Sáng hôm sau.
Trúc Nghi vốn đã quen dậy sớm, nhưng nhớ lời Đỗ Tùng Lâm dặn hôm qua, cô không cần gọi xe, cứ đợi anh báo rồi cùng đi. Cũng vì vậy, cô cho phép mình nằm thêm một lát.
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại đã đổ chuông.
Trúc Nghi bật dậy, đưa tay dụi mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ. Vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ xuất phát. Cô thoáng khựng lại, trong đầu nảy lên nghi ngờ chẳng lẽ cô nhìn nhầm giờ sao?
Cô bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Bây giờ chúng ta xuất phát à?”
Giọng nam trầm ổn truyền đến: “Cô ăn sáng chưa?”
Trúc Nghi sững lại, nhíu mày. Câu hỏi gì kỳ lạ thế? Cô ngập ngừng đáp: “Vẫn chưa.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cộc lốc nhưng dứt khoát: “Ừm, sang đây một lát.”
“Hả?”
Đỗ Tùng Lâm lại nói tiếp, giọng điều nghe có vẻ hơi gấp gáp: “Đi hướng ban công. Tôi đang bận không ra mở cửa được.”
Cúp máy.
Trúc Nghi ngẩn người nhìn màn hình vài giây. Người đàn ông này thật sự chẳng bao giờ chịu nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đứng dậy, thay bộ đồ gọn gàng rồi men theo lối ban công sang căn hộ kế bên.
Đứng trước ban công cô thoáng khựng lại. Dù cửa kính đã mở sẵn, cô vẫn ngập ngừng, không biết có nên bước vào ngay hay chờ.
Đỗ Tùng Lâm đang bận tay trong bếp, liếc mắt ra thấy bóng người vẫn còn đứng lặng ngoài ban công. Anh nhíu mày, giọng vang rõ: “Vào đi.”
Trúc Nghi giật mình, ánh mắt khẽ dao động, cuối cùng cũng gật đầu: “Ừm.”
Cô hít nhẹ một hơi, bước qua ngưỡng cửa. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân sang nhà anh.
Về cấu trúc, hai căn hộ vốn giống hệt nhau, nhưng cách bài trí lại hoàn toàn khác. Nếu căn hộ của cô ấm áp với sắc gỗ sáng và vài con hoa nhỏ, thì nhà anh lại toát lên phong cách tối giản, gọn gàng đến mức gần như không thừa một vật nào. Nội thất tông xám – đen – trắng, ánh sáng chan hòa từ cửa kính rộng mở, từng món đồ đều được sắp đặt ngay ngắn, góc cạnh, như phản ánh rõ tính cách chủ nhân của nó đầy lý trí, quyết đoán và kỷ luật.
Mùi thơm từ gian bếp len ra khiến Trúc Nghi vô thức hít nhẹ. Cô đưa mắt sang, thấy Đỗ Tùng Lâm đang đứng cạnh bếp, tay thoăn thoắt. Quả thật là anh đang bận cho nên mới bảo cô đi sang bằng lối này.
Một lát sau, anh tắt bếp, đặt dĩa đồ ăn còn bốc khói lên bàn. Miếng trứng ốp la vàng ươm, vài lát bánh mì nướng giòn, thêm ly sữa tươi đặt cạnh. Đơn giản, nhưng tinh tế.
Anh quay người, ánh mắt điềm nhiên: “Ăn đi.”
Trúc Nghi tròn mắt, chỉ vào mình: “Cho tôi sao?”
“Ừm.” Anh gật đầu, giọng thản nhiên nhưng không kém phần chắc nịch. “Chuyến bay này dài, sẽ mệt. Ăn uống ở ngoài càng hạn chế càng tốt.”
Trúc Nghi chớp mắt. Tận đến lúc này, cô vẫn còn cảm giác không rõ đây là mơ hay thật. Người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc ấy, lại có thể tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô?
Một thoáng ấm áp len vào trong tim, khiến Trúc Nghi khẽ mím môi. Dù sao cũng đã sang đây rồi, cũng không thể nói rằng cô không ăn đâu. Mà dùng lý do đã ăn sáng rồi thì càng không được.
