/

Tháng 9 30, 2025

Chương 39. Ăn cùng nhau

Mục lục

5
(1)

Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà nhuộm vàng cả hành lang chung cư. Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi lỉnh kỉnh túi lớn túi bé trở về. Anh giúp cô mang đồ vào nhà rồi trở về căn hộ của mình thay một bộ đồ thoải mái hơn. Vì hai nhà thông nhau qua ban công nên cũng chẳng cần gõ cửa, anh đi thẳng theo lối ấy sang.

Đến nơi, trước cửa đã đặt sẵn một đôi dép. Anh dừng lại, hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng lộ vẻ do dự. Anh đứng yên, như thể đang cân nhắc rằng đây là dép mới hay đã có người dùng, có nên mang vào không.

Từ trong bếp, Trúc Nghi liếc ra, thấy dáng người cao lớn kia cứ đứng bất động nhìn chằm chằm xuống sàn, khóe môi không nhịn được cong lên. Cô bật cười khẽ, gọi với ra: “Dép mới đấy.”

Cô biết rõ anh có tính sạch sẽ, nên vừa rồi chỉ cần nhìn ánh mắt ấy đã đoán ra anh đang nghiên cứu đôi dép kia.

Nghe câu trả lời, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Đỗ Tùng Lâm giãn ra. Anh xỏ dép, sải bước vào nhà.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào căn hộ của Trúc Nghi với tư cách một vị khách thực thụ. Dù con đường đến hơi đặc biệt, nhưng lần này rõ ràng anh đã được chính chủ mời sang.

Căn hộ của cô không quá rộng, cách bày trí lại gọn gàng và ấm cúng. Tông màu kem nhạt cùng vài con cây xanh đặt nơi góc phòng tạo cảm giác tươi mát. Trên kệ sách sát tường còn có vài cuốn tiểu thuyết và tạp chí, xen lẫn những khung ảnh nhỏ, hầu hết là phong cảnh chứ không phải ảnh cá nhân. Tất cả toát lên sự yên tĩnh, dịu dàng, rất giống con người cô.

Anh đảo mắt một vòng, khẽ gật đầu, còn cô thì đã bận rộn trong bếp. Trúc Nghi xắn tay áo, buộc tạp dề ngang hông, dáng vẻ gọn ghẽ và nghiêm túc. Đỗ Tùng Lâm đứng tựa vào bệ bếp một lúc, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, rồi chẳng nói chẳng rằng, cũng xắn tay áo lên, chuẩn bị cùng bắt tay vào nấu nướng.

“Anh định làm gì vậy?” Cô nghi ngờ.

“Phụ.”  Một chữ ngắn gọn. Ngay sau đó anh đã đứng bên cạnh cô.

Vì cả hai đã cùng nhau đi siêu thị, lại bàn bạc trước nên anh chẳng cần hỏi cũng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh lấy rau từ túi ra, tách từng bó, lạch sạch gốc rễ rồi đem ra vòi nước xả, động tác chậm rãi mà cẩn thận.

Đến phần sơ chế cá, dù siêu thị đã làm sạch nhưng vẫn cần cắt khúc. Cầm dao trên tay, thoạt đầu Đỗ Tùng Lâm không khỏi lúng túng, miếng cá đầu tiên cắt ra hơi xiêu vẹo.

Cảnh tượng ấy khiến Trúc Nghi vừa buồn cười vừa thấy lạ lẫm. Người đàn ông thường ngày luôn nghiêm nghị trong bộ vest chỉnh tề, giờ lại đang đứng trong bếp nhà cô, cau mày loay hoay với một con cá. Nếu để đồng nghiệp nhìn thấy, e rằng ai nấy cũng sẽ ngỡ ngàng mà nghĩ cô có bản lĩnh ghê gớm lắm, mới có thể khiến giám đốc Đỗ của họ biến thành một người phụ bếp kiêm luôn cả làm vườn không công như vậy.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của hai “đầu bếp tay ngang”, sau gần một tiếng loay hoay trong căn bếp nhỏ, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Trên bàn ăn, từng món lần lượt được bày biện đẹp mắt từ cá thu kho tiêu dậy mùi cay nồng, thịt bò xào cà chua đỏ au sóng sánh, đĩa rau cải xanh luộc chấm nước mắm gừng, cùng bát canh nóng hổi thanh mát. Ở góc bàn còn có thêm một đĩa táo đỏ tươi vừa mua để làm tráng miệng.

