/

Tháng 10 11, 2025

Chương 58. Gió đông

Mục lục

5
(1)

Thành phố Z se lạnh, hơi thở mùa đông đã len lỏi trong từng cơn gió sớm. Những hàng cây ven đường bắt đầu ngả sắc vàng, lá khẽ rơi lả tả dưới ánh nắng nhạt.

Trong phòng, Trúc Nghi vừa sắp xếp đồ vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cô tiện tay nhấn nút nghe, vẫn tiếp tục bận rộn. Ngay lập tức, giọng trầm quen thuộc của Đỗ Tùng Lâm vang lên: “Hôm nay lạnh đấy, nhớ mang áo khoác.”

Cô thoáng khựng lại, liếc ra cửa sổ phòng ngủ. Quả nhiên ngoài kia sương phủ mờ, hơi lạnh ngấm vào từng nhịp gió. Cô khẽ đáp lại: “Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp máy, cô đi đến tủ quần áo nhìn một lượt rồi lấy ra một chiếc áo dạ màu nâu trầm.

Đúng bảy giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

Khi Trúc Nghi mở cửa, Đỗ Tùng Lâm đã đứng đó, vẻ ngoài gọn gàng, trên gương mặt mang theo chút nghiêm nghị quen thuộc. Ánh mắt anh lướt xuống tay cô, thấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay cô, khóe môi khẽ cong, gật đầu hài lòng.

“Đi thôi.”

Cả hai cùng xuống tầng, bước ra khỏi sảnh chung cư. Chiếc xe đen đỗ sẵn ở cổng. Đỗ Tùng Lâm đi trước, tự tay mở cửa xe cho cô. Trúc Nghi im lặng ngồi vào ghế, khẽ kéo áo khoác lại gần người.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố, để lại sau lưng những tòa cao ốc trong ánh sáng nhạt của sớm đông.

Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cửa sổ cứ trôi dần, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu cô còn tưởng anh đưa mình đi ăn ở đâu đó trong thành phố, nhưng càng đi, đường càng thưa xe cộ, dần chuyển sang vùng ngoại ô. Xa xa, những triền đồi xanh trải dài, hướng đi mơ hồ giống như về phía Thiên Mã Viên.

Cô quay sang nhìn anh vẫn đang tập trung nhìn về con đường phía trước mà nhíu mày hỏi: “Không phải anh lại định bắt tôi đi huấn luyện nữa chứ? Tôi không có tiền đóng học phí đâu.”

Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn cô, khóe môi cong nhạt: “Không phải.”

Anh đã nói rồi, nếu thật sự là huấn luyện cho cô anh sẽ không thu học phí.

“Vậy là đi đâu? Đừng nói là đem tôi đi bán nhé. Nơi này có gần biên giới nào không đấy?” 

Trúc Nghi cảnh giác nhìn xung quanh, giọng cao lên biểu cảm chân thực đến nổi khiến Đỗ Tùng Lâm bật cười, giọng trầm khẽ vang trong khoang xe: “Em cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu.”

Trúc Nghi hừ lạnh, khoanh tay: “Tôi đáng giá lắm đấy. Đừng có xem thường.”

Ánh mắt anh thoáng lướt qua cô, mang theo ý cười khó đoán, nhưng không nói thêm gì.

Khoảng hơn một giờ sau, xe dừng trước một khu cắm trại ven hồ. Trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, những hàng cây cao rì rào trong gió. Xa xa, vài nhóm người đã dựng lều, trải thảm picnic, tiếng cười nói lẫn với âm thanh tự nhiên của núi rừng tạo nên khung cảnh khoáng đạt, thư thái.

“Xuống xe thôi.” Đỗ Tùng Lâm mở cửa, tự tay lấy giỏ picnic đã chuẩn bị sẵn phía sau xe.

Trúc Nghi hơi ngạc nhiên: “Anh còn chuẩn bị cả cái này sao?” Lúc đi xuống xe từ chung cư cô không thấy anh đem theo gì cả, nên không biết anh đã chuẩn bị từ sớm. Nhìn giỏ đồ ăn đầy ắp thế này, không biết anh dậy từ mấy giờ?

“Huấn luyện viên ngoài giờ cũng phải biết chăm sóc học viên chứ.” Anh đáp tỉnh rụi.

Cô lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Không khí nơi này khiến cô thoáng ngẩn người. Không còn ồn ào, xô bồ như thành phố, chỉ còn gió nhè nhẹ thổi qua tán cây xanh, tiếng chim hót lanh lảnh xen lẫn tiếng nước róc rách đâu đó. Tất cả hòa quyện thành một khung cảnh yên bình đến lạ, thích hợp để con người ta tạm gác lại mọi bộn bề mà thả lỏng tận hưởng.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán rằng anh rất biết chọn chỗ, cũng rất biết cách khiến người khác bất ngờ. Có điều, những lời ấy cô chỉ giữ cho riêng mình. Bởi cô hiểu, nếu buột miệng khen anh một câu thôi, chắc chắn anh sẽ ngẩng mặt lên tận mây xanh.

