/

Tháng 10 17, 2025

Chương 65. Liên minh

Mục lục

0
(0)

Đỗ Tùng Lâm vừa từ bệnh viện trở về. Bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng rồi kết luận rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh có thể hoạt động bình thường. Kết quả ấy khiến Trúc Nghi như trút được gánh nặng. Cô nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự ràng buộc vô hình, nhưng lại quên mất một điều Đỗ Tùng Lâm đâu dễ dàng buông tha cô như thế.

Ngồi trong xe, Trúc Nghi liếc sang thấy khóe môi anh hơi cong, gương mặt như ẩn chứa niềm vui khó giấu. Cô không nhịn được hỏi: “Anh có chuyện gì vui vậy?”

Đỗ Tùng Lâm khẽ đáp, giọng bình thản mà thấm chút ẩn ý: “Tay đã khỏi, có thể làm tài xế cho em như thế này khiến tôi vui vẻ.”

Trúc Nghi “xì” một tiếng, lập tức hối hận vì lỡ miệng. Đáng lẽ anh chỉ nên dừng lại ở câu đầu, hoặc tốt hơn, ngay từ đầu cô không nên hỏi.

Có điều cô không hỏi không không như vậy: “Nếu tay anh đã khỏi, thì hôm nay không cần đến nhà tôi ăn cơm nữa.”

Trái ngược với suy đoán của cô, Đỗ Tùng Lâm chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Em thật lạnh lùng.” 

Anh chỉ buông một câu, không nói tiếp. 

Thái độ ấy khiến Trúc Nghi bất ngờ. Trong thoáng chốc, cô lại thấy mình có phần quá đáng. Nhưng nghĩ kỹ, ít ra như vậy cũng đỡ cho cô khỏi phải tìm thêm lý do từ chối.

Nhìn vào gương chiếu hậu, Đỗ Tùng Lâm thoáng thấy vẻ ái ngại lướt qua ánh mắt cô, chỉ khẽ lắc đầu. Cô rõ ràng mạnh miệng ngoài mặt, nhưng trong lòng thì khác.

Có điều, anh tạm tha cho cô không phải vì yếu thế. Anh đã có một lý do vững chắc hơn để tiếp tục. Bởi sự xuất hiện của mẹ cô mấy ngày trước chẳng khác nào cho anh một cái cớ hợp tình hợp lý. Và cái cớ ấy, lại giống như một tấm hậu thuẫn có thể sử dụng lâu dài.

Thời gian này, Đỗ Tùng Lâm không chỉ xin số điện thoại của mẹ Trúc Nghi cho có, mà còn tận dụng triệt để cơ hội. Ngược lại, bà Hạnh Lan cũng thấy yên tâm hơn khi có người báo cáo trực tiếp. Bình thường, con gái bà rất ít chia sẻ, về nhà thì tỏ ra vui vẻ, nhưng hỏi đến chuyện ăn uống chỉ qua loa vẫn ổn. Bà cũng chẳng biết con có ăn uống tử tế hay không.

Giờ thì tốt rồi, bà có “camera sống” vừa tận tình vừa đáng tin.

“Tùng Lâm này!” Bà Hạnh Lan gọi điện, giọng nửa trách nửa lo: “Đồ ăn dì gửi, con thấy con bé ăn chưa? Dì hỏi thì nó bảo ăn rồi, nhưng kêu gửi hình thì chẳng thấy đâu.”

Bà đoán chắc chắn Trúc Nghi lại bỏ bữa, nhưng cũng không có bằng chứng để nói lại.

Nghe vậy, Đỗ Tùng Lâm đã hiểu ngay. Từ khi không còn phải nấu cơm cho anh, cô lập tức bỏ bữa, nhiều khi chỉ gọi đồ ăn ngoài cho xong. Anh thở dài, thành thật đáp: “Chưa ạ.”

“Thật không biết làm sao với nó…” Bà Hạnh Lan cũng thở dài theo: “Cảm ơn con, để dì gọi nhắc nó.”

