/

Tháng 9 29, 2025

Chương 31. Kính rượu

Mục lục

5
(1)

Nghe Đỗ Tùng Lâm nói thế, giám đốc Hoàng bật cười sảng khoái. Vốn dĩ ông cũng không quen ép phụ nữ, chỉ là phép xã giao trong tiệc tùng. Thấy Đỗ Tùng Lâm đã nhanh tay đỡ lấy, Trúc Nghi còn chưa kịp phản ứng thì ly rượu đã được nâng lên. Vì thế, ông Hoàng cũng vui vẻ chuyển hướng, coi như nể mặt Đỗ Tùng Lâm.

Ông Hoàng vỗ mạnh vào vai Đỗ Tùng Lâm: “Ồ, giám đốc Đỗ lại còn cứu mỹ nhân sao? Nhưng quy tắc ở đây là: ” Ông giơ hai ngón tay, cười hào sảng: “Cứu thì phải uống gấp đôi mới tính công bằng.”

Tiếng cười phụ họa vang lên xung quanh.

Trúc Nghi tròn mắt, khẽ lắc đầu thì thầm: “Anh không cần…”

Đỗ Tùng Lâm liếc cô một cái, ánh mắt trấn an, rồi cầm lấy hai ly rượu, điềm nhiên cụng ly với Giám đốc Hoàng: “Quy tắc là quy tắc. Tôi kính anh.”

Dứt lời, anh ngửa cổ uống cạn cả hai ly. Động tác dứt khoát, khí thế khiến cả bàn đều ồ lên khen ngợi.

“Đúng là giám đốc Đỗ, phong độ chẳng kém gì lúc trên bục thuyết trình.” 

Một người khác cười nói tham gia vào câu chuyện: “Có nhân viên vừa giỏi vừa đẹp như cô Trúc Nghi, lại thêm anh ở bên cạnh thế này, đúng là khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.”

Trúc Nghi mím môi, cố gắng giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ. Sai lầm của cô ngày hôm qua đó là uống quá nhiều. Cho nên một đồn mười, hôm nay lại có không ít người cô khó lòng mà từ chối tất cả. Cũng may vừa rồi có Đỗ Tùng Lâm đứng ra chắn thay. Nếu không, với tình trạng hiện giờ, cô e rằng không thể chịu nổi được mấy ly.

Đỗ Tùng Lâm đặt ly rỗng xuống bàn, quay sang Trúc Nghi, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe: “Lần sau đừng uống bừa nữa.”

Trúc Nghi thở dài. Anh không nói thì cô cũng biết tình hình rồi.

Không khí trong phòng VIP về cuối buổi càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng cụng ly liên tiếp vang lên, rượu đỏ rót đầy, ai cũng cố gắng mời cho bằng được vài ly. Trúc Nghi mím môi, nụ cười càng lúc càng gượng. Cô biết rõ bản thân không thể uống, mà một khi từ chối sẽ bị coi là thiếu nể mặt những nhân vật lớn ở đây .

Đỗ Tùng Lâm ngồi cạnh, ánh mắt dõi theo từng biến sắc trên gương mặt cô. Mỗi khi có ai nâng ly hướng về Trúc Nghi, anh lập tức đưa tay đón lấy: “Để tôi. Trợ lý của tôi còn việc phải chuẩn bị cho ngày mai, tôi thay cô ấy.”

Một ly, rồi hai ly, rồi ba ly… rượu cứ thế trút xuống, khí thế của anh khiến đối phương cũng không tiện ép thêm. Mọi người ồ lên tán thưởng, còn Trúc Nghi thì vừa lo lắng vừa bất lực, chỉ có thể ngồi bên cạnh thấp giọng: “Anh đừng uống nữa…”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt hơi mờ vì men rượu, nhưng giọng vẫn trầm ổn: “Yên tâm. Tôi còn chịu được.”

Đến cuối tiệc, sắc mặt Đỗ Tùng Lâm đã ửng đỏ, bước chân thoáng loạng choạng khi đứng dậy. Trúc Nghi vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, mỉm cười lịch sự chào tạm biệt mọi người: “Cảm ơn các vị, chúng tôi xin phép về trước.”

Khi dìu anh rời khỏi bàn tiệc, trong lòng cô dâng lên cảm giác khó tả. Chưa bao giờ cô thấy anh uống nhiều đến thế, lại càng không ngờ rằng lần anh uống nhiều nhất lại là vì cô.

Trở về khách sạn, Trúc Nghi dìu Đỗ Tùng Lâm vào phòng. Anh nặng hơn cô tưởng, mỗi bước đi đều khiến cô thở hổn hển. Đặt anh ngồi xuống ghế, cô vội rót nước, lấy gói thuốc giải rượu trong vali của mình. Trong những chuyến công tác như thế này, cô luôn chuẩn bị đủ loại thuốc để phòng hờ.

