/

Tháng 10 4, 2025

Chương 49. Một bài đăng

Mục lục

5
(1)

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp cũng có cái lợi riêng. Chiều nay, công ty cho toàn bộ nhân viên nghỉ sớm như một phúc lợi nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Không khí hân hoan lan tỏa khắp nơi, ai cũng tranh thủ sắp xếp lịch từ trước. Người rủ nhau đi ăn uống, người lại hào hứng đi mua sắm, phố phường vì thế càng thêm náo nhiệt.

Chỉ riêng Trúc Nghi chọn một hướng khác. Cô vốn không quá để tâm đến lễ lạt, cũng chẳng thích bon chen giữa những đám đông ồn ào. Chiều nay, cô đã đăng ký một buổi học bắn cung. Ở nhà thì mẹ và chú Hứa đã đi du lịch, còn anh Minh Kha cũng bận công tác, chỉ kịp gửi hoa về chúc mừng. Vì vậy, việc quay về nhà lúc này chẳng có ý nghĩa gì.

Duy chỉ có một điều, Trúc Nghi không muốn tự mình cầm lái giữa dòng xe đông đúc. Nghĩ vậy, cô gọi taxi và thẳng tiến đến câu lạc bộ bắn cung.

Trúc Nghi đến đây hoài cũng thành quen, tranh thủ huấn luyện viên còn chưa đến cô tranh thủ tự tập luyện một mình. Ban đầu, Lâm Khải không yên tâm, nhất quyết không cho cô luyện một mình, nhưng sau khi vượt qua bài kiểm tra, cô mới được quyền tự do tập luyện.

Mũi tên rời dây, găm chắc vào hồng tâm. Âm thanh “phập” giòn giã khiến lòng cô như được giải tỏa. Càng bắn, cảm giác tập trung càng cuốn lấy, dần thay thế hết thảy những phiền muộn. Đến khi kết thúc buổi tập, trên mặt cô còn vương chút phấn khích.

Trước đó, lễ tân đã nhắc rằng cô đã hoàn thành khóa bắn cung căn bản và có thể đăng ký lớp cưỡi ngựa. Vì thế, ngay sau khi thu dọn, cô liền bước sang phòng đăng ký.

Vừa vào, cô lập tức bắt gặp Lâm Khải đang ngồi ở đó. Thấy cô xuất hiện, anh khẽ ngẩng lên khỏi tập tài liệu, khóe môi nhếch nhẹ: “Xem ra cô tiến bộ rất nhanh.”

Tài liệu trong tay anh chính là bảng kết quả buổi bắn hôm nay của Trúc Nghi. Để giữ công bằng, anh không trực tiếp tham gia chấm điểm, nhưng thành tích ấy quả thật không khiến anh thất vọng.

Trúc Nghi được khen, khóe môi không giấu được nụ cười: “Trò giỏi cũng là nhờ thầy tốt.” Sau đó cô lại nhớ ra một chuyện, liền bổ sung thêm: “Cảm ơn bó hoa anh gửi. Tôi không ngờ lại nhận được.”

Lâm Khải cười nhạt, ánh mắt bình thản: “Không có gì. Hôm nay khách hàng nữ của công ty đều có phần, không riêng gì cô.” Huống hồ Minh Kha còn là khách hàng Vip, tất nhiên phải chăm sóc đặc biệt.

Lâm Khải biết rõ Trúc Nghi đến để đăng ký lớp cưỡi ngựa. Thực tế, bộ môn này hiếm khi có nữ học viên, hoặc có thì cũng dễ bỏ dở giữa chừng. Với tư cách huấn luyện viên, anh không thể không nhắc nhở trước: “Cô có sợ tốc độ không?”

Trúc Nghi ngẩn người, chần chừ đáp lại: “Tôi… không biết, chưa thử bao giờ.”

“Vậy ngồi mô tô bao giờ chưa?” Lâm Khải hỏi tiếp.

“Chưa.” Trúc Nghi thành thật đáp.