Không cầu kỳ, nhưng bữa cơm đơn giản ấy lại tỏa ra hương vị ấm áp lạ thường.

Trong bữa ăn, Đỗ Tùng Lâm thoáng nhận ra Trúc Nghi ăn rất ít cá. Anh đặt đũa xuống, nghiêng mắt nhìn: “Không hợp khẩu vị sao?”

Cô lắc đầu: “Không phải.”

Anh nhíu mày, ngẫm một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy là vì không muốn gắp xương?”

Bị anh nhìn thấu, Trúc Nghi im lặng, không trả lời, coi như thừa nhận. Anh khẽ thở dài, giọng mang chút bất đắc dĩ. Anh biết ngay là thế mà. Dường như bao năm qua, thói quen của cô cũng chẳng thay đổi gì cả.

Nói rồi, anh cẩn thận gắp một miếng cá, tách hết xương nhỏ rồi đặt vào bát cô: “Ăn nhiều cá đi, bổ sung omega-3, tốt cho sức khỏe.”

Trúc Nghi thoáng ngẩn ra, rồi nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Một lát sau, như để “đáp lễ”, cô gắp cho anh một miếng thịt bò, giọng cũng bình thản: “Anh cũng ăn nhiều vào.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, ánh mắt liếc sang cô. Còn Trúc Nghi thì lại tự nhủ, có qua có lại mới công bằng.

Ăn thêm được vài miếng, anh bỗng hỏi: “Cô thường nấu ăn sao?”

Trúc Nghi gật đầu, rồi lại lắc đầu, khiến anh thoáng con mày.

“Thật ra cũng có, nhưng phần lớn là mẹ tôi sơ chế sẵn, tôi chỉ cần hâm lại là xong.” Cô giải thích, giọng bình thản.

Đỗ Tùng Lâm nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ánh mắt anh tối lại một chút, trong đầu bất giác nhớ đến tài liệu từng đọc, mẹ cô đã tái hôn, hai mẹ con không còn sống chung. Hóa ra, những bữa cơm nhà mà cô vẫn quen thuộc, thực ra cũng chẳng còn trọn vẹn như anh từng nghĩ.

Một lát sau, khi bát canh đã vơi đi quá nửa, Đỗ Tùng Lâm bất ngờ chậm rãi lên tiếng: “Cô thường ăn thế này một mình sao?”

Trúc Nghi hơi khựng lại, rồi gật đầu: “Ừm. Cuộc sống bận rộn, nên cũng chẳng để ý nhiều.” Có ăn là được rồi, huống hồ mẹ còn chuẩn bị sẵn cả nguyên liệu cho cô khá tiện lợi, tiết kiệm được không ít thời gian.

Trong lúc gắp rau bỏ vào bát, Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên hỏi: “Những hôm không nấu thì cô thường ăn gì?”

Trúc Nghi suy nghĩ một chút: “Thì gọi cơm hộp, trên ứng dụng món gì mà không có.”

Cuộc sống bây giờ vô cùng tiện lợi. Thích ăn món gì đều có, chỉ là vẫn không thể nào bằng cơm nhà. Nhưng mà cô cũng không thường xuyên ăn ngoài nên cũng chẳng mấy bận tâm. Cứ tiện là được.

Anh nghe xong khẽ nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống: “Ăn uống qua loa như vậy rất không tốt.”

Cô nhún vai cười nhẹ: “Tôi cảm thấy bình thường mà.”

Có điều nói xong cô lại dừng một nhịp, rồi khẽ thở ra: “Nếu có thể, anh nói xem ai lại muốn ăn một mình chứ.”

Đỗ Tùng Lâm im lặng một thoáng. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bàn nhỏ, nơi bát đĩa vừa được bày biện gọn gàng. Không khí trong căn hộ ấm áp lạ thường, so với sự tĩnh lặng lạnh lẽo trong căn nhà bên cạnh của anh thì khác hẳn.

Trong thoáng chốc, ánh mắt anh sâu hơn hẳn, như đang cân nhắc điều gì. Rồi anh khẽ gật, giọng trầm tĩnh mà chắc nịch: “Vậy thì sau này, đừng ăn một mình nữa.”

