/

Tháng 9 30, 2025

Chương 38. Cơm nhà

Mục lục

5
(1)

Trúc Nghi là người cực kỳ giữ lời hứa. Từ hôm nghe Đỗ Tùng Lâm nhắc câu “hoa nở rồi”, lòng cô cứ vướng bận mãi. Họ từng hẹn, khi hoa nở cô sẽ mời anh một bữa cơm. Giờ khóm hồng ngoài ban công đã nở rộ, nếu cô còn chần chừ, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô thất hứa, thậm chí bản thân cô cũng sẽ canh cánh đến mất ngủ.

Huống hồ anh đã nhắc khéo một lần, dù giọng điệu bình thản nhưng ai tinh ý cũng nhận ra trong đó có chút giận dỗi.

Thế nhưng trong tuần cả hai đều bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh. Trúc Nghi ngồi trước màn hình điện thoại, do dự một lúc rồi gõ tin nhắn: “Cuối tuần này anh rảnh không, tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Cô thở ra nhẹ nhõm sau khi bấm gửi, nhưng chỉ vài giây sau màn hình đã sáng lên. Một dòng tin vỏn vẹn hiện lên.

“Ra ban công một lát.”

Trúc Nghi chớp mắt, ngẩn người. Chỉ cần trả lời “có” hay “không” chẳng phải là xong sao? Sao lại bắt cô ra mặt trực tiếp chứ? Dù nghĩ vậy, cuối cùng cô vẫn buông điện thoại, bước ra ban công.

Đỗ Tùng Lâm đã đứng đợi sẵn, bóng anh nổi bật dưới ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng phía sau. Trong tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình còn sáng lấp lánh với tin nhắn nhắc lịch gặp một đối tác vào cuối tuần. Ánh mắt lướt qua một thoáng, rồi anh tắt màn hình, ngẩng lên nhìn cô.

Vừa thấy Trúc Nghi, anh thản nhiên mở lời, giọng trầm thấp: “Cuối tuần tôi rảnh. Nhưng phải là cơm nhà.”

Trúc Nghi thoáng ngẩn ra, nhắc lại như để chắc chắn mình không nghe nhầm, cô hỏi lại: “Cơm nhà? Ý anh là tôi nấu sao?”

Anh gật đầu, ánh mắt sâu xa, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà lại nói: “Ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.”

Trúc Nghi há miệng định phản bác, nhưng nghĩ lại ban đầu cô đúng là chưa nói rõ ăn ở đâu. Nếu giờ thay đổi, chắc chắn anh sẽ có lý lẽ khiến cô cãi không lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng đã lâu rồi cô chưa nấu một bữa cơm đàng hoàng, thôi thì xem như thực hiện đúng nghĩa lời hứa sẵn tiện chăm sóc bản thân đàng hoàng vậy.

“Nhưng…” Cô ngập ngừng: “Sẽ không hoành tráng quá đâu. Một mình tôi nấu không xuể. Cho nên anh đừng quá mong đợi.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong nhẹ. Anh còn tưởng cô từ chối, nếu không phải thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.

Anh nhìn cô đáp lời: “Ai bảo cô nấu một mình? Thứ bảy cùng đi siêu thị, rồi về nhà tôi sẽ phụ.”

Trúc Nghi thoáng sững lại, chẳng biết nên cười hay nên cau mày. Lần nào nói chuyện với anh cô cũng cảm thấy như bản thân bị dẫn dắt đi một vòng lớn, sau đó không thể cãi lại mà đành phải nghe theo ý anh vậy. Có điều quả thật nếu có anh phụ thì cô cũng đỡ mệt hơn rất nhiều.

 Cuối cùng cô bật ra một tiếng cười khẽ: “Anh hứa rồi đấy nhé.”

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, chậm rãi, kiên định: “Ừ. Tôi hứa.”

Thời gian chậm rãi trôi qua, thứ bảy mà ai đó mong đợi cuối cùng cũng đến.

Ban đầu Trúc Nghi định mời Đỗ Tùng Lâm ăn trưa, nhưng cả tuần bận rộn khiến cô thiếu ngủ, nghĩ lại, cô quyết định dời sang buổi chiều để có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Trong tủ lạnh chỉ còn vài món mẹ cô đã gửi sang trước đó, nhưng chẳng thứ gì đủ cho một bữa ra hồn. Xem ra, vẫn phải cùng Đỗ Tùng Lâm đi siêu thị mua đồ mới được.

Cô gửi tin nhắn hẹn anh bốn giờ chiều, rồi tranh thủ xử lý nốt một số việc còn dang dở trong tuần. Một khi bắt tay vào làm, cô tập trung đến mức quên mất thời gian. Chỉ đến khi chuông điện thoại reo vang, hiện lên tên Đỗ Tùng Lâm, cô mới sực nhớ.