Lâm Khải bật cười, giọng pha chút trêu chọc: “Nếu vậy thì hay là cô vẫn học bắn cung thôi. Cưỡi ngựa độ nguy hiểm cao hơn.”

Trúc Nghi con mày, thẳng thắn đáp: “Đã học thì phải học đến cùng. Tôi không yếu đuối như vậy.”

Anh khẽ gật đầu, thoáng trầm ngâm rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy thử tốc độ trước đã.”

Cô nhíu mày, giọng nghi hoặc: “Ý anh là… anh cưỡi ngựa cùng tôi?”

Lâm Khải lắc đầu, khóe môi nhếch nhẹ: “Không. Có điều tương tự.”

Trúc Nghi khó hiểu hỏi: “Là gì vậy?”

Lâm Khải đứng dậy, tay với lấy chìa khóa nhìn Trúc Nghi: “Đi. Tôi đưa cô đi lái mô tô.”

Trúc Nghi tròn mắt kinh ngạc: “Anh nói thử bằng mô tô sao?”

“Đúng vậy. Nếu cô vượt qua được thì hãy đăng ký cưỡi ngựa. Còn không, cứ từ từ làm quen dần.” Giọng Lâm Khải bình thản, không chút gượng ép.

Trúc Nghi sững người: “Đi bây giờ à?”

Lâm Khải gật đầu: “Đúng. Tôi có xe.”

Trúc Nghi còn hơi mơ hồ, nhưng vẫn bước theo Lâm Khải ra bãi đỗ xe. Dưới nắng chiều, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bạc nổi bật như ánh lên sự kiêu hãnh.

Lâm Khải giới thiệu ngắn gọn: “Xe của tôi. Ở đây có đường đua riêng, không phải chạy ngoài đường nên an toàn.”

Thấy ánh mắt Trúc Nghi vẫn dừng lại trên chiếc xe, như đang cân nhắc điều gì đó, anh chậm rãi bổ sung: “Đừng lo. Tôi không lái xe vì hứng thú nhất thời. Sớm đã có bằng chuyên nghiệp, cũng từng đi thi đấu. Nếu cô muốn thử cảm giác tốc độ, cứ yên tâm.”

Trúc Nghi nhìn chiếc xe sáng bóng, trong lòng xen lẫn tò mò và hồi hộp. Sau vài giây do dự, cô khẽ gật đầu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ: “Huấn luyện viên Lâm nào cũng đối xử tốt với học viên nữ như vậy sao?”

Lâm Khải đưa nón bảo hiểm cho Trúc Nghi liền bật cười: “Cũng không hẳn.”

Trúc Nghi thản nhiên nhận lấy, chậm rãi đáp: “Tôi muốn được đối xử công bằng, không cần đặc biệt.”

Nụ cười trên gương mặt Lâm Khải càng rõ hơn, chỉ là chiếc nón đã che đi một phần biểu cảm ấy: “Cô là thành viên VIP. Muốn giữ khách, tất nhiên tôi phải khiến cô hài lòng trước đã.”

“Đi thôi, tôi sẽ cho khách hàng VIP trải nghiệm dịch vụ năm sao.”

Nói xong, Lâm Khải bước đến, gạt chân chống bằng một động tác gọn gàng rồi ngồi lên xe. Anh nghiêng đầu, ra hiệu cho Trúc Nghi lại gần, đồng thời dặn dò: “Cô chỉ cần ngồi phía sau, ôm hông tôi cho chắc. Nếu thấy tốc độ quá nhanh, không thoải mái thì cứ ra hiệu.”

Trúc Nghi khẽ gật: “Tôi biết rồi.”

Nói rồi cô cũng ngồi lên yên sau. Bàn tay cô hơi lúng túng, cuối cùng đành đặt nhẹ lên áo khoác của Lâm Khải.

Động cơ khởi động, âm thanh trầm vang rền, khiến tim Trúc Nghi bất giác thót lại. Khi xe lao đi, gió quất bên tai, cơ thể theo quán tính áp sát lưng Lâm Khải.

