Không biết Đỗ Tùng Lâm còn nói gì nữa, nhưng chỉ một lát sau hai người đã cùng đi theo lối ban công sang căn hộ của Đỗ Tùng Lâm. Trước khi đi, Trúc Nghi đã vội gom một túi nhỏ quần áo sạch, thêm vài vật dụng cá nhân để dùng tối nay.
Căn hộ của Đỗ Tùng Lâm gọn gàng, sáng sủa nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo của một người sống một mình. Anh mở cửa, nhường lối: “Vào đi. Phòng tắm ở bên kia, cô cứ thoải mái dùng. Trong đó có khăn sạch, còn thiếu gì thì gọi tôi.”
Trúc Nghi khẽ gật, đôi má hơi nóng lên. Cô siết chặt túi đồ trong tay, lí nhí: “Cảm ơn anh.”
Nói rồi, cô nhanh chân bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Đỗ Tùng Lâm ngồi trên sô pha, rót một ly nước. Ánh mắt anh vô thức dừng ở cánh cửa phòng tắm, đáy mắt hiện lên tia sáng khó nắm bắt.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Một lát sau, Trúc Nghi bước ra với mái tóc còn ướt, quần áo sạch sẽ gấp gọn trong tay. Hơi nước ấm vẫn phảng phất quanh người, gương mặt cô vì nhiệt nóng mà hồng lên, càng thêm mềm mại.
Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, giọng bình thản: “Đến lượt tôi.”
Trúc Nghi giật mình, tim khẽ hẫng một nhịp. Câu nói ngắn gọn ấy, cộng thêm không khí mùi hơi ẩm còn vương, khiến cảnh tượng đột nhiên giống như… hai người đang sống chung, thay phiên nhau dùng phòng tắm mỗi tối vậy.
Ý nghĩ đó thoáng vụt qua, gương mặt cô nóng bừng. Cô vội quay đi, giả vờ sắp xếp túi đồ để che giấu vẻ bối rối, khẽ đáp: “Ừm… anh vào đi.”
Tự cô lại cảm thấy có hơi hối hận vì đã đồng ý sang đây cùng anh. Bây giờ cô muốn quay về có được không?
Tốc độ tắm của Đỗ Tùng Lâm cực kỳ nhanh, dường như mang theo vài phần nôn nóng.. Thế nhưng khi bước ra, vừa lướt qua phòng ngủ đã không thấy bóng dáng Trúc Nghi, trong lòng anh thoáng căng thẳng. Cô bỏ về rồi sao? Hay nhân lúc anh không có ở đây liền nhờ người đến đón đi? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến bước chân anh gấp gáp, vội đẩy cửa ra phòng khách.
Nhưng khi bắt gặp cô đang ngồi thu mình trên sô pha, ôm gối với vẻ ngượng ngập, tâm trạng anh mới chùng xuống. May mắn là cô vẫn ở đó.
Trong lúc Trúc Nghi còn mải vùi trong dòng suy nghĩ rối bời, anh đã bước ngang qua, làn hương mát lạnh trên người vừa tắm thoảng qua khiến cô càng thêm căng thẳng. Nhịp tim đập gấp đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
Đỗ Tùng Lâm nhìn thoáng qua bộ dạng dè dặt của cô, rồi mở cửa phòng ngủ: “Vào phòng nghỉ đi. Giường tôi rộng, cô cứ ngủ cho thoải mái.”
Trúc Nghi vội lắc đầu: “Không được, đây là nhà anh, tôi ngủ ở sô pha là được rồi.” Cô tự nhủ bản thân đã làm phiền anh cả buổi tối, còn sang tá túc nhờ, giờ mà chiếm luôn giường ngủ thì thật sự quá đáng.
Đỗ Tùng Lâm nhíu mày: “Sô pha cứng ngắc, nằm một đêm mai cô sẽ ê ẩm cả người. Giường thì trống nửa, có gì mà không được.”