“Dì khoan đã.” 

Đỗ Tùng Lâm vội ngăn, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự sốt ruột: “Thật ra Trúc Nghi bận rộn, nhiều khi chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện cơm nước. Con cũng thích nấu ăn, chỉ có điều lười đi chợ mua nguyên liệu nên chẳng mấy khi động tay.”

Ý vừa buông ra, bà Hạnh Lan lập tức sáng mắt, gần như bắt được điểm chung: “Nếu vậy, hay là dì gửi nguyên liệu sang cho con luôn? Dì sẽ sơ chế sẵn hết, như thế chẳng tốn nhiều thời gian. Con nấu giúp nó, coi như cả hai cùng ăn, dì cũng yên tâm.”

Đỗ Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cong môi, giọng đầy ưng thuận: “Vậy thì còn gì bằng. Chỉ sợ làm phiền dì thôi.”

“Phiền gì chứ!” Bà Hạnh Lan bật cười hiền: “Dù sao dì cũng chuẩn bị cho con bé, mà nó không chịu nấu thì uổng lắm. Để lâu cũng chẳng tốt, đưa sang cho con là hợp lý nhất.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cái cớ hoàn hảo thế này, e rằng Trúc Nghi sẽ khó lòng thoát được.

Trúc Nghi đã sớm lên lịch hẹn kín cả tuần, sắp tới Băng Tâm sẽ đến thăm cô, dù chưa biết là ngày nào nhưng trong lòng cô cực kỳ trông đợi.

Chiều nay, vừa tan ca, Trúc Nghi còn chưa kịp thay giày cao gót, đã thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng trước cửa nhà chờ cô. Anh vẫn bộ dáng ung dung, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại đang xem giờ.

“Anh lại làm gì ở đây?” Cô chau mày, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Nghe nói em chưa có đồ ăn tối.” Giọng anh trầm ổn, bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Trúc Nghi cắn môi, nghiêng đầu đáp gọn: “Không có thì tôi nhịn, chẳng liên quan gì tới anh.”

Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt thoáng ẩn ý: “Tôi đâu có sang ăn chực. Em làm gì căng thẳng vậy?”

“Vậy tốt. Mời giám đốc Đỗ về cho, để tôi nghỉ ngơi.” Cô lập tức chặn đường.

Nhưng vừa xoay người, cô chợt khựng lại. Bình thường vào ngày này, mẹ vẫn gửi đồ ăn cho cô, vậy mà hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. Cô còn tưởng bà quên mất, ai ngờ nhìn túi giấy trong tay Đỗ Tùng Lâm, trái tim cô khẽ động.

“Khoan đã.” Cô nhíu mày: “Đây là đồ ăn mẹ tôi đưa cho anh sao? Nếu vậy, phiền anh đưa tôi là được. Cảm ơn anh.”

Thấy cô đã chú ý đến túi đồ ăn trong tay mình, Đỗ Tùng Lâm lắc đầu, giọng điềm tĩnh đáp: “Không phải. Dì Hạnh Lan đưa cho tôi.”

“Không thể nào!” Trúc Nghi sững lại, rõ ràng chuyện này rất khó tin.

Anh nhún vai, vẫn giữ vẻ bình thản: “Không tin thì em có thể gọi hỏi mẹ. Dù sao, đây là lời dặn của dì.”

Nhìn thái độ tự tin ấy, Trúc Nghi chỉ còn biết ngậm ngùi. Mẹ cô đúng là người có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng thèm báo trước cho cô nửa lời.

“Vậy thôi, anh giữ mà ăn đi. Tôi không muốn làm phiền.” Cô nói dứt khoát, quay người đi vào nhà.

“Đứng lại.” Giọng anh vang lên phía sau, trầm ổn nhưng không cho phép từ chối.

Trúc Nghi nghiêng đầu, đầy cảnh giác: “Anh lại muốn gì nữa?”

Anh cong môi, chậm rãi nhấn từng chữ: “Mẹ em bảo, em phải sang phụ tôi nấu ăn.”

