/

Tháng 9 11, 2025

Chương 3. Cặp đôi ở siêu thị

Mục lục

0
(0)

Chuyện một khi Đỗ Tùng Lâm đã quyết, sẽ không ai có thể lay chuyển. Hôm nay, anh theo Giám đốc Chu đến Sunfield.

Khác hẳn lần ở sân bay, buổi tiếp đón lần này được chuẩn bị chu đáo hơn. Hai hàng nhân viên chỉnh tề đứng dọc lối vào, đồng loạt nở nụ cười chào đón. Dù trước đó đã nghe Trúc Nghi nhắc sơ qua rằng Giám đốc Chu có người đi cùng, nhưng cô không nói nhiều, nên khi Đỗ Tùng Lâm xuất hiện, mọi ánh mắt đều lập tức bị hút về phía anh.

Bộ vest xám tro vừa vặn, đường cắt tinh tế ôm gọn bờ vai rộng, đôi chân dài bước từng bước vững vàng. Khuôn mặt anh mang những đường nét cương nghị, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu và bình tĩnh. Không cần cố gắng, anh vẫn toát lên khí chất lạnh lùng và tự tin, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền phụ họa. Thấp thoáng sau lớp vải là sức mạnh trầm ẩn, vừa tạo cảm giác an toàn, vừa khiến người ta không dám lại gần.

Hôm nay, con gái của Lan Vy đã ổn định, nên cô quay lại công ty. Với tác phong nhanh nhẹn, cô bước lên nhận nhiệm vụ dẫn khách. Giọng nói chuyên nghiệp vang lên, nụ cười đúng mực, từng động tác đều thể hiện sự khéo léo.

Đưa khách vào phòng họp, Lan Vy nhẹ nhàng ra hiệu mời ngồi. Đỗ Tùng Lâm ngồi bên cạnh Giám đốc Chu, ánh mắt chậm rãi đảo một vòng khắp căn phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh vẫn không thấy bóng dáng người mà mình muốn tìm ở đâu cả.

Bên này, Trúc Nghi đang cuộn tròn trong chăn. Hôm nay cô xin nghỉ đột xuất. Nói đúng hơn là cô tìm cớ trốn làm.

Cô không muốn chạm mặt Đỗ Tùng Lâm ở công ty. Ít nhất là hôm nay khi tinh thần của cô vẫn chưa đủ vững để đối diện. May mắn là việc tiếp đón đã có bộ phận PR nội bộ lo liệu, không hề liên quan đến cô, nên cô cũng không cảm thấy áy náy vì vắng mặt.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, chủ yếu xoay quanh kế hoạch khảo sát và chiến lược hợp tác trong thời gian tới. Giám đốc Chu thỉnh thoảng quay sang trao đổi vài câu với Đỗ Tùng Lâm, giọng ông điềm đạm nhưng dứt khoát: “Ý kiến của cậu rất đáng cân nhắc, tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật rà soát ngay.”

Đỗ Tùng Lâm gật nhẹ: “Vâng.”

Không khí trong phòng tuy nghiêm túc nhưng không nặng nề, phần lớn là những câu hỏi trả lời gọn gàng, đúng trọng tâm.

Khi cuộc họp kết thúc, Giám đốc Chu quay sang Lan Vy, giọng đầy khen ngợi: “Cảm ơn cô đã thu xếp chu đáo hôm nay.”

“Không có gì ạ, đây là trách nhiệm của tôi.” Lan Vy mỉm cười đáp.

Ông hơi ngập ngừng, rồi hỏi: “Cô tên gì?”

 “Lan Vy ạ.”

Kiểu đối đáp này rất giống cô gái gái ông ấy gặp ở sân bay. Nhắc mới nhớ hôm nay không thấy cô gái đó đâu cả. Giám đốc Chu khẽ cau mày, thoáng kinh ngạc: “Có đến… hai Lan Vy à?”

Lan Vy bật cười, vội giải thích: “Lần trước ở sân bay, người đón giám đốc là Trúc Nghi, chị ấy thay tôi vì hôm đó con gái tôi phải nhập viện gấp.”

