Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm, chiếu thành từng vệt nhạt trên gương mặt Trúc Nghi. Cô trở mình, đầu nặng trĩu như vừa trải qua một cơn sóng cuộn trào trong đầu, dập dìu, đầy mông lung. Cổ họng khô khốc, vị đắng và mùi rượu vẫn vương đâu đó khiến cô phải cau mày.
Hình ảnh mơ hồ vụn vặt lướt qua đầu cô từ ánh đèn vàng trong phòng tiệc, tiếng cười ồn ào, những câu hỏi dồn dập, và cả khoảnh khắc đứng trước cửa nhà… Nhưng rồi tất cả chìm vào khoảng trống, như bị ai đó cắt mất đoạn phim.
Dì Xuân khẽ gõ cửa, bưng vào một ly nước chanh ấm: “Dậy uống cái này cho tỉnh người. Tối qua con say quá, cậu Minh Kha phải bế vào. À, vị giám đốc Đỗ đó… đứng ngoài cửa một lúc mới chịu đi đấy.”
Nghĩ đến dáng vẻ của chàng trai khiến dì ấy bật cười, chẳng hiểu sao lại vô cùng có thiện cảm. Đáng tiếc hôm qua ông bà chủ không có nhà nếu không đã được chứng kiến một cảnh thú vị rồi.
Lời nói vô tình của dì Xuân khiến Trúc Nghi khựng lại, tay siết chặt tấm chăn. Đỗ Tùng Lâm đứng ngoài cửa? Tại sao? Cô đảo mắt tìm lời giải thích, nhưng trí nhớ vẫn chỉ toàn những mảnh rời rạc.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung nhẹ. Màn hình hiện hai tin nhắn chưa đọc từ một số lạ không cần đoán cũng biết là ai. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Đừng quên hôm nay có cuộc họp.”
Trúc Nghi ngẩn ra vài giây. Trong đầu thoáng hiện lại cảnh tối qua, giữa tiếng hò reo thúc giục của đồng nghiệp, ai đó hô to: “Để tiện liên lạc cho công việc, hai người đổi số đi chứ!” Mọi ánh mắt đều dồn về phía Đỗ Tùng Lâm và cô. Trong men rượu, cô đã không tìm được lý do từ chối. Dù sao sắp tới bọn họ cũng phải liên hệ để trao đổi công việc.
Cô mở danh bạ. Dãy số lạ kia giờ nằm gọn dưới cái tên vừa mới được lưu tối qua: “Giám đốc Đỗ.”
Trúc Nghi nhìn tin nhắn một lần nữa. Chuyện đi làm kiếm tiền, không cần anh ta phải nhắc cô tự có ý thức.
Nhấp một ngụm nước chanh, cô đứng dậy chuẩn bị đi làm. Nhưng bước chân khẽ khựng lại trước gương. Không hiểu sao, hình ảnh người đàn ông ấy ánh mắt sâu và giọng trầm khẽ gọi tên cô lại len lỏi vào suy nghĩ, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Hôm nay, Trúc Nghi không lái xe. Men rượu tối qua vẫn lẩn khuất đâu đó trong từng hơi thở của cô, dù đã tắm sạch sẽ và thay bộ quần áo thoải mái, cảm giác lâng lâng chưa hoàn toàn rời đi. Cô biết rõ, trong trạng thái này mà lái xe chẳng khác nào tự chuốc rắc rối, nên đành gọi taxi.
Minh Kha đã rời nhà từ sớm, chỉ kịp dặn dì Xuân hâm nóng canh giải rượu để cô uống. Vị canh gừng ấm áp lan dần xuống bụng, khiến cô dễ chịu hơn đôi chút.
Bộ đồ hôm nay cô chọn đơn giản gồm sơ mi trắng buông lỏng, quần tây ôm vừa vặn, phối cùng giày bệt. Không cầu kỳ, nhưng lại mang vẻ thanh nhã khó lẫn.
