/

Tháng 10 4, 2025

Chương 50. Hắc Vân

Mục lục

5
(1)

Dù đã vượt qua bài kiểm tra tốc độ, Trúc Nghi hiểu rõ con đường học cưỡi ngựa vẫn còn rất dài. Buổi đầu tiên, Lâm Khải không cho cô lên yên ngay, mà bắt đầu bằng việc bắt cô học lý thuyết.

Khóa cưỡi ngựa lần này có tổng cộng năm học viên gồm ba nam, hai nữ. Ngoài Trúc Nghi thì chỉ có thêm một cô gái khác. Trước khi đến chuồng ngựa, tất cả đều phải trải qua những buổi học lý thuyết. Người phụ trách giảng dạy là thầy Trần. Nghe nói thầy ấy từng đạt giải đấu cưỡi ngựa cấp quốc gia, tính tình cực kỳ nghiêm túc.

Ngày đầu tiên, không khí trong phòng học căng hẳn ra. Trúc Nghi ngồi nghe chăm chú, vừa ghi chép vừa lén quan sát vị giảng viên. Giọng ông trầm ấm nhưng sắc bén, từng câu chữ đều như mũi roi quất thẳng vào đầu óc học viên.

Khi kết thúc phần giảng, thầy Trần bất ngờ gọi: “Cô Trúc Nghi, nói cho tôi nghe, lúc tiếp cận một con ngựa, khoảng cách an toàn ban đầu là bao nhiêu?”

Trúc Nghi thoáng giật mình, rồi hít một hơi, cố gắng nhớ lại: “Dạ… từ hai đến ba mét. Sau đó mới từ từ tiến lại gần, tránh đi thẳng vào tầm mắt hoặc phía sau nó.”

Thầy Trần gật nhẹ, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc: “Được. Ít ra cô cũng chịu nghe giảng. Nhưng nhớ, nếu quên, rất dễ gặp tai nạn.”

Không khí nghiêm nghị ấy khiến cả lớp im bặt, ai nấy đều lật tập ghi chép ra xem lại.

Chỉ sau khi nắm chắc những kiến thức cơ bản, từng học viên mới được phân cho một huấn luyện viên riêng để bắt đầu thực hành. Và tất nhiên, người phụ trách Trúc Nghi chính là Lâm Khải.

Chiều hôm đó, hai người cùng đi về phía chuồng ngựa như lần trước. Lâm Khải đi trước, một tay đút túi, giọng trầm ổn: “Giờ thì đến phần làm quen thực tế. Hôm nay, cô sẽ gặp bạn đồng hành mới của mình.”

Trúc Nghi bước theo sau, trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò, bàn tay khẽ siết chặt cuốn sổ ghi chép nhỏ mang theo.

Cửa vừa mở, mùi cỏ khô thoang thoảng hòa với tiếng vó đập nhịp vang lên.

“Đi thôi.” Anh dắt cô tiến lại gần một con ngựa ô cao lớn, lông đen bóng mượt, đôi mắt sáng linh hoạt.

Trúc Nghi thoáng chần chừ, chưa quen với khoảng cách gần đến vậy: “Con này trông có vẻ dữ nhỉ.”

“Không đâu.” Lâm Khải khẽ vỗ nhẹ lên cổ ngựa, giọng trầm ổn giới thiệu: “Đây là Hắc Vân, giống ngựa rất điềm tính. Cô thử cho nó ăn đi, sẽ thấy ngay.”

Lâm Khải đưa vào tay Trúc Nghi một nắm cỏ khô. Ban đầu cô hơi lúng túng chìa tay ra, con ngựa cúi đầu, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay cô. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa lạ lẫm khiến cô bật cười khẽ: “Ngọ nguậy như đang cù vào tay ấy.”

Ánh mắt Lâm Khải thoáng dịu lại: “Ngựa cũng cần trò chuyện. Cô thử gọi tên nó xem.”

Trúc Nghi ngập ngừng: “… Hắc Vân.”

Con ngựa hít hít bàn tay cô, khẽ lắc bờm. Lâm Khải gật đầu: “Tốt lắm. Nó đã chấp nhận cô. Từ hôm nay, đây sẽ là bạn đồng hành của cô trên đường tập luyện.”

Trúc Nghi nhìn sang Lâm khải, trong mắt ánh lên sự tò mò và hứng khởi mới mẻ.

Chuồng ngựa chiều hôm ấy rộn ràng hơn thường ngày. Trúc Nghi lần đầu được học tập bài leo lên, leo xuống yên. Dù đây là bước cơ bản nhưng không thể bỏ qua.

