/

Tháng 10 11, 2025

Chương 57. Không phủ nhận

Mục lục

5
(2)

Trúc Nghi không ngờ một cuộc thi nhỏ tổ chức tại câu lạc bộ lại được quan tâm đến vậy. Chỉ khi trở về tìm hiểu kỹ hơn cô mới biết, thì ra Thiên Mã Viên vốn là nơi huấn luyện hàng đầu ở thành phố Z, nổi tiếng trong giới thể thao và giới doanh nhân. Dù không đến mức lên báo rầm rộ, nhưng hình ảnh của các đội thi, đặc biệt là màn phối hợp của cô và Đỗ Tùng Lâm đã nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat nội bộ.

Sáng thứ hai, bước chân vào công ty, Trúc Nghi lập tức nhận ra những ánh mắt nhìn mình có gì đó khác lạ. Không hẳn soi mói, mà mang theo chút hứng thú, pha lẫn ngưỡng mộ.

Trong buổi họp ngắn đầu tuần, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến phần tổng kết cuối. Giám đốc Nguyễn đột nhiên lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật: “Quản lý Lâm này, cô lại cùng giám đốc Đỗ đi đua ngựa mà không báo cho mọi người một tiếng? Nếu biết trước, tôi đã bảo cả công ty đến cổ vũ rồi.”

Cả phòng thoáng chốc sôi động. Nhiều người khẽ cười, ánh mắt đồng loạt hướng sang Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm.

Trúc Nghi hơi giật mình, không nghĩ ngay cả giám đốc Nguyễn cũng biết chuyện này. Nghĩ lại thì cũng phải, ông thuộc hội doanh nhân của thành phố Z, mối quan hệ rộng, việc biết đến Thiên Mã Viên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nói thẳng ra trong cuộc họp thế này… thật sự khiến cô khó xử. Nếu biết trước, hôm đó cô đã nhất quyết từ chối chụp hình rồi.

Mọi người rõ ràng đã biết chuyện này từ trước cho nên không mấy ai tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ có điều phòng họp thoáng chốc rộn ràng hơn hẳn. Ai ai mà không biết Đỗ Tùng Lâm từng theo đuổi cô, giờ thấy hai người cùng xuất hiện trong một cuộc thi, ngược lại chỉ càng thấy thuyền họ đẩy sắp thành công rồi.

Trúc Nghi mỉm cười, giữ thái độ điềm tĩnh: “Chỉ là một cuộc thi nhỏ trong câu lạc bộ thôi, thật sự không đáng để phiền mọi người.”

Giám đốc Nguyễn cười hào sảng, chưa chịu dừng lại: “Cuộc thi nhỏ nhưng tinh thần thể thao lại rất lớn. Quản lý Lâm nên truyền cảm hứng cho toàn công ty. À…” Ông nhướng mày, cố tình thêm một câu: “Cả chuyện yêu đương nữa.”

Trúc Nghi muốn vỗ trán phản bác lại. Cô thi cưỡi ngựa thôi có cần liên kết đến chuyện yêu đương không. Còn Lâm Khải nữa, rõ ràng dạy cô giữa chừng lại bỏ lỡ, đổi sang Đỗ Tùng Lâm làm huấn luyện viên của cô  mới gây ra cớ sự này.

Đỗ Tùng Lâm ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên tiếp lời: “Lần sau nếu còn tham gia, tôi nhất định sẽ kêu gọi cả công ty đến cổ vũ. Lần này coi như xé nháp, mọi người thông cảm nhé.”

Cả phòng bật cười lần nữa, những ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua hai người.

Trúc Nghi hơi nghiêng đầu, khẽ liếc anh, rồi phụ họa: “Thực ra kỹ thuật của chúng tôi vẫn còn chưa tốt. Nếu để mọi người thấy, e rằng càng thêm xấu hổ. Đợi lần khác chuẩn bị kỹ hơn thì hãy tính.”

Giám đốc Nguyễn vỗ bàn, cười ha hả: “Được, tôi chờ đấy. Nếu lần sau giành giải nhất, tôi sẽ đại diện mở tiệc ăn mừng.”

Nghe đến đây, cả phòng họp xôn xao. Được dịp ăn ké thế này, còn do giám đốc Nguyễn mời thì tuyệt vời còn gì bằng.

“Giám đốc, vậy chúng tôi tham gia có được tính không?”

Giám đốc Nguyễn cười lớn, không chút do dự  nói: “Đương nhiên rồi, tinh thần thể thao thì càng nên lan rộng. Cứ mang giải nhất về, tiền thưởng phong trào công ty chắc chắn sẽ có.”

