Trời đã ngả tối. Sau buổi tập, Trúc Nghi đứng ở cổng câu lạc bộ, điện thoại trên tay liên tục mở rồi tắt ứng dụng đặt xe. Tín hiệu chập chờn, màn hình nhấp nháy rồi lại báo lỗi. Khi cuối cùng kết nối được thì tài xế vừa nhận chuyến đã vội hủy. Cô nhíu mày, thử đi thử lại đến mấy lần mà vẫn không thành công.
Khoảng cách từ nhà đến trường đua ngựa tương đối xa, cho nên cô không thường xuyên lái xe đến đây mà đi taxi hoặc đi cùng anh Minh Kha. Mọi khi vẫn bình thường, không hiểu sao hôm nay lại gặp vấn đề. Anh Minh Kha lại đi công tác đúng lúc này. Nhìn sắc trời một màu đen kịt, cô càng thêm lo lắng.
Trong lúc cô bối rối không biết phải làm thế nào thì một giọng trầm ấm vang lên phía sau: “Không gọi được xe sao?”
Trúc Nghi thoáng giật mình, quay lại bắt gặp ánh mắt Đỗ Tùng Lâm. Cô gật nhẹ, giọng nhỏ: “Vâng, tín hiệu kém quá, tôi thử mãi không được.”
Anh im lặng một nhịp rồi nói tự nhiên ngỏ lời: “Vậy về cùng tôi đi.”
Cô lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách: “Không cần đâu, tôi gọi thêm vài lần nữa, chắc sẽ được.”
Có điều nói xong những lời này cô không biết lấy đâu ra tự tin mà chắc chắn như thế. Nhưng nếu không tìm được xe thật, cùng lắm cô nhờ chú Hứa đến chở về vậy. Cũng không phải là không có cách. Chỉ là hơi phiền phức.
Đèn trong câu lạc bộ đã tắt bớt, nhân viên đang chuẩn bị khóa cửa. Ngoài đường chỉ còn vài bóng xe thưa thớt, gió đêm luồn qua khoảng sân lạnh buốt. Đỗ Tùng Lâm nhìn quanh, giọng dứt khoát hơn: “Cô là học viên của câu lạc bộ, tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học viên. Huống hồ, chúng ta còn là hàng xóm. Tôi không thể để cô đứng đây một mình được.”
Trúc Nghi siết chặt điện thoại, do dự: “Vậy anh về trước đi. Tôi đứng đợi xe tới.”
Đỗ Tùng Lâm thở dài. Có chút bất lực trước sự cố chấp của cô gái này. Có điều anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục: “Cô thử nghĩ xem, ở đây ngoại ô, xung quanh vắng như thế này. Ứng dụng liên tục mất tín hiệu, nếu bây giờ không gọi được nữa thì cô định chờ đến bao giờ?” Cuối cùng anh hạ giọng nói một câu: “Tôi không yên tâm để cô ở lại.”
Sự kiên quyết trong ánh mắt anh khiến Trúc Nghi không còn cách nào để từ chối. Hơn nữa nghe anh nói, cô không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật lát nữa nếu không còn ai thì khung cảnh nơi đây quá vắng vẻ rồi. Cô cũng không muốn khi không lại tự đẩy bản thân vào thế nguy hiểm như vậy.
Sau một thoáng lặng im, Trúc Nghi hít một hơi, khẽ gật đầu.
Nhận được đáp án này, khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong. Anh không nói thêm gì nữa mà xoay đầu, ra hiệu cho Trúc Nghi đi theo mình.
Hai người cùng đi về phía bãi xe. Đi qua cả chỗ bãi xe hơi nhưng Đỗ Tùng Lâm vẫn đi tiếp. Trúc Nghi đảo mắt tìm chiếc xe hơi quen thuộc, nhưng không thấy đâu. Cô ngạc nhiên hỏi: “Xe của anh đâu?”
Anh chỉ đáp gọn: “Cô đứng đây đợi một lát.”
Vài phút sau, tiếng động cơ vang lên, Đỗ Tùng Lâm ngồi trên chiếc mô tô đen tuyền chạy thẳng đến chỗ Trúc Nghi. Đèn pha bật sáng rực, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh lên gương mặt anh.
Đỗ Tùng Lâm gạt chân chống, một động tác gọn gàng dứt khoát, rồi bước xuống xe.
Trúc Nghi mở to mắt: “Đây là xe của anh?”
Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong nhạt: “Ừ.”
