/

Tháng 10 24, 2025

Chương 71. Tuyết Oxford

Mục lục

0
(0)

Đầu tuần, văn phòng lại rộn ràng hơn thường lệ. Thời tiết cuối năm se lạnh, từng cơn gió mang theo hương vị lễ hội khiến không khí vừa tất bật vừa náo nức.

Hôm nay, Trúc Nghi khoác một chiếc áo len đơn giản, gương mặt điểm chút trang điểm nhạt. Cô giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, bước thẳng vào phòng làm việc rồi ngồi xuống bàn.

Hôm qua, cô đã chọn cách tắt điện thoại cả một ngày, gạt công việc sang một bên để khỏi phải đối diện bất cứ phiền phức nào. Vì vậy, đúng như dự đoán, vừa mở máy tính, hàng loạt thông báo tin nhắn đồng loạt hiện lên, liên tiếp reo báo.

Điều nằm ngoài dự đoán của cô là tin nhắn của Đỗ Tùng Lâm chỉ dừng lại ở một dòng duy nhất, chính là tin anh gửi từ tối hôm trước bảo cô về nhà khi cô ở quán bar. Sau đó, hoàn toàn im lặng. Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào khác.

Một cảm xúc khó gọi tên thoáng trào lên khiến ngực cô nghẹn lại. Trúc Nghi khẽ hít sâu, ép bản thân trấn tĩnh, rồi cúi xuống kiểm tra chồng hồ sơ trên bàn.

Giữa tập tài liệu gọn gàng, một mảnh giấy ghi chú thò ra. Cô cau mày, rút ra xem.

Nét chữ quen thuộc đập ngay vào mắt: “Tôi đi công tác một tuần mới về.”

Chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng Trúc Nghi lập tức hiểu ý. Anh đang ngầm nhắn nhủ bảo cô yên tâm sẽ không chạm mặt anh. Ở nơi đông người như văn phòng, cách viết này vừa tự nhiên vừa tránh bị ai phát hiện ra điều bất thường.

Không ký tên, nhưng chẳng thể lẫn đi đâu được.

Trúc Nghi siết chặt mảnh giấy, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Anh biết cô sẽ không xem tin nhắn, cũng không hỏi đồng nghiệp… nên mới chọn cách này để báo tin? Đúng là Đỗ Tùng Lâm còn hiểu cô hơn cả bản thân cô nữa.

Cô vo tròn mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác. Sau đó, hít sâu một hơi, di chuột mở tệp tài liệu cần xử lý, vùi đầu vào công việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đêm ở quán bar, Đỗ Tùng Lâm không trở về nhà. Anh chọn ở khách sạn, gửi cho Trúc Nghi một tin nhắn ngắn gọn nhưng chẳng nhận được hồi âm từ cô. Đêm đó, anh biết rõ cô sẽ không trả lời, song vẫn cố tình nhắn, chỉ cần cô đọc được đã là rất tốt rồi.

Sáng hôm sau, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, anh đoán chắc Trúc Nghi đã rời nhà đi làm. Khi ấy, anh mới lái xe trở về.

Dường như anh thức trắng cả đêm. Đầu tiên là anh viết đơn xin nghỉ phép gửi cho cấp trên xin nghỉ phép một tuần. Đồng thời tranh thủ ghé qua công ty xử lý tài liệu lúc sáng sớm. Cuối cùng anh đặt mua vé máy luôn trong đêm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, anh canh lúc Trúc Nghi đi làm để tranh thủ về nhà soạn hành lý.

Cũng may, khi mới chuyển đến, anh vốn sống đơn giản, hành lý không nhiều. Chỉ sau này, vì Trúc Nghi thường sang ăn cơm, anh mới mua thêm vài vật dụng bếp núc. Do đó, việc thu xếp cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Không nghỉ ngơi, anh tự pha một ly cà phê đen đặc, nhấp từng ngụm để giữ đầu óc tỉnh táo. Hơi đắng trôi xuống cổ, lòng anh càng thêm quyết liệt.

Kéo vali xuống tầng hầm, Đỗ Tùng Lâm lên xe thẳng hướng sân bay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh muốn xác nhận cho bằng được một chuyện, chuyện đã đè nặng lòng anh suốt bao năm qua. Và anh biết, lần này nếu tiếp tục kéo dài e là anh chẳng còn cơ hội nào nữa.

Sau hàng giờ bay liên tục, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống London trong một buổi chiều xám lạnh. Trời cuối năm, sương mù phủ kín, từng lớp mây lững lờ quấn quanh những tòa nhà cổ kính. Từ sân bay, Đỗ Tùng Lâm bắt taxi thẳng về Oxford. Con đường dài hun hút, hai bên hàng cây trụi lá, từng nhành khẳng khiu vươn lên như những bàn tay già nua.

