Trúc Nghi đang tráng chiếc bát cuối cùng, miệng khe khẽ ngân nga theo giai điệu quen thuộc phát ra từ chiếc loa nhỏ trên kệ bếp. Tiếng nước róc rách hòa cùng nhạc tạo nên một khoảng yên ả hiếm hoi trong căn hộ.
Bất chợt, một tiếng “bụp” vang lên từ phía nhà tắm. Cô giật mình, chưa kịp phản ứng thì âm thanh nước xối xả ập đến, dồn dập như thác đổ. Vội vàng buông chiếc bát xuống bồn, cô lao vào thì thấy ống dẫn nước dưới bồn rửa nhà tắm đã vỡ, dòng nước phụt tung tóe khắp nền gạch.
Hoảng loạn, Trúc Nghi cúi xuống xoay gấp van nước chính. Sau vài giây vật lộn, dòng nước cuối cùng cũng chịu ngừng lại, để lại nền nhà loang lổ ướt sũng, nước còn rỉ xuống thành từng giọt nặng nề.
Cũng may cô phản ứng nhanh nhẹn, nếu không nước có thể đã lan nhanh khắp nhà rồi cũng nên. Cô thở phào một hơi, nhưng khi chưa kịp bình tĩnh lại thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập thu hút sự chú ý của cô.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Dường như người bên ngoài cực kỳ thiếu kiên nhẫn, tiếng gõ cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập hơn. Cô lau vội đôi tay còn ướt, chạy ra mở cửa.
Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt cô là một người đàn ông trung niên, gương mặt đỏ gay, dáng đứng chống nạnh đầy bực bội nhìn cô chằm chằm.
Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông ta đã mở lời trước.
“Cô làm cái kiểu gì thế hả? Nước nhà cô chảy xuống ướt hết trần nhà tôi rồi! Định để hỏng luôn cả đồ gỗ trong nhà người ta sao?”
Giọng ông ta đầy gắt gỏng, từng chữ như trút hết bực dọc.
Trúc Nghi thoáng sững lại, lúng túng giải thích: “Xin lỗi anh, vừa rồi ống nước nhà tôi bất ngờ bị vỡ, tôi đã khóa van rồi, chắc sẽ không chảy xuống nữa. Để tôi lau dọn lại.”
“Khóa rồi thì sao?” Người đàn ông cắt ngang, trừng mắt: “Nhà tôi hỏng hóc thì ai chịu trách nhiệm? Mấy bộ bàn ghế gỗ quý đấy, không phải lau dọn vài cái là xong đâu.”
Ông ta quát tháo ầm ĩ, nhưng ngoài Trúc Nghi thì chẳng ai bước ra xem xét. Đoán chắc trong nhà chỉ có một phụ nữ, ông ta càng được đà lấn tới. Giọng nói mỗi lúc một gắt gỏng, rồi bất ngờ sấn bước định xông thẳng vào: “Để tôi tận mắt xem vòi nước của cô hỏng thế nào mà chảy xuống nhà tôi như vậy! Đền bù thì phải rõ ràng, mai cô có chối tôi cũng còn chứng cớ!”
Trúc Nghi giật mình, vội giang tay chặn ở cửa: “Anh làm gì vậy? Đây là nhà riêng của tôi, anh không thể tự tiện xông vào được.”
Người đàn ông kia càng gằn giọng, bàn tay thô ráp đã nắm lấy cánh cửa, định đẩy mạnh vào trong. Trúc Nghi gồng hết sức giữ lại nhưng cánh tay nhỏ bé của cô run lên, dần bị đẩy lùi.
Đúng lúc ấy, một bàn tay rắn chắc bất ngờ đặt lên cánh cửa, lực mạnh mẽ lập tức ổn định tình thế.
Trúc Nghi ngẩng lên, vừa kịp thấy Đỗ Tùng Lâm từ phía sau bước tới. Anh không nói một lời, chỉ dùng một tay giữ chặt cánh cửa, tay còn lại khẽ kéo cô về phía sau, để cả thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt cô.
Áo sơ mi anh vẫn phẳng phiu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng vào người đàn ông trung niên kia. Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh mà không kém phần uy hiếp: “Muốn nói chuyện thì đứng ở ngoài. Đây không phải chỗ để anh tùy tiện xông vào.”
