/

Tháng 10 24, 2025

Chương 74. Nửa sự thật

Mục lục

0
(0)

Đỗ Tùng Lâm siết chặt bàn tay, tranh thủ từng giây quý giá: “Tôi phát hiện ra chuyện cá cược năm đó nhưng tôi biết, bản thân đã quá hồ đồ. Hình như có điều gì đó tôi chưa từng được nghe. Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

Băng Tâm cau mày: “Vậy ai là người kể với anh về vụ cá cược đó?”

Đỗ Tùng Lâm ngồi lặng, ký ức năm ấy lập tức ùa về.

Đó là một buổi tối sau khi tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn đến quán bar ăn mừng. Khi ấy, anh đã có công việc ổn định, thậm chí còn dự định sẽ cầu hôn Trúc Nghi. Dù có hơi sớm, nhưng anh tin bản thân đủ vững vàng để lo cho cô một tương lai.

Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Ở góc quán bar, anh vô tình bắt gặp nhóm bạn của Trúc Nghi cũng đang ngà ngà say. Điều khiến anh khựng lại là — Trúc Nghi chưa hề nói cho anh biết tối đó cô đi uống rượu.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, anh nghe rõ một giọng nữ trêu chọc: “Trúc Nghi, cậu thắng vụ cá cược rồi đấy nhé. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, chuyện ở bên Đỗ Tùng Lâm tính khi nào kết thúc đây?”

Trúc Nghi thoáng khựng lại, chưa kịp đáp, thì một người khác đã cười lớn, cố tình châm thêm dầu vào lửa: “Cá cược thôi mà, đừng bảo là cậu định yêu thật đấy nhé? Cậu sắp về nước còn gì, đừng diễn sâu đến mức ngay cả bọn này cũng tin thật chứ…”

Đỗ Tùng Lâm khi ấy đứng đó, nghe từng chữ, từng câu, lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hình ảnh Trúc Nghi chưa kịp thanh minh, cộng thêm ánh mắt mập mờ của đám bạn say rượu, tất cả như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tin của anh.

Khi ấy, Đỗ Tùng Lâm đứng chết lặng giữa đám đông ồn ào. Từng lời cười cợt của bạn bè Trúc Nghi cứ dội vào tai, lạnh buốt như búa nện. Anh chờ đợi, chờ cô lên tiếng phủ nhận, chờ cô bật dậy phản bác, chờ một câu giải thích rõ ràng.

Nhưng Trúc Nghi lúc đó đã say, gương mặt ửng đỏ, chỉ mỉm cười mơ hồ. Cô chống cằm, giọng lơ đãng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ khẽ nói qua loa: “Chuyện này để mình tự quyết. Khi nào cần, mình sẽ nói cho anh ấy biết.”

Một câu nói bâng quơ, nửa tỉnh nửa mê, lại hóa thành lưỡi dao trí mạng. Đỗ Tùng Lâm cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Anh không nghe thêm nữa. Không hỏi, không đợi, anh quay người bỏ đi, để lại phía sau tiếng cười hả hê càng lúc càng vang.

Anh không biết, sau khi anh rời đi, Trúc Nghi đã ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng tỉnh táo. Cô nhìn quanh, khẽ cau mày, môi mấp máy như định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại gục xuống bàn, chẳng ai còn nghe thấy.

Trở về hiện tại, trong căn phòng yên tĩnh, Băng Tâm nhấn mạnh: “Anh nghe được những gì hôm đó, tôi không phủ nhận. Nhưng anh chỉ nghe một nửa. Trúc Nghi chưa từng phủ nhận, cũng chưa từng thừa nhận. Cậu ấy vốn định sẽ nói rõ với anh, nhưng anh đã không cho cô ấy cơ hội. Anh chọn bỏ đi, chọn tin vào điều tệ nhất.”

Lời cuối cùng ấy rơi xuống, nặng nề như búa giáng. Trong thoáng chốc, Đỗ Tùng Lâm cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Hóa ra, những gì anh tin chắc suốt bao năm qua chỉ là một nửa của sự thật.

Băng Tâm thở dài, trong mắt ánh lên sự thất vọng lẫn chua xót: “Đỗ Tùng Lâm, anh đúng là ngu ngốc. Nhưng lần này, tôi không thể không thay Trúc Nghi nói rõ một lần. Tôi không ngờ anh lại nghĩ cậu ấy là kẻ lợi dụng như thế.”

