/

Tháng 10 24, 2025

Chương 76. Bản năng chiếm hữu

Mục lục

0
(0)

Sau khi nhận được tin nhắn từ quản lý Phạm, cả buổi sáng Đỗ Tùng Lâm như ngồi trên đống lửa. Tâm trí anh rối bời, hết nhìn bảng kế hoạch lại liếc đồng hồ, từng nhịp trôi qua đều khiến anh thêm bồn chồn. Không chịu nổi sự sốt ruột ấy, anh mở điện thoại, nhắn gọn một câu: “Cô sang phòng tôi một lát.”

Chỉ vài phút sau, Trúc Nghi gõ cửa bước vào. Không khí trong phòng yên tĩnh, ánh sáng hắt qua tấm rèm khiến từng chi tiết trở nên rõ nét hơn. Đỗ Tùng Lâm ngồi sau bàn làm việc, giọng cố giữ bình thản nhưng lại mang theo chút ép buộc.

“Chiều nay có khả năng phải tăng ca, cô nhớ sắp xếp lại công việc.”

Trúc Nghi đặt tập tài liệu trong tay xuống, ánh mắt bình thản: “Anh đang nói đến kế hoạch dự án Minh Hải đúng không? Phần chiến lược truyền thông tôi đã xem lại, trước ba giờ chiều sẽ nộp báo cáo chỉnh sửa. Hoàn toàn kịp tiến độ, không cần tăng ca.”

Đỗ Tùng Lâm hơi cau mày, giọng chậm lại: “Cô chắc mình kịp không?”

Trúc Nghi gật đầu dứt khoát: “Tôi chắc chắn. Không có vấn đề gì.”

Khoảnh khắc ấy, Đỗ Tùng Lâm hơi ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn một nhịp. Sự quả quyết trong lời nói cùng thái độ điềm tĩnh khiến anh khó tìm thêm lý do để giữ cô lại, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một lớp sóng bất an khó tả.

Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ổn: “Vậy đi ăn tối cùng tôi nhé. Chúng ta cũng cần trao đổi thêm về kế hoạch.”

Trúc Nghi lắc đầu, khóe môi vương một nụ cười nhạt, như muốn khép lại câu chuyện: “Xin lỗi giám đốc Đỗ, tôi đã có hẹn.”

Đỗ Tùng Lâm lặng người, đôi mày nhíu lại. Anh nhìn theo bóng lưng cô trở về bàn làm việc, bỗng thấy khoảng cách giữa họ như một bức tường vô hình, càng muốn chạm tới lại càng lạnh lẽo. Suốt buổi chiều, anh không thể tập trung nổi vào bất kỳ báo cáo nào, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu về phía cửa. Mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang đều khiến tim anh thoáng thắt lại, lo sợ cô rời đi mà anh lại không thấy.

Càng gần đến giờ tan tầm, Đỗ Tùng Lâm càng thấy khó chịu như có một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực. Ánh mắt anh nhiều lần hướng ra cửa, lắng nghe từng tiếng động nơi hành lang. Cuối cùng, Trúc Nghi cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Cô đã thay một chiếc váy nhã nhặn, sắc diện trở nên dịu dàng hơn, đường nét gương mặt mềm đi nhờ lớp trang điểm nhẹ. Cảnh tượng ấy khiến trái tim anh bất giác nhói lên một tia cảnh giác, như thể cô sắp bước ra gặp một ai đó mà anh không muốn nghĩ tới.

Đến lúc tan tầm, Trúc Nghi thu dọn tài liệu gọn gàng, dáng vẻ dứt khoát, không một lần ngoái lại. Cô nhanh chóng rời công ty, dáng hình nhỏ nhắn hòa vào dòng người ngoài phố. Cô không hề biết rằng, cách đó không xa, một chiếc xe màu đen vẫn kiên nhẫn bám theo cô qua từng con đường.

Trong xe, Đỗ Tùng Lâm ngồi trầm mặc. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, vô thức siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải làm chuyện này đó là âm thầm theo dõi, chỉ để biết cô đang đối diện với ai.

Khi thấy Trúc Nghi bước xuống, anh lập tức xuống xe, giữ khoảng cách vừa đủ. Vào quán cà phê, anh chọn một chỗ ngồi khuất phía sau tấm vách gỗ, có thể nhìn sang bàn cô mà không bị phát hiện.

