/

Tháng 10 17, 2025

Chương 69. Năm đó ai sai?

Mục lục

5
(1)

Vừa rồi khi Băng Tâm rời khỏi phòng bao, tìm một góc yên tĩnh để nghe điện thoại. May mắn là không có vấn đề gì lớn nên mọi chuyện giải quyết khá nhanh. Xong xuôi cô tiện đường ghé vào nhà vệ sinh, tranh thủ soi gương son lại môi.

Cánh cửa vừa mở ra, cô bước ra ngoài thì bất ngờ va phải một người đàn ông đi ngược chiều. Cú va chạm khá mạnh khiến điện thoại trên tay cả hai rơi xuống đất.

Người đàn ông lập tức cau mày, giọng lạnh lẽo bật ra: “Cô định làm rớt điện thoại ăn vạ à?”

Giọng của Quý Tấn hơi lớn, rõ ràng mang theo sự bức bối chưa tan vì chuyện của Đỗ Tùng Lâm.

Băng Tâm sững người, nhíu mày quắc mắt: “Anh điên à? Tôi chẳng thèm động vào thứ gì của anh cả.”

Lời còn chưa dứt, từ phía sau bỗng có một gã đàn ông lén lút tiến lại, bàn tay thò ngay vào túi quần Quý Tấn.

Băng Tâm phản xạ nhanh, nắm chặt cổ tay gã, hất mạnh ra: “Đây mới là kẻ muốn móc ví của anh!”

Gã trộm giật mình, hất tay bỏ chạy. Quý Tấn cúi xuống kiểm tra, ví của mình vẫn còn nguyên. Anh thoáng khựng lại, vẻ mặt dịu xuống đôi chút.

Ánh mắt Quý Tấn thoáng đảo qua gương mặt cô gái đối diện, trong đầu chợt cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra được. Còn Băng Tâm thì khoanh tay trước ngực, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng chua chát: “Nếu không có tôi thì cái ví của anh sớm vào tay kẻ khác rồi. Vậy mà còn mở miệng nạt nộ, đúng là buồn cười.”

Quý Tấn mím môi, cổ họng nghẹn lại. Nhưng là người lịch sự, có sai sẽ sửa. Anh vội lên tiếng: “Xin lỗi, là tôi hiểu lầm.” Giọng anh trầm thấp, sau đó lùi sang một bên nhường đường.

Băng Tâm liếc Quý Tấn một cái sắc bén, hừ nhẹ: “Đúng là phiền phức.” 

Nếu không phải trong lòng đang háo hức nghĩ đến niềm vui phía căn phòng trước mặt, cô đã sẵn sàng đứng lại mắng thêm vài câu cho bõ tức với người đàn ông hấp tấp này rồi.

Nói rồi, cô xoay người rảo bước đi thẳng.

Quý Tấn vẫn đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai ấy. Trong đầu anh bất chợt lóe lên một hình ảnh quen thuộc. Khoan đã! Chẳng phải cô gái này chính là người từng đi cùng Trúc Nghi sao?

Ánh mắt anh chợt tối lại. Cô ta rời khỏi phòng, còn anh thì vừa ở trong nhà vệ sinh. Nếu đúng lúc này Đỗ Tùng Lâm đến, Trúc Nghi lại giở trò gì đó, dụ dỗ khiến bạn anh tiếp tục tin tưởng thì chẳng phải hỏng hết sao?

Nghĩ đến đây, Quý Tấn bước nhanh hơn, ánh mắt lạnh lẽo, đi thẳng về hướng phòng của Trúc Nghi.

Băng Tâm khẽ quay đầu nhìn thoáng ra phía sau, bắt gặp Quý Tấn cũng đang đi theo hướng này. Cô nhíu mày, bước chân vô thức nhanh hơn. Trong lòng thoáng nổi lên một suy nghĩ khó chịu rằng chẳng lẽ đây mới là kẻ biến thái?

Càng nghĩ, da gà trên cánh tay cô càng nổi rõ. Ý nghĩ hắn cố tình gây chuyện để bắt chuyện rồi bám theo khiến sống lưng cô rờn rợn. Cô vội chà xát cánh tay, rảo bước thật nhanh.

