/

Tháng 9 30, 2025

Chương 36. Ly trà mật ong

Mục lục

0
(0)

Đoàn Hoàng Phong chọn đặt bàn tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng trong thành phố. Không gian mang đậm hơi hướng con Âu tinh tế. Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống bàn ăn, tiếng nhạc piano dìu dặt vang lên khẽ khàng. Bầu không khí sang trọng nhưng không hề gò bó, trái lại còn đem lại cảm giác ấm áp và thoải mái.

Khi Trúc Nghi vừa ngồi xuống, Hoàng Phong đã đặt lên bàn một túi quà nhỏ được gói cẩn thận. Dáng vẻ tự nhiên của cậu ta khiến không gian vốn trang trọng cũng trở nên gần gũi hơn.

“Cho chị!”

Trúc Nghi hơi cau mày. Hồi chiều cậu tặng hoa, cô nghĩ chỉ là phép lịch sự thông thường. Nhưng bây giờ lại thêm quà, khiến cô không khỏi nghi ngờ ý đồ của chàng trai trước mặt.

Bị ánh mắt dò xét của Trúc Nghi nhìn chằm chằm, Đoàn Hoàng Phong khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng giải thích: “Hồi chiều là hoa tôi tặng chị, còn cái này là quà của ba tôi. Ông ấy dặn nhất định phải đưa cho chị. Nếu không đưa được thì đừng mong về nhà.”

Nói xong, cậu ta thở dài bất lực, ánh mắt có chút rối rắm khi nhìn sang Trúc Nghi.

Nghe đến đây, khóe môi Trúc Nghi khẽ cong. Dù thời gian tiếp xúc với Đoàn Minh chưa nhiều, nhưng cô cũng có thể đoán được, nếu Hoàng Phong nói không đưa quà xong sẽ không được về nhà thì hẳn không phải là nói quá.

Cô khẽ kéo túi quà về phía mình, mở ra xem, không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu. Có điều quà của chủ tịch Đoàn tặng đúng là quá đặc biệt rồi.”

Trong túi là một hộp trà tinh xảo, hộp gỗ sơn mài khắc hoa văn thanh nhã, bên trong xếp ngay ngắn những gói trà được bọc kỹ, toát lên vẻ sang trọng và quý phái.

Thấy thái độ của Trúc Nghi, Đoàn Hoàng Phong bật cười, nói xen vào: “Có phải chị thấy quá trang trọng, lại hơi kỳ quặc không? Ai đời lại tặng trà cho người trẻ tuổi như chị chứ.”

Trúc Nghi bật cười thành tiếng: “Cậu quả thật thẳng thắn. Nếu nói thật thì tôi cũng nghĩ vậy. Mà trà thế này tôi còn chẳng biết pha, chỉ sợ làm hỏng mất ấm trà ngon.”

Hoàng Phong tròn mắt, gật gù: “Đấy, tôi đã nói với ba rồi mà ông ấy không nghe. Giờ thì chị cũng thấy vậy rồi đúng không?”

Cậu ta nhún vai, khóe mắt ánh lên vẻ thích thú, như thể chuyện này đã làm không biết bao nhiêu lần: “Không sao đâu, tôi sẽ chỉ chị cách pha. Cứ pha như bình thường, sau đó thêm chút mật ong, ít đá, đảm bảo mùa hè uống cực ngon. Tin tôi đi, trà cũng có thể biến thành thức uống hợp với mọi lứa tuổi.”

Trúc Nghi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ý cười: “Có phải cậu thường phá trà của ba cậu như thế không? Nghe cậu kể cứ như đã làm quen tay lắm rồi.”

Đoàn Hoàng Phong lập tức đưa tay ra hiệu im lặng, ghé giọng nhỏ xuống: “Chị đừng nói to như vậy, lỡ ông ấy nghe thấy thì tôi có mà bị mắng cả tuần.”

Càng trò chuyện với Hoàng Phong, Trúc Nghi càng nhận ra cậu trai trẻ này khác hẳn sự nghiêm nghị của Đoàn Minh. Ở Hoàng Phong có nét hồn nhiên, sôi nổi của tuổi trẻ, mà cũng chính nhờ điều đó, bữa ăn vốn khiến cô thấy áp lực lại trở nên nhẹ nhàng, thú vị và thoải mái hơn rất nhiều.

 Khi biết Trúc Nghi từng là du học sinh, Đoàn Hoàng Phong lại càng hào hứng, kể chuyện mình bị ép đi du học, rồi lại than phiền về việc thường xuyên phải dự những buổi tiệc thương trường. Dường như cậu ta rất có tài kể chuyện, khiến Trúc Nghi bật cười không biết bao nhiêu lần rồi.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Trúc Nghi gọi phục vụ, chủ động thanh toán.

