Khi buổi tập gần kết thúc, Đỗ Tùng Lâm cất giọng, như vô tình nhắc đến một vấn đề vô cùng nhẹ nhàng: “Tuần tới câu lạc bộ sẽ có cuộc thi đồng đội. Mỗi đội hai người, vừa điều khiển ngựa vừa phối hợp vượt chướng ngại vật. cô có muốn thử sức không?”
Trúc Nghi thoáng sững lại, siết nhẹ dây cương trong tay. Ánh mắt cô lướt nhanh sang anh, vẻ do dự lộ rõ.
“Tôi sao?” Cô ngập ngừng, nửa muốn từ chối: “Tôi còn chưa học xong, liệu đi thi có ổn không?”
Đỗ Tùng Lâm gật khẽ, giọng bình thản: “Tôi nghĩ cô đủ khả năng. Bao nhiêu ngày qua cô tiến bộ rất nhanh. Nếu tham gia, tôi sẽ cùng cô một đội.”
Đợt thi này đăng ký theo cặp huấn luyện viên và học viên, cực kỳ phù hợp với cô và anh. Mà anh khen cô như thế không phải là an ủi mà là đánh giá thật lòng. Quan trọng hơn, có anh ở ngay bên cạnh làm đồng đội, cô còn gì phải sợ nữa.
Không khí chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn. Trúc Nghi cúi nhìn đôi bàn tay mình, những vết chai mờ vì nắm cương ngựa lặng lẽ hằn rõ. Quãng thời gian học cưỡi ngựa bên anh, cô muốn né tránh cũng chẳng thể. Cô khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên sự giằng co. Dù gì cũng đã kiên trì đến đây, thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Sau cuộc thi này, khóa huấn luyện sẽ kết thúc, hai người cũng không cần tiếp xúc gần gũi như thế nữa. Vậy thì xem như bổ sung thêm một kỷ niệm đẹp trong hành trình này đi.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu, giọng chậm rãi: “Được. Tôi sẽ tham gia.”
Đôi mắt Đỗ Tùng Lâm khẽ tối lại, nhưng khóe môi lặng lẽ cong lên. Anh không vội nói điều gì khác, chỉ gật đầu: “Tốt. Vậy từ mai chúng ta bắt đầu luyện phối hợp.”
Trong lòng anh, một kế hoạch khác đã hình thành rõ ràng. Trước tiên anh cần từng bước để cô tin tưởng anh hơn, khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Sau cuộc thi, khi cả hai đã cùng nhau trải qua thử thách, anh sẽ nói xin lỗi cô vì vô tình khiến cô tổn thương. Còn hiện tại, việc duy nhất anh cần làm là tiếp tục kiên nhẫn, từng bước kéo gần khoảng cách giữa hai người.
…
Vì đã quyết định tham gia cuộc thi, nên Trúc Nghi tập trung cực kỳ. Bình thường cuối tuần cô mới đến tập luyện. Còn thời gian này, mỗi khi rảnh nếu cả hai xếp được lịch trình cô liền cùng Đỗ Tùng Lâm đến Thiên Mã Viên tăng cường tập luyện.
Buổi tối, bãi tập cưỡi ngựa sáng rực dưới hàng đèn cao áp. Không khí vắng lặng, chỉ có tiếng vó ngựa gõ xuống nền cát và âm thanh gió thổi qua khán đài trống.
Hai con ngựa chạy song song, một trắng, một nâu. Trúc Nghi giữ dây cương con trắng, ánh mắt tập trung cao độ. Còn Đỗ Tùng Lâm đi bên ngựa nâu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhắc nhở.
“Cô đừng nhìn xuống, giữ tầm mắt thẳng phía trước.” Anh nói, giọng dứt khoát. “Trong cuộc thi, chỉ cần chậm một nhịp, sẽ tạo cơ hội cho đối thủ vượt lên.”
Trúc Nghi siết nhẹ dây, hít sâu. Con ngựa dưới chân đáp lại tín hiệu, tốc độ ổn định hơn.
“Nghe hiệu lệnh từ tôi, cô giữ nhịp bước, không cần thúc quá nhanh. Chúng ta phải cùng vượt chướng ngại, chứ không phải đua xem ai đến trước.”
Trúc Nghi gật khẽ, ánh mắt không rời khỏi vạch cản phía trước.
“Chuẩn bị… ba, hai, một!”
Cả hai con ngựa đồng loạt nhảy qua rào cản thấp. Cát tung lên, tiếng vó chạm đất cùng lúc vang dội. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ sự ăn ý kỳ lạ. Chỉ một tín hiệu ngắn gọn từ anh, cả cơ thể và con ngựa dưới chân đều tự động phối hợp theo.
Vòng tiếp theo, rào cao hơn. Trúc Nghi thoáng khựng, đôi tay căng cứng. Đỗ Tùng Lâm lập tức nhắc:
“Tin vào bước nhảy của nó. Đừng kéo lại, chỉ cần dẫn đúng nhịp.”
