Trời về chiều, gió lùa qua hàng cây, Đỗ Tùng Lâm dừng bước, ngẩng đầu nhìn mảng trời đang ngả dần sang sắc hoàng hôn. Một năm. Đúng, cô đã theo đuổi anh suốt cả năm trời.
Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên Trúc Nghi chủ động bắt chuyện với anh cũng là khoảng thời gian này, khi gió đầu đông mới ghé về. Da cô vốn nhạy cảm, lạnh một chút thôi chóp mũi đã đỏ ửng, nổi bật trên gương mặt trắng mịn.
Cô bước đến, hơi khựng lại rồi bật cười rạng rỡ: “Chào anh, em là Trúc Nghi. Em nghe nói anh rất giỏi, liệu có thể cho em làm quen không?”
Lúc ấy, anh chỉ liếc nhìn rồi khẽ gật, đến một câu trả lời lạnh nhạt anh cũng không thốt ra, chỉ cảm thấy phiền. Anh vốn quen với kiểu theo đuổi này, cho nên cực kỳ có kinh nghiệm. Chỉ cần anh làm lơ thì vài hôm sau đối phương sẽ tự bỏ cuộc.
Anh thoáng quan sát thêm một chút, nhận thấy cô gái này cũng chẳng khác biệt gì những người trước, ngoài nụ cười tỏa sáng đến mức khiến người đối diện khó mà không để ý.
Nhưng Trúc Nghi không hề giống như anh nghĩ. Có lẽ chính anh đã quá vội vàng khi đánh giá cô, bởi sự thật là cô hoàn toàn không đi theo quỹ đạo quen thuộc mà anh từng mặc định.
Đó là trong một tiết Triết học xã hội hiện đại, môn học khiến phần lớn sinh viên chỉ muốn né tránh, còn Đỗ Tùng Lâm thì lại luôn được thầy tin tưởng gọi lên phản biện. Hôm ấy, anh vừa kết thúc phần trình bày, thầy cho cả lớp tan học. Sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, còn anh ngồi lại thu dọn đồ đạc và chờ đợi gặp thầy giáo để trao đổi thêm vài vấn đề thì ngay lúc ấy, cánh cửa lớp khẽ mở ra.
Trúc Nghi ló đầu vào, dáng vẻ ngập ngừng. Thầy giáo thoáng giật mình rồi nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt hiền hậu, giọng vừa như dặn dò vừa như quyết định: “Tùng Lâm, em giỏi môn này, thầy thì bận nhiều việc không kèm sát được, em rảnh thì giúp Trúc Nghi một chút nhé. Cô bé này chăm chỉ lắm.”
Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thấp thỏm của cô gái ở cửa. Hai bàn tay đan chặt, gương mặt đầy lo lắng, hoàn toàn khác với dáng vẻ tươi cười tự tin lần đầu đến làm quen anh.
Anh chỉ khẽ thở dài, khóe môi nhếch nhẹ bất lực. Anh hoàn toàn có thể ra cô đang đi đường vòng. Thay vì ồn ào bám theo, cô chọn cách mượn thầy để buộc anh phải ra tay.
Nhìn ánh mắt chờ đợi của thầy, rồi lại bắt gặp ánh nhìn đầy hy vọng của cô, chẳng hiểu sao anh lại gật đầu.
Thầy giáo mỉm cười, lập tức ngoắt tay: “Trúc Nghi, vào đi. Thầy tìm được người hướng dẫn cho em rồi đây.”
Ngay lập tức, ánh mắt cô sáng bừng, nhanh nhẹn chạy lại đặt tập vở trước mặt anh. Trang giấy chi chít chữ, thoạt nhìn đã thấy vài chỗ logic chưa ổn.
Thầy trao đổi thêm vài câu rồi dặn dò: “Em theo Tùng Lâm học hỏi nhé.”
Sau này, khi có dịp hỏi lại thầy, anh mới biết hôm trước chính Trúc Nghi đã chủ động đến tìm. Thầy bận việc nên hứa sẽ nhờ người hướng dẫn. Và người đó, đương nhiên không ai khác ngoài anh, học trò cưng mà thầy luôn tâm đắc.
Nghĩ đến đó, anh bật cười khẽ. Là trùng hợp thật sao, hay tất cả đều nằm trong tính toán của cô gái ấy?