Lâm Khải đứng cạnh con Hắc Vân, giọng trầm ổn: “Đặt chân trái vào bàn đạp, tay nắm chắc yên. Trọng tâm dồn vào chân, nhấc người lên, rồi vắt chân phải sang bên kia. Đừng vội, cứ làm từng bước.”

Trúc Nghi làm theo, động tác ban đầu còn lóng ngóng, suýt chút trượt chân. Cô bật cười khẽ: “Không ngờ bước lên thôi cũng khó thế.”

Khóe môi Lâm Khải cong nhẹ, anh giữ lấy dây cương, trấn an: “Khó vì cô chưa quen. Một khi ngồi vững rồi sẽ thấy bình thường.”

Trúc Nghi thử thêm lần nữa, động tác mượt hơn, cuối cùng cũng ngồi ổn định trên yên. Cảm giác ban đầu hơi lạ lẫm, thân mình chao đảo theo nhịp thở của ngựa, nhưng rồi dần dần cô tìm được thăng bằng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Không ngờ anh mới đi công tác có một tháng, em đã học đuổi kịp anh rồi.”

Trúc Nghi ngẩng đầu, thấy Minh Kha đang đứng ở lối vào chuồng ngựa. Ánh mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“Anh Minh Kha!” 

Cô gọi, giọng đầy bất ngờ. Không nghĩ đến anh ấy về sớm hơn dự kiến, mà còn đặc biệt chạy đến đây tìm cô nữa.

Anh bước đến, quan sát dáng ngồi của cô trên lưng ngựa, khẽ gật đầu: “Đúng là em gái anh. Nhanh nhẹn, học cái gì cũng tiến bộ.”

Trúc Nghi mỉm cười, trong lòng dấy lên chút phấn khích: “Ban đầu ngồi không quen, cứ thấy như sắp ngã. Nhưng giờ, thật ra vui hơn em tưởng nhiều.”

Minh Kha cười, giọng dịu dàng nhưng xen lẫn tự hào: “Vậy thì cứ tiếp tục cố gắng. Cưỡi ngựa càng lâu càng thấy thú vị.”

Lâm Khải đứng cạnh, lặng lẽ dắt dây cương cho ngựa đi chậm một vòng. Ánh mắt anh thoáng lướt qua Minh Kha rồi trở lại với Trúc Nghi, giọng nhắc nhở: “Giữ lưng thẳng, mắt nhìn phía trước. Đừng mải nói chuyện mà quên tư thế.”

Trúc Nghi bật cười, ngoan ngoãn chỉnh lại dáng ngồi. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú lan khắp lồng ngực, như thể cô đang bước vào một hành trình mới mẻ, đầy hứng khởi.

Lâm Khải nắm dây cương, ra hiệu cho Hắc Vân bước đi chậm quanh sân tập.

“Ngồi thẳng lưng, thả lỏng vai. Tay giữ dây nhưng đừng kéo quá chặt. Cứ để nó đi, cô chỉ cần theo nhịp.”

Trúc Nghi hơi căng thẳng, hai tay vô thức siết lại. Cảm giác thân mình lắc lư theo từng bước đi khiến cô sợ trượt ngã.

“Thầy… nó cứ rung rung thế này, tôi sắp tuột xuống mất rồi.”

Lâm Khải bình thản đáp, giọng trầm ấm: “Không đâu. Cô cứ thở đều, ngồi sâu vào yên, để trọng tâm dồn xuống hông. Tin tôi, ngựa cảm nhận được nỗi lo của cô đấy.”

Nghe vậy, Trúc Nghi cố hít một hơi, điều chỉnh lại tư thế. Quả nhiên, chỉ sau vài vòng, cơ thể cô dần bắt nhịp, không còn chao đảo như lúc đầu. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi: “À… thì ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng.”

Đứng bên ngoài hàng rào, Minh Kha vỗ tay khích lệ: “Giỏi lắm! Thấy chưa, anh nói rồi mà. Em gái anh làm gì cũng nhanh nhạy.”

Trúc Nghi bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui bất ngờ. Lúc này, sự hứng thú đã lấn át nỗi lo lắng ban đầu.

Chiều xuống, Minh Kha chủ động đưa Trúc Nghi về nhà. Bữa cơm tối, bà Hạnh Lan nhìn con gái, vừa gắp thức ăn vừa dò hỏi: “Nghe nói hôm nay con bắt đầu học cưỡi ngựa thật rồi? Thấy thế nào?”

Trúc Nghi đặt đũa xuống, giọng nhẹ nhàng: “Thú vị lắm mẹ. Ban đầu con hơi sợ, nhưng rồi quen dần. Còn thầy giáo… thôi mẹ đừng nhắc nữa. Con sẽ học cho xong khóa này, chứ không bỏ dỡ nửa chừng đầu Nhưng chuyện tình cảm, con chưa có cảm xúc gì cả, mẹ đừng ép con.”