“Đợi tôi một lát.” 

Cô vội đáp, rồi nhanh chóng tắt máy tính, thay một bộ đồ thoải mái. Vài phút sau, cô nhắn tiếp: “Tôi xong rồi.”

Đỗ Tùng Lâm đã chuẩn bị xong từ lâu chỉ đợi tin nhắn từ cô. Anh soạn một tin: “Ra cửa đi, tôi đợi.”

Khi Trúc Nghi mở cửa, Đỗ Tùng Lâm đã đứng sẵn ngoài hành lang. Dáng người anh cao thẳng, áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans tối màu đơn giản mà vẫn toát lên vẻ chỉn chu. Trong tay, chùm chìa khóa xe xoay nhẹ, ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn.

“Đi xe của tôi.” Anh cất giọng trầm thấp, thản nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên.

Trúc Nghi khẽ gật đầu. Có anh đi cùng, cô chẳng cần phải bận tâm chuyện lái xe hay tìm đường, cứ thế thoải mái tận hưởng cảm giác được đưa đón một cách tự nhiên.

Vì siêu thị nhỏ ngay dưới chung cư không có đủ đồ, tranh thủ thời gian còn sớm, cả hai quyết định đi xa hơn. Đỗ Tùng Lâm mở bản đồ trên điện thoại, thoáng nhìn rồi quay sang:

“Đi Kingmart nhé.”

Trúc Nghi gật đầu. Lần trước cô từng được tặng quà từ siêu thị này nên ấn tượng khá tốt. Quả thật ở đó đồ ăn tươi mới, lại hay có khuyến mãi. “Được thôi.” Cô mỉm cười.

Hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn chưa quá muộn, đường phố đông đúc mà không đến mức kẹt xe. Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại trước tòa nhà lớn sáng rực ánh đèn, biển hiệu Kingmart nổi bật trên cao.

Hai người xuống xe, sóng vai bước vào bên trong. Không khí mát lạnh phả ra từ hệ thống điều hòa, xen lẫn hương thơm của bánh mì nướng từ quầy thực phẩm gần cửa. Dòng người tấp nập đẩy xe đi dọc các lối hàng dài bất tận, ánh sáng trắng sáng trưng hắt xuống kệ hàng bày biện gọn gàng.

Trúc Nghi lấy xe đẩy, Đỗ Tùng Lâm đi bên cạnh, trông chẳng khác nào một đôi đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình.

“Anh muốn ăn gì? Tôi tính nấu đơn giản một chút.” Cô mở lời.

Thực ra, Trúc Nghi cũng hay nấu ăn ở nhà, nhưng đa phần chỉ là hâm lại đồ mẹ chuẩn bị sẵn hoặc chế biến những món thật đơn giản. Với các món cầu kỳ, cô chưa từng tự tin vào tay nghề của mình. Huống hồ, lần này là cô chủ động mời khách, không thể qua loa được.

“Cứ chọn món cô thích. Nhưng nên có thêm canh.” Anh đáp, mắt lướt qua quầy hải sản, dừng lại ở khay cá thu vừa được ướp đá.

Trúc Nghi gật đầu: “Cá thu kho tiêu, thêm canh cải xanh, rồi làm thêm món xào. Vậy là đủ.”

Đỗ Tùng Lâm gật nhẹ, không ý kiến. Anh cúi xuống chọn lấy một con cá, ra hiệu cho nhân viên sơ chế. Sau đó anh quay lại, thản nhiên cho thêm vào giỏ một túi thịt bò và vài quả cà chua.

“Anh còn định nấu món gì à?” – Trúc Nghi nghiêng đầu nhìn, hơi bất ngờ.

“Bò xào cà. Dễ làm, lại nhanh.” Giọng anh điềm tĩnh, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Trúc Nghi thoáng bật cười: “Không ngờ anh cũng biết tính toán thực đơn đầy đủ như thế.”

Đỗ Tùng Lâm chỉ liếc sang, ánh mắt sâu xa nhưng giọng vẫn thản nhiên: “Đã gọi là cơm nhà, thì phải đủ vị mới đúng.”

Sau khi chọn xong thịt cá và rau củ, Trúc Nghi nhớ ra: “Hay mua thêm ít trái cây tráng miệng nữa, nhà tôi hết rồi.”

Đỗ Tùng Lâm gật đầu, cả hai rẽ sang quầy hoa quả. Những chùm nho tím, những quả cam vàng rực, táo đỏ xếp thành từng lớp bắt mắt.

Trúc Nghi vừa đưa tay lấy một quả táo thì cùng lúc, một bàn tay khác cũng chạm tới. Ngón tay họ lướt qua nhau, khẽ chạm nhẹ. Cô thoáng sững lại, vội rụt tay, còn anh thì điềm nhiên bỏ quả táo vào túi lưới, chỉ khẽ nghiêng mắt nhìn cô, khóe môi gần như không đổi.