Thực ra, anh không hề hay biết, việc tìm đến thầy để xin hướng dẫn vốn là kế hoạch của Trúc Nghi. Cô hiểu rõ anh thường xuyên trao đổi học tập với thầy, nếu mình cũng có mặt trong những buổi ấy thì cơ hội gặp anh sẽ nhiều hơn, vòng tròn khoảng cách cũng sẽ được rút ngắn.
Chỉ là, cô không ngờ thầy lại thấy phiền mà đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Và “người khác” ấy, trùng hợp thay, lại chính là anh. Ngoài dự liệu của cô, nhưng cũng chẳng khác nào món quà mà ông trời ban xuống.
…
Không rõ từ khi nào, việc kèm cặp Trúc Nghi làm bài lại trở thành “nghĩa vụ” mặc định của anh. Ban đầu chỉ là lời nhờ vả của thầy, nhưng rồi dần dà, cô và anh thường xuyên ngồi lại trao đổi, thảo luận. Không chỉ là anh giảng, cô nghe mà nhiều lúc, họ còn tranh luận qua lại, bổ sung ý tưởng cho nhau, đến mức anh bắt đầu nhận ra rằng cô gái này không hề kém cỏi, thậm chí còn có tiềm năng rất rõ trong cách tư duy.
Anh cũng dần hiểu rằng Trúc Nghi không hề mù quáng. Cô biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Không bao giờ làm phiền lúc anh bận, nhưng luôn có mặt vào thời điểm anh ít ngờ tới nhất. Ban đầu chỉ là phiền toái, sau lại thành thói quen, cuối cùng, biến thành sự chờ đợi. Có hôm không thấy cô, trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác trống trải khó gọi tên.
Dần dần, thay vì tìm đến thầy để hỏi thêm, Trúc Nghi lại xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn. Kỳ lạ thay, anh cũng chẳng còn thấy phiền nữa. Trong mắt người ngoài, cả hai trông cứ như đã quen biết từ trước, phối hợp ăn ý đến mức ngay cả thầy giáo cũng từng lầm tưởng rằng họ vốn là một đôi bạn học thân thiết.
Có lẽ cũng vì vậy, khi khoa tổ chức cuộc thi biện luận, thầy chẳng do dự mà ghép tên họ chung một đội. Anh giữ vai trò cố vấn, còn Trúc Nghi là thành viên chính thức.
Lúc nghe công bố, anh khẽ nhíu mày, trong khi Trúc Nghi thì ánh mắt sáng rỡ, bàn tay siết chặt cây bút như sợ đánh rơi cơ hội. Rõ ràng, đối với cô, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bước tiến gần hơn đến mục tiêu mà cô vẫn kiên trì theo đuổi.
Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi kéo dài suốt ba tháng.
Những ngày sau đó, nhóm học căng thẳng, có khi ngồi đến tận trưa mới tạm nghỉ. Trúc Nghi luôn chuẩn bị sẵn hộp cơm, khi thì cơm cuộn, khi thì mì xào, lúc lại chỉ vài món giản dị nhưng tinh tế. Cô thường làm thêm một phần, đặt trước mặt anh cùng nụ cười trong veo: “Anh thử ăn đi. Em làm hơi vội, mong không dở lắm.”
Anh vốn định từ chối, nhưng mùi thơm nghi ngút cùng ánh mắt trong trẻo chờ đợi khiến lời nói nghẹn lại. Anh gắp một miếng, hương vị bình dị mà ấm áp. Anh không nói gì, nhưng đến lần sau, khi hộp cơm lại được đặt trước mặt, anh khẽ cau mày.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, thoáng dừng ở quầng thâm dưới mắt, dấu vết của những đêm thức khuya ôn luyện. Anh thở ra một hơi, rồi lạnh lùng đẩy hộp cơm sang bên: “Đừng phí thời gian vào mấy thứ trẻ con này. Cơm cũng chẳng ngon. Tập trung mà học đi. Tôi không rảnh ngồi cạnh người không xứng đáng.”
Lời nói như nhát dao, dứt khoát và cay nghiệt. Nhưng trong đáy mắt anh, chính cái cau mày kia lại che giấu nỗi bận lòng mà anh chẳng chịu thừa nhận.
