/

Tháng 9 30, 2025

Chương 37. Tiệc trà chiều

Mục lục

5
(2)

Hoàn tất, Trúc Nghi bưng tách trà ra ban công hóng gió. Hơi lạnh từ những viên đá tan dần thấm qua thành ly, khiến cô thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Theo thói quen, cô đưa mắt nhìn quanh và bất chợt bắt gặp Đỗ Tùng Lâm đang đứng tựa lan can. Ánh sáng mờ phủ lên gương mặt anh, trầm ngâm mà xa vời.

Là hàng xóm, những lần chạm mặt thế này vốn khó tránh, huống hồ ban công hai nhà chỉ ngăn cách bởi thanh chắn nhỏ. Nhưng sau cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu vừa rồi, giờ lại bất ngờ đối diện khiến cô thoáng lúng túng, không biết nên xử trí thế nào.

Cô ngập ngừng một thoáng, rồi lên tiếng: “Anh có muốn uống trà không? Tôi mới pha đấy.”

Trúc Nghi khẽ gật đầu, đưa ly trà lên, nở nụ cười nhẹ: “Nghe nói pha thêm mật ong và đá thì sẽ rất ngon.”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ly trà trong tay cô. Ánh mắt vốn điềm tĩnh chợt trầm xuống, mang theo một tầng cảm xúc khó hiểu. Cuối cùng, anh không đưa tay nhận, chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Không uống.”

Trúc Nghi lặng lẽ hạ tay xuống. Rõ ràng là cô chủ động mời, nhưng sao trong mắt anh lại chỉ toàn vẻ khó chịu vậy.

Khi Trúc Nghi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Đỗ Tùng Lâm chợt nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khóm hồng đã kịp nở rộ bên cạnh lan can. Giọng anh trầm thấp vang lên, như một lời nhắc khẽ: “Hoa nở rồi.”

Dưới ánh đèn vàng, những cánh hồng đỏ thắm hé nở vừa đủ để khoe sắc, như thể chứa đựng cả nỗi lòng ai đó vẫn kiên trì vun tưới suốt bao ngày tháng.

Màu đỏ ấy là màu của sự mãnh liệt, của cảm xúc sâu kín khó gọi tên. Anh vốn nghĩ cô nhìn hoa sẽ hiểu. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, sắc đỏ nồng nàn kia vẫn chẳng thể sánh bằng thứ mà cô đang cầm trên tay, một ly trà mát lạnh mà cô ưu ái dành ánh nhìn hơn cả.

Nói xong, Đỗ Tùng Lâm xoay người bỏ vào nhà. Không một lần chạm mắt đến ly trà cô đưa ra, cũng không để lại lời giải thích nào thêm. Chỉ còn lại khóm hồng khẽ rung theo gió đêm, như lặng lẽ buông xuống những điều chưa kịp tỏ bày.

Trúc Nghi khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thoáng ngẩn ngơ. Cô cúi xuống, ngắm những cánh hồng đỏ rực vừa hé nở, bất giác bật cười: “Thật sự hoa đã nở rồi sao. Anh xem…” 

Nói dở câu, cô mới chợt nhớ ra rằng người làm gì còn ở đó nữa. Nếu anh không muốn ngắm hoa, vậy thì để một mình cô ngắm.

Cô đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm. Vị trà thanh nhẹ lan tỏa, hòa cùng hương hồng dìu dịu trong gió đêm. Ngồi một mình nơi ban công, Trúc Nghi vừa uống trà vừa ngắm hoa, lòng dần thả lỏng, gần như quên mất vẻ lạnh nhạt của Đỗ Tùng Lâm khi nãy.

Ở phía bên kia, Đỗ Tùng Lâm ngồi dựa lưng vào sô pha, tay giơ lên day thái dương. Anh vốn chỉ muốn báo tin hoa đã nở, nhưng tin nhắn gửi đi vẫn chưa được cô mở xem. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót mơ hồ. Người thì ngay bên cạnh, vậy mà lại xa xăm đến khó với tới. Không rõ là cô thật sự không nhận ra, hay đang cố tình lờ đi.

Trúc Nghi thấy bầu không khí thật dễ chịu. Hào hứng, cô giơ ly trà lên, nghiêng về phía con hồng nở rộ, chụp một tấm rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Vừa uống trà vừa ngắm hoa, tuyệt vời.”

Ngay lập tức điện thoại Đỗ Tùng Lâm rung lên thông báo. Anh mở ra xem, ánh mắt lướt qua dòng chữ ngắn ngủi ấy, khóe môi khẽ nhếch thành một tiếng hừ nhạt.

Ngón tay anh thoáng lướt trên bàn phím, gõ mấy chữ rồi lại xóa. Một lần, hai lần cuối cùng chỉ còn lại dấu ba chấm bỏ ngỏ.

