Trong tòa nhà Q Holding, nơi điều hành trực tiếp chuỗi siêu thị Golden Mart, Quý Tấn ngồi trong phòng giám đốc tiếp quản lý Nguyên Thành.
Nguyên Thành mở báo cáo, giọng đều đều bắt đầu trình bày: “Thưa giám đốc, doanh số nhóm khách hàng VIP tháng này tăng 20% so với tháng trước. Chúng tôi đã phát hành thêm năm mươi thẻ mới, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm thành phố. Nhìn chung, lượng chi tiêu của nhóm VIP duy trì ổn định và đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt.”
Ông dừng lại một chút rồi bổ sung: “Có điều, trong số đó có thẻ mang tên Giám đốc Đỗ. Mặc dù mức chi tiêu chưa đạt, nhưng theo chỉ đạo trước đây của ngài, chúng tôi vẫn giữ nguyên quyền lợi giảm giá đặc biệt cho thẻ này.”
Quý Tấn chống tay lên bàn, hỏi gọn: “Cụ thể bao nhiêu?”
Nguyên Thành kiểm tra lại số liệu rồi nhanh chóng báo cao: “Khoảng bốn mươi triệu, vẫn dưới hạng C năm mươi triệu. Trong đó có một lần mua máy rửa chén, còn lại chủ yếu là thực phẩm thường ngày.”
Ánh mắt Quý Tấn thoáng ngạc nhiên. Thẻ đó vốn do anh tặng, bình thường Đỗ Tùng Lâm chẳng mấy khi động đến, nay chi tiêu với mức này đã vượt ngoài dự đoán. Giá trị của máy rửa chén anh biết, nếu trừ đi thì số tiền chi tiêu còn lại cũng tương đối nhiều.
Anh chậm rãi hỏi: “Cậu ấy hay đi siêu thị thế à? Là mua rượu tặng đối tác sao?”
Nguyên Thành lắc đầu, giọng chắc nịch: “Không, toàn là thực phẩm và vài vật dụng nấu nướng ạ.”
Khóe môi Quý Tấn hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ thích thú xen lẫn hoài nghi: “Cậu ấy thực sự mua đồ ăn sao?” Đỗ Tùng Lâm mà lại đổi tính, thích nấu nướng ư? Chuyện này thật khó tin. Nếu không phải có số liệu ghi lại, thì anh thà tin quản lý nói đùa còn hơn tin việc Đỗ Tùng Lâm đổi tính.
Để nhớ xem, anh quen cậu ấy bao nhiêu năm, số lần được ăn đồ cậu ấy nấu chắc chưa được hai bữa nữa.
Nguyên Thành cúi xuống kiểm tra lại báo cáo chi tiết, rồi chậm rãi bổ sung: “Thực ra, phần lớn không phải tự Giám đốc Đỗ đi mua. Nhân viên phản ánh thường thấy một cô gái đi cùng, thậm chí có lúc chính cô ấy đi một mình.”
Bởi vì Đỗ Tùng Lâm nằm trong danh sách khách hàng vip, cho nên nhân viên siêu thị luôn phải nhớ mặt để tiếp đón chu đáo, có việc gì cần sẽ lập tức hỗ trợ kịp lúc.
Ánh mắt Quý Tấn sáng rực, nụ cười cũng sâu hơn: “Cô gái à? Ông chắc chứ?”
Nguyên Thành gật đầu khẳng định: “Hôm tôi tận tay đưa thẻ cho cậu ấy đã thấy. Giám đốc Đỗ có nói là hàng xóm… nhưng tôi…”
“Ông sao?” Quý Tấn lập tức gặng hỏi, thiếu điều đập bàn đứng dậy để nghe cho rõ.
Nguyên Thành hạ giọng, dè dặt: “Tôi thấy giống một cặp đôi hơn.”
Quý Tấn bật cười, lần này không kiêng dè gì nữa, anh vỗ mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy: “Hay lắm. Thế thì tôi phải tận mắt xem thử mới được.”
“Này giám đốc, anh đi đâu vậy, tôi báo cáo chưa xong mà…”
Nhưng đáp lại Nguyên Thành chỉ còn lại khoảng không vắng lặng. Ông lắc đầu thở dài rồi đóng tài liệu lại. Chuyện này, cũng không phải chưa từng xảy ra. Có điều cậu chủ trẻ này của bọn họ lại là nhân tài trong ngành, dù hơi tùy hứng một chút nhưng có thể tin tưởng được.
…
Quý Tấn ngồi trong xe, trên ghế phụ đặt một chai rượu vang đỏ. Anh nhanh chóng lái xe rời đi. Đến ngã tư đầu tiên, khi dừng đèn đỏ anh chợt nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ đến hệ thống camera giám sát trong siêu thị. Anh phấn khích quá lại quên mất anh hoàn toàn có thể xem camera để xem thử cô gái đó là ai cực kỳ đơn giản. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh cảm thấy cách đó quá nhàm chán.