Những ngày sau đó, Trúc Nghi vẫn giữ dáng vẻ ngập ngừng, không còn mang cơm đến nữa, thậm chí ngay cả cho bản thân cũng chẳng chuẩn bị. Cứ thế, cô mải học rồi quên cả ăn.
Đỗ Tùng Lâm nhìn cảnh ấy chỉ khẽ thở dài. Đổi lại, một buổi trưa, chính anh là người đặt hộp cơm xuống bàn.
Ánh mắt Trúc Nghi lập tức sáng rực, giọng reo lên đầy ngạc nhiên: “Có cả phần của em sao? Nhưng anh bận như vậy mà cũng nấu ạ?”
Anh đáp gọn lỏn, giọng thản nhiên: “Nhà có cô giúp việc.”
Trúc Nghi nghe vậy liền ngoan ngoãn nhận hộp cơm, cũng chẳng nghi ngờ gì. Cô đã từng loáng thoáng nghe người khác nói điều kiện gia đình anh khá giả, nên chuyện ấy càng dễ tin.
Khi nhìn cô cắm cúi ăn, khóe môi anh khẽ cong, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua. Xem ra trình độ nấu nướng của anh cũng không đến nỗi nào. Ít nhất, cô chẳng hề tỏ vẻ chê bai, lại còn ăn rất ngon lành.
…
Trong suốt quá trình ôn luyện trước cuộc thi, điều khiến anh bất ngờ là, mỗi khi vào giờ học hay tập luyện, Trúc Nghi lại hoàn toàn khác. Không còn nụ cười nghịch ngợm, cô tập trung lắng nghe, ghi chép chi tiết, tranh luận đến cùng khi có ý kiến trái chiều. Có lần, một thành viên nam trong nhóm đưa ra luận điểm chắc chắn, cả nhóm đều gật đầu. Riêng Trúc Nghi im lặng, xoay cây bút trong tay, rồi chậm rãi cất tiếng: “Em xin lỗi, nhưng em không đồng ý. Lập luận này có lỗ hổng. Nếu bên đối phương phản bác theo hướng này thì chúng ta sẽ mất thế ngay.”
Cả nhóm thoáng sững lại. Đỗ Tùng Lâm ngồi im, chăm chú lắng nghe cô giải thích từng bước. Lý lẽ sắc sảo, bằng chứng đầy đủ, ánh mắt sáng rõ. Khoảnh khắc ấy, anh thoáng ngỡ ngàng. Cô gái ngày ngày tươi cười kia, hóa ra lại có thể nghiêm túc và cứng rắn đến vậy.
Ban ngày cô lên lớp, tối đến lại cùng cả nhóm ngồi dưới thư viện. Có hôm mang theo chăn mỏng, vừa tra tài liệu vừa gục xuống bàn chợp mắt. Nhưng khi anh bước vào, cô lập tức ngẩng đầu, nụ cười quen thuộc lại rạng rỡ.
“Anh tới rồi à. May quá, em đang cần người phản biện đoạn mở bài.”
Anh thở dài: “Muộn thế này còn chưa về?”
“Không sao, thêm chút nữa thôi. Nếu em bỏ lỡ ý tưởng vừa nảy ra thì tiếc lắm.”
Cách cô nói hồn nhiên, nhưng đôi mắt ánh lên sự kiên định đến mức anh không nỡ trách thêm.
Nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc như vậy, trong phút chốc anh cũng muốn nghiêm túc theo: “Nếu em thật sự giành được giải nhất, tôi sẽ cân nhắc.”
Cô mơ màng vì buồn ngủ đáp lại: “Cân nhắc gì ạ.”
Anh không đáp. Cô nhìn ánh mắt kiên định của cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ánh mắt sáng lên: “Được. Anh nói rồi nhé. Anh làm cố vấn, em sẽ cố hết sức.”
Khóe môi anh khẽ cong, bật cười thầm trong lòng. Giải nhất cuộc thi đâu phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng chính vì thế, anh càng muốn xem cô gái này có thể đi đến đâu với sự nghiêm túc ấy.
“Một năm cô kiên trì, anh lạnh lùng. Đến khi nhận ra, người thật sự bị theo đuổi lại chính là anh.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!