Vô thức, anh bấm vào danh sách người thích. Cái tên đầu tiên hiện ra chính là Đoàn Hoàng Phong. Không những vậy, phía dưới còn có bình luận mới: “Nhìn thôi đã thấy mát cả người, lần sau chị pha cho tôi uống thử với nhé!”

Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại. Hóa ra đã thân đến mức này rồi sao?

Rốt cuộc, với cô, là trà quan trọng hơn, hay hoa quan trọng hơn?

Hôm nay bận rộn cả ngày, lại còn xin về sớm, Trúc Nghi chẳng kịp kiểm tra điện thoại. Đến khi mở ra, hàng loạt tin nhắn hiện lên màn hình.

Trong đó, nổi bật nhất là tin nhắn của Đỗ Tùng Lâm: “Hoa đã nở rồi, cô đang ở đâu?”

Ngón tay cô khẽ dừng lại. Thì ra anh đã nhắn cho cô từ trước, chỉ là cô không chú ý. Có lẽ vì vậy mà thái độ của anh lúc nãy mới lạ lùng đến thế.

Nhớ lại, Trúc Nghi mới sực tỉnh, giữa họ từng có một lời hứa khi hoa nở, cô sẽ mời anh một bữa cơm. Vậy nên tin nhắn này, có lẽ vừa là nhắc khéo, vừa là chút giận dỗi.

Có lẽ Đỗ Tùng Lâm nghĩ rằng cô đã xem tin nhắn nhưng cố tình làm ngơ, nên khi gặp mặt mới thốt ra câu “Hoa nở rồi” như muốn nhắc lại một lần nữa. Thế nhưng cô lại không đề cập gì đến chuyện bữa cơm kia, khiến anh càng thêm khó chịu.

Nghĩ đến đây, khóe môi Trúc Nghi cong lên, bật cười. Trước nay, đã hứa điều gì cô chưa từng thất hứa. Anh còn lo lắng điều gì chứ.

Mỗi cuối tháng, công ty thường tổ chức trà chiều cho tất cả nhân viên như một cách thư giãn sau cả tháng làm việc. Thông thường, việc này do phòng truyền thông nội bộ chuẩn bị, vài loại bánh ngọt đơn giản, thêm trà hoặc trà sữa, chủ yếu để mọi người có dịp ngồi lại chuyện trò.

Nhưng chiều nay, trong nhóm chat chung của toàn công ty bất ngờ hiện lên một tin nhắn khiến ai nấy xôn xao: “Hôm nay giám đốc Đỗ mời cả công ty dùng trà và bánh để đánh dấu anh ấy chính thức nhận việc.”

Tin tức lan nhanh, vừa khơi lên sự tò mò vừa khiến ai nấy háo hức. Được cấp trên đích thân mời, mọi người đều ngầm hiểu buổi trà chiều hôm nay chắc chắn sẽ khác hẳn thường lệ, hứa hẹn trang trọng và hoành tráng hơn nhiều.

Đúng như họ dự đoán, khi bước vào phòng nghỉ tầng mười hai, không ít nhân viên ngỡ ngàng. Không gian vốn quen thuộc nay bày biện sang trọng hơn hẳn. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh khôi, từng khay bánh ngọt từ một thương hiệu nổi tiếng trong thành phố xếp ngay ngắn. Bên cạnh là những bình trà thủy tinh trong suốt, loại nóng thì bốc khói nghi ngút, loại lạnh mát trong với vài lát chanh vàng và mật ong sóng sánh. Hương trà dìu dịu tỏa khắp căn phòng, đủ khiến người ta muốn nán lại lâu hơn.

Sau khi nâng ly thử một ngụm, hương vị thanh nhã lan tỏa khiến không khí càng thêm sôi nổi. Vài người nhạy bén nhận ra liền ồ lên cảm thán.

“Trời ạ, trà này tôi biết, là loại chỉ bán trong mấy quán cao cấp…”

 “Nghe nói giá một hộp bằng nửa tháng lương của tôi.”

 “Tổng giám đốc đúng là chịu chơi thật, mới nhận chức đã hào phóng thế này.”

Tiếng bàn tán rộn ràng, ai cũng nâng ly trà, nếm thử rồi trầm trồ không ngớt.

Chỉ riêng Trúc Nghi ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát. Mùi hương thanh nhã ấy khiến cô thoáng khựng lại. Rất giống với loại trà mà Đoàn Hoàng Phong đã tặng hôm trước, cũng là vị cô từng thử pha thêm mật ong và đá trên ban công. Dù không chắc có phải cùng một thương hiệu hay không, nhưng hương vị này rõ ràng thuộc hàng thượng phẩm, khó lòng nhầm lẫn. Giờ đây, lại xuất hiện ngay tại công ty, giữa đông người, cảm giác trong lòng cô bất giác dâng lên nhiều tầng phức tạp.