Xem qua màn hình thì còn gì thú vị! Quý Tấn tự nhủ, khóe môi nhếch lên một nụ cười hứng thú. Dù sao anh cũng đang trên đường đến nhà Đỗ Tung Lâm rồi, cho cậu ta một bất ngờ cũng chẳng sao. Có điều nếu Đỗ Tùng Lâm dám phủ nhận, anh sẽ đem đoạn ghi hình ra để đối chất để xem cậu ấy còn đường nào để cãi nữa.
Kèo này anh thắng chắc!
Khoảng cách đến chung cư không quá xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút. Lúc này Quý Tấn đã có mặt ở thang máy bấm số lên tầng của Đỗ Tùng Lâm. Thật ra đây vốn là nhà anh, nhưng không hiểu sao lần này đến đây anh lại cảm thấy hồi hộp đến thế.
Quý Tấn siết chặt hộp quà, cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Đến khi thang máy mở ra, anh đi thẳng đến cửa nhà, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc. Đỗ Tùng Lâm không đổi mật khẩu, cho nên cửa nhanh chóng phát lên tiếng tít, sau đó mở ra không hề có sự ngăn cản.
Trong bếp vọng ra tiếng lách cách nồi niêu. Trúc Nghi đang cúi người sắp xếp đồ ăn, vừa nghe tiếng cửa mở liền gọi vọng: “Anh về rồi sao?”
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu, nụ cười còn vương trên môi. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm vào gương mặt xuất hiện nơi khung cửa, nụ cười lập tức đông cứng. Không phải Đỗ Tùng Lâm mà là một người đàn ông khác.
Cô hơi cảnh giác lùi về sau một bước. Sau đó nhìn kỹ, cô mới nhận ra người trước mặt chính là Quý Tấn, bạn của Đỗ Tùng Lâm, cô đã từng gặp một vài lần khi đi tụ họp cùng anh thời đại học.
Ánh mắt hai người giao nhau, một bên ngạc nhiên, một bên tối sầm lại.
“Là cô?”
Giọng Quý Tấn trầm thấp, xen lẫn sự lạnh nhạt khó giấu. Gương mặt của Trúc Nghi quá đặc biệt, anh muốn không nhận ra cũng khó. Huống hồ lần trước anh còn gặp cô ở siêu thị.
Anh bước thẳng vào trong, không chút khách khí, đôi mắt như soi mói từng chi tiết trong căn hộ. “Không ngờ lại gặp cô ở đây. Xem ra lời quản lý Nguyên nói không sai.”
Trúc Nghi đứng thẳng người, thoáng con mày: “Anh vào bằng cách nào?”
Dù là bạn bè cũng không thể tùy tiện vào nhà nhau như thế. Nếu Đỗ Tùng Lâm nhờ Quý Tấn đến lấy đồ hay gì đó chắc chắn sẽ báo trước với cô một tiếng.
Quý Tấn nhếch môi, giọng mỉa mai: “Căn hộ này vốn là của tôi, mật mã tôi biết thì có gì lạ. Chỉ lạ là sao cô lại ở đây.”
Trúc Nghi cắn môi, không lên tiếng. Mối quan hệ giữa cô và Đỗ Tùng Lâm một lời khó giải thích hết. Cô cũng không biết nói như thế nào cho đúng.
Quý Tấn thấy thái độ của Trúc Nghi khẽ hừ lạnh. Anh đặt mạnh chai rượu lên bàn, vẻ mặt không chút thân thiện nhìn Trúc Nghi nói: “Tôi cứ tưởng sau khi chia tay, cậu ấy đã tỉnh táo hơn rồi. Không ngờ cô lại xuất hiện lần nữa vẫn khiến cậu ấy phạm phải sai lầm lần hai.”
Quý Tấn đi đến gần Trúc Nghi, nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp: “ Cô định tiếp tục lợi dụng cậu ấy đến bao giờ?”
Trái tim Trúc Nghi siết lại. Không nghĩ đến Quý Tấn lại có thái độ như thế với mình. Rõ ràng là Đỗ Tùng Lâm chia tay trước, cô không tức giận thì thôi, anh ta tức giận thay cho Đỗ Tùng Lâm cái gì vậy?
“Anh đừng nói úp mở như thế. Có gì thì nói thẳng đi.” Giọng cô vang lên đầy bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Quý Tấn đáp lại. Cô không làm gì sai, có gì phải sợ.
“Rõ ràng?” Quý Tấn bật cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt: “Chuyện cô làm, không rõ ràng hơn tôi sao? Cần gì tôi phải nói ra. Tóm lại cô đừng nghĩ lần này có thể lợi dụng cậu ấy nữa.”
