/

Tháng 10 17, 2025

Chương 66. Rực rỡ

Mục lục

5
(1)

Những ngày sau đó, dù muốn dù không, Trúc Nghi vẫn phải đều đặn sang nhà Đỗ Tùng Lâm phụ nấu ăn. Cô vốn đã quen với sự tự do, nay lại bị giám sát từng bữa, trong lòng rất không cam tâm. Thậm chí vì thay đổi đột ngột này, cô còn hủy vài cuộc hẹn trước đó, chỉ để chiều lòng, chính xác hơn là để yên ổn với mẹ mình.

Trái lại, Đỗ Tùng Lâm càng ngày càng bình thản. Thấy cô ngoan ngoãn hơn, anh cũng không cần dọa dẫm chuyện báo cáo phụ huynh nữa, nhưng những lời châm chọc ngẫu hứng vẫn chẳng thiếu, khiến Trúc Nghi nhiều phen tức sôi máu.

Hôm nay tan ca, bước chân cô vừa rời khỏi tòa nhà thì bất ngờ có giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau: “Trúc Nghi!”

Cô quay lại, kinh ngạc: “Băng Tâm? Sao cậu lại ở đây?”

Băng Tâm nắm tay cô, cười đầy phấn khích: “Đi chơi! Đừng hỏi gì cả, cứ theo mình.”

Trúc Nghi sững một giây, rồi nhanh chóng hào hứng. Mấy ngày nay sống quá nề nếp, cô bức bối đến phát chán, giờ có người rủ đi, đúng là quá đúng lúc.

Ngồi vào xe, Trúc Nghi mới lấy lại bình tĩnh, nghiêng sang hỏi: “Cậu đến khi nào vậy?”

“À, hôm qua.” Băng Tâm vừa trả lời vừa thản nhiên thoa lại lớp son.

“Sao không báo mình sớm?” Trúc Nghi nhíu mày.

Băng Tâm cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch: “Muốn cho cậu bất ngờ mà. Hôm nay lịch trình mình đã sắp xếp hết rồi. Muốn bù đắp thì cậu thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo thôi.”

Trúc Nghi gật đầu. Hôm nay là thứ sáu, dù có đi chơi về khuya ngày mai cũng không cần sợ sẽ trễ làm.

Lịch trình đầu tiên mà Băng Tâm công bố chính là đến phố chính nằm ở vị trí sầm uất nhất thành phố Z.

Sau khi kéo Trúc Nghi đi ăn nhẹ, hai cô gái vừa trò chuyện vừa tản bộ dưới dãy đèn vàng rực rỡ. Tòa nhà bốn tầng mang biển hiệu Lục Thị sừng sững trước mắt, mặt kính sáng choang phản chiếu ánh đèn đường, bên trong là không gian sang trọng chẳng khác gì một trung tâm thương mại thu nhỏ. Tầng một trưng bày váy dạ hội cao cấp, tầng hai là thời trang ứng dụng, còn có cả khu dịch vụ trang điểm và thử phụ kiện riêng biệt.

Băng Tâm kéo Trúc Nghi đến trước cửa sau đó quay sang nói: “Nhân tiện đây mình có chuyện muốn nói.” Băng Tâm liếc nhìn Trúc Nghi, cười tươi một cái: “Sắp đến sinh nhật cậu. Hôm đó mình đi công tác không thể có mặt, nên hôm nay tổ chức sớm cho cậu.”

Trúc Nghi hừ lạnh: “Không chấp nhận.”

Băng Tâm lập tức ôm lấy tay cô, lắc lắc như làm nũng: “Yên tâm, hôm nay tổ chức sớm sẽ cho cậu bất ngờ không kinh ngạc không lấy tiền.”

Trúc Nghi ném cho Băng Tâm một cái nhìn ghét bỏ nói: “Cậu còn muốn lấy tiền mình.” Cô giằng tay ra khỏi tay Băng Tâm bước lên một bước nói: “Đi để xem cậu làm kiểu gì khiến mình bất ngờ đây.”

Băng Tâm cười lớn: “Cứ tin ở mình.” Sau đó bước nhanh đến mở cửa làm đồng tác mời vào nhìn Trúc Nghi đầy nịnh nọt.