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào anh, giọng dằn từng chữ: “Đúng, Trúc Nghi có tham gia cuộc cá cược sẽ theo đuổi anh. Nhưng anh có biết vì sao cậu ấy đồng ý không? Vì trước đó, cậu ấy đã muốn theo đuổi anh từ lâu rồi, chỉ là không đủ can đảm. Anh có biết con gái chúng tôi cũng có lòng tự trọng chứ? Nếu chủ động mà bị từ chối, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Huống hồ, anh khi ấy còn là nhân vật nổi bật nhất trường.”

Cô nhếch môi, chua chát: “Hôm đó, chính cậu ấy tìm tôi, nói cuối cùng cũng có cái cớ để theo đuổi anh. Đó chính là mượn danh một trò cá cược ngốc nghếch.”

Ánh mắt Băng Tâm lạnh đi, giọng lại càng sắc bén: “Anh còn không hiểu à? Ai đời lại bỏ ra từng ấy tâm huyết, bám theo anh dai dẳng suốt một năm trời, nếu không phải thật lòng? Cậu ấy thậm chí còn quên cả chuyện mất mặt, chỉ để được gần anh. Còn cái chuyện lợi dụng học tập… anh không thấy sao? Vốn dĩ thành tích của Trúc Nghi đâu có kém, chẳng qua cậu ấy giả vờ để có cớ ở bên cạnh anh. Ừ, cậu ấy có chút giả vờ, nhưng là kiểu giả vờ vụng về, lại còn rất thông minh. Không ngờ chính sự thông minh đó lại khiến anh nhìn ra, rồi gán cho cậu ấy cái tội lợi dụng.”

Băng Tâm khẽ siết bàn tay, giọng hạ xuống nhưng vẫn đủ sức nặng: “Còn cái buổi tụ tập hôm đó, tôi cũng có mặt. Cậu ấy nói ‘sẽ nói với anh’… vốn không phải để thừa nhận trò cá cược, mà là để nói rằng cậu ấy thật sự thích anh. Thậm chí còn muốn hỏi anh… có sẵn lòng về nước cùng cậu ấy hay không.”

Lời của Băng Tâm như từng nhát búa nện thẳng vào lòng. Đỗ Tùng Lâm ngồi bất động, toàn thân căng cứng. Trí óc anh trống rỗng, nhưng trái tim lại dội lên từng hồi đau nhói.

Hình ảnh một Trúc Nghi kiên trì chạy theo anh suốt những năm tháng ấy hiện về rõ mồn một. Nụ cười rạng rỡ, những hộp cơm vụng về, những đêm thức trắng trong thư viện… Tất cả đều là thật. Không hề có dấu hiệu nào của sự dối trá.

Thì ra, điều duy nhất không thật chính là anh. Anh đã tự cho mình cái quyền quay lưng, bỏ mặc cô giữa những lời giễu cợt, không thèm nghe cô giải thích. Cô chưa từng rời bỏ anh, mà chính anh đã rời bỏ cô trước.

Bàn tay trong túi áo siết chặt đến run lên. Đỗ Tùng Lâm khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu nhưng vẫn không ngăn nổi sự chua xót trào dâng. Giọng anh khàn đặc, gần như tự thì thầm với chính mình: “Hóa ra người sai từ đầu đến cuối, lại chính là tôi.”

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ thất bại thảm hại đến thế. Không phải thất bại vì một trò cá cược, mà là thất bại vì đã không đủ tin tưởng vào cô gái đã dốc hết lòng vì mình.

Băng Tâm nhíu mày, giọng lạnh như dao: “Vậy mà anh không đến tìm cậu ấy, không cho cô ấy cơ hội giải thích một lần. Người vô tình, tuyệt tình năm đó chính là anh.”

Đỗ Tùng Lâm lặng đi một lúc lâu. Mặt anh khắc lại những vết mỏi của hành trình và những tháng ngày bị dày vò. Cuối cùng anh thở ra, âm thanh khô khốc: “Tôi có đến tìm.”

Băng Tâm nhìn anh không tin, buông ra một tiếng cộc lốc: “Có đến tìm? Vậy sao anh không đứng lại nghe cậu ấy nói? Sao anh bỏ đi ngay lúc đó?”

Đỗ Tùng Lâm lặng người. Tim anh nặng như có đá đè.