Trúc Nghi hơi ngẩng lên, ngạc nhiên: “Ý anh là sao?”

Cô không ăn một mình thì ăn với ai?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi khẽ cong: “Ăn cùng tôi. Hai người sẽ vui hơn.”

Trúc Nghi thoáng ngẩn người trước lời đề nghị ấy. Tim đập nhanh một nhịp, nhưng rất nhanh cô kìm lại, cố giữ giọng bình thản: “Anh cũng thấy rồi đấy, tôi đâu thường xuyên nấu cơm. Cơm nước qua loa thế này chẳng đáng để anh phải ăn cùng.”

Cô khẽ cười, định coi như đùa mà né đi.

Đỗ Tùng Lâm chẳng mảy may bận tâm, thản nhiên gắp rau cho vào bát mình, giọng điềm nhiên: “Bình thường ngày nào tôi cũng nấu, thêm một phần cũng không khó.”

Trúc Nghi thoáng sững người. Chưa kịp phản bác, anh đã chậm rãi nói tiếp: “Tôi cũng giống cô thôi. Ăn một mình chẳng có vị gì. Dù sao ăn cùng nhau vẫn tốt hơn.”

Lý lẽ quá thản nhiên, không có kẽ hở để bắt bẻ. Trúc Nghi khẽ cắn môi, nhìn đĩa cá kho tiêu còn bốc khói, vừa buồn cười vừa bất lực. Người đàn ông này, lúc nào cũng bình tĩnh đưa ra lý lẽ đến mức khiến cô khó lòng từ chối.

Cô thở ra khẽ, nửa đùa nửa thật: “Như vậy chẳng khác nào tôi đang lợi dụng anh.”

Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp: “Tôi không nghĩ thế. Chỉ là tôi không muốn thấy cô ăn một mình nữa.”

Có điều nếu thật sự là cô lợi dụng anh, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế anh đều tình nguyện.

Trúc Nghi ngập ngừng: “Cuối tuần tôi thường về nhà ăn cùng mẹ rồi, cho nên…”

Anh lập tức cắt ngang, giọng dứt khoát không cho cô có cơ hội từ chối: “Thì trong tuần. Ngày nào tôi cũng nấu.”

“Như vậy thì không được.” Trúc Nghi nhíu mày, nghiêm túc hơn: “Anh còn phải nấu cho tôi, chẳng phải sẽ phiền anh sao?”

Ánh mắt anh chăm chú, khóe môi hơi cong: “Nếu thật sự ngại, thì khi nào rảnh cô nấu một bữa bù lại là được. Tôi không kén chọn.”

Trúc Nghi mím môi, rõ ràng muốn từ chối nhưng chẳng tìm ra lý do nào hợp lý. Người đàn ông này, từ công việc đến chuyện nhỏ nhặt như bữa cơm, đều khiến cô không cãi lại nổi.

“Quyết định vậy nhé.” Giọng anh trầm ổn, như chốt lại một thương vụ không thể thay đổi.

Trúc Nghi chỉ biết im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa khó gọi tên. Thôi thì để sang tuần cô sẽ tìm cách nói rõ ràng lại, còn lúc này không khí đang vui, cô chẳng muốn vì vài lời từ chối mà khiến bữa ăn trở nên gượng gạo.

Bữa cơm kết thúc, Trúc Nghi đứng dậy thu dọn bát đĩa. Đỗ Tùng Lâm không nói không rằng, cũng xắn tay áo phụ cô mang đồ ra bồn rửa. Không khí trong căn bếp nhỏ lại thêm phần ấm áp.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo Đỗ Tùng Lâm rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, anh hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Là cuộc gọi công việc quan trọng.

Trúc Nghi để ý, khẽ nói: “Có việc gấp thì anh về xử lý đi. Ở đây tôi tự dọn được.”

Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như muốn cân nhắc. Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng, cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu: “Ừ. Tôi đi trước, lát nữa quay lại.”

Nói rồi, anh nhanh chóng cởi tạp dề, bước ra ngoài nhận điện thoại.

Có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có người đứng cạnh trong bếp, cùng xắn tay áo, cùng sẻ chia một bữa cơm nóng hổi.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!