Cô kinh ngạc: “Cái gì cơ?”

Đỗ Tùng Lâm nhàn nhã cất giọng, ánh mắt thấp thoáng ý trêu chọc: “Đây cũng là mẹ em nói. Tôi phụ trách nấu ăn, còn em sang phụ tôi.”

“Đỗ Tùng Lâm, anh đừng quá đáng.” Cô nghiến răng, bực bội đến mức khó thở.

Anh khẽ lắc đầu, vẫn điềm nhiên: “Tôi đã nhận nguyên liệu từ dì Hạnh Lan, thì có trách nhiệm nấu cho em. Đây là nhiệm vụ dì giao, tôi không thể không hoàn thành.”

Trúc Nghi đứng chết lặng, vừa tức vừa bất lực. Rõ ràng cô đang bị mẹ và anh liên thủ ép vào thế không còn đường lui.

Trúc Nghi hít sâu một hơi, cuối cùng tạm thời nhượng bộ: “Được, vậy đợi tôi tắm rửa thay đồ đã.”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu không nói gì thêm. Cô thuận theo, nhưng trong lòng đã tính toán. Nếu bây giờ cô cố chấp từ chối, chắc chắn anh sẽ mách mẹ. Mà mẹ cô, bà hoàn toàn có thể lập tức chạy đến đây mắng cô một trận. So ra, tạm thời lùi một bước để yên ổn vẫn hơn.

Sau khi thay đồ xong sang căn hộ đối diện, cô thấy trên bàn bếp còn bày nguyên liệu vừa lấy ra từ túi, chưa kịp cất. Đỗ Tùng Lâm thì đang bận rộn trước bếp, mùi thơm tỏa ra khiến căn hộ ngập tràn không khí ấm áp. Nhìn bóng lưng anh, trong lòng Trúc Nghi thoáng cảm thấy áy náy vì để anh làm một mình hết như thế.

“Lại đây phụ một tay.” Anh vừa đảo chảo vừa nói, giọng bình thản.

Dù trong lòng nghĩ là vậy nhưng bên ngoài cô không thể để bản thân yếu thế được. Cô chống nạnh đáp, không chút nhượng bộ: “Anh nấu gần xong rồi, còn phụ gì nữa. Anh tự nấu đi.” 

Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. Trong nháy mắt, anh giơ điện thoại, khẽ “tách” một tiếng, chụp lại cảnh cô đứng đó.

Trúc Nghi giật mình: “Anh làm gì thế?”

“Làm bằng chứng. Nếu em không phụ, tôi vẫn còn báo cáo.” Anh thản nhiên đáp.

Trúc Nghi nghiến răng: “Đừng tưởng dựa vào mẹ tôi thì hay.”

Anh khẽ nhướng mày, giọng nhàn nhạt nhưng chắc nịch: “Hay thật mà.”

Nói xong, anh chỉ tay về phía bàn: “Đống đồ ăn kia em cất vào tủ lạnh giúp tôi.”

Trúc Nghi im lặng, hậm hực nhưng vẫn làm theo. Khi cô vừa dọn dẹp xong, cũng là lúc trên bếp, nồi canh cuối cùng vừa được bắc xuống. Mấy món ăn nóng hổi đã được sắp ngay ngắn, mùi hương lan tỏa khắp căn hộ.

“Lấy bát đũa đi.” Anh nói như ra lệnh, giọng thản nhiên.

Trúc Nghi trừng mắt: “Anh là người nấu thì anh phải dọn chứ.”

Anh cong môi, ánh mắt như cười như không: “Được thôi. Vậy lát nữa em rửa bát.”

“….” Trúc Nghi nghẹn họng. Cô vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến cảnh phải dọn dẹp sau cùng thì lập tức im lặng, đành bước vào bếp lấy bát đũa.

Ít phút sau, bàn cơm đã được dọn tươm tất. Trúc Nghi ngồi xuống, cầm đũa gõ nhẹ: “Anh không mau ăn đi, còn chờ báo cáo gửi mẹ tôi chắc?”