Ngay lúc đó, có giọng nói cất lên: “Giám đốc Đỗ? Trùng hợp thật.”

Cả hai quay sang, bắt gặp một người đàn ông trung niên đang đi đến gần bọn họ. Đỗ Tùng Lâm nhận ra người này chính là quản lý bộ phận từng đi cùng Quý Tấn lần trước, khi anh tới hỗ trợ bàn chuyện hợp đồng. 

Người kia mỉm cười thân thiện: “Không ngờ gặp anh ở đây. Vị này là bạn gái anh sao?”

Trúc Nghi thoáng lúng túng, khẽ gật đầu chào. Đỗ Tùng Lâm bình thản đáp, giọng trầm ổn: “Hàng xóm.”

Chỉ một từ, nhưng không hiểu sao trong tai Trúc Nghi lại nghe mơ hồ, nửa gần gũi, nửa xa cách.

Người quản lý cười, rút trong túi ra một chiếc thẻ nhựa: “Lần trước vội quá quên đưa, đây là thẻ tích điểm giảm giá của Kingmart, anh giữ dùng cho tiện.”

“Cảm ơn.”  Đỗ Tùng Lâm gật đầu, rồi quay sang Trúc Nghi: “Đưa cho cô ấy giúp tôi.”

Người quản lý thoáng ngạc nhiên, rồi cười đưa thẻ cho Trúc Nghi. Cô vội lắc đầu: “Cái này là của anh mà…”

“Cũng như nhau thôi.” Anh nói đơn giản, giọng không đổi.

Người quản lý bật cười vui vẻ. Còn nói là hàng xóm, bảo ông ấy tin được sao?

Đỗ Tùng Lâm không đáp, chỉ nghiêng người, một tay đang đẩy xe hàng, giọng dứt khoát: “Tay tôi bận rồi, cô cầm đi.”

Trúc Nghi đành nhận lấy, cảm giác chiếc thẻ nhỏ bé kia lại nặng nề một cách khó hiểu.

Sau khi chào tạm biệt quản lý, cả hai ra quầy tính tiền. Không ngờ nhờ có thẻ giảm giá này, số tiền được trừ đi không ít. Nhìn hóa đơn, Trúc Nghi thấy tâm trạng nhẹ hẳn, trong lòng còn có chút hân hoan. 

Vì bữa ăn hôm nay là do cô mời, nên anh không giành việc đứng ra thanh toán.

Tính tiền xong, cô đưa lại chiếc thẻ cho anh: “Của anh, anh cầm đi.”

Anh không nhận, chỉ nhìn cô, giọng thản nhiên: “Cô giữ đi.”

“Không được. Tôi dùng một lần này là đủ rồi.” Cô lắc đầu, kiên quyết.

Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt thản nhiên nhưng ngữ khí chắc nịch: “Không cần. Tôi và chủ siêu thị này là bạn, xin thêm một thẻ nữa chẳng thành vấn đề.”

Trúc Nghi thoáng cau mày, nhìn lại con số giảm giá trên hóa đơn: “Có được không? Giảm khá nhiều mà…”

“Được.” Anh ngắt lời, giọng bình tĩnh: “Giảm nhiều hơn cũng có thể.”

Lần trước anh đã giúp Quý Tấn không ít, so với một căn nhà thì một tấm thẻ thế này chẳng đáng gì. Nói là vậy nhưng trong lòng anh vẫn phải thầm cảm ơn quản lý kia đã đưa thẻ cho mình đúng lúc.

Trúc Nghi nghe xong, cuối cùng gật đầu: “Nếu đã vậy thì… cảm ơn anh. Tiết kiệm là điều tốt, tự nhiên có thêm một món quà thế này, tôi cũng không từ chối nữa.”

Cô khẽ cười, trong lòng thoáng nghĩ, không ngờ chủ siêu thị này lại hào phóng đến vậy. Mà cũng đúng thôi, đãi ngộ khách hàng còn chu đáo như thế, huống chi là bạn bè…

“Chủ siêu thị này còn trẻ sao?” Trúc Nghi buột miệng hỏi.

Đỗ Tùng Lâm hơi cau mày, khó hiểu: “Cô hỏi để làm gì?”

“Chỉ tò mò thôi.” Cô cười nghiêng đầu: “Nếu hào phóng như vậy, chắc ngoại hình cũng ổn áp lắm nhỉ?”

Anh hừ lạnh, ánh mắt thoáng tối lại: “Dù thế nào vẫn kém tôi một bậc.”

Khóm hồng ngoài ban công đã nở, lời hẹn cũ cũng đến lúc thực hiện. Một bữa cơm nhà, một khoảng lặng giữa hai người, đủ xua tan bao ngày xa cách.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!