/

Tháng 10 17, 2025

Chương 67. Đêm Dạ

Mục lục

5
(1)

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, hai cô gái song bước ra khỏi cửa kính sáng loáng của Lục Thị.

Trúc Nghi trong chiếc váy đỏ satin ôm sát, phần lưng trần quyến rũ, tà ngắn vừa đủ để bước đi uyển chuyển mà không mất vẻ thanh nhã. Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn đường, mái tóc đen buông sóng mềm mại ôm lấy gương mặt được tô điểm quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong, ánh mắt sáng rực tự tin, khiến cô nổi bật như một ngọn lửa giữa màn đêm.

Bên cạnh, Băng Tâm lại chọn sắc đen đối lập. Chiếc váy ôm dáng vừa gợi cảm vừa bí ẩn, để lộ bờ vai thon cùng những đường cong dứt khoát. Trang điểm khói nhẹ, đôi mắt long lanh ranh mãnh, môi tô son nude lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Nếu Trúc Nghi tỏa sáng rực rỡ thì Băng Tâm lại mang vẻ đẹp bí ẩn, tạo thành phông nền hoàn hảo.

Hai bóng hình sóng đôi bước đi, một đỏ rực, một đen huyền, tựa như hai thái cực trái ngược nhưng bổ khuyết cho nhau, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.

Ngồi vào xe, hai bóng dáng lộng lẫy vừa bước ra từ Lục Thị càng khiến không khí trong khoang xe sáng bừng lên. Lần này, Băng Tâm giành lấy tay lái, vừa cài dây an toàn vừa nhoẻn cười: “Hôm nay cậu là nhân vật chính, để mình phục vụ.”

Trúc Nghi nghiêng đầu nhìn bạn, bật cười khẽ: “Cậu cứ nói quá lên.”

Dù miệng bảo thế, nhưng cô cũng không ngăn cản. Trong lòng, có chút ấm áp vì sự chu đáo của người bạn thân.

Nếu Lục Thị là sản nghiệp thời trang cao cấp của Lục tổng, thì đích đến tối nay lại chính là sản nghiệp thứ hai của anh là bar Dạ, quán bar nổi tiếng nhất thành phố Z. 

Khác với những quán bar đại trà ồn ào, Dạ mang phong cách sôi động nhưng tinh tế, được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu. Âm nhạc dồn dập, ánh sáng rực rỡ biến đổi liên tục, nhưng không hề thô tục hay hỗn loạn. Không gian rộng lớn chia thành nhiều khu vực gồm sàn nhảy sôi nổi phía ngoài, nơi những đôi trai gái hòa mình trong giai điệu và dãy phòng bao cách âm phía trong, trang bị nội thất da và gỗ sẫm màu, tạo nên sự sang trọng và riêng tư tuyệt đối.

Nơi đây vừa có thể phóng khoáng bung xõa, vừa có thể lặng lại trong không khí khép kín. Chính sự kết hợp này đã khiến bar Dạ trở thành điểm hẹn không thể thay thế của những người muốn vừa tận hưởng sự náo nhiệt, vừa giữ được đẳng cấp riêng.

Băng Tâm đã đặt phòng từ trước nên ngay khi bước vào, nhân viên phục vụ mặc vest chỉnh tề đã cung kính dẫn hai người đi thẳng tới phòng bao riêng trên tầng cao. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong là không gian khép kín, cách âm tuyệt đối. Ánh đèn vàng dịu hòa cùng tấm rèm nhung dày, bộ sô pha da rộng rãi bao quanh bàn thủy tinh thấp, trên bàn đã bày sẵn rượu ngoại và đồ ăn nhẹ tinh tế.

Trong khoảnh khắc ấy, Trúc Nghi không khỏi cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác nơi không còn công việc, không còn những ràng buộc chặt chẽ, chỉ còn đêm tối và tiếng nhạc chờ được bung xõa.

Trong phòng bao, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không khí vừa riêng tư vừa rộn ràng. Băng Tâm rót thêm rượu, ngả người ra ghế, liếc sang bạn thân: “Cậu nói thật đi, đã có người yêu chưa?”

Trúc Nghi khẽ lắc đầu, nhấp ngụm rượu: “Chưa. Độc thân chẳng phải rất tốt sao?”