Đỗ Tùng Lâm gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô, giọng chậm rãi: “Ý kiến này không tệ. Nhưng báo cáo này phải kèm hình ảnh thì mới đầy đủ.”

Trúc Nghi giật mình, nghiêng mắt nhìn: “Anh dám chụp tôi gửi cho mẹ tôi thử xem?”

“Em nghĩ tôi không dám?” Anh nghiêng đầu, đưa điện thoại ra như sẵn sàng làm thật.

Trúc Nghi lập tức cúi xuống ăn một miếng, rồi liếc anh đầy tức tối: “Được rồi! Tôi ăn. Hài lòng chưa?”

Đỗ Tùng Lâm khẽ cười, ánh mắt pha chút ấm áp. Nhưng chưa kịp để Trúc Nghi thở phào, anh bất ngờ mở điện thoại, bấm gọi video.

“Anh làm gì vậy?” Cô hoảng hốt, giơ tay định giật lấy máy.

Anh nghiêng người tránh, khóe môi cong cong: “Báo cáo trực tiếp cho dì thôi. Em không muốn để mẹ em lo lắng chứ?”

Chỉ vài giây sau, gương mặt quen thuộc của bà Hạnh Lan hiện trên màn hình. Bà vừa thấy cảnh Trúc Nghi ngồi trước bàn cơm, mắt lập tức sáng lên: “Ôi, cuối cùng cũng thấy con bé chịu ngồi ăn tử tế.”

Trúc Nghi đỏ mặt, hậm hực cúi gằm, lén đá nhẹ vào chân Đỗ Tùng Lâm dưới gầm bàn. Nhưng anh chỉ giữ vẻ điềm tĩnh, quay camera ra bàn ăn rồi nói: “Dì yên tâm, hôm nay Trúc Nghi phụ con nhiều lắm. Nguyên liệu dì gửi đều rất tươi, cảm ơn dì.”

Bà Hạnh Lan cười hiền, giọng tràn đầy hài lòng: “Vậy thì tốt quá. Có con để mắt, dì cũng yên tâm hơn nhiều. Nhớ chăm nó giúp dì nhé.”

“Chuyện đương nhiên ạ.” Anh đáp dứt khoát, rồi cố ý liếc sang Trúc Nghi bằng ánh mắt chọc ghẹo, như muốn nói rằng trong mặt mẹ cô rất ưu ái anh.

Bà Hạnh Lan nhìn con gái trên màn hình, nghiêm giọng dặn: “Trúc Nghi, nhớ phụ cậu Tùng Lâm đấy. Không được để một mình cậu ấy nấu hết đâu.”

Trúc Nghi ngẩng đầu, định phản bác, nhưng vừa hé môi đã bị ánh mắt sáng lấp lánh của mẹ chặn lại. Cuối cùng, cô chỉ đành cắn môi, gật gật cho xong chuyện.

Bà Hạnh Lan thấy thế mới yên tâm, lại hỏi tiếp: “À đúng rồi, hai đứa thích ăn món gì, để hôm nào dì gửi thêm. Có món nào thèm thì cứ nói.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ cười, giọng thành thật mà khéo léo: “Dì à, đồ ăn dì gửi nhiều lắm rồi. Khi nào hết con sẽ nhắn. Món nào cũng ngon, con thấy chẳng cần đổi gì cả.”

“Cái cậu này…” Bà bật cười, càng lúc càng hài lòng.

Trong khi đó, Trúc Nghi ngồi im lặng, lòng dậy sóng. Rốt cuộc từ khi nào mẹ cô và Đỗ Tùng Lâm lại thân thiết đến vậy chứ?

“Tưởng thoát rồi, ai ngờ lại bị ‘giám sát trực tiếp’. Trúc Nghi không biết nên tức, hay nên sợ — sợ rằng lần này, anh thật sự đã chiếm được lòng mẹ cô.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!