Quả thật, chỉ mới ngồi dựa một lát mà Trúc Nghi đã thấy lưng mỏi nhừ. Nghĩ đến chiếc sô pha cứng với một đêm dài, cô không khỏi thèm khát sự mềm mại của chiếc giường rộng rãi. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến tim cô lỡ nhịp, tựa như bị sức hút vô hình kéo về phía cánh cửa phòng ngủ.
Cô ấp úng, mặt nóng bừng: “Nhưng còn anh thì sao?”
Anh đáp nhẹ như thể hiển nhiên: “Tôi quen thức khuya làm việc, lát nữa sẽ ở ngoài phòng khách. Cô cứ yên tâm ngủ.”
Trúc Nghi thấy anh nói vậy mới gượng gạo gật đầu, bước vào phòng. Giường lớn, chăn ga trắng tinh, hương thơm sạch sẽ khiến cô thả lỏng được đôi chút. Nằm một lúc, cơn mệt kéo đến nhưng trong lòng vẫn lạ lẫm không yên.
Khoảng nửa đêm, cô khẽ xoay người thì giật mình. Một bóng người quen thuộc đang nằm ở mép giường bên kia, yên tĩnh đến mức hơi thở hòa cùng nhịp với cô.
Đỗ Tùng Lâm.
Tim Trúc Nghi đập thình thịch, gương mặt nóng ran. Cô không dám nhúc nhích, chỉ căng người nằm im.
Lát sau, giọng anh vang lên trầm thấp trong bóng tối: “Đúng là sô pha cứng đến mức tôi không thể ngủ được. Giường thì rộng, cô cũng đâu đến mức keo kiệt mà chiếm hết của tôi chứ. Yên tâm, tôi ngủ rất ngoan, không lộn xộn cũng chẳng chiếm chỗ của cô đâu.”
Thái độ nghiêm mà pha chút trêu chọc ấy khiến Trúc Nghi càng lúng túng. Cô mím môi, gương mặt nóng ran, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, căng người không dám nhúc nhích.
Anh kéo chăn, giọng điềm tĩnh vang lên, như một lời dỗ dành: “Khuya rồi, ngủ đi. Mai còn phải lo chuyện ống nước.”
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, mi mắt Trúc Nghi díp lại, chẳng còn sức để phản kháng. Chỉ đến khi sắp chìm hẳn vào giấc ngủ, cô mới cố nhích người ra sát mép giường, giữ một khoảng cách cuối cùng cho riêng mình, rồi khẽ thở dài, để mặc giấc ngủ cuốn đi.
…
Một đêm đầy biến động cuối cùng cũng khép lại.
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, trải xuống ga giường trắng tinh thứ ánh sáng dịu dàng. Trúc Nghi chậm rãi mở mắt, đầu óc hãy còn mơ màng giữa ranh giới mơ và thực. Bất chợt, một hơi thở ấm nóng phả nhẹ nơi gáy khiến cô thoáng giật mình, toàn thân căng cứng lại, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn dấu vết.
Cô khẽ xoay người, ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt ở khoảng cách gần đến mức khiến hơi thở trở nên dồn dập. Trúc Nghi căng thẳng, không dám cử động mạnh, tim như bị bóp nghẹt. Đã không biết bao lâu rồi, cô chưa từng nhìn anh gần đến thế.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Đỗ Tùng Lâm nằm nghiêng, gương mặt điềm tĩnh trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Hàng lông mày rậm khẽ cau lại như vẫn mang theo thói quen nghiêm nghị thường ngày. Những đường nét vốn quen thuộc nay lại rõ ràng hơn, sắc sảo và trưởng thành, toát ra sức hút trầm lắng khiến cô vừa bối rối vừa khó lòng rời mắt.
Trái tim Trúc Nghi đập loạn nhịp. Không biết từ khi nào, trong lúc ngủ, cô đã vô thức dịch sát lại, đến mức chăn mền cũng gom chung thành một mớ. Một cánh tay anh hờ hững đặt trên mép giường, thoạt nhìn như vô tình, nhưng chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là sẽ ôm trọn lấy cô.
Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Trúc Nghi run run, chậm rãi vươn ra. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường chân mày rậm rạp của anh, hơi ấm truyền sang khiến cô hốt hoảng. Chỉ như một cơn gió thoảng qua, cô lập tức rụt tay lại, trái tim đập thình thịch như sợ bị bắt quả tang.
Một thoáng ảo giác khiến cô ngỡ lông mày anh khẽ giãn ra, gương mặt điềm tĩnh dường như cũng trở nên mềm mại hơn dưới cái chạm vụng trộm ấy.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên trong khoảng tối yên tĩnh: “Em có thể chạm thêm mà, cần gì phải lén lút như thế.”
Trúc Nghi giật mình, tim như ngừng đập, bối rối đến mức líu lưỡi: “Anh… anh tỉnh từ khi nào?”
Anh mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy cô, khẽ đáp: “Tỉnh sớm hơn em.”
Cô lắp bắp: “Vậy tại sao…”
Anh không để cô nói hết, chậm rãi xen vào, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết: “Bởi tôi muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Trúc Nghi, chúng ta quay lại đi.”
Trúc Nghi sững người, chưa kịp tìm lời đáp thì vòng tay rắn chắc của anh đã siết lấy, kéo cô vào lồng ngực. Hơi ấm quen thuộc bao trùm, khiến cả người cô run lên. Giọng anh khàn khàn, như nén lại quá nhiều khao khát: “Cảm giác này tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Trúc Nghi, được không?”
Từng chữ rơi xuống như một lời năn nỉ, vừa khẩn thiết vừa dịu dàng.
Trái tim cô loạn nhịp, hô hấp gấp gáp, cả người căng cứng nhưng không đủ sức để đẩy anh ra. Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức xưa cũ ùa về từ những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, những tổn thương đã từng chồng chất, và cả nỗi sợ nếu bước lại gần sẽ một lần nữa rơi vào vực sâu.
Cô cắn môi, sống mũi cay xè, vừa muốn gục đầu vào bờ vai ấy để buông bỏ hết, vừa muốn vùng thoát ra để bảo vệ chính mình. Giữa vòng tay ấm áp, Trúc Nghi cảm nhận rõ rệt sự giằng co đến nghẹt thở trong lòng mình.
Cô cũng không biết tâm trạng lúc này của mình rốt cuộc là gì. Vừa xao động, vừa hoang mang, lý trí và con tim giằng xé đến nghẹt thở. Không hiểu vì sao, lời thoát ra khỏi môi lại run run đến chính cô cũng ngạc nhiên: “Cho tôi… thời gian.”
Vòng tay anh khựng lại một thoáng, rồi siết chặt hơn. Trong ánh mắt Đỗ Tùng Lâm loé lên niềm vui mừng khôn tả, giọng anh khàn khàn như cố kìm nén: “Được… một tháng.”
Trúc Nghi lặng im, không đáp lại, chỉ để mặc nhịp tim loạn cuồng vang trong lồng ngực.
Anh cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô: “Một tháng thôi, đừng lâu quá. Tôi sợ mình không chờ thêm được nữa.”
Trúc Nghi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu. Giọng cô run run nhưng rõ ràng: “Được! Nếu anh đồng ý đợi, vậy thì chúng ta thử đi. Tôi cũng muốn cho mình một cơ hội thử lại một lần.”
Đỗ Tùng Lâm thoáng khựng, đôi mắt sâu thẳm bừng lên tia sáng mừng rỡ. Vòng tay anh siết chặt thêm, như muốn khắc ghi giây phút này.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng bừng sáng bởi nắng mai len qua rèm, phủ xuống giường màu trắng một lớp ánh sáng dịu ấm. Không gian lặng im đến mức cả hai nghe rõ nhịp tim hòa vào nhau, gấp gáp, lạc nhịp nhưng chân thành. Dư âm ngọt ngào ấy chưa kịp gọi tên, song đã lặng lẽ lan ra, ôm trọn lấy cả hai.
Trong căn phòng phủ ánh nắng sớm, nỗi sợ cũ không còn đủ lớn để ngăn họ thử lại. Một tháng thôi, nhưng là tháng của dũng khí.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!