Vì được chăm sóc tận tình, hiện tại Trúc Nghi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn đến lạ. Cơ thể không còn nặng nề như hôm qua, trong lòng cô lại thấp thoáng chút mong đợi khó gọi thành tên. Hôm nay, nếu Đỗ Tùng Lâm đưa đi đâu, có lẽ cô cũng sẵn sàng bước theo. Vừa hay hôm nay xem như một kỳ nghỉ ngắn ngày của cô.
Buổi sáng, anh dẫn cô đến một khu phố cổ nổi tiếng. Những con đường lát đá nhỏ hẹp, hai bên là dãy nhà ngói cũ kỹ, cửa gỗ nâu trầm phảng phất mùi thời gian. Trúc Nghi vừa đi vừa ngắm, cảm giác bình yên len vào từng nhịp thở. Đỗ Tùng Lâm đi chậm hơn thường ngày, như muốn để cô thong thả tận hưởng khung cảnh. Thỉnh thoảng anh dừng lại giới thiệu vài câu, hoặc mua cho cô ly trà thảo mộc nóng hổi. Nhìn anh vừa trầm ổn vừa tinh tế, Trúc Nghi không kìm được mà thoáng mỉm cười.
Đi ngang qua con phố yên tĩnh, phía trước hiện ra một cửa hàng sách nhỏ xinh, ô cửa kính phản chiếu ánh nắng vàng nhạt. Bước chân Trúc Nghi khẽ khựng lại, ánh mắt vô thức dừng nơi giá sách trưng bày ngay ngoài hiên.
Đỗ Tùng Lâm nhận ra sự thay đổi ấy, giọng trầm thấp vang lên: “Muốn vào xem một chút không?”
Trúc Nghi thoáng do dự, rồi khẽ gật đầu.
Hai người đẩy cửa bước vào. Chuông gió treo trước cửa khẽ vang lên những tiếng leng keng trong trẻo, hòa vào không khí tĩnh lặng của hiệu sách.
Trúc Nghi mải ngắm dãy sách học thuật, bất chợt dừng lại trước kệ ngoại văn. Trên đó đặt một cuốn chuyên khảo kinh tế, đúng là môn học cô từng chật vật hồi đại học.
Đỗ Tùng Lâm bước tới, rút cuốn sách ra, tiện tay lật vài trang. Khóe môi anh thoáng cong lên: “Chương này… cô còn nhớ thầy từng cho làm tiểu luận không?”
Trúc Nghi thoáng sững người, ký ức ùa về. Quả thật, khi ấy chính anh là người kiên nhẫn ngồi giảng lại cho cô từng phần, còn hay bất chợt “kiểm tra miệng” để chắc rằng cô hiểu.
Cô mím môi, khẽ gật: “Nhớ. Lý thuyết thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Khi số doanh nghiệp tăng lên, giá tiến dần về chi phí biên…”
Anh nhướng mày, gập sách lại, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười: “Vẫn còn thuộc, không tệ. Ngày trước tôi phải khảo đến lần thứ ba cô mới trả lời trôi chảy được.”
Trúc Nghi khẽ đỏ mặt, nửa ngượng ngùng nửa buồn cười. Cảm giác như cả hai vừa quay lại quãng thời gian ngồi trong thư viện Oxford, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ cũ, anh đọc còn cô ghi. Khi anh hỏi cô lại là người trả lời.
Khoảnh khắc ấy, sự xa cách bao năm dường như cũng tan đi, để lại giữa họ chỉ còn lại một thứ rất quen thuộc đó là hơi ấm của quá khứ.
Trúc Nghi thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn đặt cuốn sách trở lại kệ. Cô khẽ cười, coi như chỉ là một thoáng hoài niệm. Đỗ Tùng Lâm cũng không nói gì thêm, chỉ điềm tĩnh đứng đợi rồi cùng cô bước ra khỏi hiệu sách.
Bầu trời ban trưa trong xanh, ánh nắng xiên qua những tán cây rợp bóng. Cô khẽ nhìn sang, thấy dáng anh thong thả, bước đi không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trong không khí nhàn nhã ấy, bất giác Trúc Nghi có cảm giác như hai người đã trở lại quãng thời sinh viên, chỉ đơn giản cùng nhau dạo phố một buổi chiều bình yên.
“Anh vẫn nhớ rõ mấy chuyện hồi xưa nhỉ?” Cô buột miệng.
Đỗ Tùng Lâm liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ: “Có chuyện nào liên quan đến em mà tôi quên được đâu.”
Trúc Nghi thoáng khựng, tim lỡ một nhịp. Câu nói bình thản, nhưng lại như một mũi tên nhắm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng cô.
Họ tiếp tục dạo quanh phố cổ. Đi ngang qua một góc phố nhỏ, nơi vài ông đồ bày bàn viết thư pháp, treo những bức chữ đỏ chữ đen phấp phới trong gió, Trúc Nghi bất giác dừng lại.