Trúc Nghi cười khẽ, gật đầu. Trong đầu, cô đã sớm quăng bữa cơm với Đỗ Tùng Lâm sang một bên. 

Bước vào Lục Thị, nhân viên lập tức tiến đến đón tiếp, lễ phép hỏi thăm và dẫn hai người vào khu trưng bày váy dạ hội. Dưới ánh đèn vàng ấm, từng mẫu váy tỏa sáng lộng lẫy từ đính pha lê, lụa satin, ren xuyên thấu… hàng loạt thiết kế không khỏi khiến người ta hoa mắt.

Trúc Nghi thong thả đi một vòng, mắt lướt qua từng mẫu váy. Từ những thiết kế đuôi cá ôm sát, váy xòe công chúa đến các kiểu cut-out táo bạo.

Tốc độ của Băng Tâm rất nhanh, chỉ đi một vòng cô đã lựa được vài bộ ưng ý. Sau đó cô lại mở điện thoại, đưa ảnh một mẫu cho nhân viên: “Tôi muốn xem kiểu giống như thế này, ở đây có không?”

Nhân viên tươi cười, ánh mắt sáng lên: “Quý khách thật có mắt nhìn. Đây là mẫu đặc biệt của bộ sưu tập mới, xin mời cô vào phòng thử, tôi sẽ mang tới ngay.”

Trong không gian sáng trưng của cửa hàng Lục Thị, Trúc Nghi bị nhân viên khéo léo đưa vào phòng thử đồ. Tấm màn nhung khẽ kéo, cô bước ra trong bộ đầu tiên là một chiếc váy lụa satin màu champagne, dáng dài thướt tha. Phần vai lệch mềm mại, tà váy quét nhẹ trên sàn khiến cả người cô như hóa thân thành quý cô thanh nhã bước ra từ dạ hội.

Băng Tâm khoanh tay, lắc đầu: “Đẹp thì có đẹp, nhưng sang trọng quá. Mình muốn đưa cậu đi chơi, không phải đi lễ trao giải.”

Trúc Nghi mím môi, xoay người một vòng trước gương rồi quay lại thay bộ tiếp theo.

Lần này, cô khoác lên chiếc váy ngắn ôm sát màu bạc ánh kim, phần ngực khoét chữ V sâu táo bạo, tà váy xẻ chéo lên cao để lộ đôi chân dài. Cả căn phòng như bừng sáng bởi ánh đèn hắt vào lớp vải lấp lánh.

“Ừm…” Băng Tâm nghiêng đầu suy xét: “Sexy thì sexy thật, nhưng ánh kim này vào bar nhìn sẽ hơi chói mắt. Không ổn.”

Trúc Nghi thở hắt ra một tiếng, toan quay lại phòng thay.

Và đến lần thứ ba, khi màn nhung vén ra, cả căn phòng như nín thở. Trúc Nghi mặc chiếc váy đỏ ôm sát, chất liệu satin bóng mượt, phần lưng cắt xẻ gần như trần, chỉ giữ lại vài sợi dây mảnh vắt ngang, tôn trọn làn da trắng ngần. Tà váy ngắn vừa phải, đủ gợi cảm mà vẫn dễ dàng di chuyển.

Ánh mắt Băng Tâm sáng rực, đứng phắt dậy vỗ tay một cái: “Chính nó! Cái này mới chuẩn. Đúng chất bung xõa mà mình muốn.”

Trúc Nghi đứng trước gương, thoáng chần chừ. Bộ váy đỏ khiến cô như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác quyến rũ, nổi bật, và đầy khí thế.

“Cậu… thật sự muốn mình mặc cái này?”

“Cậu còn không tin mình sao?” Băng Tâm nhướng mày, cười ranh mãnh.

Nhân viên cửa hàng cũng lập tức phụ họa, giọng đầy chắc chắn: “Bộ này sinh ra để dành cho cô. Lưng trần gợi cảm, tà váy vừa phải, vô cùng thu hút.”

Trúc Nghi khẽ hít một hơi, nhìn sâu vào gương. Một giây sau, khóe môi cô cong lên, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt gật đầu: “Vậy chọn bộ này.”