Nhưng càng đi nhanh, bước chân phía sau cũng càng dồn dập, tiếng giày gõ nhịp xuống nền hành lang như đang đuổi sát. Dường như chính hành động đó lại càng khiến cô chắc chắn hơn rằng người đàn ông này bám theo mình.

Khi Băng Tâm quay lại phòng bao, Quý Tấn cũng theo sát phía sau đó vài giây. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai cùng khựng lại, không khí căng như dây đàn, Trúc Nghi bị Đỗ Tùng Lâm chặn trước mặt, còn ánh mắt hai người đang gắt gao đối chọi.

Băng Tâm thấy bạn mình bị ức hiếp, cũng không quan tâm Quý Tấn đứng bên cạnh mà bước nhanh đến kéo tay Trúc Nghi, che chở đứng phía trước. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đỗ Tùng Lâm: “Hai người đã chia tay rồi, anh tránh xa bạn tôi ra đi. Đừng khiến cô ấy tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Quý Tấn nghe vậy thì cau mày, bước lên đứng ngang hàng với Đỗ Tùng Lâm, vô hình chung tăng thêm khí thế cho bạn mình. Anh lạnh lùng xen vào: “Tôi gọi cậu đến đây là để nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, không phải để bị bạn của cô ta mắng nhiếc.”

Khóe môi Quý Tấn nhếch lên, nụ cười khẩy đầy mỉa mai xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh: “Tổn thương? Người chỉ biết lợi dụng như cô ta cũng biết đau à?”

Nói rồi anh lại quay sang nhìn Đỗ Tùng Lâm chất vấn: “Sau ngần ấy chuyện, cậu vẫn chưa sáng mắt sao?”

Băng Tâm sôi máu, bước lên nửa bước: “Các anh bị điên à? Trúc Nghi lợi dụng cái gì chứ? Ngược lại chính là các người! Chia tay không rõ lý do, không cần nữa thì bịa đại ra một cái cớ cho êm chuyện, còn muốn bôi nhọ bạn tôi à? Nếu đã vậy thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy thêm một lần nào nữa!”

Cô hất cằm về phía Quý Tấn, không kiêng nể: “Còn anh, là cái gì mà xen vào chuyện này?”

Quý Tấn cũng không chịu thua, ánh mắt sắc lạnh: “Tôi là bạn thân của cậu ấy. Còn cô? Dẫn bạn đến đây thì có gì tốt đẹp hơn chứ?”

Băng Tâm bật cười lạnh lùng: “Chẳng phải anh cũng có mặt ở đây sao. Lời lẽ hống hách vừa rồi tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”

Quý Tấn siết chặt nắm đấm, sấn tới, giọng gằn từng chữ: “Cô thì biết cái gì! Hỏi bạn cô cho rõ đi. Tôi nói hết một lần cho xong. Chẳng phải Trúc Nghi vì một vụ cá cược mới tiếp cận Đỗ Tùng Lâm sao? Thắng rồi, đạt được mục đích thì sắp tới sẽ diễn một màn chia tay kết thúc đúng không? Thậm chí còn lợi dụng cậu ấy để dạy học, kiếm lợi. Như thế mà không gọi là lợi dụng à? Chúng tôi đâu có ngu để bị cô ta đá bỏ!”

Không gian lặng như tờ, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của từng người.

Trúc Nghi khẽ run lên, bờ vai thoáng rung nhẹ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười bật ra. Ban đầu khẽ khàng, rồi càng lúc càng lớn, sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Tiếng cười ấy khiến cả căn phòng như co rút lại, nghẹt thở hơn bao giờ hết.

“Hóa ra… là như vậy.” Cô đưa tay lau khóe mắt, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc, lạnh lẽo như băng, khóa chặt vào Đỗ Tùng Lâm.

“Anh cũng nghĩ vậy sao?”

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại. Đỗ Tùng Lâm siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Môi anh mím thành một đường thẳng, nhưng không thốt ra nổi một lời.

Nụ cười của Trúc Nghi càng chua chát hơn. Cô lắc đầu, giọng cất lên như muốn xé nát cả khoảng không: “Anh thật sự nghĩ có ai ngu ngốc đến mức vì một vụ cá cược một tháng mà bỏ ra cả một năm để theo đuổi anh sao?”

