Trúc Nghi khẽ quay sang nhìn tư vấn viên đứng bên cạnh mình hỏi nhỏ: “Tôi có thể đổi huấn luyện viên không?”
Người tư vấn lắc đầu, giọng ái ngại lặp lại một lần nữa: “Không đâu ạ. Huấn luyện viên Lâm Khải có lịch trình riêng, sẽ không đảm nhận lớp này nữa. Các huấn luyện viên khác thì đều kín lịch.
Chúng tôi chỉ còn một người duy nhất có thể thay thế, nếu cô muốn tiếp tục thì bắt buộc phải theo sắp xếp này.”
Trúc Nghi cau mày, cố gắng thuyết phục: “Tôi muốn đổi huấn luyện viên.”
Người tư vấn mỉm cười xin lỗi: “Xin cô thông cảm, đây là lựa chọn duy nhất. Nếu không, cô sẽ phải ngưng khóa học.”
Ngừng khóa học sao? Hôm trước cô còn hùng hồn tuyên bố với mẹ cô rằng cô phải học xong khóa cưỡi ngựa bắn cung này. Nếu bây giờ dừng nửa chừng thì đúng là mất hết mặt mũi. Có điều học với Đỗ Tùng Lâm sao? Càng không thể nào được. Cô tìm cách tránh gặp mặt anh bằng mọi cách, giờ cô lại có cảm giác như tự đem mình nộp mạng vậy. Đằng nào cũng chạy không thoát.
Cô còn đang định nói thêm thì phía sau vang lên giọng trầm quen thuộc.
“Không cần đổi. Cứ để tôi nói chuyện với học viên. Cô đi làm việc khác đi.”
Nhân viên như thoát được kịp nạn, vội vàng gật đầu rời đi. Trúc Nghi xoay người, vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, cả người cô thoáng chấn động.
Giờ chỉ còn hai người, cô không chút kiêng dè, nhìn anh hỏi thẳng: “Anh… sao anh lại ở đây?”
Đỗ Tùng Lâm tiến lại gần Trúc Nghi. Tấm bảng tên huấn luyện viên được gắn trên ngực anh sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai.
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt điềm tĩnh: “Lâm Trúc Nghi, vẫn còn nhiều điều cô chưa biết về tôi đấy.” Nói đến đây anh khẽ thở dài: “Tôi cũng không phải chỉ biết mỗi việc học.”
Anh chỉ vào bảng tên của mình, giọng thêm phần chắc chắn: “Yên tâm tôi có chứng chỉ huấn luyện viên. Cũng đã từng đi dạy trước đây rồi. Nếu cô muốn học, chỉ cần nói với tôi là được, cần gì chạy đi đâu xa.”
Anh ngừng lại, giọng hạ thấp: “Hơn nữa, tôi đảm bảo tuyệt đối không lấy một đồng học phí nào của cô.”
Trúc Nghi hừ nhẹ, quay mặt đi: “Không cần. Hôm nay tôi không học. Tôi sẽ đợi khi nào Lâm Khải quay lại.”
Đỗ Tùng Lâm nhếch môi, giọng lạnh: “Kén chọn cái gì? Cậu ta là thầy Lâm, chẳng phải tôi cũng là thầy Lâm sao? Có gì khác nhau?”
Trúc Nghi thở ra một tiếng bất lực. Lâm Khải? Đỗ Tùng lâm? Giống nhau chỗ nào? Cái lý lẽ gì kỳ quặc vậy chứ?
Anh lại nhìn cô, nói bằng giọng châm chọc: “Thật sự muốn bỏ cuộc sao? Hôm trước còn đăng video khoe khoang khắp nơi, giờ lại trùng bước rồi à?”
Trúc Nghi cau mày. Cô khoe khoang hồi nào chứ. Chỉ là muốn lưu lại hành trình học tập thôi mà. Còn nữa: “Ai nói tôi bỏ cuộc giữa chừng, tôi chỉ muốn đổi giáo viên thôi.”
Đỗ Tùng Lâm mím môi, ánh mắt thoáng tối lại. Vẫn là Lâm Khải. Cô chưa học với anh mà đã vội phủ nhận, sợ anh không dạy tốt bằng cậu ta sao? Anh đã sớm lường trước phản ứng này, nên chẳng mấy ngạc nhiên. Thậm chí đã có kế sách đối phó.
