Khi buổi tập kết thúc, Lâm Khải dẫn Trúc Nghi ra quầy lễ tân của câu lạc bộ. Nhân viên nhìn họ mỉm cười, đưa ra một thùng quà được niêm phong cẩn thận, phía trên in logo CLB bắn cung – cưỡi ngựa.
Lâm Khải nhận lấy rồi đẩy sang Trúc Nghi: “Đây là quà dành cho thành viên mới. Trong đó có bộ dụng cụ cơ bản, vài món phụ kiện nhỏ và tài liệu hướng dẫn. Mong là cô thích.”
Trúc Nghi gật đầu: “Cảm ơn.”
Không ngờ câu lạc bộ này lại có đãi ngộ tốt như vậy. Hoặc cũng có thể là Minh Kha nâng hạng thành viên Vip mới được hưởng đặc quyền như thế.
Trúc Nghi cúi xuống, thử nhấc thùng. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào, cổ tay nhói lên một trận đau, khiến cô lập tức buông ra.
Lâm Khải nhanh chóng bước tới, nhấc gọn thùng quà lên bằng một tay. Anh cười nhẹ: “Để tôi giúp. Với tay đang đau, cô đừng cố.”
Trúc Nghi thoáng ngập ngừng: “Như vậy phiền anh quá.”
“Không sao. Dù sao cũng để phía sau cốp xe thôi mà.” Lâm Khải nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt chân thành khiến Trúc Nghi không tiện từ chối.
…
Trên đường ra xe, Trúc Nghi nhận được tin nhắn của Minh Kha: “Khi nào về đến nhà nhớ nhắn cho anh. Còn nữa, bật định vị lên.”
Trúc Nghi bật cười soạn một tin nhắn: “Em biết rồi.” Đúng là cô có ông anh trai lo lắng quá mức. Không biết người yêu thực sự tiếp theo của cô sẽ phải qua cửa ải của anh Minh Kha như thế nào đây.
Chiếc xe lăn bánh rời ngoại ô tĩnh lặng, tiến dần vào trung tâm rực rỡ. Đèn đường đã sáng, từng dãy phố như khoác lên tấm áo lấp lánh sắc màu, dòng xe nối dài khiến không khí trở nên náo nhiệt hẳn.
Khi xe dừng lại trước chung cư, Lâm Khải mở cốp, nhấc thùng quà ra rồi quay sang: “Để tôi mang lên tận nhà cho. Cổ tay cô còn đau, không nên xách nặng thêm.”
Trúc Nghi thoáng do dự, nhưng nghĩ đến thùng quà khá cồng kềnh, cuối cùng gật đầu: “Vậy làm phiền anh thêm một chút nhé.”
Thấy cô đồng ý, Lâm Khải mới sải bước song song bên cạnh, cùng đi vào thang máy.
Trước cửa căn hộ, Lâm Khải xách thùng quà đặt xuống, mỉm cười: “Vậy là xong nhiệm vụ. Hy vọng lần tới cô đến CLB sẽ thoải mái hơn, không còn gặp sự cố như hôm nay.”
Trúc Nghi bấm mật khẩu mở cửa rồi nhìn Lâm Khải đáp: “Cảm ơn anh. Hôm nay đã phiền anh nhiều quá rồi. Hay là anh vào nhà uống cốc nước rồi hẳn về.” Dù sao người ta cũng đã giúp cô nhiều như vậy, cũng không thể vừa xong lại bảo người ta về ngay được. Như vậy không lịch sự một chút nào.
Thấy Trúc Nghi chủ động mời, Lâm Khải cũng không khách sáo, khẽ gật đầu: “Vậy thì tôi xin phép.”
Anh theo cô bước vào phòng khách, đặt gọn thùng quà cạnh sô pha. Trúc Nghi nhanh chóng rót trà chanh mật ong đã pha sẵn từ chiều, mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp phòng.
Lâm Khải khẽ gật đầu cảm ơn, nâng ly nhấp một ngụm, ánh mắt bất giác dừng nơi ban công đầy mảng xanh. Mấy con cây được sắp xếp gọn gàng trên kệ gỗ nhỏ, tán lá mướt mát dưới ánh đèn vàng dịu.
“Thì ra cô còn có thú vui trồng cây.” Lâm Khải lên tiếng, giọng mang chút thích thú.
Trúc Nghi gật đầu: “Ừm, cũng coi như để thư giãn thôi.”
Lâm Khải đặt ly trà xuống bàn, hơi nghiêng người về phía ban công: “Có thể cho tôi ra xem thử không? Tôi cũng định trồng cây nhưng chưa biết nên sắp xếp thế nào. Nhất là cái kệ kia nhìn vừa gọn vừa đẹp, tôi muốn chụp lại một tấm làm mẫu.”