 “Quản lý Lâm, chị đăng ký ở câu lạc bộ nào, giới thiệu cho tôi nhé.”

 “Giám đốc Đỗ, anh còn nhận học trò không? Tôi cũng muốn thử sức.”

Tiếng nói cười lan khắp căn phòng, làm cho buổi họp vốn nghiêm túc bỗng chốc như một buổi giao lưu thân mật. Đến khi kết thúc, tiếng cười vẫn còn văng vẳng.

Chuyện Trúc Nghi cùng Đỗ Tùng Lâm giành giải nhì ở cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung vốn tưởng sẽ sớm lắng xuống, nhưng hóa ra lại lan rộng hơn sau khi giám đốc Nguyễn cao hứng phát động phong trào thể thao trong toàn công ty.

Nhưng điều khiến mọi người tò mò không chỉ là tinh thần rèn luyện, mà là chiếc “thuyền tình” ngoài khơi kia rốt cuộc đã cập bến hay chưa.

Đến bữa trưa, vài đồng nghiệp tụ tập quanh bàn, vừa ăn vừa cầm điện thoại bật hình ảnh trên mạng ra, mắt sáng rỡ: “Quản lý Lâm, chị với giám đốc Đỗ lên hình ăn ý quá trời. Đẹp đôi không khác gì poster quảng cáo ấy.”

“Phải đó, khí chất y như phim điện ảnh. Mà này… chuyện tình cảm hai người tiến triển đến đâu rồi vậy?”

Tiếng cười rì rầm, giọng điệu trêu chọc nhưng không hề ác ý. Ngược lại, tất cả đều mang theo chút chúc phúc và ngưỡng mộ thật sự.

Trúc Nghi giữ nụ cười, khẽ lắc đầu, giọng dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Chúng tôi chỉ là đồng đội thôi. Mọi người đừng nghĩ lung tung.”

Câu phủ nhận nghe thì rõ ràng, nhưng lại chẳng đủ sức thuyết phục. Bởi ngay cả khi cô nói như vậy, trong mắt đồng nghiệp vẫn hiện lên những tia sáng ẩn ý. Họ nhớ lại ánh mắt giám đốc Đỗ khi nhìn Trúc Nghi trên sân thi đấu đầy chân thành, tập trung, dịu dàng đến mức khó lòng xem như chuyện bình thường.

Nụ cười nửa tin nửa ngờ lan khắp bàn, tiếng thì thầm đùa giỡn nối tiếp nhau, khiến Trúc Nghi chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng. Giải thích thêm cũng vô ích, càng nói lại càng giống che giấu.

Tiếng cười nói còn chưa dứt thì bóng dáng cao lớn của Đỗ Tùng Lâm bất ngờ xuất hiện ngay cửa căn tin. Anh vừa gọi món xong, bước ngang qua bàn ăn của Trúc Nghi. Vốn định đi thẳng, nhưng nghe loáng thoáng tiếng đồng nghiệp réo tên mình, anh khẽ dừng lại, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt.

Một người nhanh nhảu gọi: “Giám đốc Đỗ, bọn tôi vừa khen hai người đẹp đôi như poster quảng cáo đấy. Anh thấy sao?”

Cả bàn lập tức im bặt rồi nhao nhao chờ phản ứng. Trúc Nghi thoáng giật mình, tay siết chặt chiếc thìa trong khay cơm, trong lòng thầm cầu nguyện anh đừng thêm dầu vào lửa.

Nhưng Đỗ Tùng Lâm nào có để cô yên. Anh ung dung liếc nhìn Trúc Nghi, ánh mắt bình thản mà sâu xa, sau đó đáp gọn: “Tôi không phủ nhận.”

Chỉ bốn chữ, nhưng đủ khiến cả bàn ăn bùng nổ. Tiếng “ồ” kéo dài, tiếng vỗ tay, huýt sáo vang dậy.

“Thấy chưa, quản lý Lâm, giám đốc Đỗ còn thừa nhận rồi đấy nhé!”

“Quản lý Lâm, tìm đâu ra người như thế, chị không mau chốt đơn với anh ấy đi!”

“Tôi đến đây ăn cơm thôi, tự dưng lại thấy no bằng cơm chó thế này.”

“Cha ôi, nếu không phải đã có chồng thì giám đốc Đỗ đúng là gu của tôi.”

“Đẹp trai, giỏi giang, còn công khai thế này… đúng chuẩn nam chính ngôn tình!”