Nét cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi anh: “Là vì cô lo sợ học chung với tôi, rồi một lần nữa bị sức hút của tôi làm ảnh hưởng, đúng không?”
Trúc Nghi bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy chế giễu: “Anh điên rồi. Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Tôi phân biệt rõ ràng giữa học và… những chuyện khác.”
Đỗ Tùng Lâm nghiêng người, giọng thấp nhưng không giấu được sự khiêu khích: “Nếu thật sự phân biệt được, vậy thì chứng minh đi. Vào sân tập. Học với tôi.”
Ánh mắt họ chạm nhau, giữa không gian im lặng chỉ còn lại nhịp tim dồn dập, như một cuộc đấu ngầm không ai chịu nhường ai.
Không hiểu sao, chỉ vì một câu khiêu khích mà chân Trúc Nghi lại tự động bước theo sau Đỗ Tùng Lâm. Cô cắn nhẹ môi, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu.
Đúng là cô điên thật rồi. Sao lại để anh ta dắt mũi cô như thế chứ?
Sân tập buổi sáng thoáng đãng, ánh nắng mới len qua rặng cây, rải vàng trên nền cỏ ướt sương. Vài chú ngựa đang được dắt đi vòng khởi động, tiếng vó gõ nhịp đều đặn.
Trước khi ra sân cỏ, Đỗ Tùng Lâm đã xem qua toàn bộ hồ sơ học tập mà câu lạc bộ bàn giao. Từ tư thế, cách giữ dây cương cho đến bài kiểm tra tốc độ trước đây… Từng chi tiết đều được ghi lại rõ ràng. Anh nắm được Trúc Nghi đã hoàn thành giai đoạn cơ bản, hiện tại có thể chuyển sang bài tập nâng cao.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong anh đã tính toán vô cùng tỉ mỉ. Bài chạy nước rút không hề ngẫu hứng. Anh biết rõ đâu là ưu điểm của cô, đâu là chỗ còn non kém cần rèn thêm. Chính vì vậy, khi dừng lại trước con ngựa nâu đỏ, động tác vỗ nhẹ lên cổ nó, trong mắt anh đã có sẵn sự chắc chắn của một người thầy đã chuẩn bị từ trước.
Sau đó quay sang Trúc Nghi, giọng trầm ổn nhưng mang chút ra lệnh: “Lại đây. Hôm nay cô sẽ thử bài chạy nước rút.”
Trúc Nghi sững lại, con mày: “Ngay hôm nay? Tôi chưa chuẩn bị gì cả.” Cô còn tưởng sẽ tiếp tục bài luyện đi chậm.
Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén: “Cưỡi ngựa đâu có chờ cô chuẩn bị. Lúc ngựa tăng tốc, hoặc cô giữ vững, hoặc bị hất xuống. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Trái tim Trúc Nghi đập mạnh, tự ái trỗi dậy. Cô siết chặt bàn tay, không muốn tỏ ra nhút nhát trước mặt anh. Bước thẳng lại gần, giọng cứng rắn: “Được. Tôi sẽ làm.”
Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, một nụ cười khó đoán thoáng lướt qua. Anh đỡ lấy dây cương, giọng bình thản như thể đã nắm chắc phần thắng: “Vậy thì lên ngựa.”
Gió sáng sớm khẽ lùa qua, không khí trong sân tập bỗng chốc căng thẳng lạ thường. Trúc Nghi đặt tay lên yên, hít một hơi sâu. Dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc, nhưng ánh mắt đã sáng lên vẻ kiên quyết. Lần này, cô nhất định sẽ không để anh coi thường.
Ngay sau đó, Đỗ Tùng Lâm cũng lên ngồi phía sau. Khoảnh khắc lưng cô khẽ chạm vào ngực anh, Trúc Nghi thoáng ngẩn người. Một mùi hương nhàn nhạt không rõ là mùi da thuộc từ áo khoác hay mùi trà trắng quen thuộc thoáng vây lấy, khiến nhịp tim cô càng rối loạn.
Nhưng hơi thở anh chỉ lướt qua tai trong thoáng chốc, rồi thay thế bằng giọng nói nghiêm khắc, không cho cô chút khoảng trống mơ hồ nào: “Giữ lưng thẳng. Khi ngựa tăng tốc, đừng gồng cứng. Thả lỏng hông, để cơ thể hòa theo nhịp. Nghe rõ chưa?”