Giám đốc Chu gật gù, dường như đã hiểu, ánh mắt thoáng ấm áp: “Vậy cô ấy đâu rồi?” Thật sự ông ấy có ấn tượng rất tốt về Trúc Nghi.

Lan Vy đáp: “Hôm nay chị ấy bị ốm, xin nghỉ ở nhà.”

Ngồi bên cạnh, Đỗ Tùng Lâm hơi nhướng mày. Thì ra đây là lý do anh không tìm thấy cô. Liệu thật sự là bệnh hay chỉ đang tránh mặt anh vậy?

Khóe môi anh nhếch nhẹ, không rõ là cười hay chế giễu. Nhưng anh đã nắm được đằng đuôi rồi. Cho nên như cô nói cứ thong thả thôi. Cô có thể trốn hôm nay nhưng không thể trốn ngày mai.

Trúc Nghi ít khi nghỉ đột xuất như thế này, cũng hiếm khi về nhà, khiến mẹ cô, bà Hạnh Lan không khỏi lo lắng. Bà gõ cửa phòng con gái gọi: “Con dậy chưa?”

Trúc Nghi thực ra đã dậy từ sớm vì quen với đồng hồ sinh học đi làm hằng ngày, nhưng lại lười xuống dưới nên vẫn nằm trên giường bấm điện thoại.

“Mẹ vào đi ạ.” Cô đáp.

Nhìn nét mặt con gái không rõ là mệt mỏi hay đang có tâm sự, bà Hạnh Lan dò hỏi: “Hôm nay sao con lại nghỉ làm vậy?”

Trúc Nghi bình thản: “Lâu rồi con chưa về nhà. Với lại chẳng phải anh Minh Kha cũng lâu chưa về sao? Con muốn ở nhà chơi với mọi người một hôm.”

Thấy thái độ của mẹ vẫn còn chút hoài nghi, cô bổ sung: “Sắp tới công ty con có mấy dự án quan trọng, có thể không về được thường xuyên, nên con tranh thủ thôi.”

Cuối cùng, cô chốt hạ một câu trêu: “Hay là mẹ không hoan nghênh con về?”

Bà Hạnh Lan gõ nhẹ vào trán con gái: “Con bé này nghĩ gì vậy.”

“Được rồi, con biết mẹ yêu con nhất mà.” Trúc Nghi cười, rồi lập tức chuyển chủ đề: “Sáng nay ăn gì vậy mẹ?”

Bà Hạnh Lan cười nhẹ: “Mẹ vào cũng để gọi con xuống ăn sáng đấy.”

Trúc Nghi gật đầu, kéo chăn sang một bên: “Vậy đi thôi mẹ.”

Xuống dưới nhà, bàn ăn đã được dọn sẵn. Chú Hứa, Hứa Quang Minh đang ngồi ở đầu bàn, trên người là chiếc sơ mi kẻ gọn gàng, tay cầm tờ báo buổi sáng, thi thoảng nhấp một ngụm trà nóng. Gương mặt ông điềm đạm, khóe mắt hằn vài nếp nhăn nhưng toát lên vẻ hiền hòa của người từng trải.

Bữa sáng hôm nay đơn giản mà ấm cúng. Có cháo gà nóng hổi, bánh mì nướng vàng ruộm ăn kèm bơ, thêm đĩa trái cây cắt sẵn. Mùi gà thơm lan tỏa khắp phòng ăn, hòa lẫn hương trà và ánh nắng đầu ngày len qua cửa sổ.

Dù hoàn cảnh gia đình có hơi đặc biệt, từ khi mẹ tái hôn với chú Hứa, Trúc Nghi chưa từng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cô thấy mẹ vui vẻ hơn nhiều, không còn nét u sầu như quãng thời gian hai mẹ con phải gồng mình chịu đựng những năm trước.

Minh Kha con trai riêng của chú Hứa cũng thường xuyên đi công tác xa. Lần gần nhất là chuyến nước ngoài kéo dài ba tháng, nên những buổi cả nhà ngồi ăn sáng thế này vốn chẳng mấy khi trọn vẹn. Còn Trúc Nghi, để tiện cho công việc và cũng không muốn làm phiền cuộc sống riêng của mẹ, đã dọn ra ở gần công ty.

