Sau những ngày ở thành phố A, Đỗ Tùng Lâm trở về thành phố Z, nhanh chóng hòa lại nhịp sống thường ngày nơi công ty.
Ngay khi anh xuất hiện ở công ty đã thu hút không ít sự quan tâm của nhiều người.
“Giám đốc Đỗ, chào anh.”
Một vài nhân viên bắt gặp anh trên hành lang đều đồng loạt lên tiếng. Trước đó, họ chỉ biết anh đi công tác, không ngờ chuyến đi lại kéo dài đến thế.
Đỗ Tùng Lâm gật đầu lịch sự, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có.
Khi sắp bước vào phòng làm việc, anh bất ngờ bắt gặp Trúc Nghi đi từ phía đối diện lại. Bước chân anh khẽ chậm lại, như vô thức chờ cô đến gần hơn.
Dáng người cô gầy hơn trước, sắc mặt có phần nhợt nhạt, ánh mắt như vừa trải qua nhiều đêm thiếu ngủ. Tim anh khẽ nhói. Rõ ràng khoảng thời gian trước, những bữa cơm cùng nhau đã giúp cô có da có thịt hơn một chút, vậy mà mới vắng anh một hai tuần, cô lại gầy đi như cũ.
Anh muốn mở lời hỏi han, muốn nhắc cô phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng đây là chốn công sở, nơi ánh mắt của đồng nghiệp luôn dõi theo, một câu quan tâm quá mức có thể trở thành đề tài bàn tán. Anh đành kìm nén, giọng trầm ổn vang lên với vẻ đúng mực: “Quản lý Lâm, dạo này cô vẫn khỏe chứ?”
Trúc Nghi dừng lại một thoáng. Cô ngước nhìn anh, nhận ra nét mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt ấy, nhưng vẫn khẽ gật đầu, giữ phép xã giao: “Giám đốc Đỗ, buổi sáng tốt lành.”
Khóe môi anh cong nhẹ, ánh mắt mang nhiều tâm sự khẽ đáp: “Có lời chúc của cô, nhất định sẽ tốt lành.”
Biết nói thêm nhiều lời nhất định cô sẽ không vui vì thế anh rất thức thời dừng lại. Chỉ khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi đi thẳng về phòng, để lại Trúc Nghi ngẩn người đứng lại nơi hành lang. Trong giây phút ấy, cô bất giác tự hỏi, chẳng lẽ câu nói vừa rồi là anh đang thả thính cô hay sao?
Giờ nghỉ trưa, Trúc Nghi vẫn ngồi trước bàn làm việc, nhưng đầu óc chẳng tập trung nổi. Hình ảnh trong cuộc họp sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Đỗ Tùng Lâm ngồi đó, dáng vẻ bình thản, giọng nói trầm ổn, từng câu từng chữ đều chừng mực. Anh không nóng nảy, không lạnh lùng, thậm chí không một lần để lộ cảm xúc nào thừa thãi. Tất cả chuẩn mực đến mức hoàn hảo, như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ liên hệ cá nhân nào.
Nghĩ đến đây, tim cô thoáng nặng nề. Kiểu cư xử này giống như anh đã thật sự từ bỏ rồi. Nhưng liên kết với câu nói lấp lửng hồi sáng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Cô có cảm giác như bị anh dắt đi một vòng, càng đi càng rối.
Có điều mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Cô còn nghĩ nhiều làm gì. Đúng là chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
…
Như thường lệ mỗi tháng, công ty lại tổ chức tiệc trà chiều cho nhân viên. Lần này Đỗ Tùng Lâm đứng ra mời mọi người. Có điều menu phong phú hơn lần trước, không chỉ có trà mà còn có cả cà phê và trà sữa.
Sau khi mọi người thưởng thức xong, anh bất ngờ xuất hiện ở khu vực chung. Giọng điềm đạm vang lên giữa không khí nhộn nhịp: “Đây là chút quà tôi mang về từ London. Mọi người mỗi người nhận một phần nhé.”
Những chiếc hộp quà nhỏ xinh được phát cho từng người. Không khí lập tức rộn ràng hẳn, ai nấy đều trầm trồ không khỏi khen ngợi Đỗ tổng của bọn họ quá tâm lý.
Trúc Nghi cũng nhận được một hộp. Khi mở ra, cô thoáng sững lại. Bên trong là một chiếc hộp chocolate thủ công từ tiệm nổi tiếng, đi kèm một lọ tinh dầu hoa oải hương nhỏ bé nhưng tinh tế. Một món để thưởng thức, một món để an tĩnh tâm trí.
Cô ngẩn người vài giây. Những thứ này không phải quà tặng xã giao thông thường. Chúng gợi nhớ đến một người từng rất chú ý đến thói quen và sở thích của cô. Cô thích chocolate đắng, và từng kể với anh rằng hương lavender giúp mình dễ ngủ hơn.
Bàn tay khẽ siết lại, Trúc Nghi mím môi. Anh vẫn vậy, chẳng nói nhiều, chỉ dùng một cách rất kín đáo để khiến người khác không thể ngăn mình nhớ lại những điều xưa cũ.