Đỗ Tùng Lâm cũng dõi theo, khóe môi thoáng cong khi thấy cô chăm chú nhìn. Một ông đồ lớn tuổi ngẩng đầu, ánh mắt hiền hòa: “Cô cậu có muốn xin một chữ không? Chữ đẹp để lấy may, cũng là giữ lại kỷ niệm.”
Trúc Nghi còn do dự, anh đã khẽ gật đầu. Ngòi bút lông chấm mực, từng nét tung bay, cuối cùng trên tờ giấy hồng điều hiện ra chữ “Duyên”.
Ông đồ vừa viết vừa mỉm cười: “Duyên đã buộc vào nhau thì khó mà cắt đứt. Dù đi đâu, lòng vẫn tìm về.”
Trúc Nghi thoáng ngẩn người, tim khẽ run. Đỗ Tùng Lâm im lặng đón tờ giấy từ tay ông, rồi đặt nhẹ vào tay cô. Ánh mắt anh bình thản, nhưng sâu trong đó ẩn hiện tia sáng khó đoán, khiến cô càng bối rối.
Nhìn dòng mực còn chưa khô, Trúc Nghi khẽ cắn môi, chợt bạo dạn hỏi: “Có thể viết thêm một chữ nữa không ạ?”
Ông đồ ngẩng lên, đôi mắt hiền từ mà kiên định: “Biết đủ là được. Duyên vốn chẳng nên tham cầu nhiều.”
Trúc Nghi thoáng ngẩn người, chưa kịp đáp thì Đỗ Tùng Lâm đã khẽ gật đầu cảm ơn, rồi tự nhiên kéo tay cô rời khỏi bàn viết.
Đi được vài bước, Trúc Nghi ngẩng nhìn anh, nửa trêu nửa nghiêm túc: “Mới có một chữ thôi, anh lấy hay tôi lấy?”
Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười mờ nhạt: “Ai giữ cũng vậy.” Vì cuối cùng sẽ thuộc về cả hai.
Trúc Nghi sững người, ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy trong tay. Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp, không rõ vì câu chữ “Duyên” kia, hay vì ánh mắt anh vừa nhìn mình.
Đến trưa, anh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ, món ăn không cầu kỳ nhưng tinh tế, hợp khẩu vị. Không khí nhẹ nhàng, khác hẳn những bữa tiệc rượu ồn ào tối qua. Trúc Nghi ăn ngon miệng hơn, bản thân cũng thấy thoải mái.
Buổi chiều, anh đưa cô đến một quảng trường rộng. Ở giữa là đài phun nước lớn, xung quanh lác đác vài nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Tiếng nhạc du dương vang lên, từng giai điệu trầm bổng khiến không khí như chậm lại.
Trúc Nghi dừng chân, chăm chú nhìn một nghệ sĩ violin đang chơi bản nhạc quen thuộc. Cô thì thầm: “Bài này… hình như chúng ta từng nghe ở nhà hát hồi năm ba.”
Anh khẽ gật: “Ừ. Hôm đó trời mưa, em quên mang ô. Tôi phải đưa áo vest cho em che.”
Trúc Nghi bật cười, ánh mắt long lanh: “Kết quả là anh bị ướt hết.”
“Nhưng em thì không.” Anh đáp gọn, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch.
Một khoảng lặng thoáng qua, chỉ còn tiếng nhạc ngân vang giữa quảng trường. Cảm xúc trong lòng Trúc Nghi rối bời, vừa bối rối vừa dịu dàng đến khó tả.
Khi mặt trời dần xuống, sắc trời chuyển sang màu hoàng hôn dịu nhẹ, anh đề nghị: “Tối nay, chúng ta ra khu chợ đêm. Ở đó có nhiều món ngon, cũng náo nhiệt hơn.”
Cô thầm nghĩ, hôm nay sẽ cho bản thân thả lỏng một lần, tạm quên đi những chuyện không vui đã qua. Bởi vì cô hiểu, những giây phút bình yên như thế này chẳng dễ gì có lại. Ngày mai khi trở về với thực tại, chưa chắc cô và anh còn có thể thoải mái đi bên nhau, nói cười tự nhiên như lúc này. Chính vì thế, cô muốn giữ trọn vẹn khoảnh khắc hiếm hoi ấy, như một món quà nhỏ dành riêng cho mình.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai người quyết định quay lại khách sạn nghỉ ngơi một lát trước khi ra ngoài. Khoảng cách không xa, chỉ vài phút đi xe. Về đến nơi, Trúc Nghi tranh thủ tắm rửa, thay một bộ váy đơn giản màu nhạt, tà váy nhẹ nhàng ôm dáng, càng tôn thêm nét thanh thoát của cô sau một ngày dài.
Trong khi đó, Đỗ Tùng Lâm cũng đổi sang áo sơ mi tối màu, dáng vẻ chỉnh tề nhưng thoải mái hơn thường ngày, bớt đi vẻ nghiêm nghị nơi công việc.