Vừa bước chân vào công ty, cô lập tức cảm nhận ánh mắt bàn tán từ khắp nơi. Chuyện tối qua đã lan đi nhanh hơn cả tốc độ tin tức nội bộ. Tiếng cười, tiếng “ồ” và cả những ánh nhìn ám chỉ cứ như đang bám lấy từng bước cô.
Trúc Nghi biết rất rõ, phần ồn ào ấy bắt đầu từ việc Đỗ Tùng Lâm nói rằng anh và cô là bạn đại học. Sau đó càng bùng nổ hơn khi anh ta công khai như muốn theo đuổi cô và cả khi mọi người tận mắt chứng kiến cô và Đỗ Tùng Lâm trao đổi số điện thoại dưới ánh đèn vàng và tiếng hò reo. Còn chuyện gì xảy ra trên xe về nhà trí nhớ của cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô hít một hơi sâu, giữ vẻ mặt bình thản, mặc kệ ánh mắt xung quanh. Chỉ cần bước vào thang máy là sẽ tách khỏi tất cả những tiếng xì xào ấy.
Cánh cửa inox phản chiếu bóng dáng cô khép lại. Trúc Nghi nhanh tay nhấn nút mở ra. Nhưng cô chưa kịp vui mừng đã bắt gặp một hình ảnh quen thuộc Đỗ Tùng Lâm một tay đút túi quần, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại để dừng lại ở cô.
Trong khoang thang máy yên tĩnh, tiếng “ting” nhẹ vang lên khi cửa đóng, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Ánh mắt anh lướt qua cô một vòng từ trên xuống dưới, không quá trắng trợn nhưng đủ khiến không khí trở nên nóng hơn vài độ.
“Buổi sáng tốt lành, Quản lý Lâm.” Giọng anh trầm, chậm, và có gì đó giống như cố tình.
Cô thoáng nghiêng mặt, cố gắng giữ khoảng cách: “Giám đốc Đỗ.”
Không biết là vô tình hay do mọi người cố tình tránh, mà giờ này thang máy chỉ còn đúng hai người. Không khí vốn kín bưng nay càng trở nên ngột ngạt hơn.
Trúc Nghi đứng cách Đỗ Tùng Lâm một khoảng an toàn, ánh mắt dán vào con số đang nhảy trên bảng hiển thị. Trong bụng, cảm giác như có một cơn sóng đang cuộn trào. Bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Đỗ Tùng Lâm không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát. Ánh mắt anh, dù không quá lộ liễu, vẫn mang theo một lực hút khó cắt đứt, như thể muốn xuyên qua lớp bình tĩnh kia để chạm vào suy nghĩ thật sự của Trúc Nghi vậy.
Tiếng máy vận hành êm ả, nhưng trong không gian nhỏ hẹp ấy, từng hơi thở như cũng nghe rõ.
Khóe môi anh khẽ nhếch, đôi mắt sâu thẳm mang ý vị khó đoán. “Xem ra hôm qua cô tỉnh hơn tôi tưởng.”
Trúc Nghi khựng một giây. Anh ta có ý gì?
Nhưng khi cô chưa kịp hỏi, thang máy đã “ting” một tiếng. Người bước ra trước là Đỗ Tùng Lâm. Bước được hai bước, anh quay sang nhắc nhở: “Chín giờ có cuộc họp.”
Trúc Nghi cau mày: “Tôi vẫn nhớ.” Người này có vấn đề gì mà lặp lại chuyện này hoài vậy?
Đỗ Tùng Lâm cong khóe môi: “Tốt, tôi sợ tối qua cô vui chơi vui quá lại quên mất công việc.”
Nói lấp lửng như thế là có ý gì. Rõ ràng tối qua vui chơi cả công ty, cũng có anh ta nữa. Làm như chỉ mình cô tham gia không bằng vậy.
Trúc Nghi gạt chuyện ở thang máy sang một bên, bước ra, đi thẳng vào phòng Marketing. Cả phòng lập tức rộn ràng chào cô.