Trúc Nghi vẫn còn ngơ ngác nhìn chiếc mô tô đen tuyền. Đỗ Tùng Lâm không nói thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu: “Lại đây.”
Cô thoáng khựng lại, chưa kịp phản ứng thì anh đã bước đến gần, giơ chiếc mũ bảo hiểm trong tay. Giọng anh trầm ổn, không cho phép từ chối: “Đứng yên.”
Trong lúc Trúc Nghi đang phản ứng chậm một nhịp, anh cúi xuống, động tác dứt khoát nhưng cẩn thận, chậm rãi đặt mũ lên đầu cô, điều chỉnh quai ngay ngắn dưới cằm. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh, tim bất giác loạn nhịp.
Khi đã chỉnh xong, anh nhìn vào mắt cô, giọng thấp: “Giờ thì an toàn rồi. Lên xe đi.”
Trúc Nghi cắn môi, chần chừ vài giây rồi bước đến. Cô vòng sang phía sau, tay nắm lấy yên xe lạnh lẽo, lóng ngóng đặt chân lên gác. Khoảnh khắc ngồi ổn định, khoảng cách gần kề với tấm lưng rắn rỏi trước mặt khiến cô thoáng bối rối.
Động cơ gầm lên, bánh xe lao vun vút trong màn đêm. Con đường ngoại ô tối om chỉ còn lại vài ánh đèn đường lác đác. Gió lạnh phả vào mặt khiến Trúc Nghi khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức bám chặt lấy mép áo mình.
Bất chợt, chiếc xe tăng tốc, luồng gió mạnh tạt ngang khiến cơ thể cô chao đảo. Ngay sau đó là một đoạn đường gồ ghề, cú nảy bất ngờ làm Trúc Nghi giật mình, mất thăng bằng.
Trong khoảnh khắc ấy, một giọng trầm dứt khoát vang lên, át cả tiếng gió: “Ôm chặt lấy tôi.”
Trúc Nghi thoáng sững người, tim đập loạn nhịp. Nhưng bản năng sợ ngã khiến cô không kịp suy nghĩ, vòng tay vội siết chặt lấy eo anh. Hơi ấm nơi lòng bàn tay truyền qua lớp áo khoác da lạnh buốt, mang theo cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, một nụ cười mờ nhạt ẩn trong bóng tối. Cô gái này không biết chủ động gì cả, toàn để anh phải nhắc nhở.
Phía trước, bờ vai rộng và vững chắc như một tấm chắn giữa cô và màn đêm mênh mông. Dần dần, nơi xa xa hiện ra dải sáng rực rỡ. Thành phố mở ra trong ánh đèn vàng, biển hiệu lung linh, dòng xe tấp nập. Từ bóng tối hoang vắng tiến vào vùng sáng phồn hoa, giống như tìm thấy lối đi giữa khoảng không mịt mờ.
Khi những ánh đèn thành phố phủ kín hai bên đường, Đỗ Tùng Lâm thả nhẹ tốc độ. Chiếc mô tô lướt êm qua những con phố sáng rực, rồi bất ngờ anh đánh lái rẽ vào một hướng khác.
Trúc Nghi ngẩng đầu, khẽ cau mày: “Đây… đâu phải đường về nhà?”
Anh hơi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ẩn chút gì đó khó giấu: “Hiếm khi có dịp lái mô tô trong thành phố. Tôi cho cô tận hưởng cảm giác ngồi xe ngắm phố đêm đúng nghĩa.” Đảm bảo còn vượt mấy cái trend gì đó.
Cô khẽ mím môi, định mở lời từ chối: “Tôi…”
Anh cắt ngang, giọng trầm chắc nịch át cả tiếng gió: “Đừng từ chối, cũng đừng nghĩ nhiều. Đêm nay cứ thả lỏng đi..”
Nói rồi, anh xoay tay lái, chiếc mô tô gầm lên, lao vút vào con phố rực rỡ ánh đèn. Hàng loạt ánh nhìn tò mò dõi theo bóng dáng họ, một người đàn ông cao lớn trong bộ áo khoác đen cùng cô gái phía sau tóc dài tung bay, nổi bật hệt một cảnh phim hành động lãng mạn.
Trúc Nghi khẽ thở ra một hơi dài, khóe môi thoáng nhếch lên. Giờ phút này, đồng ý hay không đồng ý còn quan trọng gì nữa, bởi vì kết quả cuối cùng vẫn như vậy. Nếu đã thế, chi bằng để bản thân trải nghiệm trọn vẹn cảm giác này, xem thử có thật sự giúp cô vui vẻ hơn không.
