Trong căn bếp nhỏ, hơi nước từ nồi hấp bốc lên nghi ngút. Trúc Nghi mở nắp, mùi thơm của bánh bao và há cảo nóng hổi lan tỏa khắp phòng. Những chiếc bánh bao trắng mịn nứt nhẹ trên mặt, còn há cảo thì trong veo, lớp vỏ căng bóng dưới làn hơi nước.
Đỗ Tùng Lâm bưng sữa ra bàn, bình thản rót vào hai chiếc ly. Nhìn cảnh ấy, Trúc Nghi thoáng bật cười nhớ đến hôm qua anh từng nói sẽ nấu cơm cho cô. Hóa ra không phải chỉ nói cho có, dáng vẻ anh lúc này tự nhiên và thuần thục đến mức chẳng thể nghi ngờ. Rõ ràng anh vốn quen chuyện bếp núc thật.
Cô vẫn nhớ ngày trước, anh luôn bận đến tối mắt tối mũi. Ngoài giờ học ở trường, anh còn nhận thêm dự án bên ngoài. Lúc rảnh rỗi hiếm hoi lại dành để kèm cô học bài. Thành ra anh hầu như chẳng còn thời gian cho việc nấu nướng. Vì muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ, phần lớn những bữa cơm hai người đều do cô đảm nhận. Nếu bận quá thì cả hai lại kéo nhau ra ngoài ăn. Vì thế mà cô chưa bao giờ biết tài nấu nướng của anh ra sao.
Không ngờ đến tận bây giờ mới phát hiện, anh thật sự nấu ăn không hề tệ. Dù không đến mức xuất sắc, nhưng dường như chẳng có việc gì trong bếp có thể làm khó được anh.
Sau này nếu ai lấy được anh quả thực rất may mắn! Nghĩ đến đây cô chợt khựng lại. Anh lấy ai có liên quan gì đến cô. Nghĩ lung tung cái gì chứ.
Trúc Nghi bưng dĩa bánh cao cùng há cảo đặt lên bàn. Trong khi đó Đỗ Tùng Lâm rót cho cô và anh mỗi người một ly sữa đậu nành.
Cả hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa thỉnh thoảng trao đổi vài câu vụn vặt. Không khí giữa họ không hề gượng gạo, ngược lại tự nhiên và ăn ý đến mức giống như đã quen với nhịp điệu này từ lâu, chẳng cần cố gắng cũng có thể hòa hợp.
Há cảo nóng đến mức Trúc Nghi phải thổi phù phù mới cắn được một miếng, vị ngọt thanh của tôm quyện cùng chút giòn mát của măng tây lan ra nơi đầu lưỡi, đơn giản mà khó lòng dừng lại.
Nhìn thấy cảnh này Đỗ Tùng Lâm khẽ bật cười. Cô gái này thấy đồ ăn ngon trước mắt lúc nào cũng hấp tấp như thế. Anh có giành ăn của cô đâu mà.
Anh gắp một chiếc há cảo, kiên nhẫn thổi cho bớt nóng rồi đặt vào chén trước mặt cô: “Ăn đi, nguội rồi đấy.”
Trúc Nghi thoáng sững người, vốn nghĩ anh làm cho mình, nào ngờ lại là cho cô. Một thoáng kỳ lạ lướt qua, tim như khẽ rung động. Cô mím môi, khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Đỗ Tùng Lâm khẽ đặt đũa xuống rồi đứng lên. Dường như đã đoán được là ai, anh nghiêng mắt nhìn Trúc Nghi, giọng trầm ổn vang lên: “Thợ sửa ống nước đến rồi.”
Trúc Nghi hơi giật mình, ngẩng lên anh: “Anh gọi họ khi nào vậy?”
Giờ này vẫn còn khá sớm, bình thường những dịch vụ sửa chữa phải chờ cả buổi mới tới. Không ngờ chỗ Đỗ Tùng Lâm tìm lại chuyên nghiệp như vậy.
Anh đáp ngắn gọn, giọng điềm nhiên: “Tôi có người quen.”