Gương mặt Trúc Nghi thoáng đỏ lên, cô cắn môi, không biết nên phản bác thế nào. Còn Đỗ Tùng Lâm, sau khi buông câu trả lời khiến cả phòng náo động, chỉ nhàn nhạt nhướng mày trông có vẻ rất hài lòng.

Tiếng “ồ” còn chưa dứt, Đỗ Tùng Lâm đã cười khẽ, giọng ung dung mà dứt khoát: “Đã thế thì coi như ăn mừng. Chiều nay, tôi mời mọi người đi uống trà. Cứ thoải mái gọi, chi phí tôi lo.”

Cả bàn ăn lập tức bùng nổ.

“Đúng là giám đốc Đỗ hào phóng!”

 “Chà, tôi ước gì giám đốc Đỗ lúc nào cũng có nhiều tin vui để ăn mừng.”

 “Mỗi ngày tôi sẽ đều khen hai người để hưởng thêm lộc ăn.”

Tiếng cười nói vang dội cả căn tin, không khí sôi nổi đến mức bàn bên cũng quay sang hóng chuyện.

Trúc Nghi ngồi giữa tâm bão, gương mặt đã ửng đỏ, chỉ biết nghiến răng nuốt lời phản bác xuống cổ họng. Trong lòng cô chỉ có một câu rằng anh đúng là biết cách gây rắc rối, lại còn khiến cô trở thành tâm điểm một lần nữa.

Còn Đỗ Tùng Lâm, sau khi tung ra  tin mời trà, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Anh ung dung bưng khay cơm, điềm nhiên sang bàn bên ngồi xuống, để mặc đồng nghiệp tha hồ xôn xao bàn tán, ánh mắt ai nấy sáng rực như thể đang chờ tin hỷ. Và tất cả sóng gió ấy, cuối cùng vẫn để một mình Trúc Nghi gánh lấy.

Chiều tối, Trúc Nghi trở về nhà. Vừa bước ra ban công, cô thoáng sững lại khi thấy bóng người đàn ông đứng đó từ bao giờ, dáng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn vàng.

“Anh đang đợi tôi sao?” Cô ngập ngừng hỏi, giọng vang lên có chút bất ngờ.

Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi.

Trong lòng Trúc Nghi chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Rõ ràng anh có thể gọi điện hay nhắn tin, cần gì phải đứng đợi thế này. Chính sự chờ đợi lặng lẽ ấy lại khiến khoảng cách giữa họ như được kéo gần hơn, tựa hồ trở lại những ngày còn thân thiết. Nhưng rồi, câu nói của Quý Tấn bất chợt vang lên trong đầu nhắc nhở cô phải tỉnh táo hơn. Anh im lặng, nhưng việc anh nghĩ cô lợi dụng cô vẫn còn đó. Vậy sao không một lần nói thẳng với cô mà phải vòng vo như thế. Có điều cô nói sẽ từ bỏ, nói đúng hơn là không bắt đầu lại nên điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều cô muốn bây giờ chỉ là một cuộc sống bình yên.

Đúng lúc ấy, giọng anh vang lên, trầm thấp mà thản nhiên: “Tiền thưởng hôm trước vẫn còn, hay là chúng ta đi ăn một bữa nhé?”

Trúc Nghi lắc đầu: “Dù sao cũng là công huấn luyện của anh. Anh giữ đi.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong nhẹ, giọng trêu chọc: “Cô giàu thế à, định boa cho huấn luyện viên sao?”

Cô cười nhạt, đáp tỉnh bơ: “Xem như là vậy.”

Anh khẽ lắc đầu, từ chối thẳng thắn: “Không được. Đây là công sức của cả hai. Tôi không muốn mang tiếng xấu.”

Trúc Nghi im lặng một lát, suy nghĩ. Có lẽ bữa ăn này sẽ thật sự là dấu chấm hết cho khóa huấn luyện giữa họ. Sau đó, cô cũng không còn cần anh kèm kẹp như một huấn luyện viên cá nhân nữa.

Cuối cùng, cô gật đầu: “Vậy anh muốn ăn ở đâu?”

Đỗ Tùng Lâm nhướng mày, ánh mắt thoáng tia bí ẩn, chỉ để lại một câu ngắn gọn: “Cứ để tôi lo. Đến ngày, tôi sẽ chở cô đi.”

Trúc Nghi hơi cau mày, không kìm được hỏi lại: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Anh cong môi, đáp tỉnh rụi: “Không phải đem cô đi bán là được rồi.”

“Đôi khi, một câu không phủ nhận còn ồn ào hơn cả vạn lời thú nhận.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 2

    Cảm ơn bạn!