“Uống đi, sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Anh khẽ nheo mắt nhìn cô, rồi ngoan ngoãn uống hết. Lúc này, vẻ lạnh lùng ngày thường đã biến mất, chỉ còn dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại có chút ấm áp đến lạ.

Trúc Nghi loay hoay giúp anh cởi áo vest, lấy khăn ấm lau mặt. Từng động tác đều nhẹ nhàng cẩn trọng, dù trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng chỉ vì anh vì cô mà uống thay rất nhiều rượu. Cô nợ anh, cho nên không thể mặc kệ anh như thế mà trở về phòng được.

Dù say, Đỗ Tùng Lâm vẫn rất hợp tác. Cô nói gì, anh làm nấy. Khi Trúc Nghi cúi xuống cởi áo vest, anh còn chậm rãi nghiêng người phối hợp, yên lặng như một đứa trẻ lớn đầu biết điều. Nhìn dáng vẻ ấy, Trúc Nghi bất giác mềm lòng, khóe môi khẽ cong lên.

Đợi khi nhìn người đàn ông trên giường nằm yên, hơi thở đều đều, Trúc Nghi mới yên tâm ngồi xuống mép giường nghỉ mệt. Cô định chờ thêm một lúc để chắc chắn anh ổn hơn cô sẽ trở về phòng. Nhưng không ngờ vì mệt mỏi suốt mấy ngày qua, thêm cả lo lắng cho anh, cuối cùng mí mắt cô cũng nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Đến gần sáng, Trúc Nghi mơ màng tỉnh lại. Cô khẽ cử động, mới phát hiện bản thân đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn được đắp cẩn thận. Trên bụng cô còn đặt một túi chườm ấm, tỏa ra hơi nóng dễ chịu xua tan cơn đau.

Cô khựng lại, mím chặt môi nhớ lại lúc tối. Thì ra ngay từ đầu anh đã phát hiện ra cô không khỏe, mà còn biết rõ nguyên nhân cho nên mới bất chấp cản rượu cho cô như thế.

Ánh mắt Trúc Nghi dần mềm xuống. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa chua xót vừa ấm áp.

Tối qua, cô đã lo cho anh đến mệt lả mà ngủ quên, thế nhưng khi tỉnh lại, người được chăm sóc lại là cô. Ngẩn người vài giây, cô đảo mắt quanh phòng mới nhận ra đây không phải phòng của mình mà là của Đỗ Tùng Lâm. Có lẽ tối qua cô đã thiếp đi ở đây, sau đó anh bế cô lên giường.

Vậy thì anh đang ở đâu?

Trúc Nghi khẽ bước xuống giường, cô chỉnh lại quần áo rồi đi ra phía phòng khách. Trên ghế sofa, Đỗ Tùng Lâm đang nằm nghiêng, một tay gác trán, dường như chỉ mới chợp mắt. Nghe tiếng động, anh khẽ mở mắt, ánh nhìn vẫn trong trẻo tỉnh táo: “Cô tỉnh rồi sao?”

Trúc Nghi thoáng khựng, rồi gật đầu: “Ừm. Cảm ơn anh.”

Đỗ Tùng Lâm ngồi dậy, giọng trầm nhưng mang chút nghiêm khắc: “Lần sau đừng cố thể hiện nữa. Uống rượu không phải cách giải tỏa áp lực. Nếu gặp phải tình huống tương tự, cô khó tránh được đâu.”

Trúc Nghi mím môi, khẽ cúi đầu: “Tôi biết rồi.” 

Thật lòng, cô cũng cảm thấy hôm qua cô đúng là quá liều lĩnh. Anh không nói thì cô cũng tự kiểm điểm bản thân sâu sắc rồi. Không phải nơi nào cũng có thể uống rượu như thế. Lần này cô có Đỗ Tùng Lâm chống đỡ, anh là nhân vật lớn nên mọi người tương đối nể mặt. Đổi lại là người khác thì chưa chắc cô đã bình an như vậy.

Đỗ Tùng Lâm không nói thêm, chỉ đưa tay chỉ về phía bàn trà: “Thẻ phòng của cô để ở đó. Còn nữa, uống ly trà gừng cho ấm bụng rồi hãy về.”

Trúc Nghi hơi ngạc nhiên, quay nhìn theo hướng tay anh chỉ. Quả thật trên bàn có đặt thẻ phòng cùng một ly trà gừng còn bốc khói nhẹ.

Anh chậm rãi giải thích, giọng vẫn bình thản: “Tôi bảo phục vụ mang lên. Định để khi cô dậy sẽ hâm nóng lại, nhưng cô tỉnh sớm hơn tôi nghĩ. May mà trà vẫn còn ấm.”