Trúc Nghi khẽ nhìn theo bóng lưng Đỗ Tùng Lâm đi về phía cửa, trong lòng bất giác dấy lên chút nghi ngờ. Rõ ràng cả đêm qua anh vẫn ở ngay bên cạnh, sáng nay tỉnh lại cũng thế, cô chẳng thấy anh liên lạc cho ai, vậy anh tìm thợ lúc nào mà sắp xếp nhanh đến thế? Chẳng lẽ trong lúc cô say ngủ, anh đã lặng lẽ liên lạc giúp chăng?
Nhớ lại tối qua anh nói có việc bận phải ở trong phòng làm việc đến khuya mới xong, là anh tìm người sửa chữa sao? Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, bởi anh mới về nước chưa lâu, vốn chẳng quen biết ai, huống hồ lại là thợ sửa chữa, một ngành nghề hoàn toàn khác biệt như thế này. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô khẽ rung lên, vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ ấm áp, như thể mọi chuyện anh làm đều đã sớm âm thầm tính toán vì cô.
Đỗ Tùng Lâm ra ngoài cửa trao đổi với thợ sửa chữa một lúc sau đó quay ngược vào trong đi đến bàn ăn nhìn Trúc Nghi: “Cứ ăn nốt đi. Nếu rảnh thì rửa chén giúp tôi, còn chuyện kia để tôi lo. Cô không cần theo cho phức tạp.”
Trúc Nghi khẽ đáp một tiếng: “Ừm. Vậy nhờ anh giúp tôi nhé.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ gật đầu. Xem ra cô gái này vẫn chưa thể bỏ qua thói quen cư xử khách sáo với anh như thế.
…
Trong bếp chỉ còn lại mình Trúc Nghi. Cô lặng lẽ thu dọn bát đĩa, rửa sạch từng chiếc chén, tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn, xen lẫn mùi hương dịu nhẹ của nước rửa bát. Lúc xếp chén đũa gọn gàng vào giá, trong lòng cô thoáng lên một ý nghĩ, có lẽ cô nên làm thêm chút gì đó coi như đền đáp việc anh đã chạy người chạy xuôi thay cô.
Bây giờ Trúc Nghi mới có thời gian ngắm thật kỹ căn hộ của Đỗ Tùng Lâm. Dường như anh mới vào ở chưa lâu nên nội thất tương đối cơ bản. Dù mọi thử gọn gàng nhưng lại thiếu bàn tay chăm chút tỉ mỉ.
Trúc Nghi lấy khăn mềm lau lại kệ bếp, sắp xếp lại vài lọ gia vị, rồi dọn qua phòng khách, nhặt bỏ mấy cuốn tạp chí để trên bàn, chỉnh ngay ngắn lại gối sô pha. Cuối cùng, cô mở cửa sổ, để làn gió mát ùa vào, mang theo mùi nắng mới, khiến căn phòng thoáng đãng hẳn ra.
Trong lúc cô tất bật, điện thoại vẫn im lìm, không hề có cuộc gọi nào từ phía Đỗ Tùng Lâm. Ban đầu cô còn thấp thỏm lo lắng anh sẽ gọi điện thoại cho mình bảo rằng hàng xóm làm khó, mọi chuyện không đơn giản. Nhưng rồi hết nửa tiếng, một tiếng, đến cả buổi cũng không thấy tin tức.
Cô tựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười. Dường như Đỗ Tùng Lâm thật sự có năng lực xử lý mọi việc. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là anh là đàn ông, lại trầm tĩnh, cứng rắn, nên mấy chuyện rắc rối với hàng xóm lầu dưới cũng chẳng thể làm khó anh.
Cũng may là có anh bên cạnh, nếu không thực sự là cô đứng ra giải quyết thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế.
Vừa nghĩ đến Đỗ Tùng Lâm, anh đã đẩy cửa bước vào. Vừa đi lại phía cô, anh vừa xắn tay áo lên cao, trên vai còn vương chút bụi trắng chưa kịp phủi đi. Trúc Nghi vừa gấp khăn lau liền ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt thoáng có nét chờ đợi.
Anh đảo mắt một vòng quanh phòng khách đã gọn gàng hơn hẳn, khẽ nhướng mày: “Cô bận rộn thế này làm gì?”
Trúc Nghi khẽ cười, vừa sắp xếp lại chén đĩa vừa đáp: “Tôi rảnh mà, dọn dẹp một chút sẵn vận động luôn.”
