/

Tháng 10 17, 2025

Chương 63. Mẹ đến chơi nhà

Mục lục

0
(0)

Hôm nay, như thường lệ, Đỗ Tùng Lâm lại sang nhà Trúc Nghi dùng bữa. Nghĩ đến nếu không có lần Quý Tấn bất ngờ ghé thăm trước đó, e rằng phúc lợi này anh đã được hưởng sớm hơn, chứ đâu phải vắt óc nghĩ đủ mọi cách mới có được như bây giờ.

Có điều do anh không nói với Quý Tấn ngay từ đầu, cho nên thành ra tự làm tự chịu không thể trách ai.

Cái cớ tay đau cũng chẳng thể kéo dài mãi. Anh biết rõ sớm muộn gì nó cũng mất tác dụng, mà hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra được kế nào mới. Đành phải đi bước nào hay bước đó. Chỉ là, trong lòng anh lúc này vừa tận hưởng, vừa xen lẫn chút bất an khó gọi thành tên.

Về phía Trúc Nghi, nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm lần nào cô lại thở dài lần đó. Suốt mấy ngày nay, việc có thêm một “thực khách cố định” khiến nhịp sống của cô đảo lộn hoàn toàn.

Nhưng cô vẫn nhớ lời bác sĩ dặn, rồi tự trấn an bản thân rằng chỉ cần hai ngày nữa là Đỗ Tùng Lâm có thể đi tái khám lại. Nếu ổn định thì có thể tháo băng trên vai, cổ tay cũng có thể hoạt động bình thường trở lại. 

Hai ngày thôi, chịu đựng thêm một chút nữa, rồi cô sẽ thoát khỏi cảnh bị anh quấy rầy liên miên này. Nghĩ vậy, cô cắn răng, ép bản thân nhẫn nại thêm.

Căn hộ nhỏ buổi sáng thoang thoảng mùi thức ăn, bàn ăn gọn gàng sớm đã được cô bày biện xong. Đỗ Tùng Lâm chẳng khách sáo, xắn tay áo bằng một tay lành lặn giúp cô sắp đặt chén đũa. Khoảnh khắc ấy, khung cảnh nhìn qua chẳng khác nào một đôi vợ chồng bận rộn nhưng ăn ý, phối hợp ăn khớp đến kỳ lạ.

Vừa đặt bát canh xuống bàn, Trúc Nghi còn chưa kịp ngồi xuống thì tiếng chuông cửa ting tong đột ngột vang lên.

Cô hơi sững người, đặt bát xuống bàn. Một thoáng ngờ vực vụt qua, bình thường nhà cô chẳng mấy ai đến tìm trừ những người thân thiết nhưng cũng toàn báo trước. Cô bước ra cửa, nghiêng mắt nhìn qua ô mắt mèo.

Trong giây lát, tim Trúc Nghi như muốn rớt xuống đất. Người đứng ngoài chính là mẹ cô!

Bà Hạnh Lan sao lại tập kích nhà cô bất ngờ lúc sáng sớm như thế này chứ?

Ngay lập tức Trúc Nghi lên dây cót, hoảng hốt quay phắt lại đối diện với Đỗ Tùng Lâm một thân ung dung ngồi ở ghế bàn ăn đang đợi cô dùng buổi sáng, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi khi nhà cô có khách cả.

Tiếng chuông vang lên lần nữa, dồn dập hơn. Trúc Nghi hoảng hốt, hạ giọng hối thúc: “Nhà tôi có khách, anh mau về đi.”

Đỗ Tùng Lâm chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Là ai vậy?” Cơm anh còn chưa ăn muốn đuổi về là đuổi thế nào.

Mà anh ở đây thì có vấn đề gì? Là ai đến tìm mà cô phải lo lắng như thế. Trong thoáng chốc, Đỗ Tùng Lâm còn thấy buồn cười, cảm giác như anh là tình nhân vụng trộm, còn người bên ngoài là chồng cô đến bắt gian vậy.

Trúc Nghi cắn răng nói: “Là mẹ tôi, xin anh đấy.”

Dường như bên ngoài cũng mất kiên nhẫn. Tiếng “tít tít” vang lên, là âm thanh quen thuộc của bàn phím mật khẩu.

