/

Tháng 10 24, 2025

Chương 73. Kẻ thua cuộc

Mục lục

5
(1)

Từng tháng trôi qua, Trúc Nghi thật sự biến lời hứa ấy thành hiện thực. Thậm chí có những lúc cô tập trung vào mục tiêu này quá mức mà quên cả sự hiện diện của anh.

Từng ngày, từng tháng, Trúc Nghi dồn hết tâm huyết vào cuộc thi, đến mức đôi khi quên cả sự hiện diện của anh.

Đỗ Tùng Lâm dần nhận ra, sự xuất hiện của cô đã trở thành thói quen của mình. Có hôm không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, anh bỗng thấy trống trải, thậm chí còn tìm cớ đi ngang qua thư viện chỉ để bắt gặp cô đang chăm chú học tập.

Thế nhưng, vào những ngày cuối cùng trước cuộc thi, mọi chuyện lại khác. Trúc Nghi đã nắm vững toàn bộ kiến thức, không còn cần anh chỉ dẫn từng chút. Cô chỉ ngồi lại tự ôn, đôi khi đáp lời anh qua loa cho xong.

Cảm giác ấy khiến anh thoáng sững người. Tựa như sau khi đã đạt được mục đích, cô có thể dễ dàng bỏ mặc anh vậy. Một ý nghĩ lướt qua đầu anh đầy chua chát và vô lý rằng anh giống như bị cô lợi dụng xong thì bị gạt sang một bên không đếm xỉa gì đến vậy.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên anh thừa nhận với chính mình rằng anh đã bắt đầu để tâm đến cô rồi.

Ngày diễn ra cuộc thi biện luận hội trường chật kín người, ánh đèn rực sáng hắt xuống sân khấu. Nhóm của Trúc Nghi ngồi ghế hàng đầu, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay vào nhau.

Nhân lúc trước khi thi, anh gọi Trúc Nghi ra một góc, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại hơi nghiêm khắc: “Lên sân khấu, nhớ nắm thật chắc các luận điểm chính. Đừng sa đà vào chi tiết vụn vặt.”

Trúc Nghi bật cười, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng: “Anh yên tâm, em chuẩn bị kỹ lắm rồi.”

Anh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng hề yên tâm. Rõ ràng người sắp thi là cô, vậy người lộ rõ vẻ căng thẳng lại là anh. Cái cảm giác bồn chồn ấy giống hệt như phụ huynh đưa con đi thi, ngoài miệng tỏ ra bình thản, nhưng tim thì đập dồn dập.

“Đừng làm tôi mất mặt.” Anh buông một câu, giọng nửa đùa nửa thật.

Trúc Nghi vỗ ngực, nụ cười càng sáng: “Anh chỉ cần nhớ giữ lời hứa là được.”

Khoảnh khắc ấy, anh thoáng khựng lại. Không hiểu vì sao, sự tự tin trong đôi mắt cô lại khiến lòng anh càng rối bời hơn cả.

Đến lúc Trúc Nghi bước lên sân khấu, ánh mắt anh bất giác dõi theo từng cử chỉ của cô. Cô ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hai bàn tay siết chặt cây bút kẹp trong lòng bàn tay. Nụ cười tươi rói thường ngày biến mất, thay vào đó là gương mặt căng thẳng, ánh mắt ánh lên sự hồi hộp chưa từng có.

Đỗ Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên. Thì ra phía sau dáng vẻ rạng rỡ bất cần kia, cô cũng có lúc run rẩy đến thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, anh bỗng nhận ra không chỉ mình cô đang hồi hộp. Trái tim anh cũng đập nhanh, như thể chính anh là người sắp được gọi tên lên thi đấu vậy.

Một ý nghĩ chợt nảy ra, khiến anh khẽ giật mình. Nếu họ thắng, có phải anh sẽ đồng ý quen cô như lời hứa kia? Còn nếu thua, bọn họ sẽ quay lại làm người xa lạ sao?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng lên, anh lập tức muốn phủ nhận. Nhưng càng muốn xua đi, nó càng bám riết trong tâm trí, khiến lòng anh nặng trĩu.