Cảm giác gần gũi khiến đầu óc cô thoáng mất tập trung, nhưng ánh mắt sắc bén và giọng điệu nghiêm nghị của anh kéo cô trở lại. Trúc Nghi nuốt khan, gật đầu thật nhanh: “Nghe rồi…”
Ngay sau đó, anh hô một tiếng, quất nhẹ dây cương. Con ngựa lập tức chuyển từ nước kiệu sang nước rút, gió vỗ mạnh vào mặt. Mùi cỏ non, mùi bụi đất, hòa lẫn cùng hơi ấm sau lưng khiến cảm xúc chồng chéo. Cô cố nắm chặt dây cương, toàn thân căng ra để làm theo từng lời hướng dẫn của anh.
“Đừng cúi xuống! Giữ mắt nhìn thẳng!” Giọng Đỗ Tùng Lâm vang lên bên tai, nghiêm khắc hơn bất cứ lần huấn luyện nào trước đây.
Trúc Nghi theo phản xạ siết chặt dây cương, bàn tay run lên. Anh lập tức chặn lại, giọng gay gắt: “Không được kéo mạnh như thế! Cô muốn nó quỵ xuống à? Nới tay ra, giữ nhịp!”
Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, cố làm theo. Từng lời dặn của anh sắc lạnh nhưng chuẩn xác, khiến cô dần bắt kịp tốc độ.
Khi con ngựa chạy ổn định, Đỗ Tùng Lâm mới hạ giọng: “Cưỡi ngựa không phải dựa vào sức. Làm bạn với nó thì nó mới nghe lời.” Câu này sao lại quen thế nhỉ? Cô có cảm giác huấn luyện viên ở đây giống như sản xuất theo lô vậy.
Trúc Nghi lặng im, cảm giác khác lạ dâng lên. Đúng là cô chưa bao giờ hiểu hết người đàn ông này. Anh không chỉ là tổng giám đốc nghiêm nghị trong văn phòng. Nhìn tấm bảng tên huấn luyện viên sáng rõ trên ngực anh, cộng với sự chỉ huy chuẩn xác từng động tác, đây tuyệt đối không thể là giả được.
Lần này thì cô không còn nghi ngờ năng lực của anh dưới vai trò huấn luyện viên nữa rồi.
Ngồi phía sau, khóe môi Đỗ Tùng Lâm nhếch nhẹ, nhưng giọng anh vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc: “Vậy thì nhớ kỹ. Học với tôi phải cố gắng 100% sức lực.”
Tiếng vó ngựa gõ nhịp trên nền cỏ, tốc độ vun vút. Trúc Nghi nắm chặt dây cương, trong lòng chồng chéo cảm xúc khó gọi tên. Vừa căng thẳng, vừa hứng khởi, lại có chút gì đó mơ hồ không rõ là gì. Bởi vì tình huống này nằm ngoài dự kiến của cô, cũng không hiểu vì sao cô lại bị cuốn theo không thể nào thoát ra.
Những ngày tiếp theo, Trúc Nghi bắt đầu bước vào giai đoạn cưỡi ngựa độc lập. Lần này, không còn ngồi chung yên với Đỗ Tùng Lâm nữa khiến cô cảm thấy vừa thoải mái vừa lo lắng sợ mình không làm tốt. Có điều Đỗ Tùng Lâm cũng được tính là huấn luyện viên chuyên nghiệp, biết khi nào cần nghiêm khắc, khi nào cần cổ vũ học viên cho nên cũng khiến cô thả lỏng không ít.
Lúc này, cô tự mình điều khiến ngựa. Còn anh thì cưỡi một con ngựa khác, luôn đi song song, quan sát và sửa từng lỗi nhỏ.
“Đừng kéo cương quá mạnh, Hắc Vân sẽ nghĩ cô muốn nó dừng lại.” Anh nói, giọng trầm nhưng không kém phần nghiêm khắc.
Trúc Nghi con mày, điều chỉnh lại động tác.
“Như thế này đúng chưa?”
Đỗ Tùng Lâm gật nhẹ, khóe môi khẽ cong: “Khá hơn rồi. Cứ luyện thêm, một tuần nữa là ổn.”
Trong mắt người ngoài, trông họ chẳng khác gì một đôi huấn luyện viên và học viên ăn ý, nhưng trong lòng Trúc Nghi, cảm giác vẫn lộn xộn khó gọi tên.
“Tiếng vó gõ nhịp dưới chân ngựa, nhịp tim gõ dồn trong lồng ngực.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!