Bà Hạnh Lan gắp cho con một miếng thịt, dịu giọng: “Ừ, mẹ hiểu rồi. Con cứ học cho xong đi.”

Nói vậy nhưng trong lòng bà lại dấy lên muôn vàn suy nghĩ. Nhìn thấy con gái chịu đi học, chịu tiếp xúc với người khác, bà vừa mừng vừa nhẹ nhõm. Ít ra con bà cũng đã chịu bước ra khỏi thế giới khép kín của mình. Thế nhưng niềm vui ấy lại đan xen nỗi lo. Con gái bà vốn cố chấp, nếu không có cảm xúc thì chẳng cách nào ép buộc được. Bà cũng không muốn đẩy con vào một mối quan hệ miễn cưỡng.

Dẫu vậy, làm mẹ, bà vẫn hy vọng. Biết đâu, trong quá trình tiếp xúc, con sẽ gặp được một người thực sự khiến trái tim rung động. Nếu có cơ hội, bà vẫn muốn con mở lòng, tìm thêm vài mối để lựa chọn. Chỉ cần con hạnh phúc, bà sẵn sàng chờ đợi, dù lâu đến mấy.

Sau nhiều tuần miệt mài tập luyện, cuối cùng Trúc Nghi cũng chờ được đến ngày chuyển sang giai đoạn chạy nước rút. Tâm trạng cô vừa hồi hộp vừa mong đợi. Thế nhưng khi đến câu lạc bộ vào buổi sáng hôm ấy, lễ tân lại thông báo ngắn gọn: “Xin lỗi cô, huấn luyện viên Lâm Khải bận công việc riêng, sẽ không thể tiếp tục dạy lớp này nữa. Chúng tôi đã sắp xếp cho cô một giáo viên thay thế.”

Trúc Nghi đứng lặng một lúc. Trong lòng thoáng dấy lên cảm giác hụt hẫng. Cô đã quen với nhịp hướng dẫn của Lâm Khải, phối hợp cũng dần ăn ý. Nghĩ đến việc đổi người, vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng rồi cô nhanh chóng tự nhủ rằng cô đến đây chủ yếu là để học. Đổi huấn luyện mới cũng không phải là vấn đề lớn.

Sau khi quyết định xong, cô ngẩng lên hỏi: “Tôi có thể gặp giáo viên mới trước không?”

Nhân viên tư vấn mỉm cười gật đầu:“Tất nhiên được. Anh ấy đang ở sân cỏ, để tôi đưa cô đến.”

Nhân viên tư vấn dẫn đường. Buổi sáng trong lành, sương sớm còn đọng trên thảm cỏ, không khí mát lạnh phảng phất mùi cỏ non và mùi da ngựa. Xa xa, tiếng vó khẽ gõ nhịp, vài chú ngựa đang được dắt đi khởi động.

Ở khoảng sân tập rộng, một người đàn ông đứng thẳng lưng, tay nắm dây cương, dáng cao lớn nổi bật dưới ánh nắng. Anh xoay lưng về phía họ, thân hình rắn rỏi, đường nét kiên nghị đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ cảm thấy áp lực.

Trúc Nghi khựng lại nửa bước. Một luồng quen thuộc chợt dấy lên trong tim, mơ hồ đến khó gọi tên. Tại sao cô lại nghĩ đến người đàn ông đó ngay lúc này vậy. Đúng là gặp ảo giác rồi. Cô khẽ lắc đầu thật mạnh, phủ nhận đi cảm giác của chính mình.

Nhân viên tư vấn cất giọng: “Học viên mới của anh đến rồi ạ.”

Người đàn ông nghe tiếng gọi, chậm rãi quay lại. Nắng sớm hắt lên gương mặt anh, góc cạnh, trầm tĩnh, ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước.

Trúc Nghi sững người, trái tim bất giác siết chặt. Làm sao cô có thể ngờ người đứng trước mặt mình lại chính là Đỗ Tùng Lâm. Hóa ra cảm giác vừa rồi của cô không sai, ngược lại còn là lời cảnh báo mà cô không hề nhận ra.

Khoảnh khắc ấy, gió khẽ lùa qua, tà áo cưỡi ngựa của anh lay động. Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên ngỡ ngàng, một bên bình thản nhưng sâu kín, như thể tất cả đã nằm trong dự liệu.

“Cưỡi ngựa cần thẳng lưng và thở đều. Tình cảm cũng vậy, cần bình tĩnh và chậm rãi. Dưa ép chín không ngọt!”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!