Ban đầu, cô còn hơi lo sợ, hai bàn tay vô thức bấu chặt. Nhưng chỉ sau vài vòng, tốc độ mượt mà, đường chạy thẳng tắp, cảm giác gió luồn qua tóc lại khiến lòng cô dâng trào hứng khởi. Trúc Nghi bỗng bật cười, tiếng cười bị gió cuốn bay, nghe vừa thoáng vừa trong trẻo.

Trên khán đài cạnh đường tập, vài học viên khác đứng xem, không ít người giơ điện thoại quay lại. Khi Lâm Khải thắng xe, tiếng động cơ vừa tắt, mấy học viên đang đứng xem liền ùa đến.

“Thầy Lâm, anh chạy mượt thật đấy!”

“Chuẩn không khác gì trong phim hành động!”

Tiếng khen nối nhau vang lên. Một cậu thanh niên chìa màn hình cho bạn bên cạnh xem, mắt sáng rực: “Đẹp đôi thật sự, như poster phim vậy.”

Nghe lọt vào tai, Trúc Nghi bất giác bật cười, khóe môi khẽ cong lên. Cô có cảm giác đang hưởng ké ánh hào quang của Lâm Khải vậy.

Một cô gái khác chen vào: “Tôi vừa xem qua video, cảnh hai người chạy mô tô rất giống một trend trên Tikok dạo này đó. Ngồi sau mô tô, quay slow-motion, cực hot ở Thượng Hải.”

Trúc Nghi ngơ ngác: “Trend gì vậy? Có thể cho tôi xem không?” Cô rất ít khi cập nhật xu hướng. Nghe cô gái này nói như vậy không khỏi khiến cô tò mò.

Người kia hăng hái giải thích: “Trên Tiktok gần đây có trend quay video ngồi mô tô ở Thượng Hải, góc máy lia từ sau lưng ra phía trước. Cực kỳ viral, ai cũng làm theo. Còn có nhiều du khách nước ngoài cũng vì trend này mà đến Thượng Hải.”

Một người khác đùa thêm: “Nếu cô đăng đoạn này lên mạng xã hội, chắc cũng nổi tiếng chẳng kém gì đâu.”

Trúc Nghi khẽ lắc đầu, cười nói: “Không đến mức đó đâu. Nhưng tôi cũng muốn đăng thử, coi như lưu lại kỷ niệm.”

Cô quay sang xin bản video, mở điện thoại, nửa thật nửa đùa: “Có thể cho tôi xin đoạn video vừa rồi không?” Cô muốn đăng để lưu lại hành trình học cưỡi ngựa bắn cung của mình. 

Cô gái lập tức chia sẻ ngay. Trúc Nghi nhận lấy, bấm lưu về điện thoại, mỉm cười chân thành: “Cảm ơn nhé.”

Ánh nắng chiều trải dài trên đường tập, gió vẫn còn vương trong tóc. Nụ cười của Trúc Nghi rạng rỡ, khác hẳn vẻ trầm mặc thường ngày, khiến chính Lâm Khải cũng thoáng ngẩn người.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Trúc Nghi mở điện thoại. Đoạn video ngắn trong câu lạc bộ ban chiều được gửi qua, cô xem lại vài lần. Hình ảnh gió thổi, mô tô lao vun vút, tiếng cười của mình vang lên khiến cô bất giác cũng mỉm cười.

“Lưu lại làm kỷ niệm vậy.”

Cô gõ vài dòng chú thích ngắn, đăng video lên trang cá nhân rồi đặt điện thoại sang một bên. Vừa nằm xuống giường, cảm giác mệt mỏi sau buổi chiều vận động ập đến. Chẳng mấy chốc, Trúc Nghi đã chìm vào giấc ngủ sâu, để mặc thế giới ngoài kia vẫn còn sáng đèn.

Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, thông báo đã hiện dày đặc. Lan Vy để lại icon tim cùng dòng chữ: “Đẹp như poster phim vậy.”