Trúc Nghi ban đầu còn căng thẳng, đôi bàn tay siết chặt vào áo anh. Nhưng từng cơn gió mát lạnh ùa qua, từng ánh sáng lung linh lướt ngược chiều, dần kéo cô ra khỏi cảm giác gò bó. Nhịp tim hòa vào tiếng động cơ đều đặn, thay cho hồi hộp là một thứ cảm giác phấn khích không ngờ tới.
Cô bất giác nới lỏng vòng tay, ngẩng đầu nhìn quanh, để gió luồn qua tóc, để ánh đèn hắt vào mắt. Môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thoát ra như vô thức. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình thật sự thả lỏng như thế, như thể mọi lo lắng đều bị bỏ lại phía sau.
Đêm nay, giữa dòng người tấp nập, Trúc Nghi không còn chỉ là một cô gái của công việc hay là một người luôn dè chừng trong chuyện tình cảm nữa. Mà giờ đây cô chỉ là một cô gái ngồi sau lưng Đỗ Tùng Lâm, để mặc mình thả trôi trong làn gió tự do.
Trong làn gió mát rượi, Trúc Nghi khẽ nghiêng đầu, giọng cô vang lên qua tiếng động cơ: “Anh bắt đầu lái mô tô từ khi nào vậy?”
Đỗ Tùng Lâm thoáng khựng tay lái, im lặng vài giây như đang cân nhắc. Cuối cùng anh đáp, giọng trầm ổn: “Sau khi học xong.”
Cô hơi ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua tia thắc mắc nhưng rốt cuộc không mở miệng hỏi. Cô không đủ dũng khí để biết, những ngày sau khi chia tay anh đã sống ra sao. Liệu anh có quen một người mới, hay từng kiên nhẫn dạy một cô gái khác cưỡi ngựa, bắn cung… rồi cũng để cô ấy ngồi sau lưng anh, như cô bây giờ.
Cô hơi siết chặt tay, để mặc gió đêm ùa qua, còn phía trước, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm vẫn dõi thẳng con đường sáng đèn. Bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại bất giác thoáng dấy lên một mảnh ký ức xưa cũ.
Sau khi chia tay cô, quãng ngày ấy như có ngọn lửa âm ỉ đốt cháy lồng ngực, khiến anh không tìm được lối thoát. Anh lao vào bất cứ thứ gì có thể xua đi cảm giác bức bối từ cưỡi ngựa, bắn cung, đua xe, rồi học lái mô tô.
Trong đầu anh vang lên giọng Quý Tấn năm nào, vừa lo lắng vừa bực bội: “Cậu phát điên rồi! Thứ gì cũng thử, không sợ có ngày rước họa vào thân à?”
Nhưng dù miệng trách, Quý Tấn vẫn luôn đi theo, sợ anh xảy ra chuyện. Có điều Quý Tấn sau đó phải thay đổi suy nghĩ về anh. Vì một khi anh đã lao vào thứ gì thì chưa từng nửa vời xem đó là bốc đồng. Ban đầu chỉ để giải tỏa áp lực, nhưng càng đi sâu anh càng nghiêm túc. Chẳng bao lâu, không chỉ trở thành tay đua chuyên nghiệp trong câu lạc bộ, anh còn lấy được chứng chỉ huấn luyện viên trước sự ngỡ ngàng của Quý Tấn.
Hình ảnh ấy thoáng qua trong đầu khiến khóe môi anh khẽ nhếch, một nụ cười mờ nhạt mà Trúc Nghi ngồi phía sau không thể nhìn thấy.
Anh không ngờ, sự nôn nóng, bốc đồng tưởng chừng vô nghĩa ấy lại trở thành cơ hội cho hiện tại. Nếu không có quãng ngày điên cuồng lao vào đủ thứ, liệu bây giờ anh có thể chở cô đi xuyên qua màn đêm thành phố thế này không?
Ý nghĩ ấy lướt qua, để lại trong lòng anh một dư vị khó tả. Trong dòng xe tấp nập, chiếc mô tô mang theo cả hai, hòa vào nhịp đèn phố. Trái tim anh chợt nhận ra tất cả những gì từng trải qua, hóa ra đều như một sự chuẩn bị dưới sự sắp đặt của ông trời để hôm nay anh có thể dùng đến, để có thể đưa cô cùng đi trên con đường này.
“Từ ngoại ô tối mịt đến phố đèn vàng, cô học cách thả lỏng chính mình.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!