Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, trải dài những vệt nhạt nhòa lên sàn nhà. Trúc Nghi mở mắt, đầu óc nặng trĩu. Một đêm mất ngủ khiến hai mắt cô sưng nhẹ, cơ thể rã rời. Cô chống tay ngồi dậy, cảm giác trong lồng ngực vẫn còn nguyên sự hỗn loạn của đêm qua.
Nụ hôn dữ dội, câu từ chối lạnh lùng, ánh nhìn đầy ghen tức… tất cả như mảnh vụn găm trong tâm trí. Cô đưa tay lên môi, tim nhói một nhịp. Rốt cuộc bản thân vì tức giận mới bộc phát, hay vì trái tim vẫn chưa thể dứt được mối tình này?
Cô lắc mạnh đầu, ép bản thân hít một hơi thật sâu để tỉnh táo. Tình cảm, xét cho cùng, cũng chỉ là một phần trong cuộc sống. Cô không thể để cảm giác khó chịu ấy chi phối mọi thứ khác.
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cô hít một hơi thật sâu nhìn vào gương, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Vốn hiện tại cô và anh chỉ là đồng nghiệp thì cứ mặc định như thế đi.
Hôm qua cô đã xin nghỉ một ngày để tự mình suy nghĩ cho rõ ràng. Còn hôm nay, không thể tiếp tục trốn tránh. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải đi làm.
…
Tại công ty, thang máy mở ra. Trúc Nghi bước vào thì cùng lúc, Đỗ Tùng Lâm từ hành lang tiến lại. Anh cao lớn trong sơ mi trắng và vest tối màu, dáng vẻ ung dung. Ánh mắt thoáng lướt qua cô, sau đó dửng dưng nhìn thẳng phía trước. Không nói một lời.
Trong khoang thang máy chật hẹp, sự im lặng đó càng khiến cô nghẹt thở. Ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách, mắt dán lên bảng số điện tử, giả vờ như không cảm nhận gì.
Một nhóm đồng nghiệp ùa vào ở tầng tiếp theo, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa họ. Hạ Minh cười hỏi: “Trúc Nghi, hôm qua nghe nói tay chị đau, nay chị ổn hơn rồi chứ?”
“Cũng đỡ rồi, cảm ơn em.”
Một đồng nghiệp nam nói chen vào: “May quá, chị mà nghỉ thêm nữa tụi em chắc loạn cả phòng. Bộ phận Marketing thiếu chị giống như mất tay trái vậy.”
Mọi người cười nói vui vẻ, chỉ riêng Đỗ Tùng Lâm vẫn im lặng, hai tay đút túi quần, ánh mắt phản chiếu lạnh lùng trong gương thang máy.
…
Trong cuộc họp buổi sáng, Trúc Nghi đứng trước màn hình, giọng điềm tĩnh, ngữ điệu rõ ràng: “Chiến lược truyền thông giai đoạn này sẽ tập trung vào kênh trực tuyến. Dự toán chi phí phân bổ theo ba hạng mục chính…”
Các đồng nghiệp chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật gù. Khi bản báo cáo kết thúc, mọi ánh mắt đều hướng về chiếc ghế chủ trì cuộc họp không ai khác là Đỗ Tùng Lâm.
Anh ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ nhịp chậm trên mặt bàn. Một lúc sau, anh mới cất giọng trầm thấp: “Bản kế hoạch tạm ổn. Nhưng phần ngân sách chưa tính hết phát sinh. Bộ phận Marketing phối hợp thêm với Tài chính, bổ sung chi tiết trước cuối tuần.”
Câu nói ngắn gọn nhưng mang sức nặng, khiến không khí phòng họp lắng xuống.
“Rõ.” Trúc Nghi đáp gọn, gương mặt giữ bình thản.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục ra ngoài. Trúc Nghi thu tài liệu, chuẩn bị đứng dậy thì giọng Đỗ Tùng Lâm vang lên phía sau: “Cô ngồi lại. Phần chi phí cần bàn thêm một lát.”
Bước chân Trúc Nghi khựng lại. Sau một thoáng ngập ngừng, cô quay lại, ngồi xuống đối diện anh. Vì đã chuẩn bị tâm lý, cho nên những tình huống như thế này sớm đã nằm trong sự chuẩn bị của cô.
Phòng họp sau giờ giải tán trở nên yên tĩnh lạ thường. Đồng hồ tích tắc, tiếng lật giấy vang khẽ trong khoảng không rộng lớn.