Cuối cùng Trúc Nghi kéo ghế, ngồi xuống, giọng nhỏ đi: “Cảm ơn.”
Trên bàn ăn, trứng ốp la được chiên vừa vặn, lòng đào vàng ươm, cạnh viền gọn gàng đến mức khiến Trúc Nghi thoáng khựng lại. Hình ảnh khay trứng gà trong túi nilon mà cô nhìn thấy tối qua chợt hiện về… Chẳng lẽ chuyến đi siêu thị ấy là để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng hôm nay, nấu riêng cho cô?
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cô vội lắc đầu xua đi. Có lẽ cô nghĩ nhiều quá. Có thể vì sáng nay họ phải đi công tác sớm, anh không muốn ăn ngoài nên tiện tay làm thêm một phần cho cô thôi.
Trúc Nghi cầm nĩa, nhưng từng nhát cắt có chút lơ đãng. Như nhận ra sự chần chừ ấy, giọng Đỗ Tùng Lâm vang lên trầm thấp: “Mau tập trung ăn đi.”
Cô giật mình, khẽ gật đầu: “Ừm tôi biết rồi.”
Nếm miếng đầu tiên, Trúc Nghi sững lại. Lòng đỏ béo ngậy vừa chín tới, vị ngon đơn giản mà quen thuộc đến kỳ lạ. Cảm giác ấy như kéo cô ngược về những ngày xưa cũ… Cô nhớ mình từng rất thích món trứng ốp la do anh làm. Đã lâu rồi mới được ăn lại, hương vị vẫn vậy, thậm chí khiến lòng cô thoáng dâng lên cảm xúc khó tả.
Sau này, cô cũng từng nhiều lần tự chiên thử, nhưng không hiểu sao, vẫn không thể làm ra đúng mùi vị này. Rõ ràng chỉ là trứng ốp la thôi mà…
Đỗ Tùng Lâm nhấp một ngụm sữa đậu nành, ngẩng lên nhìn Trúc Lâm hỏi: “Cô chuẩn bị hành lý xong hết chưa?”
Trúc Nghi vừa nhai miếng trứng, vừa gật đầu: “Ừ, xong rồi.”
Anh không dừng lại, hỏi tiếp: “Tài liệu, hợp đồng, các bản sao dự phòng… đều có đủ cả chứ?”
Trúc Nghi đặt nĩa xuống, hừ nhẹ: “Đủ rồi, giám đốc Đỗ cứ yên tâm. Anh hỏi đi hỏi lại, giống hệt như phụ huynh dặn dò con trước lúc đi thi ấy.”
Nghe thế, khóe môi Đỗ Tùng Lâm bất giác cong lên. Thái độ nửa giận nửa dỗi của cô, trong mắt anh lại trở nên đáng yêu đến kỳ lạ.
“Vậy thì tốt!”
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Anh đứng dậy, nói ngắn gọn: “Ăn xong rồi thì về sắp xếp lại đồ đi. Mười lăm phút nữa chúng ta xuất phát.”
Trúc Nghi liếc anh, rồi thản nhiên: “Anh đã nấu ăn sáng, vậy thì để tôi rửa bát. Công bằng hơn.”
Đỗ Tùng Lâm lắc đầu: “Không cần. Tôi mời khách.”
Cô con mày: “Nhưng tôi cũng là người biết điều. Anh cứ để tôi làm, không thì tôi áy náy mất.”
Thấy cô nhất quyết, anh không ngăn nữa, chỉ đưa tay chỉ về phía bồn rửa chén: “Được, phía kia.”
Vừa rồi anh nói là mời khách. Nhưng nói xong, anh lại không thích cách giải thích ấy chút nào. Anh mắt anh thoáng trầm xuống, bởi lẽ đối với anh Trúc Nghi không phải là khách.
Trúc Nghi bê dĩa đến bồn rửa chén đặt xuống, sau đó cô xăn tay áo lên, cúi người rửa chén.
Đứng tựa vào tủ bếp, Đỗ Tùng Lâm lặng lẽ nhìn theo. Dáng cô gái nhỏ gọn gàng, động tác vừa nhanh vừa khéo. Cảnh tượng giản dị ấy lại khiến lòng anh dấy lên một cảm giác khác lạ. Tựa như sau bao năm xa cách, khoảng cách giữa họ chẳng còn xa xôi nữa. Như thể khung cảnh một gia đình nhỏ, vốn dĩ đã từng hiện diện trong ký ức của anh.
