/

Tháng 10 17, 2025

Chương 68. Khi mồi lửa bùng cháy

Mục lục

0
(0)

Về lại phòng bao, hai cô gái ngồi xuống nghỉ ngơi. Năm phút sau, khi hơi thở đã bình ổn trở lại Băng Tâm nghiêng đầu nhìn Trúc Nghi hỏi, giọng đầy bí ẩn: “Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?”

Trúc Nghi vẫn chưa hiểu rốt cuộc bạn mình đang úp mở chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn sang: “Chuẩn bị cái gì cơ?”

Hôm nay dường như Băng Tâm rất kỳ lạ khiến cô không hiểu nổi. Cô biết hôm nay Băng Tâm tổ chức sinh nhật cho mình chắc chắn sẽ có điều bất ngờ, nhưng là gì cô lại không tài nào đoán ra.

“Chỉ cần trả lời, cậu đã sẵn sàng chưa?” Băng Tâm lặp lại.

Trúc Nghi khẽ gật đầu. Dù không rõ, nhưng cô cũng muốn xem Băng Tâm định giở trò gì.

Băng Tâm lập tức rút điện thoại ra, nhấn một nút rồi nói: “Vào đi.”

Ngay tức khắc, cánh cửa phòng bật mở. Mười chàng trai cao ráo, đẹp trai, đồng loạt đẩy vào một hộp quà khổng lồ vào bên trong. Kèm theo đó là tiếng nhạc Happy Birthday vang rộn, ánh đèn xoay chiếu thẳng vào Trúc Nghi. Những động tác nhảy quyến rũ bắt đầu, cơ bụng săn chắc lộ rõ dưới lớp áo mỏng khiến cả căn phòng như bùng nổ.

Khi điệu nhạc kết thúc, họ tiến đến, kéo Trúc Nghi đứng dậy đi đến hộp quà lớn được đặt giữa phòng, ra hiệu cô mở hộp quà.

Trúc Nghi ngẩn người, nhưng dưới ánh nhìn hối thúc, cô vẫn đưa tay kéo ruy băng.

“Tách Chiếc hộp bật mở.

Ngay theo đó là một người đàn ông lịch lãm bước ra, dường như nổi bật nhất so với những người bước vào trước đó. Tay chàng trai này cầm bánh kem, tay còn lại nâng theo túi quà. Vừa hát khúc cuối cùng của bài chúc mừng, vừa tiến lại gần Trúc Nghi, cậu ta  mỉm cười rạng rỡ: “Phú bà, chúc mừng sinh nhật chị!”

Trúc Nghi đứng sững, vừa ngượng vừa bật cười, quay sang Băng Tâm: “Mình già đến vậy sao, còn bị gọi là chị?”

Chàng trai bưng bánh kem nhanh trí nịnh nọt: “Không đâu, vì chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới xứng được gọi là phú bà thôi.”

Băng Tâm cười đến khoái chí, vỗ tay liên tục.

Từ lúc Trúc Nghi rời sàn nhảy, Quý Tấn vẫn âm thầm dõi theo từng bước. Khi thấy cảnh tượng mười chàng trai cao ráo đồng loạt tiến vào phòng bao của cô, anh lập tức giơ điện thoại, chụp lại một tấm từ bên ngoài.

Ánh mắt lóe lên tia châm biếm, anh tiếp tục làm như một thám tử tư, nhanh chóng gửi bức ảnh cho Đỗ Tùng Lâm, miệng không ngừng cảm thán cô gái này đúng là chơi lớn thật.

Dù không thể thấy rõ bên trong, nhưng với mười người đàn ông cùng lúc bước vào, Quý Tấn cũng chẳng cần tưởng tượng nhiều, tự hiểu không khí sẽ náo nhiệt đến mức nào.

Trên đường, màn hình điện thoại trên xe Đỗ Tùng Lâm bất chợt sáng lên. Anh liếc nhìn, mở ra xem, sắc mặt lập tức trầm xuống. Một câu chửi thầm bật ra, bàn tay siết chặt vô lăng, rồi không chần chừ thêm giây nào, anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng tiếng động cơ gầm gừ trong màn đêm.

Dịch vụ chúc mừng sinh nhật mà Băng Tâm đặt quả thật độc đáo. Những chàng trai kia không chỉ hát bài chúc mừng, mà còn biết nhảy, biết pha trò, rót rượu, thậm chí còn ân cần đút trái cây, chăm sóc đến mức hơi quá tay.