“Nhưng này…” Băng Tâm nhướn mày: “Cậu gần ba mươi rồi đấy, định không yêu đương gì thật à?”

“Phiền phức.” Trúc Nghi buông một tiếng cụt lủn.

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông sát vách cứ bám riết lấy mình, chưa gì đã đủ phiền. Nhưng cô lập tức gạt đi, hôm nay là để vui, không muốn nhớ đến anh ta.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến Đỗ Tùng Lâm, cô lại chợt nhớ ra rằng cô chưa nhắn tin báo sẽ không về. Không biết anh có đang chờ cơm không? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua, rồi cô cười nhạt tự trấn an. Dù sao thấy nhà không sáng đèn, anh cũng tự hiểu rồi.

Đột nhiên Băng Tâm lên tiếng khiến Trúc Nghi thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ: “Vậy thì mình yên tâm rồi.”

Trúc Nghi ngạc nhiên: “Yên tâm gì cơ?”

Băng Tâm bật cười thành tiếng: “Yên tâm là nếu có rủ cậu đi chơi kiểu này, cũng không bị ai mắng vốn.”

Trúc Nghi cũng cười, lườm bạn: “Bản lĩnh của cậu đâu mất rồi.”

“Thôi đi. Bị tư bản bào mòn, gan mình nhỏ dần, làm gì cũng dè chừng. Nhưng hôm nay thì khác…” Băng Tâm cụng ly, ánh mắt sáng rực: “Hai người độc thân thì sợ gì chứ, tha hồ xõa với cậu. Sếp gọi cũng không nghe!”

Nói rồi, cô kéo Trúc Nghi đứng dậy: “Ra sàn nhảy khởi động nào. Để mình kiểm tra xem sức hút của cậu còn như xưa không, coi cơ hội lấy chồng là bao nhiêu phần trăm.”

Trúc Nghi hừ lạnh, khóe môi cong lên đầy thách thức: “Được thôi. Hôm nay cho cậu rửa mắt. Để xem ai được chú ý hơn, cá cược một ván nhé.”

Âm nhạc dồn dập, ánh sáng chớp loang loáng khắp sàn nhảy. Khi cánh cửa phòng bao mở ra, Trúc Nghi và Băng Tâm sóng đôi bước ra.

Một đỏ rực, một đen huyền, hai sắc màu đối lập, kết hợp cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ váy áo đến trang điểm, cả hai ngay lập tức trở thành tâm điểm. Từng bước chân của họ đều thu hút ánh mắt xung quanh. Đám đông náo nhiệt dần tách ra, nhường khoảng trống nhỏ để hai người hòa mình vào điệu nhạc.

Tiếng bass rung dội, ánh đèn xoay liên tục, Trúc Nghi nhắm mắt để mặc cơ thể lắc lư theo nhịp, từng động tác uyển chuyển mà tự nhiên. Còn Băng Tâm thì phóng khoáng, tay giơ cao, nụ cười rạng rỡ như muốn thách thức cả sàn nhảy.

Không khí bùng nổ. Người xung quanh hò reo, có kẻ huýt sáo cổ vũ, có người không nhịn được lắc lư theo. Rõ ràng, hai cô đã thành nhân vật nổi bật nhất đêm nay.

Ở tầng dưới, Quý Tấn ngồi cạnh quầy bar, vừa ngửa đầu uống rượu vừa vô tình ngước lên. Ánh mắt anh chợt khựng lại. Giữa biển người hỗn loạn, hình bóng quen thuộc của Trúc Nghi lập tức đập vào mắt anh đầy kiêu ngạo, rực rỡ, khác hẳn dáng vẻ công sở thường ngày.

Ly rượu trong tay Quý Tấn hơi siết chặt, ánh nhìn tối đi vài phần. Một lúc sau, anh rút điện thoại, bấm số quen thuộc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Tùng Lâm, cậu đang ở đâu thế? Có hứng đi chơi không?”

Giọng Đỗ Tùng Lâm bình thản vang lên: “Tôi đang ở nhà nấu cơm.”

Trong nền âm thanh, Quý Tấn còn nghe rõ tiếng “xèo xèo” phát ra từ chảo nóng, đủ để hình dung Đỗ Tùng Lâm vừa đứng bếp vừa trả lời.