Đúng lúc ấy, tiếng giày vang lên đều đặn trên sàn gỗ. Đỗ Tùng Lâm xuất hiện trong bộ vest xám tro, dáng cao thẳng, khí chất điềm tĩnh lập tức khiến bầu không khí chùng xuống một nhịp. Anh chậm rãi tiến đến, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp căn phòng.

Mọi nhân viên đồng loạt hướng nhìn, rồi những tràng pháo tay vang lên.

Anh khẽ gật đầu, giọng trầm ổn vang lên, không nhanh không chậm: “Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia tiệc trà chiều. Hôm nay tôi chính thức tiếp nhận vị trí này, mong rằng từ nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật hiệu quả. Còn trà và bánh, coi như chút lòng thành.”

Một vài tiếng xuýt xoa vang lên: “Giám đốc thật tinh tế quá!”

“Không ngờ anh ấy lại gần gũi như vậy.”

Không khí vốn náo nhiệt nay càng rộn ràng hơn.

Giữa vòng người, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm dừng lại ở một chỗ. Trúc Nghi ngồi yên, tay lăn nhẹ chiếc thìa bạc, ánh mắt không chạm vào ly trà trước mặt. Như thể cô hiểu ra ẩn ý, nhưng cố tình lờ đi.

Lan Vy từ phía sau ghé sát, khẽ thì thầm: “Này, trà ngon thế này mà chị không uống à? Không uống phí lắm.”

Trúc Nghi mỉm cười, giọng thản nhiên: “Để lát nữa.”

Bất ngờ, bước chân Đỗ Tùng Lâm dừng ngay cạnh bàn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều đồng nghiệp, anh tự tay rót một ly trà lạnh, đặt xuống trước mặt Trúc Nghi.

“Nghe nói thêm mật ong và đá sẽ ngon hơn. Cô thử xem.”

Giọng điệu bình lặng, nhưng chỉ một mình cô hiểu, trong đó có ẩn ý khác.

Không gian chợt yên lặng vài giây. Một số ánh mắt kín đáo hướng về phía họ.

Trúc Nghi khẽ siết chặt thìa trong tay, rồi ngẩng lên, mỉm cười khách sáo: “Cảm ơn giám đốc.”

Dưới ánh nhìn chờ đợi của bao người xung quanh, cô không thể từ chối. Đành khẽ nhấp một ngụm. Hương vị quen thuộc lập tức lan ra đầu lưỡi. Đúng là rất giống loại trà mà Hoàng Phong từng tặng, càng uống, vị càng khiến cô thoáng ngẩn người.

Đỗ Tùng Lâm quan sát, ánh mắt như hạ thấp từng tầng cảm xúc, khóe môi cong nhẹ: “Nếu thấy ngon thì uống nhiều một chút.”

Giọng anh điềm đạm, nhưng với cô lại giống như một lời nhắc đầy ẩn ý. Trúc Nghi vội đặt ly xuống bàn, mím môi, không nói gì thêm.

Anh hơi gật đầu xem như lời chào, rồi xoay người sang trò chuyện với vài nhóm đồng nghiệp khác.

Ngay sau đó, những tiếng rì rầm vang lên từ bàn bên.

 “Giám đốc quan tâm đến chi tiết nhỏ thế cơ à…”

 “Ừ, mà cô có thấy không, anh ấy đích thân đưa tận tay cho chị Trúc Nghi đấy.”

 “Đừng có nói là quan tâm chung nhé, tôi cũng chưa uống trà mà có được rót đâu.”

Một giọng nữ giả vờ thì thầm, nửa đùa nửa thật: “Cô còn so bì làm gì, ai cũng biết anh ấy chỉ để ý một người thôi..”

Trúc Nghi nghe rõ từng lời, lòng dậy lên đủ cung bậc. Vừa lúng túng, vừa bực bội, vừa xen lẫn chút bối rối khó gọi tên. Cô khẽ siết chặt thìa lần nữa, giả vờ cúi xuống ghi chú vào tập tài liệu bên cạnh, như thể không hề nghe thấy. Nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

Người đàn ông kia lúc nào cũng xuất hiện theo cách khiến người khác không kịp chuẩn bị. Chẳng những vậy, còn luôn mang đến những tình huống mập mờ, nửa thật nửa giả, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.

Rốt cuộc, Đỗ Tùng Lâm đang nghĩ gì? Hôm qua, ly trà cô pha, anh thẳng thừng từ chối. Thế mà hôm nay lại dùng loại trà tương tự, bày ra trước mặt cả công ty, còn đích thân đưa cho cô. Đây là ngẫu nhiên, hay là cố tình để chứng tỏ điều gì đó với cô chăng?

“Trà thì vẫn là trà, nhưng người rót khác nhau — vị để lại trong lòng cũng chẳng giống nhau.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      5 / 5. 2

      Cảm ơn bạn!