Trúc Nghi hít sâu, ánh mắt tối lại: “Anh nói cho đàng hoàng.”
Quý Tấn tiến thêm một bước, giọng gay gắt: “Được, nhân lúc gặp cô ở đây, chúng ta nói cho rõ ràng. Tôi không tin cô thật lòng với cậu ấy. Năm đó cô bám lấy Đỗ Tùng Lâm khi còn học đại học để nâng cao thành tích. Bây giờ lại tiện thể cùng làm ở một công ty, cô lại muốn dựa vào cậu ấy để thăng chức, đúng không?”
Trúc Nghi siết chặt nắm tay, gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Anh đang dựa vào cái gì mà phán xét tôi như vậy?”
Quý Tấn hừ lạnh, chỉ trích thẳng thừng: “Dựa vào tất cả những gì tôi biết về cô. Nếu còn chút tự trọng, cô nên buông tay. Đừng có bám lấy cậu ấy nữa.”
Trúc Nghi sững người trước những lời buộc tội thẳng thừng ấy. Nói cô lợi dụng? Rõ ràng trước đây cô và Quý Tấn chỉ gặp thoáng qua vài lần, chưa từng có cơ hội tiếp xúc sâu hơn. Vậy nếu Quý Tấn có thành kiến với cô như thế chỉ có thể nghe qua lời của một người. Mà người đó không thể là ai khác ngoài Đỗ Tùng Lâm, chính anh tự mình nói ra như thế.
Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng run lên vì tức giận: “Là Đỗ Tùng Lâm nói tôi lợi dụng anh ấy sao?”
Quý Tấn không chần chừ, gằn giọng đáp: “ Cô đừng tưởng cậu ấy không biết rõ những gì cô từng làm.”
Căn phòng như chìm xuống một tầng không khí đặc quánh. Trúc Nghi đứng chết lặng, tim đập loạn trong lồng ngực. Câu nói vừa rồi như một nhát dao khoét thẳng vào nỗi đau cô đã cố chôn giấu bấy lâu.
Trúc Nghi khẽ cười lạnh. Hóa ra trong mắt anh, cô chỉ là kẻ lợi dụng. Thì ra, lần đó chia tay, Đỗ Tùng Lâm chỉ buông gọn một câu “chán rồi, không phù hợp”, nhưng sự thật lại là như vậy.
Là anh nghĩ cô lợi dụng anh, khinh bỉ, chán ghét cô mới chia tay. Vậy thì bây giờ quay lại theo đuổi cô làm gì? Là muốn trả thù ư? Hay là muốn cô yêu anh thêm một lần nữa, rồi lại bị anh đá thêm một lần nữa cho công bằng?
Ý nghĩ ấy xoáy sâu trong lòng, chua chát đến mức nghẹn thở.
Ánh mắt Trúc Nghi vô thức ngẩng lên, dừng lại ở góc tường nơi treo tấm liễng đỏ. Dòng mực ngày ấy dường như vẫn chưa khô hẳn, hằn nguyên từng nét bút phóng khoáng của ông đồ. Lời ông nói vẫn còn văng vẳng bên tai: “Duyên đã buộc vào nhau thì khó mà cắt đứt. Dù đi đâu, lòng vẫn tìm về.”
Khi đó, cô còn ngập ngừng, chưa kịp mở lời thì Đỗ Tùng Lâm đã khẽ gật đầu. Ông đồ mỉm cười trao tấm liễng chữ, anh lặng lẽ nhận lấy rồi đặt vào tay cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong đó là một tia sáng khó đoán. Cô từng ngẩn ngơ, từng bối rối, từng nghĩ rằng chữ ấy là một sợi tơ lành gắn kết hai người. Nhưng giờ nhìn lại, tấm liễng kia chỉ khiến cô thấy chói mắt đến buồn cười. Ông đồ nói “duyên” mà chẳng nói rõ đó là duyên lành để nối gần hay nghiệt duyên để buộc chặt. Nếu đã là nghiệt, chi bằng chấm dứt sớm còn hơn.
Trúc Nghi khẽ cười lạnh, quay sang nhìn Quý Tấn, giọng bình thản đến lạ: “Vậy thì tôi không làm phiền cuộc sống bình yên của bạn anh nữa. Tạm biệt.”
“Khoan đã! Nếu cô có lương tâm thì chuyện hôm nay đừng nói cho cậu ấy biết.”
Nhưng đáp lại Quý Tấn chỉ còn là bầu không khí vắng lặng.
Có những lời nói tưởng như chỉ là sự hoài nghi, nhưng lại khoét sâu vào vết thương cũ, khiến niềm tin vừa kịp chớm nở lập tức chùng xuống.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!