Người đàn ông trung niên thoáng sững, nhưng nhanh chóng cứng giọng: “Anh là gì ở đây? Cô ta làm nước tràn xuống nhà tôi, tôi phải đòi công bằng chứ. Anh đừng xen vào.”
Đỗ Tùng Lâm nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng đầy trọng lực: “Tôi là người nhà của cô ấy. Nếu muốn nói chuyện thì nói với tôi là được.”
Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông, khiến anh ta yếu thế đi vài phần: “Ngày mai tôi sẽ mời quản lý và bên kỹ thuật tới kiểm tra. Nếu thật sự do căn hộ này gây ra, chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng theo đúng giá trị. Nhưng nếu anh cố tình nói quá, kê khống thiệt hại hay làm lớn chuyện để đòi tiền thì tôi sẽ nhờ pháp luật xử lý. Lúc đó, anh không chỉ mất công mà còn phải chịu trách nhiệm vì hành vi làm khó người khác.”
Người đàn ông trung niên thoáng khựng lại, vẻ hung hăng ban nãy giảm đi thấy rõ. Khuôn mặt ông ta nhăn nhúm, giọng bỗng lạc đi một chút nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Tôi… tôi chỉ muốn đòi lại công bằng. Nhà tôi toàn đồ gỗ quý, hỏng hóc đâu thể nói nhẹ là nhẹ.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt: “Quý giá đến đâu thì cũng cần có chứng từ, hóa đơn. Không ai bồi thường bằng miệng được. Mai cứ để quản lý tòa nhà lập biên bản, kiểm tra rõ ràng. Nếu thiệt hại thực sự tồn tại, tôi sẽ đứng ra giải quyết giúp cô ấy.”
Anh dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống: “Nhưng nếu anh lợi dụng để làm khó hàng xóm, thì hậu quả không đơn giản như anh nghĩ.”
Người đàn ông nghe vậy thì sắc mặt tái đi. Ánh mắt ông ta chạm phải cái nhìn sắc lạnh của Đỗ Tùng Lâm liền tránh đi, hậm hực lùi lại một bước.
“Hừ, vậy mai tôi sẽ chờ xem các người xử lý thế nào. Đừng có mà nuốt lời.”
Nói rồi, ông ta hậm hực quay gót, bước xuống cầu thang, tiếng giày nện từng nhịp nặng nề nhưng lại thấp thoáng vẻ chột dạ.
Cửa vừa khép lại, khoảng không gian im lặng bất ngờ bao trùm.
Trúc Nghi đứng sau lưng Đỗ Tùng Lâm, vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô siết chặt vạt áo, tim đập dồn dập, đôi mắt ngước lên nhìn bóng lưng anh đang chắn ngay trước mặt mình đầy vững chãi và kiên định đến mức khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô, giọng khẽ trầm: “Sau này có chuyện, đừng tự mình chịu. Gọi cho tôi.”
Trúc Nghi hít một hơi dài, dần lấy lại bình tĩnh rồi khẽ nói: “Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì chắc mọi chuyện chẳng thể giải quyết nhanh như vậy.”
Bất chợt, anh quay lại, bàn tay lớn khẽ đặt lên đầu cô. Động tác vừa nhẹ vừa dứt khoát, như phủi đi nỗi sợ hãi còn vương lại. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi vang lên: “Có việc gì thì cứ đứng sau lưng tôi, không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.”
Trúc Nghi ngẩng lên, sống mũi bất giác cay xè. Cô định mở miệng nói cảm ơn, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì anh đã nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: “Mạnh mẽ không có nghĩa là phải một mình chịu hết. Có tôi ở đây.”
Nhịp tim Trúc Nghi dần lắng xuống, sự bất an trong lòng như được bàn tay vô hình xoa dịu. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Ừm.”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu, sau đó đi thẳng vào nhà tắm kiểm tra. Ống nước vỡ khá nghiêm trọng, sàn nhà loang lổ đầy nước. Vừa thấy Trúc Nghi bước vào, anh lập tức đưa tay ngăn lại: “Đừng vào, sàn trơn lắm. Cô đứng ngoài đi.”