Đỗ Tùng Lâm xách theo giỏ đồ ăn, đưa Trúc Nghi đi đến khu cắm trại anh đã đặt từ trước. Đây là một khu cắm trại tư nhân mang tên Hồ Ánh Trăng, nơi chỉ phục vụ số lượng khách giới hạn. Muốn đến đây hầu như phải đặt trước khá lâu, bởi chủ khu cắm trại muốn giữ trọn bầu không khí yên bình, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cho từng người. Để giữ được chỗ này, Đỗ Tùng Lâm đã phải bỏ ra không ít công sức, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thoải mái nơi khóe môi Trúc Nghi, anh bỗng cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Cả hai ngồi bên bờ hồ, tấm thảm được trải rộng, giỏ đồ ăn bày biện gọn gàng gồm đủ thứ món từ bánh mì, trái cây, cùng một chai rượu vang nhỏ. Không khí dễ chịu khiến lòng Trúc Nghi dần thả lỏng, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ngoài những thứ Đỗ Tùng Lâm tự tay chuẩn bị, khu cắm trại còn chu đáo bày thêm vài món có sẵn như trái cây địa phương ngọt mát, lều picnic dựng sẵn dưới tán cây xanh, tất cả đều toát lên sự ấm cúng và tinh tế.

“Anh biết đến chỗ này bằng cách nào thế?” Trúc Nghi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Đỗ Tùng Lâm cong môi, giọng nhàn nhạt nhưng lẫn chút tự đắc: “Nhờ bạn giới thiệu thôi.”

Trúc Nghi đưa mắt nhìn quanh, khẽ nhận xét: “Hôm nay cuối tuần mà vắng nhỉ.”

Anh cũng hướng mắt theo cô, chậm rãi đáp: “Chắc không có nhiều người có sở thích như vậy.”

“À…” Trúc Nghi buột miệng thốt nhẹ một tiếng, rồi mím môi cười. Thực lòng mà nói, nếu đổi lại là cô, thay vì chạy một quãng đường xa thế này, có lẽ cô sẽ chọn ở nhà ngủ một giấc còn hơn. Nếu Đỗ Tùng Lâm không nói trước, có khi cô chẳng buồn đi đâu. Thế nhưng bây giờ ngồi ở đây, cảm nhận gió mát và không gian khoáng đạt, cô lại thấy lựa chọn này thật tuyệt. Hơn nữa, người chuẩn bị tất cả rồi lái xe đường dài là anh, mệt cũng là anh chứ không phải cô.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên. Không giống công việc, không giống những buổi huấn luyện căng thẳng, mà như trở lại mối quan hệ xưa cũ bình thản, gần gũi.

Chiều xuống, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt hồ lấp lánh. Đỗ Tùng Lâm sóng bước cùng Trúc Nghi đi trên con đường lát đá ven bờ, hơi sương bảng lảng khiến mặt đất ẩm trơn.

Trúc Nghi ngẩng nhìn đàn chim sải cánh trên nền trời, khóe môi còn chưa kịp bật ra lời thốt lên rằng cảnh sắc thật đẹp thì phía xa đã vang dội âm thanh thắng xe ken két chói tai. Từ con dốc cao, một chiếc xe đạp mất kiểm soát lao vút xuống, người lái chật vật ghìm lại nhưng bất lực, gương mặt tái đi vì hoảng sợ.

“Xe mất thắng tránh ra!” Anh ta kêu lớn, giọng lạc đi trong gió.

Trúc Nghi giật mình, vội lùi về sau, nhưng gót giày vấp phải mỏm đá, cả người loạng choạng, suýt trượt xuống mép hồ. Chiếc xe chỉ kịp lướt sát qua, người đàn ông ngoái lại hốt hoảng kêu: “Xin lỗi!” Rồi tiếp tục lao đi, mất hút nơi cuối dốc.

Khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn chắc đã kịp vươn tới, kéo mạnh cô vào lòng. Quán tính khiến cả hai ngã xuống, thân anh che trọn thân cô.

“Cẩn thận!” Giọng trầm của Đỗ Tùng Lâm vang lên, lẫn trong hơi thở gấp gáp.

Trong khoảnh khắc chao đảo ấy, Trúc Nghi được ôm trọn trong vòng tay rộng lớn của Đỗ Tùng Lâm. Cả người cô áp sát vào lồng ngực vững chãi, chỉ cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở nóng ấm hòa cùng mùi hương quen thuộc từ anh, hoàn toàn không thấy chút đau đớn nào.

Khi hoàn hồn, cô vội thoát khỏi vòng tay ấy, luống cuống đứng dậy. Đỗ Tùng Lâm cũng chống tay nhổm lên, gương mặt thoáng nhíu lại để nén cơn đau nhưng vẫn giữ dáng điềm tĩnh.

