Trúc Nghi khẽ mím môi, cô muốn đáp lại nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Đỗ Tùng Lâm khiến cô hơi khựng lại. Nắm bắt thời cơ này, Đỗ Tùng Lâm lên tiếng trước như sợ cô cướp mất lời: “Trúc Nghi xin lỗi em.”
Cô sững người, ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Người đàn ông này, hết lần này đến lần khác, luôn khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, không đoán nổi bước tiếp theo của anh là gì. Giống như lần ở sân bay, anh đột ngột xông thẳng vào cuộc sống của cô một lần nữa vậy.
Anh không hề trốn tránh, ánh nhìn thẳng tắp, kiên định, như muốn bóc trần mọi khoảng cách còn sót lại giữa họ.
Thấy Trúc Nghi đang chờ đợi mình nói tiếp, Đỗ Tùng Lâm tiếp tục: “Tôi đã đi đến Đại học Oxford chắc em cũng đã đoán được. Tôi cũng đã đi gặp Băng Tâm. Chuyện năm đó là lỗi của tôi, xin lỗi em.” Anh nhìn cô kể lại ngắn gọn, một lần nữa lặp lại câu xin lỗi. Dường như nói bao nhiêu lần anh cũng cảm thấy không đủ.
Trong lòng Trúc Nghi chấn động dữ dội. Những mảnh ký ức cũ ập về, xé toạc bức tường mà cô cố dựng suốt bao năm. Còn nữa, anh đã gặp Băng Tâm, thuyết phục được cậu ấy kể lại chuyện sao? Đã kể đến mức nào rồi? Vậy mà Băng Tâm chưa từng hé lộ với cô một lời.
Bàn tay đặt trên đùi run nhẹ, nhưng Trúc Nghi vẫn cố chấp giữ bình tĩnh, giọng khẽ run: “Chuyện đã sáng tỏ rồi. Tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Tôi chỉ muốn hỏi lúc đó anh tuyệt tình như vậy thật sao? Nói chấm dứt là chấm dứt, cũng chẳng để lại cho ai một cơ hội nào cả.”
Đã đi đến bước này, cô cũng muốn hiểu rõ tất cả những khúc mắc trong quá khứ.
Đỗ Tùng Lâm nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, trong ánh nhìn ánh lên tia đau đớn: “Đúng. Khi đó khi nghe những lời em nói trong quán bar rằng chuyện theo đuổi tôi chỉ là do cá cược tôi nghĩ như vậy. Tôi có lòng tự trọng, cũng sợ mất mặt trước em.” Anh thở dài, ánh mắt như có một màn sương mỏng nhìn cô: “Nhưng tôi làm không được. Lần đó tôi đã đến tìm em tôi tận mắt thấy em trong ký túc xá, ôm một người đàn ông khác.”
Lúc đó một chút hy vọng mà anh cố gắng gom góp lại dường như sụp đổ trong chớp mắt. Và anh biết, giữa họ đã vỡ vụn không còn gì cả.
Trúc Nghi ngồi bất động, trái tim thắt lại, nhớ đến ký ức đã từng muốn chôn vùi. Dù khi đó hơi say nhưng cô vẫn nhớ rõ cô nói gì. Là do bạn bè thúc ép, không ngừng nhắc đến chuyện cá cược còn hỏi dồn khiến cô khó chịu và cũng cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ Đỗ Tùng Lâm cũng có mặt ở đó. Mà cô biết cô gái hỏi câu hỏi đó có cảm tình với Đỗ Tùng Lâm. Thì ra là vậy.
Nhưng mối quan hệ giữa họ có thể một người khác dễ dàng xao động vậy sao?
Giọng Đỗ Tùng Lâm vẫn đều đều vang lên: “Khoảnh khắc thấy em trong vòng tay của người khác, mọi hy vọng của tôi đều tắt ngấm. Tôi cứ tưởng bản thân có thể chịu đựng được, nhưng nhiều năm trôi qua tôi biết mình sắp nổ tung rồi.”
Giọng anh khản đặc, như kéo theo tất cả những dồn nén, hối hận và khát khao đã kìm nén quá lâu.
Trúc Nghi lặng im một hồi lâu rồi cất giọng, âm điệu trầm nhưng sắc: “Có những chuyện nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Lúc đó nếu anh muốn biết có thể trực tiếp hỏi tôi.”
Đỗ Tùng Lâm thoáng sững người, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt. Giọng anh chậm rãi, mang theo tự giễu: “Đúng là như thế. Chính sự chùn bước của tôi mới khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều năm như vậy.”