Chính vì thế, sự xuất hiện của cả hai anh em cùng lúc khiến không khí buổi sáng hôm nay thêm phần rộn rã.

Chú Hứa đặt tờ báo xuống, mỉm cười hiền: “Lâu lắm rồi mới thấy con về ăn sáng. Ăn nhiều vào, hôm nay có cháo gà mẹ con nấu đấy.”

Chú Hứa vừa dứt lời, một giọng quen thuộc vang lên từ cầu thang: “Hôm nay có cháo gà mẹ nấu, sao không gọi con dậy sớm hơn?”

Minh Kha xuất hiện với mái tóc còn hơi rối, trên người là chiếc áo phông trắng và quần thể thao đơn giản, nhưng nụ cười tươi rói đủ xua đi vẻ mệt mỏi của chuyến công tác dài ngày. Anh vừa bước xuống vừa vươn vai, ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy Trúc Nghi ngồi ở bàn ăn.

“Chà, hôm nay đúng là ngày đặc biệt, cả em gái cũng chịu về ăn sáng.” Minh Kha trêu.

Trúc Nghi liếc anh, hất cằm: “Anh thì hay rồi, về là có người phục vụ tận miệng, chả bù cho em.”

“Đương nhiên rồi, anh là con trai cưng của mẹ.” Minh Kha nói, còn cố ý nháy mắt với bà Hạnh Lan khiến bà bật cười.

Bà Hạnh Lan lắc đầu, vừa múc cháo ra bát vừa nói: “Con trai cưng thì cũng phải tự lấy bát mà ăn, ở đây không ai nuông chiều quá đâu.”

Minh Kha ngồi xuống cạnh Trúc Nghi, gắp một miếng bánh mì bơ rồi đưa sang: “Này, em ăn đi cho đủ chất, kẻo lại viện cớ ‘ốm’ để nghỉ làm như hôm nay nữa.”

Câu nói vô tình khiến Trúc Nghi hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhạt: “Em nghỉ là để đón tiếp anh còn gì.”

Chú Hứa đưa mắt nhìn cả hai rồi lên tiếng: “Thôi ăn đi, lát nữa ai có việc thì đi cho kịp giờ. Minh Kha, hôm nay nghỉ ở nhà chứ?”

“Vâng, hôm nay con ở nhà, mai mới phải ra ngoài gặp khách.” Minh Kha vừa đáp vừa đưa thêm trái cây cho Trúc Nghi. Cái kiểu chăm sóc quen thuộc khiến cô vừa thấy ấm áp vừa hơi ngại. Dù đã bao nhiêu năm rồi cô cũng khó lòng quen được cảm giác đột ngột có một ông anh trai như thế này.

Bà Hạnh Lan vừa múc cháo cho mọi người vừa nói: “Hôm nay hai đứa ở nhà, tối nay chúng ta ăn tiệc nhé.”

Chú Hứa đặt tờ báo xuống, chậm rãi góp ý: “Hay ra ngoài ăn cho tiện.”

Bà Hạnh Lan liếc ông, nụ cười hiền nhưng kiên quyết: “Ra ngoài sao bằng cơm nhà. Mấy bữa cả nhà mới đủ mặt, ăn ở nhà vẫn ấm cúng hơn.”

Minh Kha chống cằm, giọng đầy trêu chọc: “Ba lại sợ mẹ cực, phải không?”

“Cực gì đâu.” Bà Hạnh Lan phẩy tay: “Miễn là cả nhà cùng vui.”

Trúc Nghi cười, chen vào: “Hay là chiều nay con với anh Minh Kha đi mua đồ. Làm tiệc nướng ở sân sau đi, cả nhà phụ một tay chắc sẽ nhanh.”

“Nghe hay đấy.” Minh Kha gật gù: “Anh sẽ lo phần thịt và hải sản, em chọn rau củ và đồ ướp.”

Chú Hứa nhìn hai anh em, khóe mắt ánh lên nét vui: “Vậy quyết định thế nhé. Chiều đi sớm một chút, còn về chuẩn bị.”

Không khí bàn ăn rộn ràng hơn hẳn, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát. Bữa sáng hôm nay, ai cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn thường lệ.