Thật ra, anh đã từng quyết tâm sẽ không đi tìm cô. Anh nghĩ, nếu Trúc Nghi thật sự để tâm, cô sẽ tự đến tìm anh để giải thích. Thế nhưng, những ngày trống rỗng nối tiếp nhau, chờ mãi chẳng thấy cô xuất hiện, lòng anh dần rệu rã. Anh cố nhẫn nại, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh phá vỡ lời hứa với chính mình, chạy đến ký túc xá chỉ để gặp cô một lần, nghe cô nói một câu thôi cũng được.

Có điều sau khi thấy Trúc Nghi cả người anh không còn bình tĩnh được nữa.

“Tôi thấy cô ấy được một người đàn ông ôm vào lòng, rồi cùng nhau lên xe rời đi.” Câu nói bật ra, ngắn gọn mà nặng nề.

Hình ảnh năm đó lập tức ùa về. Đầu xuân, dưới ký túc xá, tuyết còn vương trên vai áo. Đỗ Tùng Lâm đứng ở xa, nhìn thấy cô mỉm cười yếu ớt để mặc người đàn ông kia kéo va-li, vòng tay anh ta ôm trọn lấy cô.

Khoảnh khắc ấy, tim Đỗ Tùng Lâm như ngừng đập. Anh đứng lặng, đôi chân như đóng đinh xuống nền gạch lạnh lẽo. Hóa ra, tất cả chỉ là trò đùa. Hóa ra, cô vốn đã có người khác và đó mới là người cô thật lòng.

Trời đông đã qua, rõ ràng là mùa xuân đang đến. Ánh nắng buổi sớm rải xuống mặt đất, phía trước là một đôi tình nhân khoác vai nhau, nụ cười ngọt ngào hệt như khởi đầu của hạnh phúc. Thế nhưng, trong mắt anh, tất cả lại lạnh lẽo đến mức tê buốt. Cái lạnh ấy không đến từ mùa đông còn sót lại, mà xuất phát từ nơi sâu nhất trong lòng anh nơi vừa vỡ vụn bởi một cảnh tượng duy nhất.

Băng Tâm hỏi vội: “Anh thấy lúc nào?”

Đỗ Tùng Lâm trả lời nhanh, như cố đẩy ký ức ra khỏi người: “Khoảng đầu xuân, tháng hai dưới khu ký túc xá. Lúc đó cũng là khi cô ấy vừa tốt nghiệp.”

Băng Tâm đã mở miệng định nói tiếp, nhưng rồi thôi, cô hít một hơi dài, vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém gì Đỗ Tùng Lâm khi nhớ đến những ảnh lướt qua trong đầu: “Tôi chỉ có thể nói với anh đến đây thôi. Người đàn ông đó không phải như anh nghĩ.”

Cô dừng lại, không nói rõ hơn nữa, ánh mắt trống trải như muốn giao trách nhiệm lại cho Đỗ Tùng Lâm: “Rốt cuộc là thế nào, sau đó xảy ra chuyện gì anh phải tự hỏi Trúc Nghi. Tôi không thể kể phần sau thay cậu ấy được. Chuyện đó quyết định cậu ấy có mở lòng với anh lần nữa hay không.”

Trong phòng yên lặng, lời cuối của Băng Tâm như đặt lên vai Đỗ Tùng Lâm một khối nặng chính là phần còn lại của sự thật, những lời Trúc Nghi sẽ nói, hoặc sẽ không bao giờ chia sẻ với anh. 

Nhưng nếu cứ im lặng, giữa họ, chuyện ấy sẽ mãi như một cái gai cắm sâu trong thịt, âm ỉ nhức nhối. Không chạm vào thì day dứt, còn chạm vào lại càng rỉ máu. Anh hiểu rõ, chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt đó là phải dứt khoát nhổ nó ra, cho dù có đau đớn đến mức nào đi nữa.

Đỗ Tùng Lâm ngồi lặng, mắt dán vào khoảng không, lòng ngổn ngang như có hàng vạn sợi chỉ rối buộc chặt lấy nhau. Càng tiến gần sự thật, anh lại càng thấy sợ. Sợ phải đối diện với điều hiển nhiên rằng suốt những năm qua, chính anh mới là người khiến cô đau lòng đến tột cùng. Anh càng không muốn, chỉ vì mình, mà cô phải một lần nữa khơi lại vết thương đã ngủ yên.

“Có những sai lầm không nằm ở việc ai nói dối, mà ở chỗ ta đã không chịu lắng nghe.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!