Trúc Nghi nghiến răng, làm theo. Con ngựa tung mình vượt qua, đáp xuống đất an toàn. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cô hòa cùng tiếng vó nện, khiến máu trong người sôi lên như vừa vượt một thử thách lớn.
Dừng ngựa ở giữa sân, cô thở dốc, mồ hôi thấm ướt sau gáy. Đỗ Tùng Lâm cũng ghìm cương, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cô: “Không tệ. Nhưng khi vào thi, sẽ không chỉ có rào, mà còn cần phối hợp đổi vị trí, xoay vòng. Từ giờ, cô quen dần với nhịp của tôi đi.”
Trúc Nghi nhíu mày: “Tôi theo được.”
Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng trầm: “Vậy thì thử xem. Đêm nay chúng ta tập đến khi nào nhịp của cô và tôi khớp hoàn toàn.”
Dưới ánh đèn vàng, hai bóng người và hai con ngựa tiếp tục xoay vòng, từng bước một tiến gần đến sự ăn ý tuyệt đối, sự phối hợp mà chỉ có thể rèn giũa bằng kiên nhẫn, tin tưởng, và sự bền bỉ của cả hai.
…
Sáng chủ nhật, bầu trời thành phố Z trong xanh hiếm thấy. Tại Thiên Mã Viên, không khí rộn ràng khác hẳn ngày thường. Sân tập rộng lớn được dựng thêm khán đài, cờ hiệu phấp phới trong gió. Khán giả chen kín các hàng ghế, từng tràng vỗ tay, tiếng reo hò hòa lẫn tiếng loa phát thanh khiến không khí nóng lên từng nhịp.
Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi bước vào từ cổng phụ. Anh vẫn như thường lệ, vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi trắng gọn gàng dưới chiếc áo khoác cưỡi ngựa. Trúc Nghi mặc đồng phục câu lạc bộ, gương mặt cố giữ sự bình thản, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.
“Đừng căng thẳng.” Anh nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trầm ổn quen thuộc. “Cứ thể hiện như những buổi chúng ta đã tập luyện là được.” Nói rồi anh chậm rãi bổ sung: “Có tôi bên cạnh, cứ yên tâm.”
Trúc Nghi khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt dây cương. Cô đã tập luyện rất kỹ, chỉ là hơi hồi hộp chút thôi. Nhưng mọi người làm được, cô cũng sẽ như vậy.
Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi vang lên, đôi ngựa phi nước kiệu lao vào chướng ngại vật đầu tiên. Ở vòng mở màn, vài đội khác vượt lên nhanh chóng, ngựa tung người vượt rào trong tiếng reo cổ vũ. Có đội quá vội, ngựa khựng lại trước rào cao, khiến mũi tên của cung thủ bắn chệch sang một bên, khán giả đồng loạt “ồ” lên tiếc nuối.
Đến lượt Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm, cả hai giữ tốc độ vững vàng, giọng anh trầm chắc vang sát tai cô: “Nhịp này… giữ thẳng lưng. Tốt, chuẩn bị bắn.”
Cung trong tay Trúc Nghi kéo căng, mũi tên rời dây, xé gió bay đi, cắm gọn trên vòng điểm. Tiếng vỗ tay vang dậy khán đài.
“Giỏi lắm.” Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên.
Trúc Nghi cong khóe môi. Cô quay sang nhìn Đỗ Tùng Lâm, thái độ của anh vô cùng bình thản như thể chiến thắng này đã nằm trong dự tính của anh vậy. Người đàn ông này tự tin đến vậy sao? Có điều trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tự hào khó tả.
Càng đi vào các vòng trong, thử thách đặt ra càng khó hơn. Các đội vừa phải điều khiển ngựa vượt rào cao, vừa đổi vị trí cưỡi. Khán giả nín thở theo dõi từng đội. Có đôi vấp phải nhịp ngựa sai, người bắn rơi cung, cả sân dậy lên tiếng xôn xao.
Đỗ Tùng Lâm nhìn khoảng cách phía trước, anh nhìn Trúc Nghi khẽ ra hiệu: “Bây giờ!”
Trúc Nghi lập tức nghiêng người, di chuyển theo nhịp, cả động tác liền mạch đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Ngựa tung qua rào, vó chạm đất chắc nịch. Anh ghìm cương vừa đủ, giọng nói đều đặn: “Ổn rồi. Tranh thủ thả lỏng, chúng ta còn một vòng nữa.”
Tiếng loa vang lên rõ ràng, giọng MC đầy nhiệt huyết: “Vòng thi quyết định, cưỡi ngựa bắn cung kết hợp chạy nước rút! Các đội đã sẵn sàng chưa?”
Không khí trong sân nóng lên. Khán giả hò hét, tiếng cổ vũ hòa cùng tiếng nhạc nền dồn dập.
Tiếng còi dứt, từng đôi ngựa lao đi, vó nện dồn dập xuống nền cát. Không khí bùng nổ, khán giả hò reo, cờ hiệu phấp phới. Đội dẫn đầu tung qua rào trước tiên, mũi tên vút đi, ghim thẳng vào tâm bia, khiến khán đài rộ lên tràng vỗ tay vang dội.