Người đàn ông mà cô hẹn gặp đã có mặt từ sớm. Ngay khi trông thấy bóng dáng Trúc Nghi, anh ta vội đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi nhiệt tình vẫy tay.

Trúc Nghi tiến đến, nở nụ cười xã giao, sau đó ngồi xuống đối diện. Từ vị trí của mình, Đỗ Tùng Lâm nhìn rõ diện mạo người đàn ông kia. Hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ lịch sự, phong thái nho nhã. Anh ta đưa menu về phía Trúc Nghi, ánh mắt mang vẻ quan tâm dịu dàng.

Cảnh tượng ấy lọt thẳng vào mắt Đỗ Tùng Lâm khiến lồng ngực anh bất giác siết chặt. Cô khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như một phép lịch sự. Nhưng trong mắt anh, nụ cười ấy chẳng khác nào một nhát dao bén, xoáy sâu vào nơi anh đã cố che giấu bao năm. Nụ cười mà anh khát khao bấy lâu, giờ lại dành cho một người khác.

Anh không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi cô mấp máy, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cúi xuống cầm tách cà phê. Từng động tác nhỏ nhặt ấy cũng khiến tim anh nôn nóng, như có ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực.

Đỗ Tùng Lâm ép mình ngồi yên, cố giữ gương mặt điềm tĩnh. Anh biết nếu để cô phát hiện, cô sẽ cảm thấy phản cảm, thậm chí xa lánh anh hơn. Nhưng đôi mắt anh thì không cách nào dời khỏi bàn đối diện. Mỗi cái gật đầu, mỗi tiếng cười khẽ của cô, đều khiến anh cảm thấy mình đang từng bước mất đi một điều quý giá.

Ly cà phê trước mặt nguội dần, còn ánh mắt anh vẫn dán chặt vào dáng người quen thuộc kia, căng thẳng đến mức như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, cô sẽ biến mất cùng với người đàn ông ấy.

Người đàn ông đối diện mỉm cười mở lời, giọng nói mang theo sự nồng nhiệt: “Xin chào, nghe danh cô trong ngành đã lâu. Hôm nay được gặp mới thấy cô còn tài giỏi, xinh đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều.”

Trúc Nghi khẽ cười, giữ thái độ nhã nhặn: “Anh quá khen rồi. Cứ xem như hôm nay chỉ là một buổi gặp gỡ làm quen thôi.”

Đúng lúc đó, nền nhạc trong quán bất ngờ tắt đi để thay ca, khoảng không trở nên yên ắng lạ thường. Từng câu chữ vang lên rõ mồn một, lọt hết vào tai Đỗ Tùng Lâm. Ngón tay anh vô thức siết chặt ly cà phê trước mặt.

Trúc Nghi của anh, xinh đẹp tài giỏi vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng để người khác nói ra, lại thêm dáng vẻ làm quen đầy khách sáo ấy, trong mắt anh chẳng khác nào một trò cũ rích, sáo mòn đến khó chịu.

Đỗ Tùng Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông đối diện cô. Tác phong lịch sự, lời nói chừng mực, bề ngoài không có điểm gì đáng chê. Thế nhưng trong mắt anh, đối phương chẳng hề nổi bật. Không có sự quyết đoán, không có khí chất điềm tĩnh từng trải, càng không thể mang lại cho Trúc Nghi cảm giác an toàn. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt tối dần. Nếu cô thực sự chọn một người như vậy để gửi gắm, chẳng phải là tự ép mình sống một cuộc đời nhạt nhòa hay sao.

Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục với vài câu trao đổi về công việc và sở thích. Trúc Nghi duy trì sự lịch sự đúng mực, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung. Một cảm giác lạ lẫm luôn đeo bám, như thể có ánh mắt ai đó dõi theo từ phía xa. Vài lần cô vô thức quay đầu quan sát khắp quán cà phê, song chỉ thấy những vị khách xa lạ đang mải mê chuyện trò. Cô khẽ lắc đầu, tự trách bản thân quá nhạy cảm.

Khi buổi gặp kết thúc, người đàn ông đứng dậy, kéo ghế lịch sự, giọng đầy thành ý: “Để tôi đưa cô về nhé.”