Ánh mắt anh lập tức đảo một vòng, căng thẳng dò xét khắp người Trúc Nghi: “Cô có bị thương ở đâu không?”

Cô lắc đầu, hơi thở vẫn chưa đều, trong lòng còn rối loạn vì cảm giác vừa rồi. Đúng lúc ấy, tầm mắt khựng lại. Trên cánh tay áo sơ mi trắng của anh, một mảng đỏ đang loang dần ra, nổi bật giữa ánh chiều tà.

“Anh…” Giọng cô run run, ánh mắt bối rối.

Đỗ Tùng Lâm khẽ lắc đầu, gương mặt điềm tĩnh như không hề hấn: “Không sao, chỉ xước nhẹ thôi.”

“Xước nhẹ mà chảy máu thế này à?” Trúc Nghi siết chặt tay anh, trái tim đập dồn dập không kìm được.

Anh vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt trầm lắng, từng chữ vang lên chậm rãi: “Cô không sao là được rồi.”

Trúc Nghi thoáng ngập ngừng, rồi khẽ hỏi: “Anh đi nổi không?”

Nghe thấy cô quan tâm, khóe môi Đỗ Tùng Lâm bất giác cong lên, bật cười nhẹ: “Không đau.”

Cô nhìn chằm chằm vào vết máu đang loang dần, trong lòng càng thêm sốt ruột: “Vậy thì đi thôi, đến phòng y tế sát trùng trước đã.”

Thấy vẻ mặt kiên quyết ấy, anh không muốn cô lo lắng thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Phòng y tế nằm trong khuôn viên picnic, không lớn nhưng trang bị hiện đại, đủ để xử lý những tình huống khẩn cấp. Bác sĩ phụ trách nhanh chóng kiểm tra, giúp Đỗ Tùng Lâm sát trùng và kết luận chỉ bị trầy xước, thêm chút bong gân nhẹ ở vai.

Lúc này, người thanh niên đi xe đạp cũng khập khiễng bước vào, phía sau còn có quản lý khu vực đi cùng. Gương mặt đầy áy náy, anh ta cúi người xin lỗi: “Xin lỗi hai người… xe tôi mất thắng.”

Nhìn trên người anh ta cũng đầy vết thương, xem ra cũng ngã khá nặng. Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm cùng lắc đầu: “Không sao.”

Thấy người đàn ông vẫn còn chần chừ chưa đi, Đỗ Tùng Lâm hối thúc: “Anh nên đi kiểm tra kỹ càng hơn đi, chúng tôi không sao.”

Người kia gật đầu liên tục, cảm ơn lần nữa, còn ngỏ ý muốn gửi tiền thuốc để bồi thường. Đỗ Tùng Lâm từ chối dứt khoát, thái độ điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm.

Sau khi đưa người đi xe đạp tới phòng xử lý vết thương, vị quản lý quay lại, gương mặt áy náy. Ông khẽ cúi người: “Để bồi thường cho sự cố hôm nay, khu nghỉ dưỡng xin tặng thêm một đêm miễn phí tại khách sạn. Hy vọng hai vị có thể bỏ qua chuyện này.”

Đỗ Tùng Lâm thoáng do dự, ánh mắt liếc sang Trúc Nghi rồi chậm rãi đáp: “Chúng tôi sẽ suy nghĩ.”

Quản lý gật đầu, giọng chân thành: “Khi nào cần, chỉ cần báo tại quầy lễ tân là có thể nhận phòng. Một lần nữa xin lỗi vì sự cố.” Nói rồi, ông nhẹ nhàng rời đi.

Căn phòng y tế trở lại yên tĩnh. Trúc Nghi thu dọn túi xách, cùng Đỗ Tùng Lâm  ra ngoài, cả hai cùng quay lại khu picnic, gom gọn đồ đạc còn để lại.

“Để tôi lái xe đưa anh về.” Cô lên tiếng, giọng cương quyết, trong mắt vẫn còn vương nỗi lo lắng.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Đỗ Tùng Lâm ngước nhìn sắc trời, chậm rãi đánh giá. Gần cuối năm, mặt trời lặn rất nhanh, huống hồ đây lại là đường núi quanh co. Anh cau mày, trong lòng không yên tâm để cô cầm lái.

Khẽ động đậy cánh tay, cơn đau nhói khiến anh lập tức nhận ra mình cũng khó lòng điều khiển xe trong tình trạng này. Trầm ngâm một thoáng, anh lên tiếng: “Dù sao cũng vừa được tặng thêm một đêm, ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai hãy về.”

Trúc Nghi ngập ngừng, muốn thuyết phục để cô lái xe chở anh về. Dù sao về nhà nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn. Nhưng nhìn tình trạng anh thế này cô cũng đành thôi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

“Cái cớ là gió, lý do là ngã, nhưng kết quả là tim.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!