Buổi chiều, nắng đã dịu, gió mang theo chút se lạnh của tháng Chín. Minh Kha lái xe, Trúc Nghi ngồi bên ghế phụ, tay cầm tờ danh sách nguyên liệu dài mà mẹ Hạnh Lan vừa trao.

Trước khi hai anh em ra khỏi cửa, bà còn dặn đi dặn lại: “Nhớ mua đủ, món nào lấy xong thì gạch vào, kẻo lại quên.”

Trúc Nghi cười, đã nói với mẹ rằng chuyện này để cô và Minh Kha lo, nhưng rõ ràng bà không tin tưởng hai anh em chút nào. Minh Kha chỉ nhún vai, cầm chìa khóa xe, ý bảo cứ để mẹ yên tâm thì làm theo.

Trung tâm thương mại hiện tại khá vắng, có thể là do chưa đến giờ tan tầm. Hai anh em đẩy xe vào siêu thị trên tầng ba, vừa đi vừa bàn bạc thực đơn.

“Em lấy rau củ, anh đi chọn thịt với hải sản nhé.” Minh Kha nói rồi rẽ sang quầy thịt.

Trúc Nghi đi dọc quầy rau, chọn từng bó rau xanh mướt, vài trái ớt chuông đỏ vàng, một ít nấm kim châm. Khi cô quay lại, Minh Kha đã đẩy tới túi tôm sú tươi rói và một khay thịt bò cắt lát mỏng.

“Đủ cho tiệc nướng tối nay rồi.” Anh nói với vẻ đắc ý.

Hai anh em tiếp tục chọn thêm gia vị và đồ uống, thỉnh thoảng Minh Kha cúi xuống nói gì đó khiến Trúc Nghi bật cười. Trong mắt người ngoài, cảnh ấy chẳng khác gì một cặp đôi thân thiết.

Ở một góc quầy rượu vang, Quý Tấn cùng trợ lý đang khảo sát trưng bày sản phẩm. Thoáng liếc sang, anh khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Khóe môi cong lên, anh khoanh tay đứng tựa vào kệ rượu, ung dung quan sát. Ánh mắt di chuyển từ nụ cười tươi của Trúc Nghi sang dáng cao lớn của Minh Kha, rồi trở lại khoảnh khắc cả hai cùng cúi xuống chọn đồ.

Anh rút điện thoại, giơ lên chụp một tấm rõ nét, gõ nhanh tin nhắn gửi cho Đỗ Tùng Lâm: “Cậu đoán xem ai mà tôi vừa thấy ở siêu thị.”

Chưa đầy một phút sau, màn hình báo tin nhắn đã gửi thành công.

Ở khách sạn, Đỗ Tùng Lâm vừa mở ảnh ra, ánh mắt lập tức tối lại. Trong ảnh, Trúc Nghi nghiêng người về phía Minh Kha, nụ cười rạng rỡ, tay đặt hờ lên thành xe đẩy như một hành động vô thức.

Thì ra cô nghỉ làm không phải vì bệnh, cũng chẳng phải vì tránh mặt anh, mà là để đi hẹn hò. Khóe môi anh khẽ nhếch, tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt. Cô gái này được lắm.

Bên kia, Quý Tấn đứng tựa vào kệ rượu, chờ một hồi không thấy bạn thân trả lời tin nhắn thì trong lòng càng đắc ý. Anh tưởng tượng ra vẻ mặt của Đỗ Tùng Lâm lúc này và chắn chắn rằng bạn thân của mình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và đang tức giận.

Nghĩ đến đó, tâm trạng Quý Tấn bỗng trở nên sảng khoái lạ thường. Càng tốt! Như vậy sẽ sớm khiến cho Đỗ Tùng Lâm chết tâm, đừng dây dưa đến người phụ nữ không xứng đáng đó nữa.

Hào phóng hơn, anh giơ điện thoại lên, “tặng” thêm mấy kiểu chụp từ góc khác, gửi thẳng sang cho bạn, coi như làm phong phú thêm bộ sưu tập bạn gái cũ của cậu ấy và tình yêu mới của cô ấy.

Một tấm ảnh thoáng qua, một hiểu lầm vô tình, đủ để khơi dậy cơn sóng ngầm trong lòng người vốn tưởng đã thờ ơ.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!