Quý Tấn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, gượng cười: “Vậy tôi sang ăn ké nhé?”

Đỗ Tùng Lâm không chút do dự: “Không được.”

Quý Tấn khẽ nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ: “Cậu nấu cho Trúc Nghi à?” Thật ra anh chỉ hỏi cho có lệ, bởi không cần nghĩ cũng biết tâm tư của Đỗ Tùng Lâm bao năm qua ngoài công việc chỉ đặt đúng một chỗ.

Bên kia im lặng thoáng chốc, rồi tiếng đáp trầm ổn vang lên, ngắn gọn mà không hề tránh né: “Phải.”

Lần trước anh cứ ậm ừ mới gây ra hiểu lầm. Lần này rút kinh nghiệm anh sẽ từng bước công khai mối quan hệ này.

Dù Đỗ Tùng Lâm chỉ nói một chữ thôi, nhưng lại như mồi lửa được kích hoạt trong bể xăng nhanh chóng bùng cháy. Quý Tấn nghiến răng, giọng trầm xuống: “Cần gì phiền như vậy. Cậu nấu nướng, cô ta có thèm quan tâm đâu!”

“Tôi chỉ…” Đỗ Tùng Lâm ngập ngừng một nhịp, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Đừng nói như thế.”

Quý Tấn bật cười lạnh lẽo, nụ cười chẳng hề vui: “Bao lần tôi nói cậu cũng không chịu tin.”

Anh dứt khoát nhấn gửi định vị. Trên màn hình, không chỉ hiện địa chỉ bar Dạ, mà còn kèm theo một bức ảnh chụp vội trên sàn nhảy. Dù hình ảnh mờ nhòe, nhưng dáng vẻ quen thuộc kia vẫn khiến Đỗ Tùng Lâm lập tức nhận ra đó chính là Trúc Nghi.

Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt tối đi. Không chần chừ, Đỗ Tùng Lâm vặn nút bếp tắt lửa, vội với lấy áo khoác rồi sải bước ra ngoài.

Ở phía bên kia, Quý Tấn sau khi cúp máy ngửa cổ nốc cạn một ly rượu mạnh. Hơi men cay xộc lên tận cổ họng, nhưng khóe môi anh lại cong thành nụ cười chế giễu. Lần này để xem sau khi tận mắt chứng kiến, cậu ấy còn tìm được lý do gì để bênh vực cô gái kia nữa không.

Sau một vòng bung xõa trên sàn nhảy, số người tìm cách tiếp cận Trúc Nghi và Băng Tâm nhiều không đếm xuể. Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc dồn dập, hơi thở Trúc Nghi cũng trở nên gấp gáp.

“Đi thôi, về phòng.” Băng Tâm kéo tay Trúc Nghi, giọng pha chút mệt mỏi. “Tiệc còn chưa bắt đầu mà cậu nhảy thêm chút nữa thì chẳng còn sức đâu mà chơi tiếp.”

Trúc Nghi cười khẽ, hất tóc ra sau vai: “Này, mình còn đang vui mà. Ít ra cũng phải đếm xem có bao nhiêu người đến làm quen chứ.”

Băng Tâm giơ hai tay đầu hàng, bật cười: “Được rồi, được rồi. Mình thừa nhận sức hút của cậu đúng là cực mạnh.”

Rồi cô hạ giọng, đôi mắt ánh lên tia bí ẩn: “Nhưng này, người theo đuổi cậu thật sự sắp đến rồi.”

Trúc Nghi ngẩn ra, nghe không rõ ý tứ trong câu nói, liền nhíu mày hỏi: “Ý cậu là sao?”

Băng Tâm đưa ngón tay đặt trước môi, làm động tác “suỵt”, cười đầy ẩn ý: “Chuẩn bị đi, để tận hưởng cảm giác phú bà có người theo đuổi.”

“Cái gì cơ?” Trúc Nghi tròn mắt.

“Bí mật.” Băng Tâm nháy mắt, kéo tay cô rời khỏi sàn nhảy.

Tiếng nhạc vẫn dồn dập; ở một nơi khác, bước chân ai đó đã đổi nhịp.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!