Trúc Nghi ngồi thẳng lưng, đưa tay lật từng trang kế hoạch. Cô cố gắng giữ giọng đều đều, nhấn vào những điểm cần bổ sung: “Phần dự toán quảng cáo ở mục ba, tôi sẽ điều chỉnh giảm năm phần trăm để cân đối lại quỹ.”
Đối diện, Đỗ Tùng Lâm không ngắt lời. Anh chỉ gật nhẹ, bút xoay giữa ngón tay, thỉnh thoảng gạch vài nét lên bản in trước mặt. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, chuyên nghiệp đến mức không thể soi ra cảm xúc nào.
Không khí giống như một lớp sương lạnh bao trùm. Cả hai đều tập trung vào số liệu, không ai nhắc tới chuyện riêng, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn bất kỳ lời chất vấn nào.
Khi rà soát đến bảng chi phí phụ trội, bút của Trúc Nghi dừng lại. Cột số liệu có chút chênh lệch khiến cô thoáng ngập ngừng. Ngay khoảnh khắc đó, Đỗ Tùng Lâm đưa tay kéo tập tài liệu về phía mình.
Anh cũng đã nhận ra vấn đề này, còn sớm hơn cả cô. Có điều anh muốn cô có thời gian ngồi cạnh mình lâu hơn một chút nên không vội nói ra.
Ánh mắt anh lướt qua hàng số liệu, giọng trầm thấp vang lên, vừa đủ nghe: “Ở chỗ này… cô có thể dùng công thức phân tích tỷ lệ chi phí biến động. Sách Quản lý tài chính A có ví dụ khá rõ. Sẽ chính xác hơn.”
Trúc Nghi giật mình. Cái tên cuốn sách ấy chính là giáo trình họ từng cùng nghiên cứu năm xưa. Mà đáng kinh ngạc hơn là Đỗ Tùng Lâm vẫn còn nhớ kiến thức của cuốn sách ấy, còn cô đã sớm quên sạch sẽ rồi.
Anh không nói thêm, chỉ gạch nhẹ một đường dưới con số rồi đẩy tập giấy trở lại. Toàn bộ động tác dứt khoát, bình thản, như thể chẳng hề có ẩn ý nào.
Cô cúi xuống, bàn tay siết chặt bút, ép mình giữ giọng bình thản: “Được, tôi sẽ chỉnh sửa.”
Không gian lại rơi vào im lặng. Đỗ Tùng Lâm dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cô. Trúc Nghi thì chỉ chăm chú vào tập giấy, như muốn tìm chỗ nương vào để tránh khỏi ánh nhìn ấy.
Cuối cùng, cô khép tài liệu, đứng dậy: “Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.”
Anh không giữ lại, chỉ khẽ gật. Nhưng trong đôi mắt u tối, có thứ gì đó vẫn âm thầm quấn chặt lấy bóng dáng mảnh khảnh đang rời đi.
Cánh cửa khép lại, bóng dáng Trúc Nghi biến mất nơi hành lang, để lại trong phòng là khoảng không tĩnh lặng.
Đỗ Tùng Lâm xoay cây bút trong tay, ánh mắt rơi xuống tập tài liệu còn dang dở. Những con số ngay ngắn, những công thức rõ ràng. Tất cả chỉ cần ngồi lại, rà soát từng mục, cuối cùng cũng tìm ra cách cân đối.
Nếu tình cảm cũng giống như công việc, anh và cô có thể cùng nhau ngồi xuống, phân tích từng vấn đề, rồi tìm cách giải quyết thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc, với Trúc Nghi, khoảng cách ấy dường như không thể đo bằng bất kỳ con số nào.
…
Thời gian cứ thế trôi qua, giữa Trúc Nghi vẫn giữ trạng thái không nóng không lạnh. Lại còn chuyên nghiệp quá mức trong lúc làm việc. Có điều không hiểu sao thời gian này, số lần cô gặp mặt Đỗ Tùng Lâm để bàn công việc lại tăng lên đáng kể.
Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ, văn phòng vốn đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn thường lệ. Ở sảnh lễ tân, hộp quà, giỏ trái cây, từng bó hoa đủ sắc màu lần lượt được chuyển đến. Cảnh tượng này năm nào cũng có, nhưng sáng nay, nhân viên lễ tân lại gọi điện nội bộ lên phòng Marketing với giọng đầy ẩn ý: “Cô Trúc Nghi, phiền cô xuống lấy hoa. Có mấy phần gửi cho cô.”