Trúc Nghi cẩn thận xâu chuỗi lại tất cả. Nếu đứng ở góc độ của anh, đúng là cảnh tượng trong ký túc xá năm đó đủ để khiến bất kỳ ai tức giận. Nhưng càng hiểu, cô lại càng giận hơn giận anh không chịu đối diện, giận anh để mặc hiểu lầm kéo dài suốt những năm thanh xuân.
Ánh mắt cô bỗng tối đi, giọng khẽ run: “Vậy lúc ở sân bay gặp lại, cũng là anh đã có kế hoạch từ trước sao?” Cô không tin lại có nhiều sự trùng hợp liên tiếp xảy ra như vậy.
Đỗ Tùng Lâm khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm thoáng dao động, rồi anh lắc đầu, lại khẽ gật đầu: “Đúng là chuyện gặp em, tôi đã có chuẩn bị. Khi giám đốc Chu gửi thông tin dự án, trong danh sách trưởng nhóm của từng phòng ban tôi đã thấy tên em.”
Anh hít sâu, khóe môi kéo thành một đường cong đắng chát: “Tôi không cầm lòng được. Thế nên mới nhận lời tham gia với tư cách cố vấn. Vốn dĩ tôi chuẩn bị tinh thần gặp em ở công ty. Nhưng không ngờ lại là ở sân bay.”
Giọng anh hạ thấp, ánh nhìn cháy bỏng như muốn khắc ghi hình bóng trước mặt: “Nếu đến cả ông trời cũng hối thúc chúng ta gặp lại sớm hơn, thì tôi còn lý do gì để từ bỏ nữa chứ.”
Không khí chợt lắng xuống. Giữa tiếng ồn ào của quán cà phê, Trúc Nghi như chỉ nghe thấy tiếng đập dữ dội trong lồng ngực mình, từng hồi rõ rệt, không cách nào xua đi được.
Cô tiếp nhận nhiều thông tin cùng lúc khiến đầu óc rối bời, từng suy nghĩ xô nhau như những làn sóng nhỏ vỗ vào bờ.
Trúc Nghi nhìn anh, trong mắt lộ rõ sự nghi hoặc: “Vậy chuyện là hàng xóm cũng là anh cố ý?”
Đỗ Tùng Lâm khẽ lắc đầu, nụ cười mỉm vương chút khổ sở: “Không phải chuyện gì cũng sắp xếp được đâu. Nếu tôi có thể, tôi đã sắp xếp cho em ở cạnh tôi từ lâu rồi, để khỏi phải trải qua những năm tháng bỏ lỡ như thế này.”
Anh dừng lại một thoáng, ánh mắt thoáng xa xăm: “Hôm đầu tiên đứng ở ban công nhà mình, vô tình nhìn sang bên cạnh, tôi thấy chậu cây gần như héo khô. Khoảnh khắc ấy tôi lại nhớ đến năm xưa, lần tôi nhờ em tưới hộ mấy chậu nguyệt quế khi đi thi Cambridge.” Khi đó cô hăng hái nhận lời, nhưng kết quả là cây bị úng nước, rũ lá hết. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh không trách cô, chỉ thấy đáng yêu, rồi lẳng lặng mang cây ra cứu lại.
Khóe môi anh cong nhẹ, giọng trầm hơn: “Ký ức ấy tự dưng ùa về, tôi không kìm được mà đi sang tưới giúp. Nhưng tôi chỉ sợ chủ nhà cho rằng tôi tùy tiện nên mới để lại mảnh giấy nhắn. Nào ngờ, ban công ấy lại là của em.”
Đỗ Tùng Lâm ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng khẽ chậm rãi: “Lúc gặp lại em, tôi mới tin rằng có những việc không phải do tôi sắp đặt. Mà là ông trời đã cố tình sắp đặt, để chúng ta có thêm một cơ hội ngồi lại, nói cho rõ ràng như hôm nay.”
Trúc Nghi siết chặt tay. Trong đầu cô thoáng hiện lên suy nghĩ là ông trời sắp đặt thật sao?
Đỗ Tùng Lâm nhìn thấy rõ sự hoang mang ấy. Anh không lo cô ngập ngừng, bởi đó là phản ứng dễ hiểu, điều khiến anh thực sự sợ hãi là sự dứt khoát quay lưng. Chỉ cần còn một khe hở nhỏ nhoi, anh vẫn muốn giữ lấy. Anh hít sâu, ép mình bình tĩnh, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
“Tôi đến gặp em trước hết để xin lỗi.” Anh nói, từng chữ từng chữ rõ ràng như muốn chạm vào từng mảnh ký ức khó chịu giữa họ. “Tiếp theo là muốn nói rõ mọi chuyện. Còn về chuyện của chúng ta, tôi mong em cho tôi một cơ hội. Em không cần trả lời ngay lúc này. Chỉ mong em suy nghĩ lại. Nếu phải theo đuổi em lại từ đầu, tôi cũng bằng lòng.”