Đến giờ hẹn, anh đứng trước cửa phòng cô gõ nhẹ vài tiếng. Cánh cửa khẽ mở, và khi Trúc Nghi bước ra, trong ánh đèn vàng dịu hành lang, anh thoáng khựng lại. Vẻ ngoài giản dị ấy lại khiến cô đẹp đến mức khó rời mắt.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm ổn mà nhuốm chút dịu dàng: “Sẵn sàng chưa?”
Trúc Nghi khẽ gật, khóe môi cong lên, ánh mắt lóe lên một tia mong chờ.
Phố lên đèn, không khí chợ đêm rộn ràng. Những dãy quầy hàng san sát nhau, ánh đèn lấp lánh, hương thơm của đồ ăn hòa quyện trong tiếng nói cười. Dù họ đến không quá trễ, nhưng bây giờ là cuối tuần lượng khách đổ về ngày một đông hơn.
Trúc Nghi vừa bước vào đã bị cuốn hút bởi những xiên thịt nướng tỏa khói nghi ngút, những gánh hàng chè đầy sắc màu. Đỗ Tùng Lâm không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mua cho cô đủ thứ từ bánh nướng, thịt xiên đến ly nước mía mát lạnh. Anh vừa đi vừa cầm túi đồ ăn, thỉnh thoảng lại nhắc: “Đừng ăn nhanh quá, kẻo đau bụng.”
Giữa dòng người đông đúc, anh tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm ổn: “Đi sát tôi, kẻo lạc.”
Trúc Nghi thoáng khựng lại, cảm giác bàn tay anh ấm áp truyền đến khiến tim cô run lên. Nhưng cô không rút tay ra, chỉ lặng lẽ bước theo.
Dọc đường, họ dừng lại trước một quầy trò chơi ném vòng. Trúc Nghi bật cười: “Anh cũng thích trò này à?”
Đỗ Tùng Lâm không đáp, chỉ lặng lẽ mua vài vòng rồi đưa cho cô. Trúc Nghi thử ném, lần nào cũng trượt, cô nhăn mặt: “Thấy chưa, tôi vụng lắm mà.”
Đến lượt anh, chỉ khẽ nhấc tay, vòng đã rơi chuẩn xác vào chai bia. Ông chủ quầy cười hể hả, trao cho họ một chú gấu bông nhỏ: “Đây, phần thưởng cho hai người.”
Thấy Trúc Nghi ôm gấu còn bối rối, ông chủ lại hào hứng gợi ý: “Nếu muốn đổi thành gấu đôi, hai người thử ném cùng lúc xem sao. Chỉ cần thêm hai mươi ngàn nữa thôi. Bình thường tôi chẳng ưu đãi thế đâu, nhưng nhìn hai người đẹp đôi quá, tôi phá lệ một lần.”
Trúc Nghi lúng túng xua tay: “Thôi tôi mà ném thì chỉ phí tiền.”
Đỗ Tùng Lâm đưa thêm tờ tiền, bình thản đáp: “Không sao. Thử một lần.”
Anh khẽ vòng tay bao lấy bàn tay cô, điều chỉnh hướng ném. Giọng anh trầm ổn, mang theo sự chắc chắn khiến cô không thể từ chối: “Cứ tin ở tôi.”
“Ba… Hai… Một! Ném.”
Hai chiếc vòng bay ra, rơi gọn gàng vào hai chai bia cạnh nhau. Ông chủ quầy bật cười, nhanh nhẹn lấy lại chú gấu nhỏ rồi trao cho họ một cặp gấu đôi xinh xắn.
Trúc Nghi ôm gấu, má hơi đỏ, vừa ngại vừa vui. Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên.
Ông chủ quầy thấy vậy liền bồi thêm, giọng đầy hóm hỉnh: “Có đôi thì mới thành cặp chứ. Gấu cũng vậy, mà người cũng vậy.”
Trúc Nghi giật mình, càng cúi gằm mặt hơn, còn Đỗ Tùng Lâm thì chỉ bật cười khẽ, chẳng hề phủ nhận.
Trúc Nghi ôm chặt chú gấu bông, bước nhanh về phía trước như muốn che đi vẻ ngượng ngùng. Thế nhưng trong lòng lại cuộn trào một cảm xúc khó gọi tên. Ấm áp có, bối rối có, và xen lẫn một chút xao động lạ lẫm.
Chỉ đến khi dừng lại, cô mới chợt nhận ra rằng suốt cả ngày hôm nay, không biết từ khi nào, khóe môi mình đã vô thức mỉm cười rất nhiều.
Phía sau, Đỗ Tùng Lâm lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Khóe môi anh cũng khẽ cong, nụ cười hiếm hoi pha lẫn chút trầm ngâm, như muốn giữ lại trọn vẹn hình ảnh này cho riêng mình.
“Giữa dòng người đông đúc và ánh đèn rực rỡ của chợ đêm, anh chỉ dõi theo một bóng lưng duy nhất—bóng lưng mà anh chưa từng muốn đánh mất.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!