Trúc Nghi không biết nên nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bưng ly trà nhấp một ngụm. Vị gừng cay dịu lan tỏa xuống bụng, khiến cơn khó chịu cũng dịu lại đôi phần.

Uống xong, cô đặt ly xuống, cầm thẻ phòng đứng lên. Trong lòng thoáng rối bời, không biết nên tiếp tục trò chuyện thế nào. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói một câu ngắn: “Tôi về phòng đây.”

Nhưng khi cô chỉ vừa xoay bước, giọng của Đỗ Tùng Lâm lại vang lên phía sau: “Vẫn đau như thế à?”

Bước chân Trúc Nghi khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt thẻ phòng. Anh hỏi không rõ đầu đuôi, nhưng cô lập tức hiểu anh đang nhắc đến điều gì. Chậm rãi xoay người, cô muốn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh lúc này là gì.

“Ừm. Vẫn đau. Nhưng cũng không đến mức khóc nhè như hồi đó.” Không hiểu sao lúc này cô lại muốn nói thêm vài lời với anh.

Ký ức năm xưa thoáng ùa về. 

Khi ấy có anh ở bên, mỗi khi cơn đau ập đến không hiểu sao lại khiến cô tủi thân đến nỗi bật khóc. Có lẽ vì có anh ở đó nên cô muốn dựa dẫm lúc yếu đuối chăng?

Thực ra sau đó, khi cô và anh đã chia tay rồi, cơn đau của cô vẫn không hề nhẹ đi, chỉ là cô học cách lặng lẽ chịu đựng, nhiều lắm cũng chỉ để nước mắt trào ra, tuyệt nhiên không khóc thành tiếng nữa. Vì cô biết, tự khóc một mình chỉ càng thêm thảm hại, và cô không muốn biến mình thành kẻ đáng thương như thế. Càng khóc, cô càng nghĩ đến anh. Mà đó lại là điều cô không muốn nhất.

Nghe cô nói vậy, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm thoáng trầm xuống. Trong đầu anh bất giác hiện về những lần chứng kiến Trúc Nghi bị đau trước đây. 

Anh nhớ rõ có đôi lần thấy gương mặt Trúc Nghi nhợt nhạt, môi mất sắc hồng. Khi anh hỏi thì cô chỉ cười nhạt, nói không sao. cả Nhưng rồi ngay sau đó, anh lại bắt gặp cô khẽ nhíu mày vì cơn đau, len lén lấy thuốc trong túi ra nuốt vội.

Lo lắng, có lần anh đã lén mang theo vỉ thuốc ấy đến nhà thuốc. Người dược sĩ nhìn thoáng qua rồi nói nói cho anh biết, thuốc mà cô uống là Mefenamic acid. Đây là một loại thuốc thường dùng để giảm đau bụng kinh.

Khi anh cẩn thận hỏi liệu dùng thường xuyên có ảnh hưởng gì không, dược sĩ chỉ lắc đầu ái ngại: “Không nên lạm dụng. Uống nhiều dễ gây tổn thương dạ dày, hại gan thận, lâu dài còn làm rối loạn kinh nguyệt. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phải cách chữa.”

Nghe vậy, lòng anh chùng xuống. Trở về, anh bắt đầu tìm hiểu những cách khác để giúp cô giảm đau. Từ việc pha cho cô cốc trà gừng nóng, chuẩn bị túi chườm ấm đặt lên bụng, đến những lúc lặng lẽ xoa nhẹ để xoa dịu cơn co thắt. Anh còn chú ý cả chế độ ăn uống, mua thêm trái cây, sữa chua và đồ bổ sung dinh dưỡng.

Ban đầu, Trúc Nghi đỏ mặt, ngại ngùng vì sự chăm sóc quá tỉ mỉ ấy. Nhưng dần dà, dưới bàn tay và sự quan tâm kiên nhẫn của anh, cô cũng học cách lặng lẽ hưởng thụ. Vẫn có những lúc cơn đau hành hạ quá mức, cô không kiềm được mà bật khóc. Anh chỉ im lặng, dịu dàng xoa bụng cho cô, để mặc cho nước mắt rơi xuống ngực áo mình.

Không ngờ đến tận bây giờ, cô vẫn còn đau như vậy. Anh nhìn cô, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực. Rõ ràng trước kia anh đã cố gắng hết sức để giúp cô giảm đi cơn đau, tại sao giờ đây vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Có lẽ chính vì cô lại tiếp tục bỏ bữa, ăn uống thất thường mới khiến cơ thể yếu đi như thế.

“Có những lần cụng ly không chỉ là phép xã giao, mà còn là cách một người âm thầm che chở cho người mình quan tâm — dù phải say thay họ.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!