Hoàng Phong tròn mắt, vội ngăn: “Là tôi mời chị mà, để tôi trả.”

Trúc Nghi mỉm cười: “Tôi đã nhận quà hai lần rồi, nếu lại để cậu thanh toán nữa thì tối nay chắc tôi mất ngủ mất.”

“Không được, chị làm vậy là tôi mất mặt lắm.” Hoàng Phong lắc đầu liên tục, kiên quyết không chịu.

Hai người nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Hoàng Phong đành chịu thua. Cậu nghiêng người về phía Trúc Nghi, nửa đùa nửa thật: “Nếu chị không cho tôi trả thì xem như bữa ăn này vẫn chưa kết thúc. Lần sau tôi mời chị, được không?”

Nếu cứ tiếp tục nói để phục vụ chờ lâu lại không hay, Trúc Nghi đành gật đầu, mỗi người nhường một chút: “Được. Nhưng lần sau tôi sẽ không nhận quà nữa nhé.”

Hoàng Phong gật đầu đồng ý. Lần này vốn dĩ cậu chỉ thay ba đi xã giao, miễn cưỡng góp mặt. Nhưng trò chuyện với Trúc Nghi lại khiến cậu thấy thoải mái và thú vị đến lạ. Cho nên, lời hẹn lần sau kia, cậu nói bằng tất cả sự thật lòng.

Bước ra khỏi nhà hàng, không khí đêm mùa hè ùa đến, mang theo hơi ẩm của cơn mưa buổi chiều còn vương lại. Ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt phố, phản chiếu lấp lánh trên vũng nước, từng dòng xe vẫn hối hả lao qua, hòa vào tiếng nhạc xập xình từ quán bar bên kia đường.

Trúc Nghi hít một hơi sâu, khẽ thở ra, thấy dễ chịu hơn hẳn so với không khí trang trọng trong phòng ăn khi nãy. Bên cạnh, Hoàng Phong bỏ hai tay vào túi quần, mắt láo liên nhìn khắp nơi như thể đang khám phá một vùng đất mới.

“Thành phố này nhộn nhịp thật.” Cậu khẽ lắc đầu, giọng vừa tò mò vừa pha chút lạ lẫm. “Ở Bắc Âu tôi quen kiểu yên ắng, tám giờ tối là đường phố vắng tanh. Ở đây mới gọi là cuộc sống của tuổi trẻ.”

Trúc Nghi liếc sang, khóe môi cong lên: “Thế mà hồi nãy tôi cứ tưởng cậu thành thạo lắm rồi. Đi đứng tự tin như người bản xứ vậy.”

Hoàng Phong cười xòa, gãi gãi gáy: “Tôi mở bản đồ đấy chứ, chẳng quen đường đâu. Mà dù có lạc thì cũng hay thôi, biết đâu lại tìm được một quán ăn ngon.”

“Đúng là kiểu nói chuyện của cậu.” Cô bật cười, giọng nhẹ nhàng.

“Kiểu gì cơ?” Hoàng Phong lập tức hỏi lại, đôi mắt sáng lên tinh nghịch.

“Kiểu lạc quan thái quá.”

Cậu nhún vai, chẳng hề phản bác: “Lạc quan thì mới sống dễ dàng hơn chứ.”

Trúc Nghi vốn định bắt taxi về nhà liền bị Đoàn Hoàng Phong ngăn cản: “Đi đến nơi về đến chốn đó là châm ngôn của ba tôi. Để tôi đưa chị về.”

Khoảng cách từ nhà hàng đến nhà không xa, Trúc Nghi thoáng do dự nhưng nghĩ từ chối thì thành ra quá khách sáo, nên gật đầu đồng ý.

Có điều cô quay sang nhìn Đoàn Hoàng Phong nói: “Dường như chủ tịch Đoàn trông chừng cậu kỹ lắm nhỉ.”

Đoàn Hoàng Phong bị chạm vào nỗi đau khẽ thở dài: “Đúng là như vậy.”

Ngồi trên xe, Trúc Nghi đọc địa chỉ cho Đoàn Hoàng Phong. Vì cậu ta không rành đường xá thành phố Z nên phải bật bản đồ trên xe để xem đường. Khoảng cách khá ngắn, họ nói chuyện thêm được vài câu đã đến nơi.

Đoàn Hoàng Phong nhanh chóng xuống mở cửa cho Trúc Nghi, rồi đưa hoa cho cô.

“Hôm nay tôi rất vui cảm ơn chị.”

Trúc Nghi mỉm cười nhận lấy: “Tôi mới phải cảm ơn cậu mới đúng. Hoa có, quà có, lại còn được đưa tận nhà nữa.”