Anh ngồi xuống ghế, rót một ly nước uống cho thấm giọng rồi nói: “Việc sửa ống nước đã dàn xếp xong, thỏa thuận đền bù cũng trong mức hợp lý. Nhưng ở dưới vỡ hơi nghiêm trọng, phải đến chiều mới xong.”
Trúc Nghi hơi khựng lại, giọng nhỏ đi: “Vậy phiền anh quá.”
Đỗ Tùng Lâm nhìn cô, ánh mắt bình thản nhìn cô, lời nói mang nhiều hàm ý: “Không phiền.”
Trúc Nghi suy nghĩ một lát, đặt chiếc khăn xuống bàn nhìn Đỗ Tùng Lâm nói tiếp: “Tôi muốn về xem thử.”
Dù sao cô cũng là chủ nhà, cũng không để mặc một mình anh xử lý như thế được.
Đỗ Tùng Lâm lập tức cắt ngang, giọng trầm ổn: “Thợ đang sửa ở tầng dưới trước. Lát nữa sẽ lên sửa ở nhà cô. Nếu cô cần lấy gì thì tôi đi với cô. Lát nữa thợ lên sửa, toàn là nam sẽ không tiện. Còn nếu cô mệt thì cứ ở phòng tôi mà nghỉ ngơi, không phải đi đâu cả.”
Trúc Nghi thoáng do dự, rồi khẽ gật đầu. Nghĩ lại, nếu bây giờ cô trở về nhà mẹ, để anh một mình xử lý giúp thì đúng là không phải phép. Nhưng ở nhà anh cả đêm qua, giờ lại ở thêm một buổi nữa cũng chẳng ổn chút nào.
Đang trong lúc đắn đo có nên mặt dày chiếm dụng phòng ngủ của Đỗ Tùng Lâm nữa hay không thì điện thoại của cô bất chợt rung lên. Là mẹ cô gọi đến.
Trúc Nghi hơi cau mày, cô lại quên mất thường ngày sẽ về nhà ăn cơm hoặc và gọi điện thoại thông báo trước. Chắc chắn do không thấy tin tức từ cô nên mẹ mới gọi điện thoại đến hỏi thăm như vậy.
Cô nhanh chóng bắt máy. Ngay lập tức giọng bà Hạnh Lan vang lên dịu dàng: “Hôm nay con có về nhà không? Nếu bận thì để Minh Kha đến rước con.”
Trúc Nghi hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng từ chối: “Hôm nay con có việc cần xử lý, mẹ với cả nhà cứ ăn đi, không cần đợi con.”
Ở đầu dây bên kia, mẹ cô hơi ngạc nhiên. Khi bà vô tình liếc sang căn phòng phía sau, liền cất giọng: “Sao nhà con hôm nay nhìn có chút lạ thế này?”
Trúc Nghi giật mình, vội cúi xuống giả vờ nhặt chiếc khăn rơi trên nền, nói nhanh: “Chắc mẹ lâu không đến nên nhìn nhầm thôi.”
Đúng lúc ấy, Minh Kha đi ngang, kịp nhìn lướt qua màn hình. Anh thoáng con mày như nhận thấy điều gì, nhưng hình ảnh trôi qua quá nhanh khiến anh không kịp xác định rõ. Anh chỉ khẽ dặn: “Có chuyện gì cần thì nói anh nhé.”
Bà Hạnh Lan lại nói tiếp: “Hay là mẹ bảo Minh Kha đem chút đồ ăn sang cho con. Đồ lần trước gửi chắc hết rồi phải không?”
Đỗ Tùng Lâm đã nói thợ sửa phải đến buổi chiều mới xong. Nếu bây giờ để Minh Kha đến nhìn thấy thì uổng công cô che giấu chuyện này. Mà Minh Kha khá nhạy cảm, cô không lần nào nói dối trước mặt anh ấy thành công cả. Để đảm bảo an toàn, cô liền lên tiếng từ chối: “Chiều nay con lại bận ra ngoài rồi. Để sang tuần con rảnh sẽ về nhà.” Cô bày ra vẻ mặt đăm chiêu tính toán rồi nói tiếp: “Mấy hôm nay con đi ăn với đồng nghiệp, cho nên thức ăn mẹ gửi vẫn còn. Để sang tuần con ghé lấy luôn nha.”
Bà Hạnh Lan nghe con gái bận việc cũng không tiếp tục thúc ép: “Vậy khi nào về báo trước để mẹ chuẩn bị đồ ăn nhé.”
