/

Tháng 10 24, 2025

Chương 77. Duyên do mình sắp đặt

Mục lục

0
(0)

Trúc Nghi đẩy cửa bước vào Thiên Đường Xem Mắt, trao đổi nhanh thông tin cho nhân viên lễ tân. Sau khi kiểm tra, nhân viên mỉm cười lễ độ rồi đưa tay hướng dẫn cô đi thẳng đến một chiếc bàn nằm ở vị trí giữa quán.

Cô ngồi xuống, ánh mắt vô thức đảo quanh. Không gian tĩnh lặng, khác hẳn những gì cô tưởng tượng. Mấy bộ bàn ghế còn trống, ánh đèn vàng dịu rọi xuống càng khiến khung cảnh thêm yên ả. Trúc Nghi khẽ cau mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ nhân viên: “Xin hỏi, hôm nay ở đây vắng vậy sao?”

Cô còn tưởng chỗ này mát tay nên phải đông lắm, nhưng hình như không phải vậy. Có điều ý nghĩ ấy chỉ dừng lại trong đầu, cô không dám nói hết. 

Nhân viên đứng cạnh khẽ cười, đáp: “Chỗ chúng tôi có đặt lịch cụ thể. Với lại, các cặp đôi bây giờ thịnh hành việc chọn giờ hoàng đạo. Có thể chưa đến khung giờ đẹp của họ nên không nhiều người chọn ngồi vào lúc này.”

Nghe vậy, Trúc Nghi chỉ khẽ gật đầu, ngón tay vô thức chạm vào cạnh bàn. Nếu theo cách nói ấy thì giờ này chỉ có mình cô, hẳn là chưa phải giờ đẹp nên cơ hội thành công cũng chẳng cao đúng không? Nghĩ đến đó, thay vì bực bội, cô lại bất ngờ thấy lòng nhẹ nhõm khó tả.

Có điều cô vui vẻ chưa được bao lâu thì tim bất giác đập nhanh hơn khi thấy bóng dáng cô chủ Trịnh tiến lại gần bàn mình. Dù chưa từng đặt chân đến Thiên Đường Xem Mắt lần nào, nhưng những lời đồn thì cô đã nghe không ít. Người ta bảo, ai được chính tay cô chủ Trịnh pha nước đem tới thì buổi gặp gỡ hôm ấy có tám phần thành công.

Trong quán giờ chỉ có mình cô, vì thế việc cô chủ Trịnh đi thẳng đến bàn này gần như chắc chắn là để tìm cô. Trúc Nghi thầm cầu mong ly nước kia không phải do chính tay chị ấy pha.

Khi chiếc ly được đặt xuống trước mặt, cô lặng người. Đúng là cho cô thật rồi. Ngón tay cô vô thức siết chặt mép váy, lòng bàn tay thoáng rịn mồ hôi. Cảm giác lúc này của cô còn hồi hộp hơn cả việc gặp đối tác ký kết hợp đồng nữa.

Cô chủ Trịnh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ẩn giấu một tia ẩn ý. Trúc Nghi gượng gạo mỉm cười đáp lại, rồi lấy hết can đảm nói nhỏ: “Có thể cho tôi đổi sang loại khác không?”

Cô chủ Trịnh thoáng ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu ra, khóe môi cong lên, bật cười thành tiếng: “Sao, cô sợ uống vào rồi sẽ gặp được định mệnh à?”

Trúc Nghi chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. Sự căng thẳng trong ánh mắt khiến vẻ đẹp thường ngày của cô như nhuốm thêm nét mong manh.

Cô chủ Trịnh nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy ý vị: “Có ai đến đây mà không mong gặp được định mệnh, yên bề gia thất đâu. Thế mà lại có người sợ thành công.”

Trúc Nghi cắn nhẹ môi, khẽ thở ra: “Tôi chưa chuẩn bị tâm lý.”

Cô chủ Trịnh bật cười khẽ, giọng vừa như an ủi vừa như trêu chọc: “Yên tâm, ly nước này không phải tôi tự pha ngẫu hứng đâu, mà là đối tượng của cô nhờ tôi chọn. Nếu quả thật có tác dụng, vậy chứng tỏ người ấy đã có thành ý với cô từ đầu. Còn nếu không thì cũng chỉ là một ly nước thôi, cô sợ gì chứ.”