Đỗ Tùng Lâm nghe đến “mẹ”, sự khó chịu ban nãy lập tức tan đi, thay vào đó là vẻ thản nhiên còn xen chút vui vẻ. Anh vẫn ung dung ngồi trên ghế nhìn cô nói: “Mẹ em tới, anh là hàng xóm, ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng.”

“Chào cái gì mà chào!” Trúc Nghi nghiến răng: “Mẹ tôi mà thấy anh ở đây thì chết chắc!”

Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, môi cong cong: “Chẳng lẽ em sợ mẹ hiểu lầm?”

Cô sốt ruột đến mức muốn đập cho anh một cái, vội vã hạ giọng: “Anh còn nhớ nợ tôi một điều kiện không?”

“Điều kiện?” Anh hơi nheo mắt.

Trúc Nghi hít sâu, cắn răng: “Hôm qua gội đầu là dịch vụ cộng thêm, tôi chưa kịp tính phí. Đây là lúc trả nợ, anh phải chấp nhận.”

Đỗ Tùng Lâm khựng lại một thoáng, gương mặt vốn hớn hở bỗng sầm xuống. Tưởng rằng có thêm cơ hội ở cạnh cô, hóa ra lại bị biến thành cái cớ bị cô đuổi khéo. Đúng là tự đào hố chôn mình.

“Bíp… bíp… cạch!”

Anh còn chưa kịp phản bác thì ngoài cửa vang lên tiếng bíp bíp nối tiếp, rồi cạch,  báo hiệu cánh cửa sắp bật mở.

Trúc Nghi hoảng loạn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không kịp nghĩ thêm, cô lao tới, dùng hết sức đẩy Đỗ Tùng Lâm ra phía ban công, nghiến răng gằn giọng: “Anh mau lên!”

Cánh cửa bật mở, người bước vào quả nhiên là mẹ cô, bà Hạnh Lan.

Trúc Nghi vội kéo rèm che ban công, ép mình hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?”

Bà Hạnh Lan đi vào đặt túi trên bàn nói: “Mẹ bấm chuông mấy lần mà con không nghe sao?”

Ánh mắt Trúc Nghi lướt nhanh về phía ban công, sau đó mới cười gượng đáp: “Con đang tưới cây ngoài đó, nên không để ý. Đến khi nghe thấy thì tay còn dính nước, đang định rửa sạch mới vào mở cửa thì mẹ đã nhanh tay bấm mật mã rồi.”

Nói xong cô cười hì hì đi đến gần: “Hôm nay sao đột ngột đến tìm con vậy?”

“Còn không phải để xem con ăn uống thế nào à?” Bà đáp gọn, rồi ánh mắt khẽ đảo một vòng quanh phòng, rất nhanh dừng lại trên bàn ăn đã bày biện sẵn. Hai bộ chén đũa đặt song song, thức ăn nhiều hơn hẳn thường ngày. 

Bà Hạnh Lan cau mày hỏi: “Con ăn với ai mà nấu nhiều thế này?”

Trúc Nghi thoáng khựng, tim thắt lại, nhưng mặt ngoài vẫn cố bình tĩnh, vội đáp: “Con biết mẹ sẽ đến nên chuẩn bị sẵn. Ăn một mình thì buồn, có mẹ cùng ăn mới vui chứ.”

Bà Hạnh Lan nhíu mày, giọng đầy hoài nghi: “Biết mẹ đến? Mẹ đi mà không báo trước, sao con lại biết?”

Ánh mắt bà quét lại trên gương mặt con gái, nhớ đến lúc nãy Trúc Nghi còn tỏ ra ngạc nhiên khi mở cửa. Rõ ràng hai lời nói không hề ăn khớp nhau.

Bà cau mày nhìn con, ánh mắt đầy dò xét.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc Trúc Nghi xoay vòng, vội bịa đại một cái cớ: “À là anh Minh Kha nói cho con. Anh bảo mẹ tính ghé qua thăm con.”

Vừa dứt câu, bà Hạnh Lan đã lập tức rút điện thoại gọi cho Minh Kha, không để con gái có lấy một giây phản ứng.

Rất nhanh Minh Kha đã bắt máy. Mà bà Hạnh Lan cũng không cho con trai bình tĩnh đã lên tiếng hỏi dồn: “Minh Kha, mẹ đến nhà Trúc Nghi con đừng nói với con bé nhé.” 