Trúc Nghi rửa chén xong thì vội về căn hộ của mình, kiểm tra lại hành lý lần cuối. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cô kéo vali ra ngoài, đúng lúc Đỗ Tùng Lâm cũng mở cửa. Hai người sóng bước, cùng đi thang máy xuống sảnh.
Chiếc thang máy trượt xuống êm ả, đến tầng ba thì dừng lại. Cánh cửa vừa mở, một người đàn ông mặc đồ thể thao bước vào. Trúc Nghi theo phản xạ lùi nhẹ sang một bên nhường chỗ. Khi ngẩng đầu lên, cô thoáng ngạc nhiên. Người trước mặt cô lại là anh Ngô, người tối qua cùng cô chạy bộ.
Anh Ngô nhìn thấy Trúc Nghi, gương mặt lập tức bừng sáng, vui vẻ cất tiếng: “Ô, trùng hợp thật nhỉ! Sáng sớm đã gặp lại.”
Đỗ Tùng Lâm đứng bên cạnh thấy một màn chào hỏi nồng nhiệt lúc sáng sớm này rõ ràng nghe không lọt tai chút nào.
Trúc Nghi lịch sự gật đầu: “Vâng, chào anh.”
Ánh mắt anh Ngô đảo qua, dừng trên hai chiếc vali lớn bên cạnh. Anh bật cười đùa: “Ủa? Hai người kéo vali đi đâu thế này? Đừng bảo là đi tuần trăng mật nha?”
Câu nói bất ngờ khiến Trúc Nghi suýt thì sặc. Cô vội xua tay lia lịa, gương mặt đỏ bừng: “Không… không phải! Chúng tôi đi công tác thôi.”
“À vậy à?” Anh Ngô kéo dài giọng, nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, thang máy đã đến tầng một. Anh nhún vai, cười xòa: “Thôi, vậy thì chúc thượng lộ bình an nhé.”
Trúc Nghi thở ra một hơi, mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Anh Ngô vừa bước ra ngoài, nhìn phía trước cửa sảnh chung cư liền gọi lớn: “Vợ ơi, bên này!”
Người phụ nữ trẻ trung đang dựa vào thành cửa bấm điện thoại liền ngẩng lên. Dáng vẻ thanh mảnh, làn da trắng mịn, mái tóc buộc cao gọn gàng, chị ấy chính là “hoa khôi” chung cư này mà Trúc Nghi từng nghe qua.
Trúc Nghi nghiêng đầu, ghé giọng nói với Đỗ Tùng Lâm: “Đó là vợ anh Ngô. Hoa khôi khu này đấy. Sáng nào hai vợ chồng họ cũng tập thể dục cùng nhau. Chị ấy vừa biết giữ dáng, vừa khéo léo… đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng.”
Đỗ Tùng Lâm liếc qua, ánh mắt bình thản, giọng trầm thấp: “Ừm, cũng xinh đấy.”
Anh dừng một nhịp, rồi thản nhiên bổ sung: “Nhưng không xinh bằng cô.”
Câu nói rơi xuống, không khí thoáng chốc khựng lại. Tim Trúc Nghi bất giác hẫng mất một nhịp, bàn tay siết chặt quai vali. Cô nhanh chóng nở nụ cười tươi, giọng pha chút đùa vui: “Thật à? Cảm ơn anh, tôi cũng biết mình xinh đẹp rồi.”
Trong đầu, cô không khỏi bật cười thầm. Đỗ Tùng Lâm mà cũng biết buông lời ngọt ngào thế này sao? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi à. Rõ ràng trước đây vẫn là cô theo đuổi anh, chính cô mới là người thường nói ra những câu sến súa ấy, chứ đâu phải anh.
“Một bữa sáng giản dị với trứng ốp la, một câu khen bất chợt ‘không xinh bằng cô’—tất cả khiến Trúc Nghi nhận ra, đôi khi sự bất ngờ nhỏ bé lại có sức lay động mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì khác.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!