Trúc Nghi dừng lại ở ngưỡng cửa, lo lắng hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”
Anh liếc đồng hồ, giọng trầm ổn: “Giờ đã muộn, thợ cũng không tới kịp. Tạm thời cô đừng dùng nước nữa. Mai tôi sẽ gọi người lên xử lý, rồi xuống dưới xem tình hình thế nào.”
Trúc Nghi thoáng bối rối, ngập ngừng: “Như thế phiền anh quá. Để mai tôi gọi anh Minh Kha tới cũng được.”
Đỗ Tùng Lâm hơi cau mày, ánh mắt thoáng lạnh: “Như vậy không phải càng phiền người khác hơn sao? Cuối tuần còn bắt người ta từ xa chạy đến. Hơn nữa…”
Anh khẽ dừng lại, nhìn thẳng vào cô: “Nếu nhờ tôi thì không phiền. Cô chưa nghe người ta nói sao? ‘Bán bà con xa mua láng giềng gần’. Dù sao tôi cũng đã gặp người đàn ông kia rồi, để tôi xử lý sẽ tốt hơn. Nếu ngày mai lại là một người khác, lỡ ông ta lợi dụng lúc cô ở một mình mà làm khó dễ nữa thì sao?”
Trúc Nghi im lặng ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn anh dịu lại: “Vậy nếu mai anh rảnh thì giúp tôi nhé.”
Đỗ Tùng Lâm gật đầu ngắn gọn. Dù có không rảnh đi chăng nữa, thì chuyện của cô anh không thể nào làm ngơ.
Trúc Nghi mím môi, nhẹ giọng: “Vậy coi như tôi nợ anh một lần.”
Nghe thế, khóe môi anh thoáng cong lên nhưng ánh mắt lại tối đi: “Giữa chúng ta cần phải tính toán rành ròi vậy sao?”
Nếu không rạch ròi như thế để giữ khoảng cách của hai người hàng xóm, Trúc Nghi thật sự không biết nên đặt mối quan hệ hiện tại vào đâu. Cấp trên cấp dưới ư, nghe gượng gạo đến nực cười. Người yêu cũ sao? Đã gọi là cũ thì lẽ ra chẳng cần bận lòng về nhau nữa.
Không khí trong phòng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ chỗ nước rò rỉ vọng lại. Trúc Nghi ôm lấy cánh tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi vừa thả lỏng, mùi dầu mỡ từ bữa ăn còn bám trên tóc áo thoáng xộc lên khiến cô khẽ nhăn mặt.
Trúc Nghi khẽ thở dài, giọng mệt mỏi: “Có lẽ tôi nên về nhà mẹ ngủ tạm, mai quay lại xử lý tiếp.”
Nghe vậy, Đỗ Tùng Lâm thoáng cau mày: “Khuya rồi, ra ngoài không an toàn. Để mai hẵng đi.”
Cô mím môi, cố tìm lý do: “Không sao, tôi có thể gọi anh Minh Kha đến đón.”
Nói vậy nhưng trong lòng cô biết rõ, tâm trạng chưa ổn định, cô không tự tin tự mình lái xe, cũng chẳng muốn để người nhà biết. Mà ngồi taxi giữa đêm hôm thế này lại càng không.
Đỗ Tùng Lâm nhàn nhạt lặp lại: “Cô chưa nghe tôi nói sao, bán bà con xa không bằng láng giềng gần. Khuya rồi, đừng làm phiền người khác nữa.”
Trúc Nghi con mày, lí nhí: “Nhưng phiền anh… chẳng phải cũng là phiền sao?”
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu lắng: “Dù sao cô đã thấy phiền rồi, thì thêm một lần nữa có khác gì. Huống hồ, tôi không thấy phiền.”
Câu nói dứt khoát khiến cô nghẹn lại, không tìm ra lời phản bác.
Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, giọng trầm đều: “Cô sang chỗ tôi tạm đi. Tắm rửa, thay đồ trước đã, bình tĩnh lại rồi tính tiếp.”
Anh không để ý đến vẻ lúng túng của cô, chỉ bình thản đáp: “Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi thôi. Dù có ở nhà, sàn nhà ẩm ướt thế này cũng không thể ngủ được.”
“Bán bà con xa không bằng láng giềng gần” – câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng khi vang lên từ Đỗ Tùng Lâm lại ấm áp lạ thường, khiến Trúc Nghi thôi không còn cố gồng mình.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!