Bà không hỏi là có nói với Trúc Nghi hay không mà giờ dặn dò trước. Nếu thực sự Minh Kha gật đầu đồng ý thì chắc chắn có vấn đề.

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng rồi giọng Minh Kha vang lên, tự nhiên đến mức không chê vào đâu được: “Ủa, không phải mẹ đang ở đó rồi à? Con lỡ nói với em ấy là mẹ định ghé qua, bảo nó xuống rước mẹ vì mẹ cầm đồ hơi nặng. Em ấy gặp mẹ chưa?”

Trúc Nghi lập tức bắt nhịp, làm bộ ngạc nhiên: “Thấy chưa, con còn chưa kịp xuống thì mẹ đã tới rồi. Mau vào ngồi ăn sáng với con.”

Bà Hạnh Lan nhìn con gái thêm một lúc, vẫn thấy có chỗ khúc mắc nhưng không hỏi tiếp, chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Ngay khi điện thoại tắt, Trúc Nghi khẽ thở phào. Vừa rồi lúc mẹ nói chuyện, cô đã nhanh tay gửi tin nhắn kèm theo đoạn ghi âm cuộc nói chuyện, chứ cũng chẳng có thời gian giải thích nhiều để cầu cứu cho Minh Kha. May mắn là anh ấy phản ứng nhanh nhạy, phối hợp nhịp nhàng, che lấp hết sơ hở trong lời nói của cô.

Nhưng bà Hạnh Lan chưa chịu bỏ qua, ánh mắt sắc bén lại quét sang: “Vậy thái độ ngạc nhiên của con khi nãy là sao?”

Trúc Nghi nghẹn một nhịp, rồi đành cười gượng: “Con cố ý làm bộ để tạo bất ngờ cho mẹ. Ai ngờ mẹ lại gọi thẳng cho anh Minh Kha, hại con lộ tẩy.”

Bà hơi trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cũng không tìm ra sơ hở nào. Cuối cùng chỉ hừ nhẹ, đổi sang chủ đề khác: “Thôi được rồi. Hôm nay con nấu những món gì thế?”

Trúc Nghi thấy mẹ đã buông tha liền cười tươi đi đến bàn ăn giới thiệu các món. Ngay sau đó bà Hạnh Lan cũng đi đến kéo ghế ngồi xuống.

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện. Bà Hạnh Lan gắp một miếng, khẽ nhíu mày rồi buông lời nhận xét: “Lạ nhỉ, mấy món này không giống khẩu vị thường ngày của con. Bình thường con chỉ nấu đơn giản cho nhanh, hôm nay lại bày biện đủ các món vậy.” Mà còn là ăn sáng vậy có cầu kỳ quá không?

Trúc Nghi thoáng chột dạ, vội cười lấp liếm: “Con muốn thay đổi một chút, ăn mãi một kiểu cũng ngán. Hơn nữa có mẹ mà. Không phải mẹ cũng thích ăn gỏi gà sao?”

Bà gật gù, nếm thêm vài miếng rồi khen: “Ừ, cũng ngon đấy. Tay nghề có tiến bộ.”

Nói đoạn, ánh mắt bà liếc ra phía ban công, nơi mấy con ớt xanh mơn mởn đang sai trái. Bà đặt đũa xuống, vừa đứng dậy vừa nói: “Món này làm sao thiếu ớt tươi được chứ? Để mẹ ra hái.”

Nghe vậy, Trúc Nghi vội bật dậy định ngăn: “Để con hái cho, mẹ ngồi nghỉ đi.”

Nhưng bà Hạnh Lan đã nhanh chân bước ra trước.

Cửa kính mở ra, gió sáng sớm ùa vào mang theo hương thơm nhè nhẹ. Đúng lúc bà với tay hái vài quả ớt đỏ au, thì bên kia ban công, giọng nam trầm thấp vang lên: “Dì hái ớt à?”

“Trong giây phút tưởng như sắp bị phát hiện, Trúc Nghi mới nhận ra — người đàn ông ấy, bằng cách nào đó, đã bước vào cuộc sống của cô nhiều hơn cô tưởng.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!