Ngựa trắng lao về phía trước, Trúc Nghi căng dây cung. Tốc độ gió quất vào mặt, tim cô đập dồn, nhưng giọng trầm ổn của anh lại vang ngay bên cạnh: “Nhắm thẳng… thả!”
Mũi tên bay đi, xuyên trúng vòng gần hồng tâm. Khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo.
“Xuất sắc! Một phát trúng đích đẹp mắt từ đội số bảy!” MC hào hứng hô vang.
Trúc Nghi chỉ kịp vui trong một giây, cả giây thần kinh lập tức căng lên vì vẫn còn một lượt bắn chờ đợi cô ngay lúc này.
“Lại lần nữa. Tin tôi.” Tiếng của Đỗ Tùng Lâm vang bên tai như tiếp thêm cho cô thêm sức mạnh.
Ngựa nâu và ngựa trắng song song lao tới. Trúc Nghi hít mạnh, buông dây. Mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm. Cả khán đài dậy sóng, tiếng vỗ tay như muốn xé tung bầu trời.
Đến chướng ngại cuối cùng, cả hai phối hợp gần như ăn ý tuyệt đối. Khi băng qua vạch đích, tiếng còi báo hiệu vang lên, họ đồng thời kéo cương. Hai con ngựa khựng lại trong tiếng hò reo không ngớt.
“Và… họ đã chạm đích! Một màn kết hợp hoàn hảo, vừa tốc độ vừa chính xác!” giọng MC vang vọng khắp sân, như đổ thêm lửa vào bầu không khí vốn đã cuồng nhiệt.
Trong khoảnh khắc ấy, Trúc Nghi thở gấp, mồ hôi ướt tóc mai, còn Đỗ Tùng Lâm vẫn điềm tĩnh, ánh mắt thẳng hướng phía trước. Sự khác biệt ấy càng khiến hình ảnh hai người trở nên nổi bật hơn bất kỳ đội nào khác.
…
Tiếng trống hiệu vang lên báo hiệu kết thúc phần thi. Các đội lần lượt dắt ngựa trở lại trung tâm sân đấu. Cờ hiệu tung bay, khán giả vẫn chưa ngừng reo hò, từng nhóm còn đứng bật dậy gọi tên đội mà mình yêu thích.
MC bước ra giữa sân, giọng hào hứng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người: “Xin chúc mừng tất cả các đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi ngày hôm nay! Và bây giờ là khoảnh khắc quan trọng nhất đó chính là công bố kết quả!”
Bảng điện tử bật sáng, kết quả hiện ra rõ ràng. Giải nhất thuộc về đội số ba với số điểm kỹ thuật gần như tuyệt đối. Khán giả đồng loạt vỗ tay, ai nấy đều công nhận kỹ năng điêu luyện và sự chính xác trong từng động tác của họ.
Nhưng ngay sau đó, cái tên đội số bảy là Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi hiện lên ở vị trí thứ hai, cả sân như vỡ òa thêm một lần nữa. Tiếng reo hò kéo dài không dứt, thậm chí còn rộn ràng hơn cả lúc công bố giải nhất.
Trong khán đài, nhiều người bắt đầu bàn tán:
“Đội số ba đúng là kỹ thuật đỉnh thật, nhưng có vẻ quá cứng nhắc.”
“Còn đội số bảy… trời ơi, vừa ăn ý vừa có cái gì đó mập mờ, kiểu ánh mắt quan tâm ấy. Cứ như không chỉ đang thi đấu vậy. Còn nói rõ, tôi cũng không biết nói như thế nào.”
Một số khán giả còn cười rộ lên, vừa vỗ tay vừa hét:
“Đẹp đôi quá!”
“Đúng là từ ánh mắt đến động tác đều ăn khớp!”
Có người còn chép miệng: “Nếu trao giải phong cách, chắc chắn đội này đứng đầu.”
Khi bước lên bục nhận giải, Trúc Nghi giữ dáng vẻ bình tĩnh, tay đón lấy chiếc cúp nặng từ ban tổ chức. Vừa lúc ấy, Đỗ Tùng Lâm nghiêng người, bàn tay đặt nhẹ lên thân cúp, không giành lấy nhưng âm thầm chịu phần sức nặng, để cô chỉ cần giữ tư thế thanh thoát. Sau đó, anh đưa bó hoa cho cô bằng động tác dứt khoát, tự nhiên như vốn dĩ phải thế.
Khán giả phía dưới lập tức xôn xao. Sự tinh tế kín đáo ấy khiến nhiều người càng thêm phấn khích. Ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của cô, chăm chú đến mức giống như cả khán đài náo nhiệt kia đều mờ đi, chỉ còn lại một mình cô trong tầm mắt.
Tiếng máy ảnh lách tách vang khắp nơi, đèn flash lóe sáng liên tục. Trong ánh đèn sân khấu và tiếng cổ vũ dậy trời, Trúc Nghi không hề hay biết mình vừa lọt vào vô số khung hình.
“Khi hai nhịp tim trùng khớp, ranh giới giữa phối hợp và rung động trở nên mong manh.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!