Trúc Nghi gật đầu: “Con biết rồi, tạm biệt mẹ.”
Ngay khi vừa cúp máy, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đỗ Tùng Lâm đi ra mở cửa. Là thợ sửa chữa ở bên dưới đã xong nên đi lên tìm Đỗ Tùng Lâm. Thấy cảnh này Trúc Nghi thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô tắt máy kịp nếu không bọn họ nói chuyện gần như thế nhất định sẽ bị mẹ cô nghe thấy.
Nhìn thấy kim đồng hồ đã gần trưa, lại nhớ đến mẹ cô nhắc đến chuyện ăn cơm, Trúc Nghi mới sực nhớ ra lại sắp đến giờ ăn nữa rồi.
Bữa sáng thì có thể đơn giản với bánh bao và há cảo, nhưng trưa chẳng lẽ lại hấp bánh bao ăn tiếp. Ý nghĩ ấy khiến cô hơi buồn cười, liền buông điện thoại xuống, nhân lúc Đỗ Tùng Lâm thay bộ đồ khác đi ra ngoài cô nhìn anh nói: “Tôi đi siêu thị mua đồ, trưa nay anh muốn ăn món gì?”
Đỗ Tùng Lâm thoáng do dự, khẽ nhíu mày: “Để tôi đưa cô đi.”
Thật ra lúc này anh còn có một cảm xúc khác đó là kinh ngạc. Không nghĩ đến, cô không những từ chối về ăn cơm với gia đình, mà còn chủ động nấu cơm trưa để ăn cùng anh.
Trúc Nghi lắc đầu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Anh cứ ở nhà giúp tôi xem thợ sửa thế nào đi. Tôi tự đi được.”
Đỗ Tùng Lâm im lặng vài giây rồi gật đầu, giọng trầm đều: “Vậy đi cẩn thận.”
…
Trong siêu thị, Trúc Nghi thong thả đẩy xe qua các quầy thực phẩm. Đến kệ mì Ý, ký ức bất chợt ùa về. Ngày còn ở Oxford, cả hai có lần mệt nhoài vì lịch học, cô loay hoay vào bếp tập nấu spaghetti sốt cà chua thịt bằm. Đĩa mì hôm đó không đẹp mắt, vị cũng không thật hoàn hảo, nhưng anh đã ăn hết sạch, còn mỉm cười bảo rằng hương vị ấy khiến anh thấy ấm lòng như đang ở nhà.
Nghĩ đến đó, Trúc Nghi chọn một gói pasta, thêm cà chua chín mọng, thịt bò xay, phô mai và vài nhánh rau thơm.
…
Khi cô trở về, Đỗ Tùng Lâm nghe tiếng động cũng đi ra phía ban công sang lối nhà anh. Nhìn thấy cô cùng túi lớn túi bé đặt trên bàn, anh liền hỏi: “Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?”
Trúc Nghi soạn đồ trong túi ra, cô cầm gói mì giơ lên không trung: “Spaghetti Bolognese.”
Đỗ Tùng Lâm lặng đi vài nhịp. Trong lòng anh như có dòng nước ấm dâng lên, ký ức về những ngày ở Oxford bất giác ùa về. Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ món ăn mà anh thích, vẫn đặt tâm tư vào việc nấu cho anh, dù không thừa nhận ra miệng. Sự quan tâm lặng lẽ ấy khiến tim anh chợt thắt lại, vừa ấm áp vừa khó nói thành lời.
Anh khẽ nghiêng mặt, giọng trầm nhưng mềm hơn thường lệ: “Có cần tôi phụ không?”
Trúc Nghi lắc đầu: “Món này đơn giản, một mình tôi lo được.”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu, không làm phiền cô nữa mà trở ngược lại lối ban công sang nhà cô trông chừng thợ làm việc.
Ở phía bên này, Trúc Nghi bận rộn đổ mì vào nước sôi. Khóe môi cô khẽ cong lên, không nghĩ đến có một ngày cô sẽ nấu mì ý cho anh một lần nữa như thế này.
Cô nhớ đĩa mì năm xưa ở Oxford, anh nhớ hương vị “nhà” khi ăn cùng cô. Hóa ra, ký ức đẹp đẽ nhất là ký ức có mặt cả hai.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!