Trên bục, MC bước ra, nụ cười chuyên nghiệp, giọng vang lên trong micro: “Và bây giờ, giải Nhất của cuộc thi biện luận năm nay thuộc về…”

Cả hội trường lặng đi. Tim Đỗ Tùng Lâm đập gấp gáp chẳng khác nào đang đứng trước kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Thật kỳ lạ, anh đã biết sẵn câu trả lời trong lòng. Bất kể thắng hay thua, anh cũng không thể coi cô gái kia như một người xa lạ nữa rồi. Trúc Nghi đã thành công thu hút sự chú ý của anh, triệt để và không cách nào thoát ra.

Khoảnh khắc MC xướng tên đội của Trúc Nghi, cả hội trường bùng nổ tiếng reo hò. Ánh sáng rực rỡ phủ xuống sân khấu, Trúc Nghi đứng bật dậy, đôi mắt sáng long lanh, môi nở nụ cười như nắng.

Anh ngước nhìn, trong lòng bỗng thở phào. Dù thắng hay thua, anh vốn đã có quyết định. Nhưng anh không muốn nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt ấy. Nghĩ đến đây, anh chợt giật mình. Từ bao giờ, cảm xúc của cô lại quan trọng đến thế đối với anh? Ngay giây phút ấy, anh hiểu rõ rằng anh đã thua. Không phải thua trong một lời hứa buột miệng, mà là thua trong cuộc chiến giữ cho trái tim không rung động.

Hóa ra, mối quan hệ giữa anh và cô khởi đầu từ một ván cá cược. Mà anh… chẳng phải cũng đã tự nguyện bước chân vào đó hay sao? Vậy thì làm sao có thể chỉ đổ lỗi cho mình cô là kẻ lừa dối. Rõ ràng, anh cũng mượn cái cớ cá cược ấy để tự lừa dối lòng mình, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn thất bại.

Đỗ Tùng Lâm ngước nhìn bầu trời xám nhạt. Từng bông tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống, lạnh buốt và trắng xóa, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Vậy mà trước đây, anh lại chẳng chịu nhận ra, cũng không buồn tìm hiểu cho đến tận cùng. Nếu khi ấy chịu suy nghĩ kỹ hơn một chút, có lẽ anh đã không bị đẩy vào thế bị động như bây giờ.

Sau nhiều ngày ở London, Đỗ Tùng Lâm rốt cuộc cũng đáp chuyến bay trở về. Nhưng khác với mọi lần trước, điểm đến của anh không phải thành phố Z quen thuộc, mà là thành phố A. 

Trước khi đối diện với Trúc Nghi, anh cần gặp một người. Trong lòng, anh đã mơ hồ đoán được phần nào sự thật, chỉ là vẫn muốn biết rõ ràng những gì cô từng trải qua. Anh không dám trực tiếp hỏi Trúc Nghi, sợ mỗi câu hỏi sẽ vô tình chạm vào vết thương còn chưa lành. Vì thế, người anh lựa chọn tìm đến chính là Băng Tâm.

Đứng trước sảnh công ty Băng Tâm, Đỗ Tùng Lâm chần chừ một lúc lâu. Anh hiểu rõ Băng Tâm ghét mình đến mức nào. Nhưng biết điều đó càng khiến anh kiên trì hơn. Bởi vì anh tin có khúc mắc, càng biết rõ nội tình mới khiến cô ấy ghét anh như thế. Giống như Quý Tấn cũng hiểu lầm Trúc Nghi thể hiện ra mặt vậy.

Băng Tâm đi từ phía thang máy ra bắt gặp Đỗ Tùng Lâm, gương mặt cô không ngạc nhiên chỉ tỏ rõ vẻ lạnh lùng. Cô cũng đoán được phần nào người đàn ông này sẽ tìm đến mình. Nhưng cô không phải Trúc Nghi, không dễ mềm lòng như thế. Nếu anh ta đã chui đầu vào rọ vậy thì để cô thay bạn mình giải tỏa ấm ức bao lâu nay.

Cô đi thẳng lướt qua Đỗ Tùng Lâm làm như không thấy. Đỗ Tùng Lâm vội vàng chạy đến chắn ngang: “Băng Tâm, xin cô cho tôi chút thời gian.”

