”

Nhìn Đỗ Tùng Lâm đối đáp tự nhiên với gia đình mình khiến Trúc Nghi không khỏi híp mắt nhìn anh đánh giá. Dù không nhìn cô nhưng anh cũng cảm nhận được, ngay lập tức khóe môi anh cong lên để lộ một nụ cười nhạt.

Nhìn dáng vẻ đó, Trúc Nghi càng đoán chắc rằng chuyện này nhất định có anh nhúng tay vào. Nếu biết trước hôm nay cô đã chẳng về nhà. Thảo nào dạo này anh im lặng đến lạ, hóa ra là âm thầm chuẩn bị kế hoạch.

“ Nào nào, đừng đứng như thế, mau lại bàn ngồi đi.” Giọng chú Hứa cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

Đỗ Tùng Lâm nhìn quanh, thấy bàn ăn vẫn còn bận rộn chuẩn bị, anh chậm rãi mở lời: “Có gì để con phụ một tay.”

Mẹ Trúc Nghi vội xua tay: “Không cần đâu, khách không phải động tay động chân.”

Anh khẽ lắc đầu, giọng bình thản nhưng cứng rắn: “Đừng xem con là khách. Con đã nói với chú Hứa muốn được ăn một bữa cơm gia đình. Nếu mọi người xem con là khách, vậy thì con buồn lắm.”

Chú Hứa bật cười sảng khoái: “Đúng, đúng. Ăn cơm gia đình thì cả nhà cùng phụ nhau mới ngon.”

Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm thoáng liếc sang Trúc Nghi, môi khẽ cong: “Hay là con phụ nướng thịt nhé?”

Chú Hứa gật gù: “Vậy phiền con vậy.”

Tay đang cầm gắp thịt của Trúc Nghi khựng lại. Lúc đầu cô còn xung phong nướng thịt, giờ thì đúng là tự làm tự chịu.

Đỗ Tùng Lâm bước chậm đến gần, cúi người thấp giọng, giọng trêu chọc như gió thoảng: “Chào hàng xóm.”

Trúc Nghi nghiến răng, khẽ đáp: “Ai là hàng xóm của anh.”

Anh nhướng mày, đổi giọng: “Vậy thì chào quản lý Lâm.”

Cô liếc xéo, thản nhiên: “Hết giờ làm rồi.”

Khóe môi anh nhếch lên, lần này cố tình ép sát hơn một chút: “Vậy chào người tôi đang theo đuổi.”

Trúc Nghi sặc một tiếng, hậm hực buột miệng: “Theo đuổi cái đầu anh!”

“Con nói đầu gì thế?”Giọng chú Hứa vang lên loáng thoáng, xen lẫn khói thịt nướng nghi ngút.

Trúc Nghi cứng họng, vội mím môi.

Đỗ Tùng Lâm thản nhiên chống chế, giọng tự nhiên đến mức khiến người khác khó nghi ngờ: “À, cô ấy nói tóc hơi vướng nhờ con kéo tóc ra phía sau đầu giúp.”

Chú Hứa vừa chứng kiến cảnh đó, bất giác bật cười rồi nghiêng đầu hỏi vợ: “Bà xem, hàng xóm bây giờ đều thân thiết như vậy sao?”

Bà Hạnh Lan cong môi, ghé đầu nói nhỏ, giọng thấp chỉ đủ cho hai người nghe. Nghe xong, ánh mắt chú Hứa bất giác sáng lên.

Phía bên kia, để chứng minh lời mình vừa nói, Đỗ Tùng Lâm thực sự đưa tay vén mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán Trúc Nghi ra phía sau. Động tác tự nhiên, không vội vàng, giống như đã quen thuộc từ lâu.

Trúc Nghi hơi sững lại. Nhưng rồi, để phối hợp che giấu tình huống, cô bỗng cao giọng, cố ý để mọi người cùng nghe thấy: “Cảm ơn anh.”

Đỗ Tùng Lâm nhìn cô, khóe môi cong nhạt, đáp gọn gàng: “Không có gì.”

Không khí quanh bếp than thoáng chùng lại một nhịp, rồi rộn lên tiếng cười nói tiếp tục, chỉ có gương mặt Trúc Nghi nóng ran, trong khi Đỗ Tùng Lâm bình thản gắp thêm miếng thịt đặt lên vỉ, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng nói ra câu trêu chọc nào cả.

Đợi khi thịt đã chín vàng, Đỗ Tùng Lâm nhanh chóng gắp đặt vào dĩa rồi bước đến bàn ăn, giọng trầm ổn: “Đến rồi, mọi người dùng thử đi.”

Sau đó anh lại quay người, tiện tay đỡ giúp Trúc Nghi chiếc khay đầy rau củ. Lúc cô còn bận rộn xếp dọn, anh khẽ kéo ghế cho cô ngồi xuống. Động tác quá tự nhiên, khiến những ánh mắt xung quanh chỉ mỉm cười, không ai nói gì.

Chú Hứa mở nắp chai rượu, tiếng “tách” giòn tan vang lên giữa không khí ấm cúng. Ông cười hiền: “Hôm nay có cậu Tùng Lâm đến nhà, cứ coi như người trong nhà, tự nhiên nhé.”

Đỗ Tùng Lâm nâng ly, đáp gọn gàng: “Cảm ơn chú. Bầu không khí gia đình như thế này con rất thích.”

“Tình cảm không chỉ là chuyện hai người. Tôi muốn em biết rằng lần này tôi không chỉ chờ em, mà còn muốn có được sự công nhận từ những người em yêu thương.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!