Băng Tâm khoanh tay, cười đắc ý: “Cứ tận hưởng đi. Không phải lúc nào cũng có dịp như thế này đâu. Bà đây chỉ có tiền bao một lần thôi đấy.”

Trúc Nghi bật cười, nâng ly rượu: “Vậy thì mình phải tận lực sử dụng rồi.”

“Có giới hạn đấy nhé!” Băng Tâm giơ ba ngón tay: “Còn mười lăm phút thôi.”

Trúc Nghi nhướng mày, trêu chọc: “Dịch vụ có giới hạn hay túi tiền cậu có giới hạn vậy?”

Băng Tâm lập tức ho khan, giả vờ nghiêm trang: “Kinh tế khó khăn…”

Trúc Nghi lắc đầu, khẽ thở dài. Trong mắt cô, Băng Tâm rõ ràng là đại tiểu thư ngậm thìa vàng, vậy mà bây giờ lại ra ngoài bươn chải, còn phải tính toán chi tiêu thế này đúng là chẳng giống Băng Tâm trước kia chút nào.

Lời còn vương trên môi, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Băng Tâm liếc màn hình, vỗ mạnh vào trán: “Chết rồi…”

“Là ai vậy?” Trúc Nghi hỏi.

Băng Tâm nghiến răng nói: “Ông chủ.”

Trúc Nghi nghiêng đầu, nhớ lại câu nói trước đó: “Chẳng phải cậu bảo sếp có gọi cũng không nghe sao?”

Băng Tâm cứng họng, ôm ngực làm bộ tổn thương: “Xin lỗi, mình hèn. Nhưng lần này khác, dự án này thành công thì mình có thể ngẩng đầu trước ba mẹ rồi. Đợi mình một lát nhé.”

Trúc Nghi phất tay, cười bất lực: “Đi đi.”

Băng Tâm lập tức rời phòng, tìm một góc yên tĩnh để nghe điện thoại.

Trong phòng bao giờ này chỉ còn lại Trúc Nghi, xung quanh là một vòng toàn mỹ nam. Cô ngả lưng ra sô pha, nhìn trái nhìn phải, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào trán, nửa buồn cười nửa bất lực.

Sinh nhật lần này quả thực quá đặc sắc rồi.

Một trong những chàng trai bước lên, nhìn Trúc Nghi nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh rồi đề nghị: “Chị xinh đẹp ơi, hay là chúng ta chơi trò này nhé! Bịt mắt, sờ mặt đoán xem là ai, số mấy trong nhóm chúng em.”

Trúc Nghi khẽ cười, xua tay: “Các cậu muốn chơi thì đợi Băng Tâm về rồi chơi cùng. Một mình tôi không chơi nổi.”

Một chàng trai trong nhóm lập tức nhào tới, giọng nũng nịu mà vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Phú bà, chơi với bọn tôi đi mà. Đợi chị Băng Tâm về sẽ chơi tiếp cũng được, nhưng dịch vụ sắp hết giờ rồi. Nếu không hoàn thành đủ trò, bọn tôi sẽ không được boa tiền đâu…”

Trúc Nghi thoáng sửng sốt, ngước mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Dáng người lực lưỡng, cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo, thế mà gương mặt non nớt, miệng lại mè nheo như em trai nhỏ. Sự đối lập buồn cười đến mức khiến cô phải bật cười thành tiếng.

“Được rồi, được rồi. Vậy thì chơi một chút cũng không sao.” Để cô xem dịch vụ này có thể chu đáo đến mức nào.

Cả phòng reo lên cổ vũ, chiếc khăn lụa nhanh chóng được đưa tới, buộc nhẹ lên đôi mắt Trúc Nghi, mở màn cho trò chơi bất ngờ. Ngay lập tức tầm nhìn trước mắt cô tối đen, chỉ còn lại tiếng nhạc nền và tiếng cười xung quanh.

Lúc này cô chỉ có thể dựa vào âm thanh và xúc giác để cảm nhận. Mà mười chàng trai này dáng dấp giống nhau, lại còn mặc đồng phục quả thật cô đoán không nổi.

Trúc Nghi đưa tay ra, theo lời hướng dẫn mà chạm vào gương mặt của từng người. Da thịt trẻ trung, mùi nước hoa xa lạ, tất cả đều khiến cô bật cười khúc khích.

Nhưng khi bàn tay cô chạm đến người cuối cùng, bước chân bỗng khựng lại. Một mùi hương quen thuộc phảng phất ập đến, mùi nhàn nhạt của xà phòng nam tính lẫn chút hương gỗ trầm.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy ngực mình nặng nề. Không khí xung quanh như đông cứng lại, và ngay cả hơi thở kia cũng khác hẳn trầm thấp, nặng nề, mang theo một áp lực khiến cô vô thức cau mày.