Hôm qua, phần lớn nhân viên không tham gia tiệc vì đó vốn là buổi họp mặt của các quản lý nhưng tin đồn thì đã lan khắp văn phòng, ai cũng nắm rõ như thể mình tận mắt chứng kiến vậy.
Nhân lúc còn chưa tới giờ làm, Lan Chi chạy nhanh lại, đôi mắt sáng lấp lánh không giấu nổi tò mò: “Chị Trúc Nghi, chị thấy Giám đốc Đỗ thế nào?”
Trúc Nghi khẽ nhướng mày, hỏi ngược: “Vậy em thấy anh ấy thế nào?”
Lan Chi đáp ngay, không chút do dự: “Tất nhiên là đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhìn thôi là muốn xỉu rồi.”
Trúc Nghi bật cười, nụ cười tươi nhưng giọng đầy ý nhắc nhở: “Cho nên, người như thế không đến lượt chúng ta.”
Lan Chi hơi ngẩn ra, không ngờ Trúc Nghi lại trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hì hì: “Nhưng chị cũng rất xuất sắc. Đứng cạnh nhau trai tài gái sắc!”
Nếu cô ấy không được thì chị Trúc Nghi chắc chắn được.
Trúc Nghi lắc đầu: “Đó chỉ là nghệ thuật giao tiếp của người ta thôi. Mọi người đừng tin, cũng đừng dính vào.”
Cả phòng nghe xong thì im lặng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú. Chỉ vài giây sau, điện thoại của mọi người đã rung liên tục nhóm chat kín của phòng Marketing bắt đầu sôi sục.
Tin nhắn đầu tiên: “Xem ra con đường chinh phục chị Trúc Nghi của Giám đốc Đỗ không hề dễ. Chị ấy chắc chắn không dễ khuất phục trước vẻ đẹp trai hay hào nhoáng bên ngoài đâu.”
Tin nhắn thứ hai: “Tôi cá là phải hết năm anh ấy mới cưa đổ được…”
Và thế là một cuộc bình chọn bí mật bắt đầu, kèm hàng loạt biểu tượng cười ẩn ý.
Chưa đầy năm phút sau, bảng bình chọn đã xuất hiện đủ các mốc thời gian: “1 tháng”, “3 tháng”, “nửa năm”, “cuối năm”. Lạ thay, chẳng có ai chọn phương án “không cưa đổ được”.
Thậm chí, vài người còn hứng khởi nâng tầm thành cá cược. Ai đoán đúng mốc thời gian sẽ được cả phòng mời trà sữa một tuần.
Có người hùng hồn tuyên bố: “Muốn thắng thì phải giúp anh ấy mới nhanh về đích.” Nếu chị Trúc Nghi mà quen Giám đốc Đỗ, phòng của họ sẽ có vị thế vững như bàn thạch trong công ty.
Một loạt biểu tượng “bắt tay” và “lửa cháy” lập tức bay đầy màn hình, chứng tỏ tinh thần đồng lòng “đẩy thuyền” của tập thể đã được thống nhất.
Trong khi cả phòng Marketing vẫn đang sôi nổi bàn tán, Trúc Nghi chẳng mảy may hay biết. Cô cúi đầu rà soát từng tập tài liệu, gạch bút đỏ vào vài chỗ cần chỉnh sửa. Đây là cuộc họp quan trọng, báo cáo của từng phòng ban, và cô biết rõ hơn ai hết rằng đối mặt với Đỗ Tùng Lâm trong tình huống này, bất kỳ sơ suất nào cũng chẳng khác nào tự chuốc rắc rối.
Cô hiểu tính anh nghiêm túc đến mức khó chịu. Dù chưa từng hợp tác chung ở công ty, ký ức về những buổi học ở trường vẫn rõ ràng như vừa hôm qua.
Hình ảnh ký ức trôi về một buổi tối trong thư viện của trường Oxford. Cô và nhóm bạn được phân công chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi biện luận. Nhưng bài trình bày của nhóm vẫn còn nhiều lỗ hổng, nên cả nhóm quyết định mời Đỗ Tùng Lâm khi ấy là đàn anh khóa trên, nổi tiếng “khó nhằn” nhưng kiến thức rộng như biển trời bao la tới góp ý cho họ.