Khi bánh xe dừng lại trước cổng trường, anh đứng lặng hồi lâu. Đại học Oxford vẫn sừng sững như trong ký ức từ những tòa nhà gạch đỏ phủ rêu, hành lang đá xám lạnh, tiếng chuông nhà thờ vọng xa xa.

Trong phút chốc, bao kỷ niệm như ùa về. Anh nhớ những buổi sáng vội vàng đến lớp, những buổi tối chìm trong thư viện, và cả bóng dáng cô gái nhỏ năm nào, cứ kiên nhẫn xuất hiện trong tầm mắt anh.

Đỗ Tùng Lâm hít sâu, kéo vali bước vào.

Đầu tiên, anh đến văn phòng quản lý sinh viên, lịch sự trình bày ý muốn liên lạc lại với vài người bạn cũ. Cô nhân viên mỉm cười ái ngại: “Xin lỗi ngài, theo quy định bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân cựu sinh viên.”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, không ép. Ra khỏi văn phòng, anh đứng tựa lan can hành lang, mắt dõi xuống sân trường rộng lớn, lòng nặng trĩu.

Rời phòng hành chính, anh ghé vào quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường. Đây là nơi anh và bạn bè từng ngồi học nhóm, từng bàn luận kế hoạch tương lai. Anh gọi một ly đen đá, mở điện thoại liên lạc với vài người bạn cũ. Nhưng danh bạ của anh toàn là bạn học cùng lớp, cùng khoa. Còn Trúc Nghi, cô vốn khác khóa, số người quen biết chẳng nhiều. Những người anh gọi đều trả lời lắc đầu, hoặc đã lâu không giữ liên lạc với bạn của cô. Vì lần này đi gấp anh không liên lạc với ai, cũng chưa có kế hoạch kỹ lưỡng nên chỉ đành tự thân tìm hiểu trước.

Đỗ Tùng Lâm ngả người ra ghế, thái dương khẽ giật từng nhịp. Bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu nỗ lực anh có thể huy động, vậy mà chẳng tìm ra được một manh mối nào về chuyện cá cược năm ấy. Một cảm giác bất lực lan dần, như thể mọi ngả đường đều bị chặn lại.

Không cam lòng, anh quyết định đi bộ vào trong khuôn viên trường, biết đâu chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể khơi gợi khiến anh có thêm một tia hy vọng nào đó.

Con đường lát gạch đỏ, hàng cây bằng lăng đã đổi màu lá, đâu đó tiếng sinh viên cười nói hòa lẫn tiếng giảng bài từ giảng đường vọng ra. Bước chân anh nặng trĩu, ánh mắt liên tục lướt khắp nơi, nhưng chẳng tìm thấy điều gì mình mong đợi.

Khi đi ngang qua sân ký túc xá, một giọng nữ cất lên từ phía sau: “Anh có phải là Đỗ Tùng Lâm không?” 

Âm thanh vang lên đầy ngập ngừng nhưng đối với Đỗ Tùng Lâm nó vô cùng vang vọng trong lúc anh bế tắc như thế này. Anh khựng lại, quay đầu theo tiếng gọi. Trước mặt anh là một cô gái ôm chặt tập tài liệu trước ngực, trên cổ còn đeo thẻ giáo viên của trường. Ánh nắng cuối chiều hắt xuống khiến viền tóc cô ánh lên màu nâu nhạt. 

Đỗ Tùng Lâm cau mày, nhìn người đối diện thật kỹ. Nhưng trong ký ức anh hoàn toàn trống rỗng, càng cố tìm cũng chẳng thấy gương mặt này khớp với ai quen thuộc.

Sự im lặng của Đỗ Tùng Lâm, kết hợp với dáng vẻ lạnh lùng càng khiến cô gái trước mặt xác định đây chính là Đỗ Tùng Lâm. Cô ấy khẽ mỉm cười, cất giọng giới thiệu thêm: “Tôi là bạn của Trúc Nghi. Cô ấy vẫn khỏe chứ?”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm sáng rực. Cảm giác như một tia sáng xuyên qua màn sương đặc quánh đang bủa vây anh suốt từ lúc đặt chân đến đây. Cuối cùng, ông trời cũng chịu để anh nhìn thấy một khe hở.

Anh điều chỉnh hơi thở, giọng nói trở nên trầm ổn nhưng ẩn giấu sự nôn nóng: “Cảm ơn cô. Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện không?”

Sự nhiệt tình bất ngờ của anh khiến cô gái hơi sững người. Cân nhắc giây lát, nhìn đồng hồ, rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đi cùng Đỗ Tùng Lâm.

Họ chọn một quán cà phê gần trường. Khi tách cà phê bốc khói được đặt xuống bàn, Đỗ Tùng Lâm mở lời: “Trúc Nghi vẫn khỏe.”

Cô gái tên Lena khẽ cong khóe môi: “Cô ấy đi rồi không trở lại, cũng đã lâu lắm rồi. À này, khi nào hai người cưới nhớ báo tôi nhé. Tôi nhất định sẽ gửi lời chúc mừng.”