Có điều bí mật nhỏ này chỉ anh và cô biết. Còn những người còn lại vẫn đang vui vẻ bàn tán, ngửi thử mùi hương rồi không ngừng cảm thán.
Ở bên ngoài, Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ nụ cười xã giao, dặn dò vài câu với nhân viên. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt thoáng lướt về phía Trúc Nghi, lại ẩn chứa sự kiên định đến khó đoán.
Anh đã quyết định, lần này sẽ học theo chính cách của cô năm xưa. Không bốc đồng, không vội vàng bám riết khiến người khác khó chịu. Anh nhớ rất rõ, ngày trước Trúc Nghi chưa từng ồn ào bám riết lấy anh. Cô có sự khéo léo riêng biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi nào im lặng, khi nào xuất hiện đúng lúc. Chính nhờ vậy mà từng chút một, cô len vào cuộc sống anh, khiến anh từ phiền chán đến quen thuộc, rồi không thể dứt ra.
Vậy thì giờ đây, đến lượt anh. Anh muốn cô nhận ra sự kiên định của anh theo cách tự nhiên nhất.
Buổi chiều hôm nay, sau khi tan ca, Trúc Nghi trở về nhà. Thay quần áo xong, cô theo thói quen bước ra ban công hít thở chút gió mát. Nhưng ngay khi vừa đẩy cửa kính, ánh mắt cô khựng lại.
Trên lan can ban công đặt một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Bên trên còn kẹp một tờ giấy viết cẩn thận bằng nét chữ quen thuộc.
“Tặng em. Em cứ thoải mái ra ban công. Nếu em chưa muốn, tôi sẽ không làm phiền. Nhưng tôi sẽ không dời đi.”
Trúc Nghi cắn nhẹ môi. Hộp quà này anh đặt ở đây từ khi nào? Là vừa mới để đó sao? Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt cô vô thức lướt sang phía căn hộ bên cạnh, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không yên tĩnh, không bóng người. Cô chần chừ trong giây lát rồi cúi xuống, khẽ nhặt hộp quà lên, mang vào trong nhà.
Hộp quà không quá lớn, được gói bằng lớp giấy màu kem giản dị, buộc thêm một dải ruy băng xanh nhạt. Khi đặt vào lòng bàn tay, cô thoáng nhận ra một mùi hương nhẹ, dịu dàng như thể có ai đó đã cố tình xịt lên để gói ghém chút ấm áp.
Trúc Nghi xoay xoay hộp quà, trong đầu không ngừng đoán xem bên trong là gì. Càng nhìn, sự tò mò trong cô càng dâng lên. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận tháo nút ruy băng, gỡ từng lớp giấy bọc. Âm thanh giấy sột soạt vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng, khiến tim cô như đánh nhịp nhanh hơn.
Nắp hộp bật mở. Giây phút ấy, đôi mắt cô thoáng sững lại. Bên trong nằm gọn một chiếc bút máy Parker cổ điển, thân bút màu xanh ngọc lấp lánh, nắp bạc khắc tinh xảo, sang trọng mà quen thuộc đến nao lòng.
Trái tim Trúc Nghi chao đảo. Hình ảnh năm xưa ở Oxford bỗng ùa về rõ mồn một. Đó chính là loại bút mà cô từng mượn của anh để ký bản báo cáo đầu tiên. Lần ấy, vì vụng về, cô làm xước một vết nhỏ trên thân bút, áy náy đến mất ngủ mấy đêm liền. Sau đó, cô đã lặng lẽ gom góp tiền làm thêm, mua một chiếc tương tự để tặng lại anh, xem như lời xin lỗi.
Cô còn nhớ khi đưa bút, cô đã nửa đùa nửa thật: “Lần sau, nếu có dịp viết báo cáo kết thúc năm học, em cũng sẽ mua cho mình một chiếc giống vậy. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng bút cặp rồi.” Nhưng rồi, khi cả hai quay lại cửa hàng, nhân viên chỉ tiếc nuối thông báo mẫu bút ấy đã ngừng sản xuất. Khi đó, cô thoáng hụt hẫng, tiếc nuối một chút nhưng cũng nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Không ngờ vậy mà anh vẫn nhớ và để tâm đến chuyện này.
Và giờ đây, chiếc bút ấy lại xuất hiện trong tay cô, như một sợi dây vô hình kéo toàn bộ ký ức quay trở lại. Anh đã quay lại Oxford sao? Để làm gì? Chỉ để tìm lại món quà cũ này và mang về cho cô sao?
Trong lòng cô cuộn lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Một mặt muốn khước từ, cho rằng tất cả đã qua rồi. Nhưng mặt khác, cô không thể phủ nhận sự xúc động khi chạm vào vật quen thuộc này như minh chứng cho quãng thời gian mà cả hai từng song hành.
Nhưng chẳng phải đối với anh tất cả chỉ là lừa gạt sao? Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy trong lòng nhói lên. Còn anh làm những chuyện này có ý nghĩa gì? Thứ cô cần là một lời nói trực tiếp.