Cô chủ Trịnh lại nói tiếp: “Cuộc đời luôn có những chuyện bất ngờ, không theo dự liệu. Dù cô có chuẩn bị hay không, thì một số điều vẫn cứ sẽ xảy ra.”

Trúc Nghi ngẩn người, lòng rối bời. Cô đưa mắt nhìn ly nước trên bàn, bỗng cảm thấy nó nặng nề hơn bất cứ thứ gì mình từng cầm trên tay.

Thấy Trúc Nghi còn do dự, ngón tay khẽ chạm vào ly nước rồi lại buông ra, cô chủ Trịnh mỉm cười dịu dàng: “Cô cứ cân nhắc. Tôi là người làm kinh doanh, tất nhiên chỉ mong các cặp đôi xem mắt đều thành công. Nhưng điều quan trọng hơn là chúc cô có thể nhìn rõ được lòng mình.”

Nói rồi, cô xoay người rời đi, dáng vẻ uyển chuyển, tà váy đỏ thẫm lướt qua ánh đèn vàng để lại một khoảng lặng sâu hút.

Trúc Nghi ngồi bất động, hít một hơi thật sâu. Đầu óc cô chợt trống rỗng, lý trí mờ nhòa đi đâu mất. Đúng rồi cô sợ gì chứ? Có điều cô cũng chẳng rõ bản thân đang sợ điều gì, chỉ thấy trước mắt như phủ kín một màu trắng xóa, mất phương hướng đến choáng váng.

Trong sự mơ hồ ấy, bản năng lên tiếng thay cho suy nghĩ. Bàn tay cô run nhẹ nâng ly nước, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm.

Hương vị quen thuộc ngay lập tức ùa về. Xen lẫn trong mùi thơm dìu dịu của hoa nhài ướp sen xanh là cảm giác làn sóng ký ức từ từ dâng lên. Vị chan chát mà dịu dàng lan nơi đầu lưỡi, ngấm xuống cổ họng, để lại một dư vị ngọt ngào kéo dài. Tim cô khẽ run, chẳng rõ vì hương trà, hay vì quá khứ bỗng hiện lên trong ký ức.

Cô còn chưa kịp định thần thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ chắn trước mặt. Trúc Nghi giật mình mở to mắt, đôi tay run lên, ly nước lắc nhẹ. May thay cô đã uống bớt một ít nên chất lỏng chỉ gợn sóng trong lòng ly, không tràn ra ngoài.

Ngẩng lên, ánh mắt cô chạm phải gương mặt quen thuộc. Đỗ Tùng Lâm đứng đó, ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi phòng bị của cô.

Không phải trùng hợp đến mức này chứ. Trúc Nghi lập tức nâng cao cảnh giác, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Anh đến đây làm gì?”

Đỗ Tùng Lâm không trả lời trực tiếp. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây vốn là vị trí dành cho mình: “Tôi đến xem mắt.”

Trúc Nghi thoáng chấn động, trái tim đập dồn. Cô ngỡ anh tìm đến để chất vấn hay ngăn cản, nào ngờ anh lại ung dung ngồi xuống, thái độ bình thản đến khó tin.

Anh đưa điện thoại ra trước mặt cô, giọng chậm rãi: “Cô là quản lý Lâm, đúng không. Tôi hôm nay có lịch hẹn xem mắt lúc ba giờ tại địa chỉ này.”

Màn hình hiển thị rõ ràng thông tin và thời gian. Không để cô kịp phản ứng, Đỗ Tùng Lâm tiếp tục, đôi mắt thẳng thắn nhìn vào cô: “Tôi tên là Đỗ Tùng Lâm. Rất vui được làm quen với cô gái xinh đẹp, tài giỏi như cô. Dường như bên ngoài cô còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh.”

Trúc Nghi sững sờ. Câu nói này sao nghe quen đến vậy. Không phải buổi xem mắt gần nhất của cô người đàn ông kia cũng từng nói gần như y hệt sao.

Cô nheo mắt, giọng có phần khó tin: “Đối tượng hôm nay thật sự là anh sao?”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, vẻ mặt không chút dao động.

Trúc Nghi vẫn không dám tin. Cô vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Minh Kha: “Anh, hôm nay người xem mắt của em tên gì vậy?”

Trước đó Minh Kha đưa cho cô một danh sách hẹn hò, bảo cô cứ tùy ý chọn. Cô nhìn chỉ cảm thấy phiền, liền bảo Minh Kha sắp xếp, cứ đưa cô địa điểm là được.