Anh ngồi đối diện, áo sơ mi trắng tay xắn gọn, mắt cụp xuống đọc bản đề cương. Không một nụ cười, không một câu xã giao.
“Lập luận này thiếu dẫn chứng. Nếu bị hỏi vặn, em trả lời thế nào?” Anh nâng mắt, nhìn thẳng vào Trúc Nghi người chịu trách nhiệm phần ấy.
Cô hơi khựng, cố lục tìm lý do: “Em nghĩ dựa vào số liệu trong báo cáo”
“Không đủ. Người ta sẽ hỏi nguồn ở đâu, thời điểm nào, độ tin cậy ra sao. Em trả lời đi.” Giọng anh bình thản, nhưng từng câu như búa gõ xuống.
Cô im lặng vài giây, rồi thành thật: Em chưa chuẩn bị đến mức đó.” Hiện tại cô chưa tham gia cuộc thi, nhưng áp lực của Đỗ Tùng Lâm khiến cô có cảm giác như đang thi thật sự vậy. Không cảm giác này thậm chí còn khiến cô căng thẳng hơn rất nhiều lần.
Nghe xong đáp án, Đỗ Tùng Lâm chỉ gật đầu nhẹ, nhưng không hề giảm sức ép: “Vậy em cần chuẩn bị ngay. Trước khi bước lên bục, đừng để tôi nghe thấy câu ‘em chưa chuẩn bị’. Ở cuộc thi này, một khe hở nhỏ cũng đủ để đối thủ đẩy cả lập luận của em xuống vực.”
Lúc đó, dù nhóm đã khá thân với anh, Đỗ Tùng Lâm vẫn không châm chước một chút nào. Ngược lại, anh còn yêu cầu Trúc Nghi viết lại toàn bộ phần dẫn nhập chỉ vì… “nghe chưa đủ thuyết phục”.
Cô nhớ như in hôm ấy về tới ký túc xá, vừa tức vừa mệt, thậm chí thầm nghĩ người này sinh ra là để bắt lỗi người khác. Sợ cô lười biếng, Đỗ Tùng Lâm còn liên tục nhắn tin hối thúc. Vậy là cả đêm đó cô gần như thức trắng. Mỗi lần cô sắp ngủ gục thì y như rằng điện thoại trên bàn lại rung lên một cái. Trên đó xuất hiện tin nhắn của anh đầy ngắn gọn nhưng có sức uy hiếp: “Tập trung.”
Trúc Nghi đau khổ đến mức muốn chửi Đỗ Tùng Lâm ngàn vạn lần, nhưng bù lại, kết quả nhóm của cô giành chiến thắng áp đảo.
Bây giờ, nghĩ lại cảnh anh tối qua cười nói giữa bàn tiệc, Trúc Nghi nhíu mày. Con người nghiêm khắc đến mức đó lại cười với cô theo cách này? Không chừng, phía sau nụ cười ấy, anh vẫn đang “ghim” cô từ những ngày xưa.
Nhất là vừa rồi, khi đứng trong thang máy, anh nhắc lại chuyện “chín giờ họp”. Dù cô không hiểu hàm ý sâu xa đằng sau, nhưng ít nhiều cũng biết, đó chẳng phải lời quan tâm gì cho cam. Đúng hơn, anh đang nhắc nhở cô kiểu nhắc mà chỉ riêng Đỗ Tùng Lâm mới có với hàm ý rằng chuẩn bị cho kỹ vào, đừng để anh bắt lỗi.
Cô hít sâu, ép bản thân gạt những suy nghĩ luẩn quẩn ấy sang một bên, tập trung xếp lại tập tài liệu trên bàn. Cuộc họp này, nhất định không thể sơ suất.
Giữa những mối quan hệ chồng chéo, một ánh mắt chân thành lại khiến lòng người thêm dao động. Trái tim chưa từng yên ổn nay càng nhiều ngã rẽ.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!