Trúc Nghi khẽ gật đầu: “Được thôi, anh cứ ra xem.”
Cửa kính vừa mở, gió mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ tràn vào. Lâm Khải bước ra, ánh mắt chăm chú dừng ở chiếc kệ gỗ đặt sát lan can, trên đó bày những con hoa nhỏ xinh, tầng tầng lớp lớp tạo nên một góc ban công sinh động. Anh mỉm cười, rõ ràng vô cùng thích thú.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim Trúc Nghi khẽ chùng xuống. Bởi cái kệ gỗ mà Lâm Khải khen ngợi, thực ra là do Đỗ Tùng Lâm mang đến không lâu trước đây. Khi ấy anh thản nhiên nhận xét ban công của cô bày biện lộn xộn, chẳng có chút khoa học nào, rồi chẳng cần hỏi thêm đã chủ động đặt mua và tự tay sắp xếp lại.
Lâm Khải mỉm cười, giơ điện thoại chụp vài góc. Thấy anh có vẻ chăm chú, Trúc Nghi cũng đi đến gần, tiện tay vén lại con hoa nhỏ để anh dễ chụp hơn.
Đúng lúc ấy, từ ban công đối diện vang lên tiếng động nhẹ. Đỗ Tùng Lâm bước ra, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên hai người. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, ánh nhìn cũng tối hẳn lại. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, nhưng chẳng đủ để xua đi vẻ u ám nơi ngũ quan anh.
Đến khi nhìn lên,Trúc Nghi thoáng giật mình, nhưng cô cố giữ vẻ tự nhiên. Lâm Khải chụp xong, quay sang cười cảm ơn: “Cảm ơn cô, kệ cây này thật sự thiết kế rất hay. Tôi sẽ tham khảo thử.”
Lâm Khải định quay vào thì như vô tình liếc sang phía đối diện, thấy bóng người đứng lặng. Hơi ngập ngừng, anh hỏi Trúc Nghi: “Người bên kia là hàng xóm của cô sao?”
Trúc Nghi gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”
Lâm Khải nhíu mày, khẽ cười nửa đùa nửa thật: “Trông không thân thiện lắm nhỉ?”
Trúc Nghi không biết nên đáp thế nào, chỉ mỉm cười gượng: “Tôi cũng không biết nữa.”
Không khí thoáng chùng xuống.
Lâm Khải thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu chào: “Thôi, tôi về đây. Hôm nay làm phiền cô quá rồi.”
“Không đâu, cảm ơn anh đã giúp.” Trúc Nghi lịch sự đáp.
Lâm Khải gật đầu rồi rời đi. Cửa khép lại, căn hộ trở nên yên tĩnh. Trúc Nghi bước đến sô pha, thả người ngồi xuống. Trong đầu vẫn còn vương ánh nhìn ban nãy từ ban công đối diện. Ánh mắt của Đỗ Tùng Lâm khiến cô bất giác rùng mình, giống hệt cảm giác mỗi lần trong lúc báo cáo công việc cô bị anh nhìn thẳng vào để bắt lỗi vậy.
Đêm xuống, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra ngoài ban công, nhuộm căn hộ một màu ấm áp. Sau khi tắm rửa, Trúc Nghi ăn vội một đĩa salad trộn rồi mới có thời gian ngồi xuống xem hộp quà mà Thiên Mã Viên tặng.
Lúc đó Lâm Khải từng nói trong hộp có sách hướng dẫn cùng vài phụ kiện nhỏ. Giờ nhìn kỹ, quả nhiên trông khá hoành tráng. Nghĩ vậy, cô cúi người mở nắp, định dọn lại cho gọn và tiện tay lấy sách ra xem.
Nhưng cổ tay vẫn còn đau, động tác lúng túng khiến nắp thùng bật mạnh. Một quả bóng massage tròn lăn ra, lộc cộc trên nền gạch rồi lăn thẳng đến sát lan can ban công.
Trúc Nghi khẽ thở dài, đứng dậy bước theo để nhặt.
Cô cúi xuống nhặt quả bóng. Đến khi ngẩng lên, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải Đỗ Tùng Lâm ở ban công đối diện. Cô thoáng giật mình khiến quả bóng trong tay tuột xuống, lăn lộc cộc thêm một lần nữa.
Người này đứng đó từ bao giờ mà không một tiếng động, hệt như âm thầm chờ sẵn để hù cô vậy. Có điều anh đứng ở ban công nhà anh, dù cô có khó chịu cũng không thể ý kiến.
Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm dừng lại nơi bàn tay Trúc Nghi, miếng dán giảm đau hiện rõ dưới ánh đèn. Sắc mặt anh thoáng sầm xuống, đường nét ngũ quan càng trở nên căng cứng.
Giọng anh vang lên, trầm thấp, mang theo cả trách móc lẫn nén nhịn: “Cô thật sự coi thường bản thân đến vậy sao? Bệnh thì không ở nhà nghỉ, lại còn chạy ra ngoài hẹn hò, để rồi bị thương thế này.”
Trúc Nghi khựng lại. Cô ngẩng lên, đôi mắt dừng nơi gương mặt anh, cong môi cười nhạt: “Anh có tư cách gì quản tôi?” Hơn nữa cô đi hẹn hò bao giờ? Người đàn ông này sao lúc nào cũng thích gán cho cô những tội danh không hề có vậy?
“Ít nhất cô cũng nên biết quý trọng chính mình. Đừng để người khác đưa về trong tình trạng như thế.” Đỗ Tùng Lâm siết chặt lan can, giọng gay gắt hơn.
Đáng ghét hơn là cô còn dám người người đàn ông khác vào nhà mình. Còn khoe cả ban công đầy hoa do chính anh chăm sóc? Xem anh là người vô hình sao?
Lời nói như nhát dao chọc thẳng vào ngực. Suốt ngày hôm nay Trúc Nghi bị dồn nén bởi lời nói của Quý Tấn, bây giờ lại thêm lời chất vấn từ Đỗ Tùng Lâm khiến cảm xúc cô càng thêm rối bời.
Tất cả ùa lên cùng lúc, khiến cô không còn muốn giữ lý trí nữa.
Trong khoảnh khắc, cô bước nhanh đến sát thanh chắn, đưa tay vươn sang, nắm chặt cổ áo Đỗ Tùng Lâm kéo xuống. Môi chạm môi trong một nụ hôn bất ngờ, dữ dội, hệt như phát tiết tất cả uất ức lúc này của cô vậy.
Nhưng giữa họ vẫn là thanh chắn kim loại lạnh lẽo. Mép sắt cấn vào chân cô nhói lên. Cái lạnh ấy khiến lý trí quay về, nhắc nhở rằng có một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Đỗ Tùng Lâm khựng lại, hơi thở rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn kéo mạnh cô về phía mình, ôm trọn trong vòng tay như bao năm trước. Thanh chắn kim loại trước mặt chỉ cao ngang đầu gối, khoảng cách gần trong gang tấc, rõ ràng anh có thể chạm tới, nhưng cái rào cản nhỏ bé ấy lại biến thành một giới hạn khắc nghiệt. Họ đứng đối diện, hơi thở hòa vào nhau, song vẫn không thể trọn vẹn ôm lấy nhau.
Ngay khi tay Đỗ Tùng Lâm vươn ra muốn mở khóa thanh chắn thì Trúc Nghi đột ngột buông tay ra. Đôi mắt cô run nhẹ nhưng ánh nhìn lại trở nên cực kỳ kiên quyết.
“Tôi không đồng ý quay lại.”
Đỗ Tùng Lâm sững người, giọng khàn đặc: “Em bị sao vậy?”
Trúc Nghi cười nhạt, nụ cười cong môi như một vết xước rỉ máu: “Tôi chán rồi. Không còn hứng thú nữa.”
Đỗ Tùng Lâm lập tức giữ chặt tay cô, ánh mắt đầy chấn vấn, không cho cô rút lui: “Đỗ Trúc Nghi, rốt cuộc em muốn chơi trò hoang đường gì với tôi vậy?”
Đưa người đàn ông khác về làm anh đứng ngồi không yên. Đột ngột đến hôn anh để trêu đùa, giờ thì nói chấm dứt là chấm dứt sao?
Trúc Nghi nghiêng đầu, môi cong nhẹ như thách thức: “Anh đã nói hoang đường, thì dừng lại thôi. Đừng tiếp tục nữa.”
Nhân lúc anh thoáng lơi lỏng, cô giật mạnh tay, thoát ra khỏi sự kìm giữ rồi xoay người bước thẳng vào trong. Ánh đèn phòng khép lại sau lưng, nuốt trọn bóng dáng mảnh khảnh của cô.
Ngoài ban công, Đỗ Tùng Lâm đứng lặng, cả thân hình như bị đông cứng giữa bóng đêm. Trái tim anh run lên với một câu hỏi duy nhất rằng Rốt cuộc hôm nay cô gái ấy làm sao vậy?