Băng Tâm cong môi, hai tay khoanh chặt, giọng mỉa mai: “Đỗ tổng bận trăm công nghìn việc sao lại chạy đến đây tìm tôi thế này?”

Đỗ Tùng Lâm cúi đầu, khác hẳn với phong thái tự tin thường ngày. Gương mặt có chút mệt mỏi vì chuyến bay đường dài. Anh cất giọng như nhấc từng từ nặng nề ra khỏi lồng ngực:
“Tôi không đến để tranh cãi. Tôi chỉ muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xin cô, hãy nói cho tôi sự thật.”

Băng Tâm cười khẩy, như muốn đẩy anh đi: “Anh còn mặt mũi mà hỏi? Khi ấy là anh nói lời chia tay cũng không cho cậu ấy biết lý do là gì. Vậy thì bây giờ anh cũng cần gì cất công tìm hiểu chuyện đó.”

Lời ấy như roi quất vào da, Đỗ Tùng Lâm lặng người nhưng không rút lui. “Tôi xin lỗi. Tôi thừa nhận, năm đó tôi sai.” Anh dừng lại, rồi tiếp tục bằng giọng khẩn khoản: “Nhưng lần này tôi không muốn sai nữa. Tôi chỉ cầu xin cô một điều cho tôi nghe sự thật. Đừng để Trúc Nghi chịu uất ức một mình.”

“Anh buông tha cho cậu ấy đi.” Băng Tâm đáp gọn, xoay người bỏ đi, để mặc anh đứng lặng trong hành lang lạnh lẽo.

Có điều, Băng Tâm đã quá xem thường sự bám riết của Đỗ Tùng Lâm. Ngày đầu cô từ chối, thì sang ngày thứ hai, anh vẫn đứng chờ trước cửa công ty. Bị xua đuổi, bị mỉa mai, thậm chí chẳng thèm được nhìn đến, anh vẫn không rời đi.

Ba ngày, bốn ngày, rồi đến cả tuần. Đồng nghiệp của cô bắt đầu thì thầm bàn tán, chính cô cũng thấy phiền. Nhưng lạ lùng thay, người đàn ông kia không hề sợ mất mặt. Trời nắng hay mưa, anh vẫn kiên trì xuất hiện, chỉ để nói một câu: “Tôi chỉ xin cô cho tôi một cơ hội được nghe sự thật. Nếu Trúc Nghi muốn tôi tránh xa, tôi cũng sẽ làm. Nhưng cô phải cho tôi biết tôi đã sai ở đâu, để ít nhất còn có thể xin lỗi cô ấy.”

Có lúc Băng Tâm còn ngờ rằng, không khéo mọi người sẽ hiểu nhầm anh ta đến để theo đuổi mình. Nghĩ vậy, cô vừa bực bội vừa mệt mỏi, nhưng lại không thể đem chuyện này nói cho Trúc Nghi, sợ cô gái kia thêm khổ tâm. Nếu cứ để kéo dài, chỉ còn hai cách hoặc cô tránh mặt bỏ đi, hoặc buộc phải nói hết cho anh ta nghe chuyện năm đó.

Cô ghét nơi đông người bàn tán, ghét cảnh ồn ào trước cửa công ty. Sau một hồi im lặng, cô thở dài, lạnh nhạt nói: “Được rồi. Ở đây không tiện. Đi theo tôi.”

Nói xong, cô tự mình lái xe, đưa Đỗ Tùng Lâm đến một nhà hàng nhỏ yên tĩnh. Cô chọn phòng riêng, khép cửa lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng đã bớt gắt gỏng: “Tôi chỉ cho anh ba mươi phút. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên.” Có điều Băng Tâm lại bổ sung thêm: “Nếu lần này Trúc Nghi quyết định dừng lại thì mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.”

Đỗ Tùng Lâm hít một hơi, gương mặt không che giấu được sự mệt mỏi, anh biết đây là cơ hội cuối cùng: “Tôi hứa.”

“Cá cược năm xưa đã kết thúc, nhưng cuộc hành trình của anh thì mới bắt đầu.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!