Trúc Nghi khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt mà dứt khoát: “Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được.”

Người kia thoáng hiện nét tiếc nuối, nhưng biết nếu nài ép sẽ trở thành phản cảm, anh ta chỉ gật đầu mỉm cười: “Vậy lần sau tôi mong có thể gặp lại cô. Cô có thể cho tôi cơ hội chứ?”

Trúc Nghi hơi chần chừ, sau đó gật nhẹ: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Câu trả lời vừa dứt, ở phía xa, bàn tay Đỗ Tùng Lâm siết chặt quanh ly cà phê đã nguội lạnh. Một tiếng thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực. Còn có lần sau ư? Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nghẹn lại, như có hàng ngàn mũi kim châm vào.

Bên ngoài quán, dù không thể đưa Trúc Nghi về tận nhà, người đàn ông kia vẫn kiên nhẫn chờ đến khi taxi dừng lại. Anh ta nhanh nhẹn mở cửa, đợi cô bước vào rồi còn cúi xuống, nửa đùa nửa thật: “Về nhà gọi cho tôi nhé.”

Trúc Nghi chỉ đáp bằng một cái gật đầu xã giao. Chiếc taxi lăn bánh rời đi, để lại bóng dáng cô dần khuất trong dòng xe.

Đỗ Tùng Lâm chậm rãi bước ra khỏi quán. Mỗi bước chân đều nặng nề, ánh mắt sắc lạnh hằn rõ sự kìm nén. Khóe môi anh nhếch lên một đường cứng ngắc, chẳng biết là cười nhạt hay đang giễu cợt chính mình.

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh nhìn ấy. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh ta vốn không làm gì sai, nhưng trong đôi mắt kia lại như ẩn chứa sự đe dọa khó lý giải, giống hệt một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát, khiến tim bất giác thắt lại.

Dường như Trúc Nghi tích cực với công cuộc xem mắt hơn Đỗ Tùng Lâm tưởng rất nhiều. Là cô đang gấp gáp muốn tìm một nơi bền vững để yên bề gia thất chăng? Nếu mọi cuộc xem mắt trước đều không hợp gu thì tại sao cô còn tiếp tục. Rõ ràng anh, người luôn ở đây, mới là lựa chọn phù hợp nhất. Vậy mà cô vẫn coi anh như không khí. Nếu cô đã muốn xem mắt, thì anh gia nhập cuộc chơi cùng cô vậy.

Chiều thứ sáu, không khí cận kề cuối tuần mang theo sự rộn ràng hiếm hoi trong thành phố. Gió đông ùa về, những con phố đã bắt đầu treo đèn và trang trí Giáng Sinh. 

Đứng trước cánh cửa kính khắc hoa văn tinh xảo của “Thiên đường xem mắt”, Trúc Nghi bất giác khựng lại. Bảng hiệu treo phía trên sáng rực trong ánh chiều, dòng chữ uốn lượn mang vẻ sang trọng khác hẳn những quán cà phê bình thường. Cô thoáng buồn cười, chuyện xem mắt bây giờ còn có cả dịch vụ cao cấp, thuê hẳn một không gian riêng được thiết kế chỉ để người ta gặp gỡ nhau.

Tò mò, cô để ánh mắt lướt qua khung cảnh bên trong. Qua lớp kính trong suốt, tầng một ngập tràn ánh sáng vàng ấm, từng cặp đôi ngồi đối diện trò chuyện nghiêm túc, giữa bàn đều đặt một bình hoa nhỏ và hai tách cà phê nghi ngút khói. Không gian được chia tầng rõ rệt: tầng một cho lần đầu gặp gỡ, tầng hai dành cho những cặp đang yêu, còn tầng ba, theo lời đồn, là nơi dành cho vợ chồng đã thành đôi, với rượu bí truyền do chính cô chủ Trịnh pha chế.

Người ta còn nói, nếu hôm nào cô chủ Trịnh tự tay pha đồ uống và mang ra, buổi xem mắt hôm đó nhất định sẽ gặp nhiều may mắn. Nghĩ tới đây, Trúc Nghi khẽ lắc đầu, vừa thấy buồn cười, vừa không khỏi tò mò.

“Anh đã học cách kiên nhẫn, nhưng trái tim thì không.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!