Đã rất lâu rồi cô không mặc lại những kiểu váy táo bạo như thế, thật ra cũng chẳng có dịp nào để thử. Đi làm thì suốt ngày đóng khung trong đồ công sở, lại lên chức, càng phải giữ hình tượng chín chắn. Suýt chút nữa cô quên mất mình từng trẻ trung, xinh đẹp và rực rỡ đến thế nào.

Bây giờ có Băng Tâm ở bên, cô chợt muốn một lần nữa sống lại những kỷ niệm bùng cháy của tuổi trẻ.

“Trang điểm nữa sao?” 

Trúc Nghi ngạc nhiên khi thấy Băng Tâm kéo thẳng lên tầng hai, nơi khu dịch vụ make-up của Lục Thị được thiết kế riêng cho khách thử váy.

“Đúng vậy! Đồ đẹp mà không trang điểm làm sao toát lên được khí chất. Hôm nay là tiệc sinh nhật đặc biệt, không được qua loa.” Băng Tâm chống nạnh, vẻ mặt kiên quyết nhìn Trúc Nghi.

Chuyên gia trang điểm nhanh chóng bước tới, ánh mắt đánh giá tinh tế rồi mỉm cười hỏi: “Cô muốn thử phong cách nào? Thanh lịch, tự nhiên hay cá tính hơn một chút?”

Trúc Nghi ngập ngừng giây lát, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Miễn hợp với trang phục là được.”

Người chuyên gia quan sát Trúc Nghi thật kỹ, gật gù. Gương mặt Trúc Nghi thanh tú, thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng toát ra sức hút riêng. Đó là nét cuốn hút âm thầm, càng soi kỹ càng thấy khó rời mắt.

Chuyên gia trang điểm mỉm cười: “Vậy thì tôi đã có ý tưởng rồi. Một lớp trang điểm quyến rũ, pha chút nổi loạn để phù hợp với váy đỏ lưng trần. Nhưng tôi sẽ giữ cho gương mặt vẫn tươi trẻ, làm nổi bật chính sức hút vốn có của cô.”

Trúc Nghi nghe vậy thì chỉ biết gật đầu. Thật ra cô chẳng hiểu hết mấy thuật ngữ chuyên môn kia, nhưng nhìn vẻ tự tin của chuyên gia, cô chọn tin tưởng. Dù sao, đây cũng là lần hiếm hoi cô để người khác quyết định thay mình.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, chuyên gia trang điểm nhanh chóng bắt đầu.

Từng lớp nền mỏng nhẹ phủ lên, ánh nhũ lấp lánh khẽ điểm nơi bầu mắt, kẻ eyeliner kéo dài tinh tế, cuối cùng là sắc môi đỏ mọng căng tràn sức sống. Mỗi bước đều khéo léo, như thể vẽ ra một Trúc Nghi hoàn toàn mới.

Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, cô thoáng ngẩn người. Người phụ nữ trong gương ánh mắt sắc sảo, quyến rũ, có phần nổi loạn, nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung tươi sáng y hệt như những gì chuyên gia trang điểm nói.

Khóe môi Trúc Nghi khẽ cong. Cô gần như không nhận ra chính mình.

“Đấy!” Băng Tâm đứng bên cạnh vỗ tay cười lớn: “Mình đã bảo rồi mà, cậu sinh ra là để rực rỡ.”

Trong lúc Trúc Nghi còn ngắm nghía bản thân trong gương, Băng Tâm cũng ngồi xuống ghế trang điểm. Nhân viên nhanh nhẹn đưa đến một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, treo ngay bên cạnh.

Trúc Nghi liếc sang, nhướng mày: “Cậu muốn hơn nhân vật chính luôn phải không? Còn chuẩn bị cả đồ trước.”

Băng Tâm bật cười, giơ tay lấy bộ váy màu đen ra khỏi túi, đưa lên cao: “Nào dám. Màu đen này chỉ để làm nền, để cậu càng tỏa sáng thôi.”

Trúc Nghi khẽ bật cười một tiếng: “Mình nói đùa thôi.”

Cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười. Không khí trong căn phòng trang điểm bỗng trở nên rộn ràng, như báo hiệu cho một đêm bung xõa phía trước.

“Giữa lớp son đỏ và ánh đèn vàng, cô như bông hoa vừa tỉnh giấc sau mùa dài im lặng.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!