Đỗ Tùng Lâm khựng lại, hàng mày chau chặt. Chia tay năm ấy, anh không nói với ai, cũng không ngờ Trúc Nghi cũng lặng lẽ như vậy. Với mọi người, có lẽ họ vẫn là đôi tình nhân như ngày nào.

Anh hạ mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo chút khàn khàn: “Chúng tôi đã chia tay rồi.”

Lena ngẩng người, kinh ngạc. Năm đó, chuyện Trúc Nghi theo đuổi Đỗ Tùng Lâm gần như cả ký túc xá đều biết, còn cô là bạn cùng phòng của Trúc Nghi nên càng chứng kiến rõ từng bước.

“Tại sao lại thế?” Cô buột miệng hỏi, ánh mắt vẫn không giấu được sự ngỡ ngàng.

Đỗ Tùng Lâm khẽ thở dài, đôi vai nặng trĩu: “Vì chuyện cá cược năm đó.”

Lena chớp mắt, giọng cô run run: “Anh biết chuyện đó sao?”

Đỗ Tùng Lâm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm: “Có thể nói cho tôi biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Lena ngập ngừng, chậm rãi nói: “Nhưng mà hai người đã chia tay rồi, cần gì phải khơi lại chuyện cũ nữa?”

Đỗ Tùng Lâm hơi ngước nhìn, giọng trầm ổn nhưng chất chứa day dứt: “Dường như tôi đã bỏ lỡ điều gì đó và đã hiểu lầm cô ấy. Tôi muốn chuộc lỗi. Thực ra tôi đang theo đuổi lại Trúc Nghi, nhưng khúc mắc năm đó cần phải được giải quyết trước.”

Ánh mắt kiên định và giọng nói chân thành ấy khiến Lena thoáng sững người. Một thoáng bối rối lướt qua, rồi cô khẽ gật đầu: “Được thôi tôi không biết có thể giúp được anh đến đâu. Nhưng những gì tôi biết, tôi sẽ kể lại.”

Cô siết nhẹ tách cà phê trong tay, nhớ lại: “Thật ra lúc đó cả phòng chúng tôi đều coi chuyện cá cược như một trò đùa khi cả nhóm hứng lên. Ai cũng nghĩ Trúc Nghi sẽ bỏ cuộc sau vài ngày, vì anh vốn là người khó gần, lại chẳng mấy khi để mắt đến con gái. Nhưng không ngờ cô ấy nghiêm túc đến mức làm chúng tôi phát sợ. Trúc Nghi kiên trì, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ, giống như thật sự muốn bước vào thế giới của anh. Và rồi cuối cùng, cậu ấy đã khiến anh gật đầu.”

Đỗ Tùng Lâm ngồi bất động, đôi mắt xoáy sâu vào Lena, như muốn tìm kiếm thêm điều gì sau những lời kia. Nhưng Lena ngập ngừng, mím môi, không nói tiếp nữa.

Những gì cô kể, cơ bản không khác mấy so với câu chuyện anh từng nghe thoáng qua. Thế nhưng, qua lời Lena, Đỗ Tùng Lâm lại cảm nhận được một điều khác rằng Trúc Nghi theo đuổi anh dường như không chỉ vì trò cá cược vô nghĩa kia. Ẩn sau sự kiên trì ấy dường như còn có một nguyên nhân khác, mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa chạm tới được.

Trong đầu anh thoáng hiện lên một cái tên. Người duy nhất có thể giúp anh làm rõ chân tướng năm đó  không ai khác ngoài Băng Tâm.

Lena kể xong, bầu không khí giữa hai người chùng xuống. Cô ngập ngừng đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ nói:
“Có lẽ… tôi chỉ biết đến vậy thôi. Hy vọng anh sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình.”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, giọng anh trầm nhưng ấm:
“Cảm ơn cô. Ít nhất, hôm nay tôi đã có thêm một chút manh mối. Có lẽ con đường này… tôi phải tự mình đi tiếp.”

Lena khẽ mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại áo khoác.
“Nếu cần, tôi sẽ giúp trong khả năng của mình. Chúc anh may mắn.”

Anh tiễn cô ra cửa, chỉ kịp thấy bóng lưng mảnh khảnh của Lena khuất dần giữa phố xá đông người. Trở lại bàn, Đỗ Tùng Lâm vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Bên ngoài ô cửa kính, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lác đác, phủ lên mặt đường một lớp mỏng manh.

Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài, ký ức bất chợt tràn về — buổi chiều đông năm ấy, cũng trong khung cảnh tuyết rơi, anh lần đầu gặp Trúc Nghi. Cô đứng đó, đôi mắt sáng rực giữa nền trời lạnh giá, còn anh… đã không ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại khắc sâu trong đời mình đến vậy.

“Tuyết vẫn rơi như năm ấy, chỉ khác là lần này anh không còn quay lưng bỏ đi.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!