Trúc Nghi khựng lại. Cô mở miệng nhưng tiếng nói như mắc nghẹn ở cổ họng. Lúc này khó mà nhìn rõ biểu cảm của cô là gì. Có lẽ đó là một hỗn hợp giữa bất ngờ, cảnh giác và chút mệt mỏi.
Đỗ Tùng Lâm đổi giọng, anh chuyển chiến thuật như người đánh cờ đổi nước đi: “Em cứ xem tôi như đối tượng xem mắt hôm nay đi. Tôi đẹp trai, công việc ổn định, tài sản tính đến hiện tại cũng đủ nuôi vợ con cả đời. Nếu phải xếp hàng trong danh sách chờ của em thì tôi phải xếp hạng đầu tiên.”
Lời nói có phần tự tin quá mức, nhưng ở cuối câu vẫn là sự nghiêm túc. Anh chậm rãi nhấn mạnh: “Nhưng như tôi đã nói, tôi sẵn lòng chờ. Sẵn lòng chờ không có nghĩa là bỏ cuộc. Còn nữa, em đừng đi xem mắt vô nghĩa như thế này. Một mình tôi xếp hàng là đủ rồi.”
Trúc Nghi chau mày. Cái lý lẽ kỳ quặc này, quả thật chỉ có Đỗ Tùng Lâm mới có thể nói ra mà không chút ngượng ngùng.
Thật ra cô đi xem mắt chỉ là một hành động bốc đồng, một cách đối phó với mẹ cho xong chuyện. Cô chỉ cảm thấy chuyện này tốn thời gian, không một chút hứng thú. Nhưng nếu không thì thì lại phải nghe mẹ thao thức về chuyện an bài tương lai. Những buổi xem mắt lạ hoắc, những câu chuyện sáo rỗng về sở thích ăn uống, sở thích du lịch nơi đâu khiến cô thấy mệt mỏi hơn là định hướng cho cuộc sống tương lai.
Như sợ cô sẽ thốt ra điều anh không muốn nghe, Đỗ Tùng Lâm lại nhanh chóng chen vào: “Em cứ suy nghĩ, đừng trả lời bây giờ. Để tôi đưa em về.”
Trúc Nghi khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh thế này, trong lòng cô thoáng thấy buồn cười. Dẫu vậy, bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Có suy nghĩ hay không là chuyện của tôi.”
Nói rồi, cô đẩy ghế đứng lên.
Đỗ Tùng Lâm cũng vội vàng đứng dậy, bước theo Trúc Nghi. Khi đi ngang quầy pha chế, anh khẽ gật đầu chào cô chủ Trịnh. Chị ấy mỉm cười đáp lại, ánh mắt dõi theo dáng cao lớn đang rảo bước về phía cửa.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, chị Trịnh thoáng dừng tay, ngón tay khẽ chạm vào ly thủy tinh đang lau dở.
Là chủ quán cà phê nhiều năm, cô chủ Trịnh quen với việc quan sát khách ra vào, nhất là những đôi tình nhân tìm đến nơi này. Chỉ cần vài ánh mắt trao nhau, cách họ lặng im hay vội vã rời đi, chị đã đủ để đoán ra phần nào câu chuyện phía sau. Với đôi kia cũng thế. Người đàn ông ấy, lần đầu đến nhờ chị bao quán, phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh, thậm chí còn phảng phất vẻ lạnh lùng khó ai lại gần. Thế mà giờ đây, chỉ vì muốn kịp bước cùng cô gái, anh lại để lộ rõ sự gấp gáp, ánh mắt chẳng giấu được nỗi lo lắng. Còn cô gái kia, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng từng cái chau mày, từng hơi thở khẽ dài như thể đang che giấu một phần mềm lòng chẳng dễ thừa nhận.
Cô chủ Trịnh khẽ lắc đầu, nụ cười dịu lại. Trong mắt chị, đây rõ ràng không phải hai kẻ xa lạ gặp gỡ tình cờ, mà là một đôi từng gắn bó sâu nặng, giờ lại đi vòng vèo để thử thách nhau. Người ngoài nhìn vào, chỉ cần chút kinh nghiệm cũng đủ nhận ra.
Trên đời này, có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ. Chỉ là có thật sự muốn, và có đủ kiên nhẫn hay không mà thôi.
“Có duyên mới gặp, có nợ mới gắn, nhưng giữ được hay không thì còn do ý chí và nỗ lực của mỗi người.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!