Hoàng Phong nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: “Vậy chị thấy tôi thế nào, có thể làm người yêu được không?”

Trúc Nghi bật cười, hiểu ngay cậu ta chỉ đang nói đùa: “Nếu cậu muốn thêm một người quản chặt mình nữa thì tùy.”

Hoàng Phong vội xua tay, cười khổ: “Thôi thôi, tôi nghĩ vẫn nên dừng ở mức bạn bè thôi thì hơn.”

Trúc Nghi gật gù: “Cậu có tầm nhìn đấy.”

Từ xa, Đỗ Tùng Lâm đứng lặng, ánh mắt dõi theo chiếc xe dừng trước cổng chung cư. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ hình ảnh Trúc Nghi cùng Hoàng Phong trò chuyện, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng. Khuôn mặt cô rạng rỡ, thoải mái đến mức anh chợt nhận ra rằng từ ngày gặp lại đến giờ, dường như anh chưa từng thấy cô cười nhiều như thế.

Một lát sau, Trúc Nghi khẽ vẫy tay tạm biệt, bước nhanh vào trong. Khóe môi cô vẫn còn cong lên, nụ cười chưa kịp tắt. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Đỗ Tùng Lâm từ hành lang, bước chân cô lập tức khựng lại. Nét vui vẻ trên mặt cũng biến mất trong thoáng chốc, thay vào đó là sự lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang.

Cô vội vàng thu lại nụ cười, cố làm giọng bình thản: “Anh đi mua đồ về sao?”

Đỗ Tùng Lâm không trả lời ngay, ánh mắt hạ xuống nhìn hộp quà trong tay cô. Giọng anh trầm hẳn đi: “Cậu ta tặng cô sao?”Còn có cả hoa nữa, xem ra rất đầu tư vào buổi gặp mặt này.

Trúc Nghi khẽ giơ hộp quà lên, bật cười: “Đúng vậy. Đúng là dễ thương thật.”

Đỗ Tùng Lâm thoáng cau mày. Một nỗi khó chịu len vào đáy mắt. Rõ ràng lúc anh ném trúng gấu bông ở chợ đêm đưa cho cô, cô cũng mỉm cười nhưng chưa từng nghe cô thốt ra một câu khen vui vẻ như thế.

Không khí bỗng nặng nề, chỉ còn lại tiếng bước chân vọng lại trong hành lang yên tĩnh.

Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn đồng hồ, giọng trầm thấp vang lên: “Đã hơn tám giờ, ăn uống, nói chuyện lâu vậy sao?”

Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng trong giọng điệu lại vương chút nặng nề, như vừa dò xét, vừa ngầm chất vấn. Trúc Nghi khẽ cau mày, cảm nhận rõ sự khó chịu trong lời anh, thứ cảm giác chẳng khác nào sự kiểm soát mà Đoàn Minh vẫn áp đặt lên Hoàng Phong.

Cô chỉ đáp ngắn gọn: “Ừm! Vui nên trò chuyện hơi lâu một chút.”

Nói rồi, Trúc Nghi lập tức quay người, sải bước nhanh về phía thang máy, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa thêm.

Vào đến nhà, cô đặt hộp trà lên bàn. Nhớ lại lời Hoàng Phong đã nói trong bữa ăn: “Pha thêm chút mật ong, thêm vài viên đá là ngon cực…” Lòng cô thoáng dấy lên chút tò mò. Không biết có ngon thật như lời Đoàn Hoàng Phong nói không.

Thực ra, điều thôi thúc cô muốn thử không hẳn là vị trà kia, mà giống như cần tìm một việc gì đó để xua đi cảm giác bực bội và mơ hồ vừa rồi sau cuộc trò chuyện với Đỗ Tùng Lâm.

Cô lấy một bình thủy tinh nhỏ, cẩn thận múc vài thìa trà cho vào, rồi chậm rãi rót nước sôi. Làn hơi nóng bốc lên, mùi hương dìu dịu tỏa ra, thanh mát hơn nhiều so với vị đậm đặc mà cô vẫn hình dung.

Trúc Nghi kiên nhẫn lọc bỏ phần cặn, rót sang một bình khác. Cô thả vào vài viên đường phèn, thêm chút mật ong, cuối cùng rót ra ly và bỏ thêm vài viên đá trong suốt. Lớp trà sóng sánh ánh lên dưới ánh đèn, mang đến một cảm giác mới mẻ, như chính tâm trạng cô lúc này, vừa nhẹ nhõm, vừa còn vương chút gì đó bận lòng không nói nên lời.

Có những bó hoa, món quà chỉ để làm vui, nhưng cũng đủ gieo trong ai đó một nỗi nặng lòng

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!