Trong thoáng chốc, Đỗ Tùng Lâm chưa kịp phản ứng. Bởi năm đó, anh đã thật sự tin như thế, nên giờ đây mới không biết phải đáp lại thế nào. Có điều, bây giờ lý do ấy với anh vốn đã chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng những lời vừa rồi, còn có ánh mắt sắc lạnh của cô như đang tố cáo rằng vẫn còn điều gì đó anh chưa hề hay biết. Anh muốn xác nhận, muốn làm rõ một lần để không lặp lại sai lầm ngu ngốc của quá khứ. Thế nhưng khi chưa kịp mở miệng, toàn thân anh như bị điểm huyệt, chỉ đứng đông cứng tại chỗ, nhìn cô xoay lưng rời đi.

Trúc Nghi nắm chặt tay Băng Tâm, quay phắt người: “Đi thôi.”

Băng Tâm hừ lạnh, liếc Đỗ Tùng Lâm một cái, rồi lại quay sang Quý Tấn, khinh bỉ phun ra hai chữ: “Đúng là ngu ngốc.”

Sau đó, cô kéo tay Trúc Nghi đi thật nhanh, bỏ mặc hai người đàn ông đứng chết lặng sau lưng.

Cánh cửa phòng bao khép lại, bóng dáng hai người con gái khuất dần trong ánh đèn mờ ảo.

Đỗ Tùng Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim anh dồn dập như bị ai đó bóp nghẹt.

Không khí trong phòng vẫn nặng nề. Quý Tấn đập mạnh tay xuống bàn, tức tối: “Cô ta nói gì vậy? Mắng chúng ta ngu ngốc sao? Này, còn chưa nói xong mà đã kéo nhau đi đâu chứ?”

Anh bước nhanh ra cửa thì cánh tay lập tức bị Đỗ Tùng Lâm giữ chặt.

Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm vẫn dõi về phía bóng dáng đã khuất, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của Trúc Nghi: ‘Anh nghĩ có ai ngu ngốc đến mức vì một vụ cá cược một tháng mà bỏ ra cả một năm để theo đuổi anh sao?’

Đôi mắt anh thoáng run rẩy. Một năm ấy những gì anh nhớ, những gì anh cảm nhận, chẳng lẽ đều là giả sao? Hay còn sự thật nào anh chưa từng biết?

Bàn tay giữ Quý Tấn bỗng nới lỏng. Anh bừng tỉnh, như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, vội vàng lao ra khỏi phòng.

Nhưng Trúc Nghi đã đi mất rồi.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang dài hun hút, soi rõ dáng hình anh lẻ loi, đứng chết lặng giữa khoảng trống vô tận. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Tùng Lâm chợt nhận ra rằng quá khứ không bao giờ có thể quay lại, nhưng hiện tại thì vẫn còn. Và lần này, anh không cho phép mình phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng. Quý Tấn vừa kịp đuổi tới hành lang, cau mày kéo tay bạn: “Cậu định làm gì? Đừng quên những gì cô ta từng gây ra. Cậu bị tẩy não rồi à?”

Đỗ Tùng Lâm lặng đi một nhịp, rồi khẽ lắc đầu. Giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát: “Có lẽ năm đó, người sai là tôi. Tôi đã không tin cô ấy.”

Quý Tấn siết chặt tay, gắt gỏng: “Cậu điên rồi! Đừng để cô ta lừa thêm một lần nữa.”

Đỗ Tùng Lâm chậm rãi gỡ tay bạn ra, ánh mắt sâu và kiên định hơn bao giờ hết:
“Tôi phải tự tìm hiểu. Cậu yên tâm, nếu lần này kết quả vẫn giống trước kia, tôi sẽ chết tâm, không bao giờ quay lại nữa.” Anh dừng một nhịp, giọng trầm hẳn xuống: “Nhưng tôi tin sự thật không phải như vậy.”

Trong ánh đèn vàng hắt xuống, đôi mắt anh sáng lên một sự quyết tâm khác hẳn ngày xưa không còn mù quáng, mà đầy lý trí và niềm tin. Quý Tấn thoáng chần chừ. Anh nhận ra đây không phải sự cố chấp cũ kỹ từng kéo bạn mình xuống vực thẳm, mà là một ý chí tỉnh táo.

Cuối cùng, anh chỉ còn cách khẽ gật đầu.

“Đêm nay, một người mất niềm tin, một người tìm lại lý do để tin. Giữa họ, chỉ còn một khoảng lặng mang tên quá khứ.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!