Hay là chỉ vừa tìm được người mới đã muốn đá anh đi? Sợ người đàn ông kia buồn lòng chăng? Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh siết chặt. Anh nghiến răng, mắng thầm một câu. Không, chuyện này tuyệt đối anh không cho phép. Người kia đến sau thì mãi mãi chỉ là kẻ đến sau. Đừng nói đến việc chen chân, ngay cả tư cách làm dự bị cũng không có.
Trong khoảnh khắc bừng tỉnh, sự kìm nén trong lòng Đỗ Tùng Lâm như vỡ tung. Không chút do dự, anh đặt mạnh tay lên lan can, mượn lực nhảy thẳng qua thanh chắn, đáp xuống ban công nhà bên bằng động tác dứt khoát. Gót chân vừa chạm nền, anh đã lao đến cửa kính, bàn tay vặn mạnh chốt cửa.
Khóa chặt.
Anh siết tay, quai hàm căng lên, ánh mắt tối sầm. Bên trong, ánh đèn đã tắt, căn phòng chìm trong một màu tối om như chưa từng có ai đứng ở đó. Sự im lặng ấy như lời từ chối lạnh lùng nhất, khiến từng mạch máu trong người anh căng siết đến đau buốt.
Anh gõ mạnh, giọng trầm khàn, nén giận: “Trúc Nghi, ra đây nói rõ ràng đi. Cô làm vậy là có ý gì? Cô đang muốn đùa giỡn với tôi sao?”
Bên trong im phăng phắc, không một tiếng động.
Đỗ Tùng Lâm gõ tiếp, từng nhịp như trút hết bức bối: “Cô hôn tôi, rồi lại nói chán, không hứng thú? Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Vẫn là sự im lặng, khiến lửa giận trong anh càng bùng lên.
Anh gõ liên hồi, giọng khàn đi: “Trúc Nghi! Tôi hỏi em!”
…
Trong phòng ngủ, Trúc Nghi cuộn người trong chăn, hai vai run nhẹ. Cô cắn môi, nhắm chặt mắt, không đáp. Tiếng gõ ngoài kia như từng nhát dội thẳng vào tim, khiến ngực cô tức nghẹn.
Cuối cùng, cô chụp lấy điện thoại, ngón tay run run gõ nhanh vài chữ.
Tin nhắn gửi đi: “Nếu anh còn muốn làm ồn để hàng xóm nghe thấy, hoặc phiền đến mức tôi phải gọi bảo vệ, thì cứ gõ tiếp đi.”
…
Điện thoại trong tay bất chợt rung lên. Đỗ Tùng Lâm cúi mắt nhìn màn hình, gương mặt thoáng khựng lại, như có lưỡi dao sắc bén bất ngờ xiết ngang lồng ngực. Toàn bộ xúc động vừa bùng nổ lập tức bị chặn đứng.
Ngón tay anh siết chặt thân máy đến mức các khớp trắng bệch, hơi thở dồn nén nặng nề vang lên trong khoảng ban công tĩnh mịch. Tin nhắn ngắn ngủi kia như một cú đánh chí mạng, khiến anh đứng chết lặng hồi lâu, không sao nhúc nhích nổi.
Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, mép điện thoại hằn sâu trong lòng bàn tay khô khốc. Cuối cùng, anh buông thõng cánh tay, lùi dần khỏi cánh cửa lạnh lẽo. Một tiếng thở dài bật ra, nặng nề và u uất, tan vào màn đêm đặc quánh đang bao phủ lấy anh.
…
Trong phòng ngủ, Trúc Nghi vẫn nằm im dưới lớp chăn. Điện thoại rơi xuống cạnh gối, màn hình nhấp nháy ánh sáng yếu ớt.
Cô nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Cổ họng nghẹn lại, ngực tức đến khó chịu.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mi, không phải vì đau lòng, mà vì bực bội và ấm ức dồn nén không cách nào thoát ra. Cô vội đưa tay quệt đi, nhưng giọt khác lại tràn ra, nóng hổi.
Trúc Nghi nghiến răng, khẽ thốt lên trong bóng tối: “Đáng ghét…”
Không gian chỉ còn tiếng thở gấp gáp, cùng ánh sáng lờ mờ hắt qua rèm cửa. Cô xoay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, cố buộc mình chìm vào tĩnh lặng. Nhưng trong lồng ngực, cảm xúc dồn ép vẫn cuộn trào, khiến từng nhịp thở của cô đều nặng như có đá đè.
“Khi giận dữ và tổn thương giao nhau, lời nói cũng trở thành lưỡi dao.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!