Nghe giọng điệu của em gái, Minh Kha như đã đoán ra vài phần, khẽ cười: “Em gặp rồi phải không?”

Anh chọn cách trả lời qua loa: “Họ Đỗ, làm kinh doanh.”

Trái tim Trúc Nghi thoáng lỡ nhịp. Họ Đỗ chẳng lẽ là Đỗ Tùng Lâm.

Trúc Nghi mím chặt môi, ngực phập phồng, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Giọng cô hạ thấp, cắn từng chữ: “Minh Kha, em về sẽ tính sổ với anh.”

Nghe đến câu này, Minh Kha vội vàng cúp máy. Thương vụ làm ăn lần này quá rủi ro rồi.

Trúc Nghi hít sâu, cố dằn cơn giận đang sục sôi. Chuyện của Minh Kha để sau, còn bây giờ, cô phải tính sổ với người đàn ông này trước.

“Anh quen anh Minh Kha khi nào?”

Đỗ Tùng Lâm thản nhiên đáp: “Là trong một dự án gần đây. Anh ấy biết anh rất phù hợp với em, nên mới giới thiệu.” Anh dừng lại, khẽ cong khóe môi: “Anh thấy đúng là thế thật.”

Trúc Nghi nghẹn họng, vừa tức vừa bất lực. “Anh đúng là mặt dày.”

Khóe môi anh cong khẽ, giọng điềm đạm: “Nếu không dày, thì làm sao anh ngồi ở đây được?”

Trúc Nghi hít một hơi thật sâu, nhận ra nói chuyện với người đàn ông này tuyệt đối không thể dựa vào lý lẽ thông thường. Cô nghiêng đầu, giọng lạnh lùng: “Anh Đỗ, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Kết thúc đi.”

Đỗ Tùng Lâm ngồi thẳng, ánh mắt không hề dao động: “Còn chưa trò chuyện gì cả. Hơn nữa, nước tôi gọi em cũng đã uống rồi, thì ít nhất cũng nên giữ phép lịch sự chứ.”

Ánh mắt Trúc Nghi khựng lại, vô thức nhìn xuống ly nước còn đặt trên bàn. Quả đúng như là cô chủ Trịnh nói, là người xem mắt gọi cho cô. Cô còn kinh ngạc làm sao người đó biết sở thích của cô là gì. Giờ thì rõ rồi, tất cả đều là do Đỗ Tùng Lâm.

Trúc Nghi liếc mắt nhìn quanh không gian yên ắng, khẽ nhướng mày: “Vậy ra quán này cũng là anh bao luôn à?”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nhưng khóe môi cong cong: “Đúng vậy. Không thể để người khác làm phiền chúng ta. Có điều…” Anh thở dài nhẹ một tiếng: “Anh chỉ bao được một tầng thôi, còn đang tiếc đây này.”

Trúc Nghi nghiêng đầu, giọng mỉa mai: “Anh dư tiền lắm à?”

Anh bật cười, đáp gọn: “Xài vào việc chính đáng thì gọi là đầu tư.”

Trúc Nghi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt quanh rồi dừng lại trên gương mặt bình thản của anh: “Giám đốc Đỗ nhiều tiền như thế mà chỉ bao được có một tầng thôi sao? Xem ra anh cũng chẳng xem trọng buổi xem mắt này lắm.” Cô thầm hừ lạnh, thật muốn anh bao hết cả quán, xài hết tiền mới hả dạ.

Đỗ Tùng Lâm như đoán được suy nghĩ của cô, lại khẽ thở dài: “Còn không phải vì em sao.”

Ánh mắt Trúc Nghi thoáng dao động: “Vì tôi?” Có chuyện rồi muốn đỗ thừa cô được à?

Anh nhìn cô, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút bất đắc dĩ: “Cô chủ Trịnh nói khi nào chúng ta cưới nhau thì tôi mới có thể bao trọn quán, lên được tầng cao nhất. Còn bây giờ thì không được.”

Trúc Nghi hít một hơi, ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi nghĩ anh nên tìm đối tượng khác sẽ nhanh hơn đấy. Còn tôi, chắc chắn không thành công đâu.”

Đỗ Tùng Lâm lặng đi một thoáng, đôi mắt trầm xuống, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn: “Anh có kiên nhẫn.”

“Có những mối duyên không phải do trời định, mà do có người đủ gan để sắp đặt lại.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!