Đoàn Hoàng Phong bình luận: “Cứ tưởng clip quảng cáo chuyên nghiệp. Ai quay cho chị thế?”

Một đồng nghiệp khác để lại: “Chỉ nhìn dáng ngồi lái thôi cũng biết đẹp trai rồi.”

Trúc Nghi kéo xuống, không ngờ đoạn video lại được mọi người quan tâm đến vậy. Quả nhiên cô gái hôm qua nói đúng, cảnh ngồi sau mô tô quay chậm đang là một trend hot.

Bình luận nhiều đến mức cô không thể trả lời hết. Cuối cùng, Trúc Nghi chỉ chọn đáp lại một bình luận duy nhất:“Là Ngẫu nhiên thôi được  bạn trong câu lạc bộ quay lại. Cảm ơn mọi người đã khen.”

Đến văn phòng, không khí xôn xao hơn cả dự đoán của Trúc Nghi. Vài đồng nghiệp sáng nay mới xem được video, nhân lúc chưa vào giờ làm liền chạy đến bàn cô, giọng đầy phấn khích hỏi: “Trúc Nghi, video tối qua đẹp quá trời. Cô thuê ekip quay hả?”

Người khác chen vào: “Đúng đó, góc lia chuẩn không khác gì trend trên TikTok luôn.”

Trúc Nghi bật cười, lắc đầu: “Không phải đâu. Cảnh đó chỉ là một phần bài huấn luyện trong khóa học của tôi. Học cưỡi ngựa phải kiểm tra độ sợ tốc độ nữa mà.”

Có người tò mò hỏi tiếp: “Vậy người lái mô tô là huấn luyện viên à? Em còn tưởng người yêu của chị cơ.”

Một đồng nghiệp khác cũng gật gù:“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Thấy giống trend trên TikTok nhưng lại tình cảm hơn.”

 

Trúc Nghi dứt khoát phủ nhận: “Không phải, đó là thầy huấn luyện của tôi.”

Câu trả lời khiến mọi người càng thêm ồ à, bàn tán không ngớt. Có người trêu chọc: “Thầy giáo mà phong độ thế kia, khó trách nhìn vào tưởng cảnh trong phim.”

Nhưng vẫn có vài ánh mắt bán tín bán nghi. Trúc Nghi mỉm cười, giơ tay như đầu hàng: “Thật mà. Bó hoa mọi người thấy đề chữ Thiên Mã Viên, đó là tên câu lạc bộ. Nếu thích thì ai cũng có thể đăng ký học thử một khóa.”

Trong văn phòng tổng giám, màn hình điện thoại của Đỗ Tùng Lâm sáng lên hiện thị một thông báo: “Đỗ Trúc Nghi đã đăng bài viết mới.”

Anh bấm vào xem, xuất hiện một bài đăng kèm video, thời gian là tối qua. Trên màn hình là hình ảnh quen thuộc vẫn là cô, nhưng xuất hiện tại một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Gió thổi tung vạt áo khoác, dáng người cô ngồi sau mô tô, nụ cười sáng rực dưới nắng chiều. Bình luận phía dưới chen nhau trêu chọc, nhắc đến “thầy giáo”, nhắc đến “đẹp đôi”.

Trong khoảnh khắc, tim anh siết chặt. Không phải vì video quá đẹp, mà bởi sự rạng rỡ kia không hề liên quan đến anh. Cảm giác như đang đứng ngoài một ô cửa kính, nhìn thấy cô trong thế giới khác, đầy nắng và tiếng cười.

Đỗ Tùng Lâm đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại âm u. Một luồng nặng nề chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Ở phòng Marketing, cô vẫn đang cười cùng đồng nghiệp vì một đoạn video. Còn anh, chỉ im lặng nhìn màn hình tối đen, chẳng để lại lời nào.

“Có những nụ cười rực rỡ khiến người ta say đắm, nhưng chỉ tiếc không thuộc về anh.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!