Tim đập lạc nhịp, Trúc Nghi chần chừ, rồi dứt khoát giật khăn bịt mắt ra. Trước mặt cô không phải một chàng trai xa lạ nào cả, mà chính là Đỗ Tùng Lâm.

Một thoáng im ắng lạ lùng phủ xuống. Tiếng nhạc trong phòng như lùi rất xa, chỉ còn nhịp tim gõ dồn trong lồng ngực. Ánh mắt anh lạnh mà sâu, không có lấy một gợn sóng, nhưng cảm giác đè nén dồn tới khiến sống lưng cô bất giác căng cứng. Vài dải đèn quét qua sàn nhà, lấp lóa trên mũi giày anh, rồi tắt. Cô bỗng thấy buổi tối này đột nhiên quá dài.

Trúc Nghi sững người, lắc đầu rồi chớp mắt liên hồi như muốn tự xác nhận lại. Tửu lượng của cô còn tốt, không thể say đến mức hoa mắt nhìn nhầm. Cô đưa tay xoa thái dương, hít sâu để trấn tĩnh, nhưng lòng vẫn mông lung, môi mấp máy mà không dám mở miệng hỏi thật hay giả.

Đỗ Tùng Lâm nhìn thẳng vào Trúc Nghi, đôi mắt anh sâu hun hút. Giọng anh vang lên, trầm lạnh, áp chế mọi âm thanh ồn ã xung quanh: “Em chơi đủ chưa?”

Đỗ Tùng Lâm bước vào, ánh mắt đảo qua căn phòng, giọng trầm lạnh: “Ra ngoài hết.”

Mấy chàng trai khựng lại, một người bĩu môi: “Anh là ai? Không phải người trả tiền thì đừng xen vào.”

Những người khác cũng phụ họa, tỏ ý không muốn dừng cuộc chơi.

Đỗ Tùng Lâm chau mày, phiền phức rút ví, lấy ra một xấp tiền đặt thẳng xuống bàn, giọng ngắn gọn mà nặng như đá: “Giờ thì đi được chưa?”

Trong tích tắc, không khí thay đổi. Mấy chàng trai nhìn nhau, rồi nở nụ cười toe toét. Một người liếc đồng hồ, giả bộ tiếc nuối: “Tiếc thật, hết giờ rồi. Phú bà, lần sau chị nhớ gọi chúng tôi nữa nhé!”

Họ đồng loạt cúi chào, còn không quên gửi cho Trúc Nghi vài nụ hôn gió.

Trúc Nghi phì cười, suýt sặc rượu.

Đỗ Tùng Lâm lập tức sa sầm mặt, liếc sang:
“Em còn cười với bọn họ?”

Trúc Nghi giật mình, vội thu lại nụ cười. Cô quên mất người đàn ông này ở đây. Mà có điều cô có làm sai gì đâu mà phải chột dạ nhỉ?

Đỗ Tùng Lâm tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén: “Em để tôi ở nhà đợi cơm, còn mình chạy ra ngoài… chơi mấy trò này. Rốt cuộc em muốn chơi trò gì với tôi vậy?”

Trúc Nghi còn chưa kịp mở miệng, thì cửa bật mở.

“Ơ, chuyện gì xảy ra ở đây?” Giọng Băng Tâm vang lên.

Cô bước vào, đảo mắt một vòng, cau mày:
“Mấy em trai của tôi đâu rồi?  Còn nữa, người này…” Vừa nói cô vừa tiến đến gần. Đến khi nhận diện được gương mặt đối phương là ai, ánh mắt của Băng Tâm có phần kinh ngạc xen lẫn tức giận. Cô gằn từng chữ: “Chẳng phải Đỗ Tùng Lâm sao?”

Càng nhìn rõ là Đỗ Tùng Lâm, gương mặt Băng Tâm càng lộ vẻ không vui. Nếu vừa rồi không phải bị một người đàn ông cản lại đôi co vài câu, thì cô đâu có về trễ thế này, thành ra có cớ cho Đỗ Tùng Lâm bắt nạt bạn cô.

“Cửa vừa mở, cơn bão đã tràn vào. Và kể từ giây phút ấy, chẳng còn ai giữ được bình tĩnh nữa.”

“Sinh nhật năm nay, cô không biết nên thổi nến hay dập lửa — vì người đến chúc mừng, và người đến dằn mặt, đều khiến căn phòng rực cháy.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!