Trúc Nghi hơi ngẩn người. Cô nghĩ chắc Minh Kha như mọi năm lại đặt hoa gửi tới, đâu ngờ lễ tân còn thêm chữ “mấy phần”.
Xuống đến nơi, trước quầy lễ tân đã xếp sẵn ba bó hoa lớn, giấy gói tinh tế, mỗi bó kèm một tấm thiệp. Nhân viên lễ tân mỉm cười đầy gợi ý: “Đây, cả ba đều gửi cho cô. Chúng tôi đã ký nhận rồi.”
Trúc Nghi thoáng sững lại, tim đập nhanh. Mọi năm chỉ là một bó hoa của Minh Kha, còn hôm nay lại tận ba bó. Cô mở tấm thiệp trong từng bó ra kiểm tra. Một đúng là của Minh Kha. Nhưng hai cái còn lại, một của Đoàn Hoàng Phong, và một là của Lâm Khải đề tên CLB Thiên Mã Viên.
Cô muốn từ chối, nhưng lễ tân đã nhận giúp, không tiện nói gì thêm. Cuối cùng, chỉ có thể gượng gạo ôm cả ba bó hoa lên thang máy.
Khi Trúc Nghi bước vào phòng Marketing, cảnh tượng lập tức khiến mọi người sững sờ. Ba bó hoa rực rỡ trên tay cô quá nổi bật, lập tức kéo theo ánh nhìn và tiếng bàn tán.
“Trời ơi, tận ba bó!”
“Không phải chứ, một người đã hiếm, Trúc Nghi lại có tới ba?”
“Ngưỡng mộ quá, chị Trúc Nghi của chúng ta cứ như minh tinh trong phim luôn!”
Diệu Mai từ xa chạy lại, vừa cười vừa trêu: “Nói đi nào, rốt cuộc là ai theo đuổi em dữ vậy? Một bó đã đủ làm cả phòng ghen tị, đây tận ba bó thì chịu sao nổi.”
Trúc Nghi cúi đầu, cố giữ bình thản, đặt hoa xuống bàn làm việc: “Chỉ là quà chúc mừng thôi, mọi người đừng trêu tôi.”
Nhưng ánh mắt đồng nghiệp vẫn vây quanh, tò mò không giấu nổi. Một nam đồng nghiệp huých vai bạn bên cạnh, cười nhỏ: “Xem ra chị Trúc nhà mình hot nhất công ty rồi.”
…
Đúng lúc không khí đang rộn ràng, cửa phòng mở ra. Đỗ Tùng Lâm từ hành lang bước vào, dáng người anh cao lớn, ánh mắt chậm rãi quét qua căn phòng.
Trong thoáng chốc, tầm nhìn dừng lại nơi ba bó hoa nổi bật trên bàn Trúc Nghi. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, ngũ quan u tối hơn hẳn. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình thản, chỉ khẽ gật với mọi người rồi bước thẳng về phía chỗ ngồi của Trúc Nghi đặt tài liệu lên bàn.
“Số liệu này tôi đã xem qua rồi, còn có báo cáo này ngày mai phải hoàn thành gửi lại tôi trước ba giờ chiều.”
Nụ cười trên môi Trúc Nghi từ lúc gặp Đỗ Tùng Lâm đã khựng lại. Cô gật đầu: “Đã biết thưa giám đốc.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu đáp lại, sau đó không nói gì thêm mà đi về phòng giám đốc.
Sự im lặng của anh, đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt, khiến cả phòng chùng xuống. Vài người nhỏ giọng thì thầm: “Hình như tổng giám đốc không vui lắm thì phải…”
“Mọi người tặng hoa cho chị Trúc Nghi, còn giám đốc Đỗ lại tặng tài liệu. Đúng là đặc biệt thật.”
Trúc Nghi nghe thấy, tim khẽ siết lại. Cô cúi đầu sắp xếp tài liệu, giả vờ bận rộn, che đi biểu cảm đang rối loạn trên gương mặt.
Rõ ràng anh có thể bảo cô đến lấy, nhưng đích thân tìm đến như thế này là có ý gì? Phải chăng là đang cảnh cáo cô trong công việc cần phải tập trung đừng để chuyện cả nhân ảnh hưởng đến công việc và mọi người chăng.
Cũng có thể là vậy. Nghĩ thông suốt, cô ngẩng lên nhìn cả phòng đang bàn tán xôn xao: “Mọi người nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, tập trung làm việc thôi nào.”
“Anh im lặng, cô cũng im lặng, nhưng im lặng ấy lại ồn ào hơn mọi lời nói.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!