Cô ngẩng đầu nhìn sang ban công bên cạnh. Ánh đèn phòng anh vẫn sáng, nhưng cánh cửa đóng kín, không có bất kỳ động tĩnh nào. Quả thật, đúng như lời viết trong tờ giấy, anh giữ đúng khoảng cách, lặng lẽ để cô tự quyết định.
…
Mấy ngày gần đây, để tránh chạm mặt Trúc Nghi ở chung cư khi ra khỏi nhà, Đỗ Tùng Lâm đổi thói quen. Anh dậy sớm hơn, đi thẳng đến phòng tập thể dục vận động một chút rồi tắm rửa và đến công ty trước giờ làm. Việc này vừa giúp anh giữ khoảng cách như lời hứa, lại vừa giữ được nhịp sinh hoạt lành mạnh, một công việc vừa hợp lý vừa tiện lợi.
Vì cách giờ làm rất ra nên khi anh đến công ty chẳng có mấy người, chủ yếu là bộ phận bảo vệ và lao công làm việc từ sớm. Sau khi cất cặp sách, anh đi thẳng vào quầy bar nhỏ trong khu nghỉ ngơi của công ty, định pha một ly cà phê cho tỉnh người trước khi vào phòng làm việc. Nhưng khi vừa đặt tay lên máy pha, anh nhận ra đã có bóng người ngồi đó từ trước. Anh khẽ quay sang, là quản lý phòng kế hoạch đang ngồi bệt trên ghế sô pha, ánh mắt rạng rỡ vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh.
“Quản lý Phạm, chào anh.”
Người kia ngẩng lên, vội đứng dậy chào: “Giám đốc Đỗ, anh đến sớm vậy?”
Đỗ Tùng Lâm mỉm cười nhạt, tay vẫn thành thạo thao tác bên máy pha: “Ừm, hôm nay tinh thần tốt nên tôi đến công ty sớm một chút.”
Quản lý phòng Kế hoạch thoáng lộ vẻ ngạc nhiên buộc miệng thoát ra: “Gấp như vậy rồi, anh vẫn tốt được sao? Tôi tưởng anh sẽ mệt mỏi lắm chứ.”
Đỗ Tùng Lâm pha xong cà phê, đi đến đặt cà phê xuống bàn sau đó nhìn quản lý Phạm hơi cau mày hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Quản lý Phạm ra vẻ thần bí ngó nghiêng quanh. Bây giờ vắng vẻ, anh ta cũng thoải mái hơn khi nói chyện. nhìn dtl giọng nửa đùa nửa thật: “Anh không biết hả… Tôi nói ra anh không bảo tôi là nhiều chuyện chứ.”
Đợi khi Đỗ Tùng Lâm gật đầu xác nhận, quản lý Phạm mới ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay phòng marketing xôn xao lắm. Tôi nghe nói quản lý lâm đi xem mắt đấy.”
Đỗ Tùng Lâm bật cười nhạt, như không tin: “Quản lý Phạm, anh đừng đùa kiểu đó.”
Xem ra Đỗ Tổng vẫn chưa nghe chuyện này. Quản lý Phạm tập trung tinh thần, nét mặt nghiêm túc hẳn: “Tôi không đùa, là thật đấy. Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng chị Vân Anh phòng Hành chính vô tình thấy, còn chính miệng kể với tôi. Thậm chí chiều nay cô ấy còn có một buổi xem mắt tiếp theo nữa.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Đỗ Tùng Lâm vụt tắt. Anh đứng lặng, ngón tay vô thức siết quanh thành ly, mắt nhìn chăm chăm vào lớp bọt cà phê sóng sánh. Trong đầu anh, hình ảnh Trúc Nghi ngồi đối diện một người đàn ông xa lạ trong quán cà phê, cười nói dịu dàng, bỗng hiện ra rõ ràng. Chỉ là tưởng tượng thôi mà ngực anh đã như bị đè chặt bởi một tảng đá nặng nề.
Anh vốn định cho cả hai một khoảng lùi, để cô có thời gian bình tĩnh, để chính mình cũng nhìn rõ cảm xúc. Nhưng giờ nghe đến hai chữ xem mắt thì không còn bình tĩnh được nữa rồi.
Anh thở nhẹ, đáp gọn: “Cảm ơn anh.”
Quản lý phòng Kế hoạch gật đầu, có điều không quên dặn dò: “Nhưng giám đốc Đỗ đừng nói là tôi kể đấy nhé.”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu.
Khi quản lý Phạm rời đi, quầy bar trở lại yên tĩnh. Đỗ Tùng Lâm ngồi xuống, nắm chặt ly cà phê nóng trong tay, ánh mắt xa xăm. Có lẽ anh phải thay đổi chiến thuật thôi, nếu không vợ chưa kịp dụ về đã bị người khác cướp mất. Mà điều này anh tuyệt đối không để xảy ra.
“Nếu tình yêu là cuộc chiến, thì anh chọn kiên nhẫn là vũ khí cuối cùng.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!